Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 442: Hậu duệ của Đại Đao Vương Ngũ

Tiếng thét này của hắn cũng có bao hàm chân khí trong đó nên lập tức chặn ngay được hành động cuồng điên kia lại

Trần Thanh Thanh bị giật mình, thân thể liền khẽ run lên, ý thức của cô cũng dường như thanh tỉnh lại, màu đỏ trong đôi mắt cũng mất dần.

"Tại sao lại có thể như vậy..."Sau khi tỉnh táo trở lại, Trần Thanh Thanh liền bị tác phẩm của mình làm cho kinh hãi. Thấy gương mặt đầm đìa máu của William trước mặt, cô dường như không thể tin rằng mình đã làm ra những hành động như vậy.

"Đi chết đi!"

Sau giây phút kinh ngạc ngạc ngủi, cuối cùng Trần thanh Thanh cũng nhớ tới cái chết của Hách San San, cô lập tức vung thanh đao torng tay lên chém xuống, chặt phăng cái đầu của William xuống.

Nhìn cái đầu đang lăn long lóc trên mặt đất, tâm tình của Trần thanh thanh hoàn toàn được thả lỏng, bởi lẽ đại thù đã báo xong.

"Hạo Vân..." Cô quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đang mang đầy sự nghi hoặc của Phương Hạo Vân, trong đôi mắt cô dâng lên một dòng nước, nhưng vẫn bình thản nói: "Hạo Vân, có phải em thấy chị đã thay đổi rồi không?"

Phương Hạo Vân sửng sốt trong giây lát, sau đó bước tới, ôm lấy hai vài Trần Thanh Thanh, dịu dàng nói: "Học tỷ, đúng là chị đã thay đổi, sự thay đổi đó là ở chỗ chị trở nên kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn..."

"À đúng rồi..."

Phương Hạo Vân ngưng lại vài giây, sau đó nói: "Học tỷ, những hành động bộc phát khi nãy của trước chắc có lẽ có liên quan tới mồi thù hận trong lòng chị...Em xin lỗi, cũng là do em tời trễ quá, nếu không thì bạn của chị đã không phải chết oan khốc như thế..." Trên thực tế, chuyện xảy ra ngày hôm nay không thể nào đổ lên đầu Phương Hạo Vân được.Chuyện đến nước này chủ yếu là do tin tức tình báo của đội biên phòng số 6 bị lại lộ nên mới dẫn đến chuyện đám người Trần thanh thanh lâm vào thế bị động Đồng thời, thời gian, kế hoạch tác chiến cũng bị đối phương biết được. Tóm lại, kết ảu hiện tại là do nhiều nguyên nhân tạo thành.

"Hạo Vân, em đừng nói như vậy mà...Em có thể tới cứu chị thì chị đã hết sức cảm kích rồi...Nếu em không đến kịp thời thì chắc giờ này chị đã lâm nguy rồi..." Nhớ tới tình cảnh khi nãy, trong lòng Trần Thanh Thanh vẫn còn sợ hãi.Chỉ cần Phương Hạo Vân tới chậm vài phút thôi thì không biết bây giờ hậu quả đã đến mức nào rồi.

Chẳng lẽ ông trời đã an bài sẵn như vậy? Vào thời điểm Trần Thanh thanh lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng của cô bỗng dâng lên một ý niệm rằng hắn sẽ đến, hắn nhất định sẽ đến để cứu mình...Quả nhiên hắn đã đến thật, ngay trong lúc tưởng như mình đã hoàn toàn buông xuôi...

Từ ngàn xưa, mỹ nữ đã yêu anh hùng.

Phương Hạo Vân trình diễn thành công một màn anh hùng cứu mỹ nhân khiến trái tim nhỏ bé của Trần thanh Thanh không còn do dự, không còn bâng khuâng nữa...cô biết mình đã thật lòng yêu người đàn ông này.

