Ôm Trần Thanh Thanh lên giường, Phương Hạo Vân hơi do dự một chút, rồi quyết định cởi đồ cô ra, thay bộ đồ dơ ấy đi.
Đúng lúc này, Trần Thanh Thanh đột nhiên ôm lấy Phương Hạo Vân, nhẹ giọng nỉ non : "Hạo Vân, ôm chị đi... chị không muốn rời em..."
Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, sau đó cúi thân người xuống ôm chặt lấy Trần Thanh Thanh, hắn cảm thấy được Trần Thanh Thanh đang run lên, không biết là vì say rượu, hay là vì nguyên nhân khác.
Phương Hạo Vân ôm chặt lấy thân thể của Trần Thanh Thanh, nhỏ giọng hỏi "Chị Thanh Thanh, em giúp chị thay đồ..."
"Ừ..."
Thật bất ngờ khi Trần Thanh Thanh có thể nghe hiểu Phương Hạo Vân đang nói gì, hơn nữa còn gật đầu, chủ động ngồi dậy, đưa tay cởi cái váy màu đen ra.
Khi cặp núi đôi lộ ra trước mặt Phương Hạo Vân, ánh mắt của hắn liền dừng lại. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngực đàn bà, nhưng mà bây giờ bộ ngực trần của Trần Thanh Thanh đã làm cho thị giác của hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt.
Cố gắng khống chế lại tâm tình, Phương Hạo Vân đem cái áσ ɭóŧ màu đỏ kia lại, đúng lúc này, Trần Thanh Thanh lại ngăn cản Phương Hạo Vân : "Không muốn..."
Phương Hạo Vân không biết là Trần Thanh Thanh không muốn mặc vào, hay là ghét đồ lót của khách sạn nữa.
"Ôm chị..."
Ngay trong lúc Phương Hạo Vân ngây người, Trần Thanh Thanh đã chủ động ôm lấy Phương Hạo Vân, một mùi thơm thản nhiên xộc vào mũi của Phương Hạo Vân, làm cho tâm tình của hắn nhộn nhạo ngay.
"Hạo Vân, yêu chị..." Đây là lần thứ hai Trần Thanh Thanh chủ động đòi "yêu", lần trước Phương Hạo Vân đã từ chối, mà lần này, hắn đang khá là mâu thuẫn.
Ở chung với Trần Thanh Thanh lâu như vậy, nói là không có cảm giác, có đánh chết thì người đọc cũng không tin. Hai người đã có tình cảm với nhau, lên giường cũng là một việc rất bình thường. Thế nhưng Phương Hạo Vân không muốn lợi dụng lúc Trần Thanh Thanh say mà giở trò.
Ngay khi hắn do dự, thì lập tức cảm giác được thằng nhỏ của mình đang bị một bàn tay nhỏ bé nắm vào, cúi đầu nhìn xuống, không biết khi nào Trần Thanh Thanh đã cởi khóa quần của hắn ra, đang nắm lấy thằng bé mà vuốt ve.
Nếu hắn có thể nhìn vào mắt của Trần Thanh Thanh lúc này, sẽ phát hiện ra, trong mắt của Trần Thanh Thanh đang xuất hiện một tia gian xảo.
"Chị Thanh Thanh... em đã nói với chị rồi, rượu làm loạn tính mà chị không nghe... bây giờ thì đừng trách em..." Từ đầu đến giờ Phương Hạo Vân chưa từng thừa nhận nửa phần dưới của mình là động vật. Thế nhưng ngay giây phút này, hắn cảm thấy rằng cho dù là Liễu Hạ Huệ cũng không thể nhịn được nữa.
Phương Hạo Vân chậm rãi đưa tay đến đùi của cô, nhẹ nhàng vuốt ve chổ đùi non, phần mông, cuối cùng là xâm nhập vào một chổ ẩm ướt, nhẹ nhàng sờ mó.
Trần Thanh Thanh nhanh chóng cảm nhận được từng đợt tê dại như nước.
Lúc này, cô dường như đã không giả bộ nổi, trong mắt lộ rõ du͙© vọиɠ mê ly, ngay lập tức hôn lên miệng hắn, mạnh mẽ mυ'ŧ vòa.
Phương Hạo Vân dường như hiểu ra cái gì đó, nhưng không nói ra gì thôi.
