Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 405: Lời xin lỗi của chị Tuyết Di

Sau khi gác máy, cô phát hiện thời gian đã trôi qua hết 40 phút. Trong lòng cô vẫn nhớ lời dặn của Phương Hạo Vân, bèn chạy vội ra phòng khách, nhưng không thấy có bóng dáng em trai trong đó.

"Đồ nhỏ mọn, chắc là đợi lâu quá giận rồi chứ gì…" Phương Tuyết Di lảm nhảm một mình, lên lầu đến trước cửa phòng Phương Hạo Vân gõ cửa.

Rất lâu sau Phương Hạo Vân mới ra mở cửa, hắn sụ mặt không nói câu nào.

Phương Tuyết Di xoay tròn đôi mắt, lướt nhanh chóng qua mặt Phương Hạo Vân, tỏ vẻ hối lỗi nói: "Xin lỗi, chị vừa nhận được cuộc gọi của mẹ nên đến trễ… Nhưng em cũng quá nhỏ mọn rồi đó."

Phương Hạo Vân nghe chị gái mở lời nói câu xin lỗi, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý, ai ngờ nửa câu sau cô lại oán trách hắn, khiến Phương Hạo Vân ít nhiều cảm thấy bực bội, không phải hắn nhỏ mọn, chỉ là Phương Tuyết Di quá đáng thôi, bắt hắn ngồi đợi cả tiếng đồng hồ ngoài phòng khách, có đùa giỡn cũng đừng như thế chứ. Bạn đang đọc truyện tại Đọc Truyện - www.Truyện FULL

"Thôi mà, chị đã xin lỗi em rồi, em còn muốn gì nữa hả?" Phương Tuyết Di thấy Hạo Vân mặc chiếc quần ngắn, nhíu mày hỏi: "Có phải em muốn đi ngủ không? Chị không quấy rầy giấc mơ đẹp của em chứ?"

"Chị biết thế là tốt!" Phương Hạo Vân trả lời thật tình, đúng là hắn đang tính đi ngủ lấy sức, sáng sớm ngày mai hắn quyết định tiếp tục dùng Thiên phạt xung phá hai đạo kinh mạch Nhâm Đốc, hắn luôn cảm thấy đại công cáo thành chỉ trong mấy ngày này thôi.

Phương Tuyết Di nghệch mặt ra, hình như cô bất ngờ với câu trả lời của em trai, nhưng cô không vì thể mà bỏ đi, cô lách qua người Phương Hạo Vân bước thẳng vào phòng, ngồi phịch xuống ghế sofa, sau khi dáo dác nhìn xung quanh, Phương Tuyết Di chủ động hỏi: "Nói đi, em tìm chị rốt cuộc có việc gì?"

Phương Hạo Vân nghĩ ngợi giây lát, đưa mắt nhìn thẳng vào Phương Tuyết Di, từ tốn nói: "Chị Tuyết Di, chuyện lần trước em nhờ chị thế nào rồi? Rốt cuộc chị có nói với mẹ chưa?"

"Chuyện gì vậy?" Phương Tuyết Di hình như mất trí nhớ, cô đưa tay vuốt lại mái tóc óng mượt như tơ, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, lập tức bối rối ra mặt: "Việc này… cái đó… em muốn nói vụ sinh con với Trương Mỹ Kỳ hả? Chị quên mất rồi… Hạo Vân, em nghe chị giải thích nè, chị không cố ý đâu, em không biết đó thôi, gần đây chị bận tối mắt tối mũi."

Phương Tuyết Di lo sợ Hạo Vân oán trách cô nên liên tục kể khổ với em trai: "Em biết không? Gần đây vì lo dự án phát triển vịnh Kim Thủy, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi của chị không quá 5 tiếng đồng hồ, nên chị mới quên mất chuyện của em… Như vậy đi, ngày mai chị sẽ nói với mẹ, chị nhất định giúp em thuyết phục ba mẹ mà, có được không?"

Phương Hạo Vân trong lòng bực bội, vốn dĩ hắn cứ nghĩ phía gia đình đã được Phương Tuyết Di thu xếp rồi, bây giờ thì hay quá, đem chuyện của mình bỏ lại sau lưng luôn, nếu hôm nay hắn không về nhà hỏi thăm, chắc bà chị vô tâm này không biết đến bao giờ mới nhớ ra.