"Hạo Vân...chị..." Trần Thanh Thanh quyết định nhân cơ hội này biểu đạt hết tâm tình của mỉnh cho Phương Hạo Vân biết.

"Nguy hiểm!"

Đúng lúc đó, Phương Hạo Vân đột nhiên nảy sinh cảnh giác,vội nắm lấy lưng áo của Trần Thanh Thanh, sau đó bay người phóng vọt lên một nhán cây đại thụ.

"Bằng!"

Cùng lúc đó, một viên đạn cũng bay vào ngay vị trí mà bọn họ vừa mới đứng.

"Là kẻ nào?"

Phương Hạo Vân không dám chậm trễ, một tay ôm lấy Trần Thanh Thanh, một tay vung Thiên Phạt lên, đôi mắt hắn lạnh lùng đảo nhìn bốn phía, hy vọng có thể mau chóng tìm ra nơi phát ra tiếng súng.

"Không tồi...thì ra cậu cũng là một cao thủ, chẳng trách có thể dễ dàng gϊếŧ được con rùa già William này..." Lời vừa dứt, một bóng người cách đó không xa bước ra, trên tay gã cầm chặt một khẩu súng ngắ, còn trên lưng thì đeo một cây đại đao.

Phương Hạo Vân không khỏi sinh ra hứng thú đối với người này. Cẩn thận quan sát đối phương một phen. Người nọ khoảng chừng ba mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, nét mặt chử điền, có râu quai nón. Đôi mắt của hắn thâm thúy mà hữu thần, bộ pháp vững vàng có lực, vừa nhìn liền biết ngay không phải người thường.

Trong lòng Trần Thanh Thanh cũng âm thầm suy nghĩ, người này là người Trung Quốc, hơn nữa lại luôn mồm mắng William là con rùa già thì chắc không phải là kẻ địch.

Nghĩ đến đây, cô cất tiếng hỏi: "Xin hỏi anh là ai? Có phải muốn báo thù cho William không?"

"Báo thù cho William?"

Người nọ khinh miệt cười cười,: "Tôi tại sao phải báo thù cho gã? Con rùa già William này ngày thường ức hϊếp các anh em của tôi, hôm nay nếu gã đã chết, tôi còn phài vỗ tay hoan hô, cớ gì phải báo thù cho gã?"

Phương Hạo Vân khẻ chau mày, cảm thấy người này có chút cân lượng. Mặc dù đôi bên chưa giao thủ nhưng theo đánh giá của hắn thì dường như võ công của người này còn vượt xa William, nếu như hắn ta thật sự ra tay thì chắc William chỉ có nước chết.

Người nọ cũng nhìn kỹ Phương Hạo Vân, sau đó sảng khoái cười một tiếng, hỏi: "Cậu chớ nên nghi ngờ lời nói của tôi...nói thật cho các người biết, tôi từng có hiệp nghị với William, cả hai chúng tôi sẽ không chính diện giao thủ. Nhưng có điều các anh em của tôi lại không phải là đối thủ của gã cho nên mới bị đám thuộc hạ của gã năm lần bảy lượt hϊếp đáp."

"Nói như vậy...chúng tôi đã giúp anh một tay rồi...thế sao còn bắn lén chúng tôi từ xa?" Trần Thanh Thanh phẫn nộ nói: "Anh đúng là kẻ không nói đến đạo lý..."

"Không phải thế..."

Người nọ hừ một tiếng, nói: "Các người tuy gϊếŧ William nhưng cũng đắc tội với tôi. Tôi và William vốn đã có hiệp định, sau mười năm sẽ có một trần đấu sống chết. Hiện tại chỉ còn ba năm nữa là đến hết thời gian mười năm, thế mà lại bị các người phá hôi, thành ra nói thử xem tôi nên cảm kích hay làm căm hận các người?"