Trần Thanh Thanh hôm nay uống rượu là giả, hiến thân mới là thật. Trên thực tế, cô không có say, bởi vì đầu óc của cô vẫn rất tỉnh táo.
Đương nhiên, cái vụ ói kia là thật, bởi vì dạ dày của cô không được tốt lắm.
Phương Hạo Vân đoán rằng, Trần Thanh Thanh nhất định là do xấu hổ, cho nên trong lòng mới không thể đưa ra quyết định được, vì thế mới dùng hạ sách này. Dựa theo ý của cô thì chắc là khi gạo nấu thành cơm rồi, đến lúc đó ngay cả bản thân cô ta cũng không thể không chấp nhận.
Có lẽ, đây là một quyết định khá đau khổ.
Sau khi nghĩ thông suốt về các vấn đề, Phương Hạo Vân không do dự nữa, tăng tốc độ ở tay lên, làm cho Trần Thanh Thanh đạt được lần sung sướиɠ đầu tiên trong đời.
"Chị Thanh Thanh, thoải mái không?"
Phương Hạo Vân nâng mặt cô lên, cố ý cười hỏi.
Trần Thanh Thanh ngượng ngùng ngẩng đầu, mái tóc rối bời đã che lấy khuôn mặt của cô, nhưng trong con mắt lộ ra vẻ thỏa mãn và hạnh phúc, nỉ non : "Ừ.. Hạo Vân, chị muốn đi tắm, chị muốn cho em..."
Nói xong, Trần Thanh Thanh đứng dậy, nhìn vào khuôn mặt của Phương Hạo Vân, hỏi :"Hạo Vân... chị hỏi em, em sẽ cho chị tình yêu đầy đủ chứ?"
Phương Hạo Vân nghiêm túc gật đầu : "Ừ, em sẽ..."
Trần Thanh Thanh gật đầu, giọng nói dường như nghẹn ngào : "Chị hy vọng em có thể vĩnh viễn nhớ kỹ lời mình, nếu không... nếu không chị sẽ không tha cho em..." Nói xong, nước mắt liền rơi xuống...
Phương Hạo Vân ôm lấy Trần Thanh Thanh, đưa miệng lên, hôn lấy những giọt nước mắt của cô : "Chị Thanh Thanh, em sẽ không phụ chị..."
Trần Thanh Thanh nhẹ giọng nói : "Hạo Vân, có những lời này của em chị đã cảm thấy mãn nguyện rồi... ngày mai chúng ta sẽ đi gặp người lớn, tuyên bố quan hệ của hai chúng ta..."
Phương Hạo Vân gật đầu : "Em nghe lời chị..."
"Hạo Vân, chờ chị một chút, chị đi tắm..." Trước đó đã có ngón tay mở màn rồi, tâm tình của Trần Thanh Thanh cũng cởi mở hơn nhiều, không còn thẹn thùng nữa.
Phương Hạo Vân vốn định đi vào cùng, muốn tắm uyên ương, có điều lại bị Trần Thanh Thanh từ chối.
Năm phút sau, Trần Thanh Thanh khoác cái áo tắm đi ra, thân thể mê người dưới sự che dậy không hết của cái khăn tắm, càng làm hấp dẫn người khác hơn.
Phương Hạo Vân nuốt một ngụm nước miếng theo bản năng, đi qua ôm lấy thân thể mềm mại của Trần Thanh Thanh, trong lòng cũng bắt đầu nổi lửa, lẳng lặng thưởng thức cái đẹp của Trần Thanh Thanh.
"Đẹp không?" Trần Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi.
Phương Hạo Vân cười : "Đẹp... ở đây càng đẹp hơn..." Không biết tại sao mà trong đầu của Phương Hạo Vân chỉ nghĩ đến cái chổ ấy mà thôi, lần trước khi chữa thương đã nhìn thấy rất rõ ràng, lúc nói chuyện, tay của hắn đã phủ lên rồi.
Ngay lập tức, hai người ngã xuống giường, hôn nhau đắm đuối, thời gian không còn nhiều, cho nên hai người trẻ tuổi trực tiếp đi vào ngay quá trình yêu đương...
Khi ánh mắt trời lên trên đến đầu, Phương Hạo Vân mới chậm rãi mở mắt ra, thấy Trần Thanh Thanh đã sớm tỉnh lại, đang dùng đôi mắt đẹp nhìn mình.
Phương Hạo Vân đưa tay vỗ vào mông cô, hỏi : "Tỉnh lại khi nào thế, sao không gọi em dậy?"