"Thôi được rồi, để em tự đi nói với ba mẹ…" Phương Hạo Vân cảm thấy phàm là việc gì cũng nên dựa vào chính mình, nhờ cậy người khác đúng là không mấy yên tâm.

Nghe Phương Hạo Vân nói thế, Phương Tuyết Di tự trách mình vô tâm, cô thậm chí hối hận, đáng lí ra cô phải xem việc này như việc quan trọng nhất cần ưu tiên giải quyết mới đúng chứ.

"Hạo Vân, em giận đó à?" Phương Tuyết Di phát hiện khi Hạo Vân nổi giận rất có khí phách đàn ông, nhất là từ trong đôi mắt ấy lộ rõ nét uy nghi, khá là mê hoặc.

Nghĩ đến đây, trái tim bé nhỏ của Phương Tuyết Di không biết tại sao bỗng nhiên đập nhanh lạ thường, hơn nữa còn pha lẫn cảm xúc hỗn loạn.

"Em không giận… Chị Tuyết Di, thật ra em có lỗi với chị mới đúng, đem hết gánh nặng công việc ở tập đoàn Thịnh Hâm giao cả cho một mình chị lo, khiến chị vất vả ra nông nỗi này." Phương Hạo Vân cuối cùng đã chịu lên tiếng.

"Lại khách sáo với chị rồi." Phương Tuyết Di nhíu chặt lông mày, thản nhiên nói: "Đấy là do chị tự chọn lựa, không liên quan gì đến em…"

Từ trước đến nay Phương Hạo Vân luôn rất nể phục bà chị Phương Tuyết Di này, cũng rất cảm kích cô đã vì hắn, vì gia đình Phương gia làm biết bao chuyện. Hắn hy vọng sau này mình có thể gánh vác trách nhiệm thay cho cô, để cô trở lại làm một cô gái tươi vui như những cô gái khác.

"Hạo Vân, hay là tính vậy đi, em cứ nói với ba mẹ, còn chị sẽ góp lời ủng hộ, nếu làm vậy chị nghĩ hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều." Cảm xúc của Phương Tuyết Di có hơi khác lạ, không biết tại sao mỗi khi đề cập tới việc Hạo Vân sinh con với Trương Mỹ Kỳ, trong lòng cô đều len lỏi một cảm giác kì lạ không thể diễn tả.

"Được rồi!" Phương Hạo Vân khẽ gật đầu đồng ý, cố tình liếc nhìn đồng hồ, nói: "Thời gian không còn sớm nữa…"

Phương Tuyết Di thở dài một tiếng: "Xem ra em giận chị thật rồi, nếu không sao có ý đuổi chị đi?"

Phương Hạo Vân cảm thấy chị Tuyết Di quá nhạy cảm rồi, thật ra hắn đâu có giận dỗi, có thể mới vừa rồi còn có một chút ấm ức, nhưng nghĩ tới tình cảnh của chị gái lao tâm lao lực vì công ty, gần đây bận đến nỗi không đủ thời gian nghỉ ngơi, hắn đâu nỡ giận chị ấy nữa.

Để chị Tuyết Di không áy náy trong lòng, Phương Hạo Vân quyết định lái sang đề tài khác: "Chị Tuyết Di, chắc thời gian tới em sẽ rời khỏi Hoa Hải mấy ngày, nhờ chị chăm lo cho ba mẹ giúp em."

Mấy ngày nữa, hắn phải đi làm nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân, vừa đúng dịp trò chuyện hôm nay, hắn nói trước một tiếng với chị gái luôn.

"Ờ, em đi Tây Hải đúng không?" Phương Tuyết Di tò mò hỏi.

"Vâng!" Có một số việc không thể nói rõ ra nên Phương Hạo Vân cứ xuôi theo ý nghĩ của Phương Tuyết Di gật đầu xác nhận luôn. Tuy hắn đã nói dối, nhưng đây là lời nói dối thiện ý. Vấn đề liên quan tới Trò chơi tử vong quá nhạy cảm và quan trọng, Phương Tuyết Di chỉ là một cô gái bình thường, đừng cho chị ấy biết thì tốt hơn.

