" Hừ.....!"
Cục trưởng hừ một tiếng lạnh lùng, nói : " Cũng may bây giờ Phương Hạo Vân không có chuyện gì.....nếu không thật khó nói đến hậu quả....Ngô Tư, tôi đã nói với cậu rồi, bây giờ chuyện duy nhất mà cậu có thể làm đó là chịu thua, chỉ cần cậu có thể nhận được sự tha thứ của đại thiếu gia nhà họ Phương, vấn đề sẽ không lớn nữa. Nếu không, bản thân cậu tự cầu nhiều phúc đi....."
Ngô Tư phát hiện không biết từ khi nào, mình đã toát hết mồ hôi hột......
Do dự một lúc, gã quyết định trước tiên thông báo tin tức cho hai vị phó bí thư , nghe chỉ thị của bọn họ. Nhưng tiếc rằng, liền một lúc gọi mấy cuộc đều không có bất kì phản ứng gì. Hệ thống báo số máy gã gọi hiện đang tắt máy.
" Đừng gọi nữa....tôi đoán, bí thư Văn, bí thư Triệu đều đã bị gò vào khuôn phép rồi...." Câu nói này của cục trưởng không có căn cứ gì, đều chỉ là dựa vào kinh nghiệm thôi.
" Chuyện này sao có thể được?" Trong lòng Ngô Tư thoáng run sợ, đã khóc không ra nước mắt. Nhưng, đối với lời của cục trưởng, gã có chút không tin. Bí thư Văn, bí thư Triệu đều là hai bí thư nắm quyền lực trong tay ở thành phố Hoa Hải này, cũng có chút quan hệ với cấp trên, không thể nói gò vào khuôn phép là gò ngay được.....tốc độ này cũng quá nhanh mà.
" Sao lại không thể, tôi thấy chuyện này chính là như thế đó......" Trong lòng cục trưởng lại một lần nữa xuất hiện suy nghĩ may mắn. Cũng may trước kia ông ta không đi quá gần với hai vị bí thư đó, nếu không, chuyện lần này chắc chắn ông cũng không dễ dàng qua.
Hai vị hậu phương khiến Ngô Tư có nhiều kì vọng, lúc này đúng là đã bị gò vào khuôn phép rồi.
Toàn bộ sự việc đều thực hiện theo kế hoạch của Phương Hạo Vân....chính là sau khi hắn bị Ngô Tư đưa đi, Trần Thiên Huy đã gọi điện thoại cho Dương Vọng Giang nói cụ thể sự việc.
Lúc trước Dương Vọng Giang còn có chút do dự, sau đó sợ Lã Thiên Hành cũng nhúng tay vào vụ này, trong lòng liền có chút lo lắng, liền lập tức bàn bạc với Lâm Quốc Đống.
Lâm Quốc Đống là bí thư thành ủy, quan hệ với Văn phó bí thư và Triệu phó bí thư cũng rất tốt. Lúc đầu nhận được điện thoại của Dương Vọng Giang, trong lòng ông ta cũng có chút do dự, không muốn liên lụy đến chuyện này.
Dường như Trần Thiên Huy sớm đã liệu trước được suy nghĩ của bọn họ, đã nhanh chóng gọi điện thoại cho bố vợ Lã Thiên Hành, kể lại toàn bộ sự việc tường tận đã thêm mắm thêm muối cho Lã Thiên Hành nghe.
Lã Thiên Hành nghe thấy đã tức giận. Lúc trước ông vẫn còn ở Hoa Hải, đã từng có quan hệ ngầm với Hoa Hải, Phương Hạo Vân là người ông đã chấm sẵn. Bản thân mới đi chưa được bao nhiêu ngày, lời nói đã không có tác dụng rồi, rõ ràng là dùng tội danh giả để bắt hắn, còn ra cái thể thống gì nữa...
Quan trọng nhất đó là, ông biết cháu gái ngoại bảo bối của mình có ý với Phương Hạo Vân......nếu giải quyết không tốt, sau này tên tiểu tử đó chính là cháu rể ngoại của ông mà.
Vì thế Lã Thiên Hành sau khi biết được Phương Hạo Vân bị người khác vu hại liền tỏ ra vô cùng tức giận.
Trong chốc lát Lã Thiên Hành tức đến mức không kiềm chế được, trực tiếp gọi điện thoại cho một vị lãnh đạo trong bộ, đổ ập xuống đầu vị lãnh đạo đó chính là một trận chất vấn....không đợi cho đối phương phân bua chút nào, ông liền quẳng xuống một câu, cấp dưới của các ông là như thế nào vậy? Nhân viên cảnh sát biết luật mà còn phạm luật, chuyện này thì còn vương pháp gì nữa....dựa vào cái gì mà một tên đội trưởng quèn tép diu lại có thể làm tự tạo án oan...Rốt cuộc Phương Hạo Vân của Hoa Hải đã phạm luật gì, không có chứng cứ mà có thể bắt người bừa bãi như vậy....khoa học phát triển của hệ thống các người học như thế nào vậy?