Trần Thanh Thanh trách : "Còn nói nữa, tối hôm qua em làm chị như vậy... không biết thương hoa tiếc ngọc, người ta căn bản là không có ngủ..." Trần Thanh Thanh Trần Thanh Thanh nghênh hợp với hắn, hoàn toàn quên mất mình là lần đầu tiên, cho nên làm rất nhiều lần, đến nổi hai chân mềm ra, ở dưới đau gần chết, làm sao mà ngủ được.
Phương Hạo Vân để Trần Thanh Thanh nằm thẳng trên giường, truyền chân khí nội gia vào chổ đang sưng ấy lên, qua một lúc sau, cảm giác đau đớn ấy liền biến mất.
"Chị Thanh Thanh, bây giờ đã không sao rồi..." Phương Hạo Vân áy náy, tối qua đáng lẽ là làm xong nên mát xa kiểu này rồi, chỉ là sau khi xong việc, hắn lại lăn đùng ra ngủ. Bây giờ mới nhớ ra là cô đang đau đớn. Haizzz, vậy mới bảo rằng, đàn ông đúng là động vật ích kỷ!
Trần Thanh Thanh đã không còn đau đớn nữa, ở dưới cũng không còn sưng, không biết là vì thích thú hay vì cái gì đó, mà dưới ánh mặt trời, hai người lại tiếp tục thêm một lần nữa.
Mưa gió qua rồi, thân thể hai người dính chặt vào nhau, ôm lấy đối phương, nhẹ nhàng vỗ về thân hình của đối phương, không ai nói gì, chỉ lẳng lặng nằm như vậy.
Cho đến khi chín giờ sáng, điện thoại của Trần Thanh Thanh vang lên, nhìn số gọi đến là của Lã Nguyệt Hồng, Trần Thanh Thanh mới vội vàng nghe máy.
Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Lã Nguyệt Hồng: " Thanh Thanh... tối qua sao không về nhà? Nói thật cho mẹ biết, có phải là con ở cùng một chổ với Hạo Vân không?"
Lời này vừa nói ra, hai mắt của Trần Thanh Thanh vốn đang ửng hồng, lập tức đỏ rực lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào.
"Thanh Thanh, chuyện của con và Hạo Vân ba và mẹ đều đã biết, ba mẹ ủng hộ con... như vậy đi, con và Hạo Vân trở về, lúc trưa, chúng ta đến nhà của Hạo Vân. Trước khi con đi, ba mẹ đã quyết định chuyện này rồi... con thấy thế nào?" Lã Nguyệt Hồng hỏi.
"Dạ..." Sau một đêm, thiếu nữ thành thiếu phụ, đã là người của người ta rồi, Trần Thanh Thanh cũng không thẹn thùng gì, xấu hổ gật đầu.
"Thanh Thanh, Hạo Vân có bên cạnh không? Con đưa điện thoại cho nó... Mẹ muốn nói với nó mấy câu"
Trần Thanh Thanh gật đầu, đưa điện thoại cho Phương Hạo Vân, Phương Hạo Vân cầm lấy điện thoại, khẽ cười : "Chào dì ..."
"Không còn sớm nữa, mặt trời đã lên đến mông rồi... " Lã Nguyệt Hồng cười một tiếng, nói xong mới phát hiện ra lời nói của mình hơi mờ ám, vội vàng đổi đề tài, nghiêm túc nói : "Hạo Vân... nếu Thanh Thanh đã đưa ra quyết định, thân là cha mẹ, đương nhiên là sẽ ủng hộ vô điều kiện, là mẹ của Thanh Thanh, dì hy vọng con có thể đối xử tốt với nó, nếu không cho dù con là Phương thiếu gia, dì cũng không khách khí đâu..."
Đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ.
Tâm tình của Lã Nguyệt hồng, Phương Hạo Vân có thể hiểu được, hắn thản nhiên cười nói : "Dì, dì cứ yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với chị Thanh Thanh..."
"Tốt lắm, lời dư thừa dì không muốn nói nhiều, đợi khi hai con trở về đi..." Nói xong, Lã Nguyệt Hồng liền cúp điện thoại.
Trần Thanh Thanh giơ tay che mặt, xấu hổ không chịu được, không ngờ rằng chuyện này cả nhà đều đã biết rồi, thật là xấu hổ!