"Em dự định sẽ đi mấy ngày, chị nghe ba mẹ nói họ cũng muốn đến thôn Lưu Thủy xem thử đó… Tất nhiên cả chị cũng muốn đi." Phương Tuyết Di phấn chấn hẳn lên, nói: "Em đúng là không làm thì thôi, hễ ra tay là khiến mọi người lác mắt."

"Cụ thể phải đi mấy ngày em còn chưa xác định, xem tình hình công việc vậy… À, chị nói lại với ba mẹ, bây giờ đừng đi làm gì, đang lúc xây dựng mọi thứ vẫn còn rất hỗn loạn, đợi mấy tháng nữa đi, khi nào công trình đợt một sắp sửa hoàn thành, em đích thân lái xe chở cả nhà đi tham quan." Phương Hạo Vân nói.

"Được thôi!" Phương Tuyết Di mở to đôi mắt xinh đẹp, phụng phịu đồng ý.

Sau khi nói xong bao nhiêu chuyện, Phương Hạo Vân cứ tưởng Phương Tuyết Di sẽ rút lui, ai ngờ cô vẫn lì lợm ở tiếp trong phòng, đột nhiên hỏi: "Hạo Vân, sao em còn dan díu với ả Kim Phi kia thế hả? Kim Phi là thứ gì chẳng lẽ em còn không biết? Hiện nay em đã có hai cô gái xinh đẹp giỏi giang rồi, em còn chưa mãn nguyện ư?"

Càng nói về sau, giọng điệu của Phương Tuyết Di rõ ràng mang ý trách cứ.

"Chị Tuyết Di, chuyện này không như chị nghĩ đâu…" Phương Hạo Vân thở dài một tiếng, Kim Phi quả thật không tạo thiện cảm mấy trước mặt người khác, đã không dưới một người nói xấu Kim Phi trước mặt hắn rồi.

"Những chuyện khác chị không can thiệp, chị chỉ hy vọng sau này em tránh tiếp xúc với loại đàn bà như Kim Phi đi là được." Phương Tuyết Di nghiêm túc căn dặn: "Hạo Vân, làm người phải biết thỏa mãn đó!"

Phương Hạo Vân biết chuyện này nhất thời không thể giải thích rõ ràng, hơn nữa nếu nói ra còn dính dáng tới mặt trái thân phận của hắn nữa. Cúi đầu nghĩ ngợi một hồi, hắn quyết định lấp liếʍ cho qua, bèn khẽ gật đầu nói: "Chị cứ yên tâm, việc này em biết cách xử trí mà…"

"Em đừng dối gạt chị đấy nhé, có thời gian em phải dành cho Mỹ Kỳ và Kỳ nhiều hơn." Phương Tuyết Di vẫn không yên tâm cậu em trai có số đào hoa này.

Em cũng muốn lắm, nhưng hai cô gái ai cũng bận bịu ngày đêm. Tất nhiên câu này Phương Hạo Vân chỉ nghĩ thầm trong lòng, hắn không ngu ngốc nói ra.

"Chị biết gần đây cả Mỹ Kỳ và Kỳ đều rất bận, không có thời gian chăm lo tình cảm cho em, nhưng dù sao em cũng không được dính vào ả Kim Phi đó, nếu em tiếp xúc với các cô gái đàng hoàng khác thì chị không có ý kiến." Phương Tuyết Di lải nhải liên tục: "Nhớ kĩ lời chị nói, chị không phải đang nói đùa với em đâu đấy, lần sau mà để chị bắt gặp em dan díu với Kim Phi, coi chị dạy dỗ em thế nào nhé, đến lúc đó chị nhất định liên lạc Mỹ Kỳ và Kỳ cùng nhau xử tội em."

"Hô hô!" Phương Hạo Vân bật cười khả ố, cố ý nói đùa: "Chị và họ đâu có giống nhau."

"Có gì mà không giống…" Phương Tuyết Di vừa giãy nãy lên, lập tức nghĩ tới đúng là không giống thiệt, Trương Mỹ Kỳ và Bạch Lăng Kỳ đều có quan hệ tình cảm với Hạo Vân, còn cô là chị gái của hắn.