"Chúng tôi gϊếŧ William không can hệ gì đến anh...Anh bạn, nếu anh muốn gây chuyện gì tôi xin tiếp, còn không thì chúng tôi xin phép được rời khỏi đây!"Phương Hạo Vân không muốn dây dưa cùng người này, hắn chỉ mong sớm tìm được một chỗ an toàn để chữa vết thương bị trúng đạn của Trần Thanh Thanh. Thời gian kéo dài càng lâu thì đối với Trần Thanh Thanh càng bất lợi, vết thương không những làm độc, gây nguy hiểm đến tính mạng, mà cho dù có chữa lành thì cũng để lại sẹo rất xấu.

Đôi chân đối với phụ nữ mà nói hết sức quan trọng, một khi để lại sẹo vít thì ắt hẳn Trần Thanh Thanh sẽ vô cùng khó chịu.

"Muốn đi ư...vậy thì để con đàn bà này lại, tại doanh trại của ông đây còn thiếu một áp trại phu nhân!" Ánh mắt người nọ nhìn chằm chằm Trần Thanh Thanh, cười nói: "Để mỹ nữ lại cho tôi, coi như là chút quà tặng ấy mà..."

"Câm mồm!"

Trần Thanh Thanh liền nổi giận, lúc nãy cô còn cảm thấy người chưa hẳn là kẽ xấu, nhưng nay khi nghe hắn nói như vậy, cô lập tức nổi cơn tam bành. Chẳng qua lúc này trong tay cô không có một tấc sắt chứ nếu không đã sớm nổ súng bắn hắn từ lâu rồi.

"Em gái, việc gì phải kích động vậy...Đây là chuyện giữa đàn ông bọn anh mà..." Nói tới đây, người nọ bỗng đưa mắt nhìn Phương Hạo Vân, nói đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Để con đàn bà này xuống, tôi và cậu đánh một trân, kẻ nào thắng thì cô ta là của kẻ ấy...Cứ yên tâm, nếu cậu thua, tôi sẽ chỉ mang cô ta đi chứ tuyệt đối không lấy mạng cậu đâu!"

"Học tỷ không phải của anh, cũng không phải là của tôi. Tôi không có quyền định sự tự do của chị ấy. Nhưng tôi sẽ đánh với anh..." Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, nói: "Để tôi phế bỏ cái miệng của anh, bởi lời lẽ của an thật sự là quá đáng ghét!"

"Thanh Thanh học tỷ, chị cứ nghỉ ngơi một tí, đợi em đuổi tên này đi rồi sẽ giúp chị chữa thương, không cần lo lắng đâu, sẽ rất nhanh thôi mà..." Phương Hạo Vân đặt Trần Thanh Thanh ở trên cành cây, khi đã chắc chắn cô sẽ không bị té ngã thì mới ohi thân bay người xuống phía dưới, đứng ở trước mặt người nọ. Cả hai chỉ cách nhau chừng hơn mười mét.

Người nọ kinh ngạc trong giây lát, nhưng ngay sau đó cười nói: "Không tệ, đối mặt với họng súng của tôi mà không hề có chút sợ hãi nào, quả thật làm cho người ta phải bội phục...Yên tâm, tôi không phải là kẻ vô lại không biết trọng chữ tín đâu, tôi sẽ không dùng súng, àm dùng cây đại đao ở sau lưng này..."

"Cứ tự nhiên!"

Đối với Phương Hạo Vân mà nói thì dù đối phương dùng súng hay là dùng đao, hắn cũng không coi vào đâu cả.. Dù sao có Thiên Phạt trong tay thì căn bản không có loại vũ khí nào có thể sánh kịp.

"Cuồng vọng!"

Người nọ giận dữ quát một tiếng, tất nhiên là do bị ánh mắt khinh miệt của Phương Hạo Vân chọ giận. Hắn liền cầm lấy cây đạo ở sau lưng, vung lên chém về phía Phương Hạo Vân. Phu7ong Hạo Vân khẽ cau mày, liền lập tức nghênh đón.