"Chị Thanh Thanh, giữa nam và nữ, yêu nhau như vậy chỉ là một chuyện bình thường thôi... chuyện của chị và em, coi như là nước chảy thành sông, công đức viên mãn rồi, chị còn xấu hổ cái gì?" Phương Hạo Vân cười gian, nhéo nhéo má của cô, cười nói : "Đi thôi, cùng ông xã về nhà..."
Mười một giờ, Phương Hạo Vân và Trần Thanh Thanh đã tắm rửa xong, trở về đến nhà. Trần Thiên Huy, Lã Nguyệt Hồng, Phương Tử Lân, Trác Nhã, thậm chí là còn có cả Phương Tuyết Di, Bạch Lăng Kỳ nữa.
Trần Thanh Thanh xấu hổ nhìn mọi người, len lén nhìn Bạch Lăng Kỳ một cái, cả người không được tự nhiên, có điều, chuyện đã như vậy rồi, có sợ hay không cũng không có tác dụng.
Khóe miệng của Bạch Lăng Kỳ mỉm cười, cũng không có gì gọi là không tốt trên khuôn mặt cả.
Trước đó, Lã Nguyệt Hồng và Trác Nhã đã tìm đến cô để nói chuyện rồi, lấy chữ tình chữ nghĩa ra mà nói, hy vọng Bạch Lăng Kỳ có thể rộng lượng một chút.
Làm một người phụ nữ, Bạch Lăng Kỳ đương nhiên là không thể nào rộng lượng trong chuyện như vậy rồi, nhưng mà, bản tính của Phương Hạo Vân cô cũng rất rõ ràng, nếu chuyện đã như vậy rồi, cô có phản đối phỏng chừng cũng không có hiệu quả. Cũng may là Trác Nhã và Lã Nguyệt Hồng đều tỏ vẻ, Trần Thanh Thanh không cần danh phận gì, mặc kệ là thế nào thì Bạch Lăng Kỳ vẫn sẽ là thiếu phu nhân duy nhất của Phương gia.
Dưới điều kiện như vậy, Bạch Lăng Kỳ đương nhiên là mừng rỡ không thôi rồi, gật đầu đáp ứng ngay.
Có điều, bây giờ trong lòng cô lại không thoải mái.
Đương nhiên, trong trường hợp này, cô cụng không thể nào trở mặt, không thể nào phát tác, huống hồ, cô và Trần Thanh Thanh coi như cũng có quan hệ không tồi.
Xét cho cùng, chỉ có Phương Tuyết Di là không tốt nhất, không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Phương Hạo Vân và người con gái khác đến với nhau, trong lòng của cô liền không thoải mái.
"Tên hoa tâm củ cải... cứ một người rồi lại một người, khi nào thì mới biết dùng cái đầu..." Phương Tuyết Di lầm bầm trong lòng, quả nhiên là muốn chạy lại nhéo cái lổ tai của tên hoa tâm kia.
Có điều, nói đi thì phải nói lại, bản thân cô là chị, trong chuyện này, cô đúng là không có quyền ý kiến.
Hơn nữa, cô đã phát hiện ra mẹ đang hoài nghi quan hệ của cô và Hạo Vân, nếu cô biểu hiện quá đáng, thì có lẽ sẽ làm cho mẹ càng hoài nghi hơn.
"Ha hả..."
Phương Tử Lân cười hiền lành với Trần Thanh Thanh : "Thanh Thanh... tội nghiệp cho con... haizzz, thằng nhóc này, đúng là tai họa..."
Trần Thiên Huy nghe thấy thế, âm thầm khinh bỉ Phương Tử Lân, đã như vậy rồi, còn nói mấy lời dối trá ấy làm gì, đúng là cáo già! Mọi người ở đây ai mà không biết, Phương Tử Lân đã coi Phương Hạo Vân thành bảo bối rồi.
Trần Thanh Thanh nghe thấy Phương Tử Lân nói như vậy, trong lòng đầy cảm xúc, âm thầm suy nghĩ, Hạo Vân không phải là tai họa, mà là.... đã biết như vậy, nhưng vẫn để cho hắn hại. Chỉ là, trong lòng cô không hề hận Phương Hạo Vân, càng không cảm thấy cái gì gọi là tội nghiệp cả. Trong lòng bây giờ cô chỉ có hạnh phúc và tình yêu thôi.