Nghĩ tới đây, lại nhớ tới khung cảnh những giấc mơ, Phương Tuyết Di liền đỏ mặt xấu hổ, kẻ nào không biết nhìn vào còn tưởng cô là một trong những nhân tình bí mật của Phương Hạo Vân ấy chứ.

"Đồ xấu xa, dám trêu chọc chị hả? Sớm muộn gì chị cũng cho em biết tay."

Cây ngay không sợ chết đứng, nhưng Phương Tuyết Di có sẵn tà niệm trong lòng, trước câu nói đùa của Phương Hạo Vân bỗng hoảng loạn lên. Còn chưa đợi Phương Hạo Vân phản ứng, cô nhanh chóng chủ động cáo từ: "Thời gian không còn sớm nữa, không thèm huyên thuyên với em, chị về phòng nghỉ ngơi đây."

Dứt lời, Phương Tuyết Di chạy khỏi phòng như bị ma đuổi.

Nhìn thấy chị gái đỏ mặt, Phương Hạo Vân hình như cũng ngớ ra điều gì.

"Rắc rối to rồi đây…" Phương Hạo Vân nhíu chặt lông mày, chỉ là hắn vẫn chưa xác định rõ ràng rắc rối to chuyện gì…

……

Trần Thiên Huy và Lã Nguyệt Hồng vừa mới trao đổi qua điện thoại với Lã Thiên Hành, nghe giọng điệu của Lã Thiên Hành, sự an toàn của Trần Thanh Thanh hoàn toàn có thể bảo đảm, bảo họ không cần lo lắng, nhiều nhất là nửa tháng sau cháu ngoại ông sẽ trở về.

Tuy nói là thế, nhưng bậc làm cha làm mẹ vẫn cứ lo lắng cho an nguy của con cái, Lã Nguyệt Hồng thân là mẹ của Trần Thanh Thanh, những ngày này bà như sống trong lò lửa, ngày nào cũng nóng ruột trông ngóng con gái mau bình an trở về.

Lúc trước Trần Thanh Thanh ngày nào cũng ở nhà, có những lúc bà cảm thấy con gái quả thật phiền phức, lại bướng bỉnh không chịu nghe lời… Bây giờ nghĩ lại, bà vô cùng hối hận, trong số các cô gái cùng trang lứa, con gái bà coi như thể hiện tốt lắm rồi.

Lã Nguyệt Hồng thầm nhủ trong lòng, đợi sau khi con gái an toàn về nhà, bà nhất định phải yêu chiều chăm nó như trứng, tuyệt đối không để nó chịu bất cứ thiệt thòi gì nữa.

"Nguyệt Hồng, đang nghĩ gì vậy?" Trần Thiên Huy đặt điện thoại xuống, thấy vợ mình ngây ngây dại dại, bèn đẩy nhẹ vào vai vợ. Giống như Lã Nguyệt Hồng, trong lòng Trần Thiên Huy cũng vô cùng lo lắng, dù sao hai vợ chồng ông chỉ có mỗi một cô con gái, nhỡ con gái gặp bất trắc gì chắc ông không thể sống nổi.

"Thiên Huy, ông nói thử tình hình của Thanh Thanh bây giờ có giống như lời ba nói không?" Lã Nguyệt Hồng lo lắng hỏi.

Trần Thiên Huy mỉm cười trấn an vợ: "Tất nhiên rồi… Chẳng lẽ bà cho rằng ba dối gạt chúng ta sao? Yên tâm đi, ba sẽ trả lại cho chúng ta một đứa con gái nguyên vẹn mà."

Nói thật lòng, Trần Thiên Huy nói ra những lời này hoàn toàn trái với suy nghĩ của ông, thật ra ông còn lo lắng hơn cả Lã Nguyệt Hồng, đối với những lời của nhạc phụ đại nhân, ông giữ thái độ nghi ngờ, con người Lã Thiên Hành xưa nay hành động bí hiểm, khó ai dò được ông ấy, trong điện thoại ông chỉ nhắc đến Trần Thanh Thanh dạo này tiến bộ thế nào, tài giỏi ra sao, nhưng tuyệt đối không tiết lộ nửa lời về tình trạng của Thanh Thanh hiện nay.