Hai bên đánh giáp lá cà với nhau, binh khí cũng xoắn vào một chỗ. Cây đại đao của người kia hết sức chắc chắn, tuy nhiên trước sự sắc bén của Thiên Phạt thì không chịu nổi một kích, lưỡi đao đã bị chém gãy.

Người nọ nhất thời cả kinh, vội vàng lui về phía sau. Cây đại đao này theo hắn đã hơn mười năm, lấy hơn trăm cái mạng, thế mà hôm nay không kèn không trống, đội nón ra đi.

Không thể nghi ngờ, thanh đoản đao trong tay đối phương chính là báu vật.

Nghĩ tới đây, hắn liền cười lạnh một tiếng: "Tôi còn tưởng cậu là anh hùng hảo hán thật sự, thì ra chỉ là một thằng hèn, chỉ biết dựa vào bảo đao trong tay để ức hϊếp kẻ khác...sớm biết vậy thì tôi đã không bỏ súng xuống rồi..."

"Được rồi, phép khích tướng không có tác dụng với tôi đâu, nhưng đối phó với kẻ như anh thì cũng không cần phải dùng đến đao..." Phương Hạo Vân lạnh lùng đáp một tiếng, quyết định lấy tay không để đấu với người nọ.

"Tốt, coi như cũng là đàn ông!"

Người nọ khen ngợi một câu, sau đó chợt xông về phía trước, hai nắm đâm hung hăng đánh về phía Phương Hạo Vân.

"Ầm!" Một âm thanh vang lên, bàn tay hai người chạm vào nhau, người nọ lảo đảo về phía sau mấy bước, há mồm phun ra một ngụm máu tưoi, chỗ ngực của hắn có thể nhìn thấy một màu đỏ đáng sợ.

Trần Thanh Thanh thấy kết quả như vậy, sắc mặt liền bình tĩnh lại rất nhiều, tất nhiên người này chưa phải là đối thủ của Hạo Vân.

"Tay của anh vốn đã trọng thương, sao còn muốn đánh với tôi?" Phương Hạo Vân lạnh nhạt hỏi: "Nếu tôi đoán không sai thì vết thương không nhẹ?"

"Vậy thì sao nào?" Người nọ cười lạnh một tiếng, nói: "Tài nghệ không bằng người thì không còn gì để nói..."

Phương Hạo Vân đoán không sai, người này trước đó mấy hôm đã dùng tay không đánh chết một con heo rừng nên bị thương nặng, đến nay vẫn chưa khỏi hắn. Hôm nay bởi vì vận động quá mạn, nghênh tiếp một chiệu của Phương Hạo Vân, không cự lại nổi lực đạo của chiêu này nên vết thương trong nội tạng đã bị vỡ, thương thế càng nghiêm trọng hơn trước. Lúc này, ánh mắt của hắn đã có chút tán loạn, hai chân cũng đứng không vững, phỏng chừng sẽ phải ngã quỵ xuống mặt đất.

Phương Hạo Vân hơi do dự một chút, sau đó bước tới cầm lấy cánh tay người nọ, sau đó tiến hành bắt mạch, phát hiện nhịp tim của hắn rất yếu, nội thương cực kỳ tồi tệ.

"Cậu muốn làm gì!?"

Người nọ vốn nghĩ Phương Hạo Vân muốn bước tới để đánh chết mình,lại không ngờ hắn chẳng qua giuo1 mình bắt mạch, mà trông điệu bộ cũng không tỏ vẻ muốn gϊếŧ mình.

"Tôi chỉ gϊếŧ người nên gϊếŧ...tuy anh đã hạ sát rất nhiều người, nhưng trên người lại không có át khí, cho nên tôi đoán người anh lấy mạng cũng là kẻ đáng chết.Vì thế bản thân anh không đáng bị gϊếŧ!" Nói đến đây, Phương Hạo Vân liền duỗi ngón tay ra, sau đó điểm lên ngực người nọ mấy cái, một cỗ chân khí tinh thuần mạnh mẽ liền truyền vào người của người này, giúp hắn ổn định lại kinh mạch đang rối loạn.