"Thanh Thanh... lại đây nào, đến chổ dì nào..." Trác Nhã nhìn thấy Trần Thanh Thanh đang không biết nên làm thế nào, trừng mắt nhìn chồng một cái, sau đó ngoắc Trần Thanh Thanh lại.
Lúc này Trần Thanh Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi qua chổ Trác Nhã ngồi xuống, hơi cúi đầu, hiển nhiên là đã bị chuyện này làm cho ngượng ngùng rồi.
"Haha..."
Phương Tử Lân cười rất đắc ý, cái miệng của ông ta mở rộng hết cỡ, nhìn chung quanh một vòng, nói : "Các vị, tất cả đều là người một nhà, tôi nghĩ mọi người không cần phải gò bó như vậy, tự nhiên đi nào... túy ý một chút... Thanh Thanh, từ hôm nay trở đi, Phương gia chính là nhà của con..."
"Dạ..."
Trần Thanh Thanh ngẩng đầu lên đáp.
"Thanh Thanh, Hạo Vân... lúc đầu theo ý ba và mẹ, muốn tổ chức cho hai đứa một nghi thức... nhưng mà xét lại Hạo Vân đang đến trường, còn có bên Kỳ nữa... cho nên nghi thức này không cần làm, hai nhà chúng ta chỉ cần ăn một bữa cơm, coi như là đính hôn cho hai đứa..." Người nói là Trần Thiên Huy, dựa theo ý định lúc đầu của ông ta, thì muốn cử hành một buổi tiệc đính hôn, sau đó lại bị Trác Nhã từ chối. Lý do rất đơn giản, làm vợ chính như Bạch Lăng Kỳ còn chưa có tiến hành nghi thức nào với Phương Hạo Vân, đến sau như Trần Thanh Thanh thì càng không thể cử hành.
Cũng may, Trần Thiên Huy và Lã Nguyệt Hồng coi như là người hiểu chuyện, cẩn thận suy nghĩ một chút, liền từ bỏ chuyện này, ai kêu con gái của mình đến muộn hơn một bước?
Người lớn hai nhà nói chuyện một hồi, định đoạt hết mọi chuyện, chỉ có chuyện cháu trai là không được nhắc lại, bởi vì trong lòng mọi người đều đã rõ ràng.
Đến trưa, Trác Nhã và Lã Nguyệt Hồng đi vào bếp làm đồ ăn, Trần Thiên Huy và Phương Tử Lân lên phòng sách nói chuyện. Trong phòng khách chỉ còn lại Phương Hạo Vân, Phương Tuyết Di, Trần Thanh Thanh và Bạch Lăng Kỳ.
Người lớn đi rồi, bầu không khí tại đây liền căng thẳng lại.
Nhất là Phương Tuyết Di, cô cảm thấy mình không được tự nhiên.
Lúc đầu, cô và Trần Thanh Thanh có quan hệ không tồi, chỉ là hôm nay cô lại cảm thấy rất khó chịu.
"Mấy đứa nói chuyện đi, chị vào bếp ..." Tìm đại một lý do, Phương Tuyết Di vội vàng chuồn mất, vì áp lực và sự xấu hổ ở đây làm cho cô cảm thấy khó chịu quá.
"Kỳ, em và Thanh Thanh nói chuyện đi... anh cũng vào bếp luôn. Hôm nay anh sẽ tự tay nấu đồ ăn, coi như là an ủi cho hai người..." Phương Hạo Vân cũng cảm thấy rằng minh càng phải chuồn. Để cho Kỳ và chị Thanh Thanh nói chuyện với nhau, nếu không cứ như vậy hoài, không được tự nhiên, lại không có biện pháp.
Phương Hạo Vân đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại Trần Thanh Thanh và Bạch Lăng Kỳ, hai người nhìn nhau, miệng mỉm cười, Không biết vì sao, mọi người đi hết, trong lòng hai người lại bình tĩnh, không còn hồi hộp như lúc đầu.
Dừng lại một chút, Bạch Lăng Kỳ chủ động kéo tay Trần Thanh Thanh, cười nói : "Chị Thanh Thanh, hoan nghênh chị gia nhập vào gia đình lớn của chúng ta..."
"Hì..."một tiếng.
Nghe Bạch Lăng Kỳ nói như vậy, Trần Thanh Thanh liền bật cười. Có điều, trong tiếng cười ấy cũng có chứa sự chua xót.
Đúng vậy, đây là một gia đình lớn.
Một gia đình vô cùng lớn.