"Thiên Huy, ngộ nhỡ con gái xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho ba đâu…" Lã Nguyệt Hồng vốn dĩ cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng đối mặt với an nguy của cô con gái cưng bà cũng trở nên yếu đuối.

Trần Thiên Huy do dự giây lát, nói: "Nguyệt Hồng, thật ra chúng ta không cần thiết lo lắng như vậy đâu… Bà quên rồi à, chẳng phải còn có Hạo Vân sao?"

Câu này nói ra, đôi mắt u buồn của Lã Nguyệt Hồng ánh lên tia sáng hy vọng: "Đúng rồi, sao tôi lại quên mất nhỉ… Nhưng Hạo Vân có làm được không?"

So với Trần Thiên Huy, Lã Nguyệt Hồng không hiểu rõ bản lĩnh cao cường của Phương Hạo Vân nên tỏ ý nghi ngờ.

"Không thành vấn đề, tôi tin tưởng Hạo Vân." Trần Thiên Huy nghiêm túc khẳng định.

"Nếu ông đã tin tưởng thì tôi cũng tin tưởng Hạo Vân." Sắc mặt lã Nguyệt Hồng bớt căng thẳng đi đôi chút.

……

Trong một khu rừng rậm rạp nơi biên giới Trung Quốc – Myanmar.

Nhiều đội binh sĩ mặc quân phục xanh lá đang nổ súng chiến đấu với một nhóm vũ trang, căn cứ theo quân số thì nhóm vũ trang kia chiếm ưu thế, hơn nữa bọn chúng còn được trang bị súng AK47, hỏa lực cực mạnh, nhưng nhìn kĩ khi xét về sức chiến đấu thì số binh sĩ cao hơn hẳn, trong đội hình quân đội có ba quân nhân nữ, tuy miếng vải che mất khuôn mặt của họ nhưng nhìn từ thân hình, cả ba cô gái đều sở hữu tấm thân tuyệt mỹ đáng tự hào.

Nhất là cô gái đang cầm súng nhắm lade, cơ thể hiện rõ từng đường cong khêu gợi, đôi mắt bừng bừng sát khí không che khuất đi vẻ đẹp kiêu sa của cô.

"Tay bắn tỉa của đối phương ở hướng 9h…" Đội viên trinh sát nhỏ tiếng thông báo vị trí của kẻ địch, cô gái cầm súng nhắm lade nhanh chóng chọn đúng tọa độ, lắp vào một viên đạn lõi thép.

"Pằng!" Viên đạn thép xé gió lao đi, tay bắn tỉa của nhóm vũ trang đã bị tiêu diệt.

"Thanh Thanh, giỏi lắm!" Đồng đội kế bên thốt lên lời khen tặng, ánh mắt không giấu vẻ ngưỡng mộ.

Đúng vậy, cô gái sử dụng súng nhắm tia lade này chính là con gái của Trần Thiên Huy và Lã Nguyệt Hồng, sau khi trải qua cuộc huấn luyện gian khó trong rừng suốt mấy tháng trời, giờ đây trên người Trần Thanh Thanh đã đầy hơi thở người lính, không còn giống nét đẹp yểu điệu yếu đuối của các cô gái thành thị nữa.

Hôm nay tiểu đội của cô nhận được thông báo từ bộ chỉ huy, cả đội gồm 8 người đến truy quét một nhóm phần tử vũ trang có ý đồ vượt biên giới vận chuyển heroin, đối phương có hơn ba mươi mấy người, nhưng ngoại trừ vài tên đầu sỏ có chút bản lĩnh ra, còn lại chỉ là đám đàn em ô hợp.

Tên bắn tỉa vừa mới bị Trần Thanh Thanh trừ khử là một tay súng lợi hại của phe địch, sau khi nhổ được cây đinh này, những tên khác dễ đối phó hơn rất nhiều, chỉ mới đây thôi, một đồng đội của Trần Thanh Thanh đã bị tên bắn tỉa kia bắn bị thương vai trái, may mà không trúng chỗ hiểm, bây giờ Trần Thanh Thanh trả lại cho gã một viên đạn bắn nát óc, coi như là báo thù cho đồng đội.