Đồng chí lãnh đạo nhận điện thoại đó hoàn toàn mơ hồ không hiểu chuyện gì, không biết Lã lão gia vì sao lại giận dữ như vậy, cũng không biết cấp dưới của mình rốt cuộc đã chọc giận bao nhiêu người, khiến Lã lão gia phải tức giận như vậy?
Sau khi ngắt điện thoại, vị đồng chí lãnh đạo này, nhớ như in cái tên Phương Hạo Vân, sự việc dường như vì hắn mà xảy ra......
Sau đó ông liền cầm điện thoại trong tay lần lượt truy hỏi cấp dưới, lúc đó mới biết sự việc như thế nào, thì ra đội trưởng Ngô Tư của đội trị an thành phố Hoa Hải lấy việc công trả thù riêng, bắt một người dân thành phố bất hạnh trong sạch.
Đồng chí lãnh đạo đã vô cùng tức giận, làm cái trò gì chứ. Những đồng chí của Hoa Hải này thật khiến người ta không có chút nào yên lòng cả......vụ án nổ bom một thời gian trước vẫn còn chưa điều tra xong....bây giờ còn làm ra chuyện to như vậy, thật khiến người khác tức giận...... Bạn đang đọc truyện tại Đọc Truyện - www.Truyện FULL
Bình tĩnh mà suy xét, thực ra sự việc này cũng không coi là chuyện gì to tát lắm, chỉ là người đứng sau lưng người bị bắt quá mạnh thôi......
Sau khi điều tra rõ ràng quá trình sự việc, đồng chí lãnh đạo lập tức gọi điện thoại cơ mật đến cho cục trưởng thành phố Hoa Hải, cầm lấy ống nghe điện thoại là mắng ngay, đem toàn bộ những lời của Lã lão gia nguyên vẹn ném vào mặt cục trưởng.
Cục trưởng vốn đã đi ngủ rồi, không ngờ lại bị cấp trên mắng cho máu chó đầy đầu, tiếc rằng, ông lại không dám cãi lại một câu.
Sau khi cúp điện thoại, cục trưởng phải chịu tai bạy vạ gió lập tức dùng điện thoại thông báo cho tất cả các đồng chí lãnh đạo trong cục, nhanh chóng tức tốc đến đây tìm Ngô Tư tính sổ.
Chính vào lúc này, Văn phó bí thư và Triệu phó bí thư đã thống nhất một ý kiến, quyết định sẽ xét xử nghiêm khắc với Phương Hạo Vân, để giải tỏa mọi thù hận trong lòng.
Nhưng bọn họ lại không ngờ được, Lã Thiên Hành tức giận vô cùng không chỉ gọi điện thoại cho tổng bộ, mà còn gọi điện cho bạn bè cũ trong thành ủy, cũng chính là một lời mắng chửi như vậy.
Các đồng chí lãnh đạo thành ủy người của Lã Thiên Hành biết rõ mọi chuyện liền tức tốc hành động, kết quả là điều tra cái là biết ngay, trong bộ đã nhận được rất nhiều thư tố cáo liên quan đến hai vị phó bí thư này.
Chuyện này đã xong, xuất sư nổi danh, các vị lãnh đạo không nói gì thêm, lập tức liên lạc với chính quyền thành ủy Hoa Hải, giải quyết đặc biệt chuyện đặc biệt, ra lệnh cho thành ủy Hoa Hải tiến hành gò vào khuôn phép với hai vị phó bí thư này, đồng thời trừng phạt nghiêm khắc. Tổ công tác cấp trên sẽ đến trong ba ngày nữa.....
Lại bước vào bên trong phòng thẩm vấn, Ngô Tư đã không còn kiêu ngạo và đắc ý như lúc trước nữa, gã chủ động bước đến trước mặt Phương Hạo Vân, cúi đầu tạ tội : " Phương thiếu gia, tôi xin lỗi cậu......tôi đã sai rồi, tôi không nên nghe và tin theo lời đồn đại của người khác....."
Trong lòng Ngô Tư hổ thẹn, làm gì có tin đồn nào chứ, chuyện Phương Hạo Vân bẻ gãy ngón tay của cháu trai gã là có thật một trăm phần trăm. Thế nhưng bây giờ vốn đã không ai nhắc đến chuyện này nữa....Ngược lại lãnh đạo truy cứu trách nhiệm đó chính là gã xét xử không thỏa đáng, đây gọi là thế giới gì chứ?
Tình thế bức người mạnh, oán hận cũng chỉ là oán hận, nhưng Ngô Tư cũng không dám chậm trễ một chút nào, chấp nhận những lời nói tâm sự lúc nãy của cục trưởng, gã lại cúi đầu thấp xuống cung kính nói : " Phương thiếu gia, hy vọng cậu có thể tha thứ cho những sai lầm của tôi....."