Khi khi thành lập đến giờ, trong nước cũng đã hủy bỏ chế độ một chồng nhiều vợ rồi, xã hội bây giờ phát triển lên, phụ nữ được giải phóng nhiều hơn, một chồng nhiều vợ hầu như đã biến mất.
Chỉ là, làm một cô gái thành phố, Trần Thanh Thanh khó chấp nhận chuyện một chồng nhiều vợ được.
"Kỳ... xin lỗi!" Mặc kệ là nói thế nào, Trần Thanh Thanh cũng là kẻ đến sau, vì lễ phép hay vì cái gì khác, cô cũng đều phải nói câu xin lỗi này.
"Chị Thanh Thanh... chị không có lỗi, em cũng không có lỗi..." Bạch Lăng Kỳ thản nhiên cười hì hì, sau đó tức giận nói : "Đều là do tên xấu xa kia làm hại.
"Đúng vậy!"
Trần Thanh Thanh cũng hầm hừ :" Kỳ, em nói đúng, đều là do tên xấu xa Hạo Vân làm hại, chị em chúng ta phải kết hợp lại trừng trị hắn... không thể để cho hắn bác ái như vậy được nữa..."
"Ừ..."
Hai cô gái nắm lấy tay nhau, trong nháy mắt, bởi vì có chung một mối thù, khúc mắc trong lòng các nàng đã được hóa giải. Hai cô đều là người thông minh, nếu đã không thể thay đổi được sự thật, không bằng chấp nhận sự thật.
Phương Hạo Vân thật ra không có xuống bếp, hắn đang trốn ở một bên, len lén quan sát hai người. Lúc đầu hắn cho rằng trong lòng Kỳ nhất định sẽ không thoải mái, ai mà ngờ rằng chỉ vài câu nói thôi mà hai người đã nắm lấy tay nhau, thân như là chị em vậy.
Hắn có một dự cảm rằng, hai nàng đang liên minh với nhau, và người chịu khổ phỏng chừng là hắn.
"Thôi, vào bếp hỗ trợ luôn..." Phương Hạo Vân cảm thấy hai cô hòa hợp như vậy, trong lòng cũng yên tâm, liền đi vào bếp.
Mười hai giờ trưa, một bàn đồ ăn đầy ấp được dọn lên, hai nhà ngồi chung lại với nhau, cùng ăn cùng uống, trông thật ấm cúng.
Toàn bộ quá trình đều vô cùng hòa hợp và nhiệt tình, Bạch Lăng Kỳ và Trần Thanh Thanh đều sửa miệng, gọi Phương Tử Lân và Trác Nhã một tiếng ba mẹ, làm cho Phương Tử Lân và Trác Nhã vui mừng cười liên tục.
Sau cơm trưa, bởi vì chuyện Tây Hoàn nên Bạch Lăng Kỳ phải trở về công ty. Trác Nhã bảo Phương Hạo Vân đưa đi, Phương Hạo Vân đương nhiên là hiểu ý của mẹ, chào mọi người rồi tự lái xe đưa Bạch Lăng Kỳ đi.
Trên đường đi, Bạch Lăng Kỳ làm bộ không thèm để ý đến Phương Hạo Vân, quay đầu ra ngoài nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Phương Hạo Vân đã vài lần bắt chuyện với cô, nhưng đều không có đáp lại, rơi vào đường cùng, đành phải tập trung lái xe.
"Tới rồi, mở cửa xe, em muốn xuống..." Sau khi xe đã chạy vào bãi giữ xe của tập đoàn Thịnh Hâm, Phương Hạo Vân khóa cửa xe lại, dường như không muốn để cho Bạch Lăng Kỳ xuống xe vậy.
"Kỳ, em giận à..."
Phương Hạo Vân quay đầu hỏi : "Thật ra chuyện này, em cũng không thể trách chị Thanh Thanh... chủ yếu là..."
"Khoan đã!"
Bạch Lăng Kỳ rốt cục đã quay đầu lại, tức giận nói với Phương Hạo Vân : "Anh nói bậy cái gì đó.. chuyện này có liên quan gì đến chị Thanh Thanh... em trách chị Thanh Thanh khi nào..."
"Vậy tại sao em lại không vui? Chẳng lẽ vì chuyện công việc?" Phương Hạo Vân làm ra vẻ kinh ngạc.
"Hừ!"