"Không được làm hại anh hai tao!"

Đột nhiên, trong rừng truyền tới một tiếng thét phẫn nộ, ngay sau đó một thanh niên khoảng hai mươi tuổi phóng ra, trong tay hắn cầm một cây đao, hình dáng hoàn toàn giống với cây đao của người nọ vừa cầm.

"Mau lui lại đi, em không phải là đối thủ của hắn đâu!" Người nọ quát lên một tiếng, ý bảo người thanh niên mau chạy.

Nhưng người thanh niên này thấy dường như Phương Hạo Vân sẽ gây bất lợi cho anh trai mình nên nào chịu thối lui, hai tay hắn đã nắm chặt thanh đao, vung lên chém về phía cổ tay Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, nhanh chóng bắt lấy đoản đao của người nọ để nghiênh đón. Hắn múa đạo nhanh như điện, hung hăng tấn công thẳng vào cổ họng đối phương.

Người thanh niên trong lòng cả kinh, thầm nghĩ tay này tốc độ quá nhanh, chỉ sợ đại đao của mình còn chưa chém tới thì đã bị hắn chặt đứa cổ họng rồi.

Nghĩ đến đây, hắn vội áp chế hành động, sau đó rút đao về để tạo thành thế thủ trước ngực, chuẩn bị nghe6ng đón công kích của đối phương.

Tiếng kim loại chạm nhau vang lên chát chúa, người thanh niên cảm thấy từ lưỡi đao mình truyền đến một luồng lực mạnh vô cùng, cánh tay hắn cảm tê rần, torng lòng liền vô cùng hoảng sợ

Không còn cách nào hắn, hắn liền lui lại mấy bước.

Thân hình Phương Hạo Vân chợt lóe lên, sau đó phóng tới nhanh như tia chớp. Đôi chân hắn không ngừng thôi động, tạo thành vô số hư ảnh sáng chói, đoản đao trong tay không ngừng bay lượn, chém về phía người thanh niên.

Người thanh niên cảm thấy như có hơi gió táp vào mặt mình, da thịt trên mặt đau nhức như bị dao cắt, hắn lại lui tiếp về phía sau, hy vọng có thể tránh khỏi phạm vi công kích của Phương Hạo Vân. Đọc Truyện

"Nếu có gan tiến thì đùng có lui làm gì..."

Phương Hạo Vân quát lớn một tiếng, thân hình nhoáng cái đã ở trước mặt người thanh niên. Đoản đao torng tay hắn vung tới, người thanh niên sắc mặt đại biến, không dám chậm trễ đưa đao ra đỡ đòn. Lại một âm thanh vang lên, ngưởi nọ đã bị bắn văng về phía sau. Mà Phương Hạo Vân vẫn như cũ không hề xê dịch, mặt hắn không đỏ, tim không đạp nhanh, yên tĩnh tựa như mặt nước hồ, giống như kẻ vừa ra tay không phải là hắn vậy.

"Các người là hậu duệ của Đại Đao Vương Ngũ phải không?" Trong lúc giao chiến, Phương Hạo Vân đã hạ thủ lưu tình lắm rồi, nếu không chắc ngưởi thanh niên kia đã sớm lên đường trình diện Diêm Vương. Ở thời điểm va chạm, hắn phát hiện đao pháp của hai người này rất giống với Thất Tuyệt Đao Pháp của Đai Đao Vương Ngũ, cho nên mới nêu ra câu hỏi.

Nghe Phương Hạo Vân chất vấn, sắc mặt người thanh niên đại biến, lùi lại mấy bước, kinh ngạc giương mắt nhìn anh trai mình. Người nọ cũng đang nhìn chằm chằm Phương Hạo Vân, thần sắc đầy vẻ nghi hoặc.