Bạch Lăng Kỳ không biết là Phương Hạo Vân đang cố ý, nghe hắn nói vậy, nổi giận nói : "Anh còn không biết xấu hổ sao... em tức giận, không phải là vì tên hoa tâm này sao... anh muốn trêu chọc bao nhiêu chị em nữa... em thấy Vi Tiểu Bảo còn không được như anh..."
Phương Hạo Vân dày mặt nói : "Cảm ơn đã khen!"
"Vô sỉ!" Bạch Lăng Kỳ trừng mắt, lập tức nhào vào lòng của Phương Hạo Vân, há miệng ra, cắn vào đầu vai của hắn : "Cắn chết anh..."
Phương Hạo Vân cười, hoàn toàn không để ý đến việc Bạch Lăng Kỳ cắn mình, ngược lại còn đưa tay vào trong váy của cô, lập tức làm mấy chuyện xấu.
Vì để tạo hiệu quả nhất định, cho nên khi làm mấy chuyện xấu, Phương Hạo Vân đã vận dụng chân khí, dòng khí ấm áp lập tức vọt vào trong thân thể của Bạch Lăng Kỳ. Trong giây phút ấy, Bạch Lăng Kỳ dường như không nhịn được, khẽ run một tiếng, miệng cũng nhả vai của hắn ra, khẽ rên một tiếng.
"Buông tay..."
Bạch Lăng Kỳ còn phải đi họp nữa, không có tâm tư làm chuyện gì với hắn. Phương Hạo Vân đương nhiên là không dễ dàng buông tha rồi, ý định của hắn là thông qua thủ đoạn này để lôi kéo Bạch Lăng Kỳ, để cô ấy đừng ghét mình nữa.
Đương nhiên, nếu nói Bạch Lăng Kỳ ghét hắn, thì có vẻ hơi quá.
Bạch Lăng Kỳ là người thế nào, trong lòng Phương Hạo Vân rất rõ ràng, hắn phỏng chừng rằng, Bạch Lăng Kỳ chỉ tức giận với hắn, chỉ cần da mặt đủ dày, qua được cửa này, về sau sẽ không có vấn đề.
Nghĩ như vậy, bàn tay của Phương Hạo Vân cũng bắt đầu dùng sức hơn, hơn nữa dưới sự giúp đỡ của chân khí, Bạch Lăng Kỳ đã không chịu nổi, qυầи ɭóŧ cũng đã ướt.
Thân thể cô tê dại, nằm trong lòng của hắn, miệng thở dốc liên tục, dùng sức cắn vài vành tai của Phương Hạo Vân, khẽ cáu một tiếng : "Người xấu này... chỉ biết ăn hϊếp người khác...
Năng lực khép miệng vết thương của Phương Hạo Vân vô cùng mạnh, đương nhiên là không sợ đau, hắn cố ý đưa tay vào trong qυầи ɭóŧ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, và Bạch Lăng Kỳ lập tức phát ra những tiếng rên nhẹ.
"Không muốn... Hạo Vân, lát nữa em còn phải đi họp..." Hai tay của Bạch Lăng Kỳ vội vàng ngăn cản bàn tay của Phương Hạo Vân đang nằm giữa hai chân cô, không dám cho hắn đi đến chổ mẫn cảm của cô. Cô cảm thấy du͙© vọиɠ của mình càng lúc càng lớn, một lát nữa làm sao mà đi họp được.
Phương Hạo Vân đương nhiên là không để ý đến lời cầu xin của Bạch Lăng Kỳ, không ngừng làm mấy chuyện xấu.
Bạch Lăng Kỳ từ chối một lần, cuối cùng đã phải tuyên bố thất bại. Rơi vào đường cùng, cô đành từ bỏ chống cự, nhắm mắt lại hưởng thụ.
Không lâu sau, thân hình của Bạch Lăng Kỳ khẽ run lên, dễ dàng lêи đỉиɦ. Đọc Truyện
"Hạo Vân, anh xấu lắm..."
Phương Hạo Vân cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nằm trong lòng của hắn, ngay cả cử động cũng không muốn.
Phương Hạo Vân ngồi dựa vào cửa, để Bạch Lăng Kỳ nằm trong lòng mình, cưới xấu xa : "Kỳ, còn giận anh không?"
"Đáng ghét... anh là người như vậy, em còn làm gì được nữa..." Bạch Lăng Kỳ ngẩng đầu lên, miệng phà hơi nóng ra, cắn lên vai của hắn, hy vọng là có thể để lại dấu vết.
Tránh miệng ra, Bạch Lăng Kỳ phát hiện ra vết cắn của mình đang khép lại với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền không còn thấy gì nữa.
"Biếи ŧɦái!"
Bạch Lăng Kỳ tức giận mắng một câu, chuyện như vậy cô đã thấy nhiều lần rồi, thân thể của Phương Hạo Vân không để lại dấu vết gì.
Phương Hạo Vân thì hiểu lầm, tưởng Bạch Lăng Kỳ đang mắng hành vi trước đó của mình, làm ra vẻ tủi thân nói : "Kỳ, em nói vậy là không đúng, em không phải là đang trở mặt chứ... trước đó em sung sướиɠ vô cùng, bây giờ lại trở mặt không chịu nhận..."
"Đi chết đi..."
Bạch Lăng Kỳ tức giận nói : "Người xấu, ai nói với anh chuyện kia... em đang nói thân thể của anh biếи ŧɦái, em cắn mạnh như vậy, nhưng không để lại dấu vết gì..."
Phương Hạo Vân lập tức hiểu chuyện, hắn cười cười, làm ra vẻ vô tội : "Kỳ, việc này không thể trách anh, cho dù em có dùng đao xẻo thịt anh, thì cơ thể của anh cũng không có khả năng để lại vết thương..."
Nhớ lại lúc trước, có một lần hắn đi chấp hành nhiệm vụ ở châu Phi, bị một con gấu chó tấn công, cánh tay hầu như muốn đứt lìa, vết thương nghiêm trọng như vậy, nhưng qua vài ngày sau là khỏi hẳn, ngay cả sẹo cũng không có.
Còn lần phẫu thuật đổi mặt nữa, nểu đổi lại là người khác, Nguyệt Như cũng không dám để cho đám bác sĩ kia làm vậy, chỉ vì cô nắm chắc năng lực khép miệng vết thương của Phương Hạo Vân thôi.
Hai người dựa vào nhau, Bạch Lăng Kỳ nhìn đồng hồ, chợt hét lớn một tiếng : "Không tốt, đã đến giờ rồi... em phải đi họp... Hạo Vân, anh ra sau xe, lấy cho em cái qυầи ɭóŧ..." Qυầи ɭóŧ bây giờ ẩm ướt, Bạch Lăng Kỳ cảm thấy không thoải mái lắm.
Phương Hạo Vân nghe thấy thế, vội vàng xuống xe, ra phía sau thùng xe lấy túi đồ, lôi cái qυầи ɭóŧ màu đen ra. Bạch Lăng Kỳ thay nó ngay trước mặt Phương Hạo Vân luôn.
Sau khi xong việc, Phương Hạo Vân đưa Bạch Lăng Kỳ đến cửa, lúc rời đi, hai người còn ôm nhau hôn đắm đuối nữa.
Phương Hạo Vân biết, Kỳ đã lựa chọn tha thứ cho hắn.
Như Trần Thanh Thanh đã nói, lúc cô đi, cũng không nói cho Phương Hạo Vân biết. Cô lựa chọn cái từ mà không biệt, cô không thích sự đau khổ khi chia xa.
Phương Hạo Vân biết được tin Trần Thanh Thanh rời đi từ miệng của Trần Thiên Huy, chỉ là bây giờ không ai biết Trần Thanh Thanh rốt cục đã đi đâu. Lúc cô đi, là do người của Lã Thiên Hành đến đón, ngay cả Trần Thiên Huy và Lã Nguyệt Hồng cũng không biết tin tức cụ thể.
Vì thế, Phương Hạo Vân liền phải nhờ người của bộ tộc thủ hộ tìm kiếm tung tích của Trần Thanh Thanh. Phương Hạo Vân cảm thấy rằng Lã Thiên Hành không phải là thứ tốt lành gì, tốt nhất là Trần Thanh Thanh nên nằm trong phạm vi giám sát của mình, như vậy hắn mới yên tâm.
Hôm nay là tuần thứ năm, theo lời hẹn, Phương Hạo Vân gọi điện thoại sang hỏi thăm Trần Thanh Thanh. Theo tin tức của bệnh viện, tốc độ hồi phục của Đinh Tuyết Nhu vô cùng tốt, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì có lẽ là một tháng nữa, cô sẽ được về nước nghỉ ngơi.