Thấy đội trưởng sợ hãi, xin lỗi, những nhân viên cảnh sát phản bội lúc trước lại thấy may mắn lần nữa.....cũng may là bọn họ không tiếp tục. Nếu không, người phải cúi đầu lúc này chính là bọn họ.
Phương Hạo Vân coi thường cười : " Pháp luật cũng chỉ là pháp luật, tóm lại không thể ông chỉ cúi đầu là xong.....đội trưởng Ngô, ông là người chấp pháp, ông nên hiểu rõ tính nghiêm trọng của pháp luật"
Con bà nó gấu, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Phương Hạo Vân, gã thật muốn tát cho hắn mấy cái tát vào mặt.
" Phương thiếu gia, làm người phải có lòng khoan dung.....tôi cũng đã nhận lỗi rồi, cậu hà tất phải đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy?" Ngô Tư ngẩng đầu lên nói, lúc xin lỗi, cũng không thể chịu thua được, nói như vậy, chỉ có thể khiến người khác coi thường mà thôi.
" Cục trưởng, các vị lãnh đạo, mọi người xem......đây chính là tố chất của nhân viên cảnh sát của mọi người......bản thân biết luật mà còn phạm luật, bây giờ thì tốt rồi, một chút giác ngộ cũng không nói được. Vậy mà còn dám ở đây mặc cả với tôi nữa. Mưu đồ gỡ bỏ trách nhiệm, vậy nên phải làm gì đây, mọi người quyết định đi ....." Ánh mắt Phương Hạo Vân sầm lại, quay sang hỏi cục trưởng : " Xin hỏi bây giờ tôi đã có thể trở về nhà chưa?"
" Phương thiếu gia, chuyện của đội trưởng Ngô Tư chúng tôi sẽ có cách giải quyết....Nhưng cậu cũng thực sự có liên quan đến chuyện đánh nhau với Hứa Mộc Bạch, như vậy đi, cậu viết lại một bản lời khai......như vậy cũng thuận tiện cho chúng tôi làm việc....." Cục trưởng cẩn thận hỏi.
" Nghe ý của cục trưởng đại nhân, vẫn là muốn hỏi tội của tôi?" Phương Hạo Vân rất không vui hỏi.
" Tất nhiên là không phải rồi.....! "
Cục trưởng lập tức nghiêm chỉnh phủ định, ông ta lấy lại thần sắc, thành thực nói với Phương Hạo Vân : " Phương thiếu gia, bây giờ tôi làm như vậy là chịu trách nhiệm vì cậu.....có người muốn vu oan hại cậu.....tất nhiên tôi vì cậu mà làm sáng tỏ mọi chuyện, cậu nói có đúng không?"
Trương Bưu bước đến, nói nhỏ : " Hạo Vân, ở lại một chút viết cái lời khai đi....coi như cậu nể mặt tôi một chút......thực ra cục trưởng này cũng rất khá."
Nghe Trương Bưu nói như vậy, thần sắc của Phương Hạo Vân mới thỏa mái nhiều, gật gật đầu, nói : " Được,.....nhưng anh Bưu, anh phải giám sát chặt chẽ phía tên Hứa Mộc Bạch, đừng để hắn chạy thoát....."
" Yên tâm đi, cấp dưới của Đại Phi đều đã giám sát chặt chẽ Hứa gia và Hứa Mộc Bạch rồi, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai xót gì....." Trương Bưu thấp giọng nói.
Phương Hạo Vân âm thầm cười lạnh lùng, Hứa gia nhà các người được các anh em trong đội an ninh quốc gia chăm sóc, quả đúng là phúc tám đời mới có.
Sau đó, Phương Hạo Vân đi cùng cục trưởng đi vào phòng làm việc, viết một bản tường trình. Sau khi xong việc, cục trưởng đích thân tiễn Phương Hạo Vân đi. Tự mình nắm giữ con dấu, thành lập nhóm điều tra liên minh, tiến hành điều tra với Văn phó bí thư, Triệu phó bí thư, và Ngô Tư.
Trước mắt vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng nhìn từ tình hình trước mắt, ba người này không ai không phải là tham quan.....đặc biệt là vị Văn phó bí thư đó, càng có nhiều liên quan đến hành vi phạm tội bán quan, đã cấu thành tội phạm hình sự. Lâm Quốc Đống chỉ thị, cần nghiêm khắc điều tra tiếp tục....Đối với hành vi phạm tội của Văn phó bí thư cần điều tra đến cùng, trả lại cho nhân dân thành phố một bầu trời trong xanh....
Còn Triệu phó bí thư và Ngô Tư đã nhiều lần câu kết, tạo ra những vụ án oan.....xâm phạm đến lợi ích của quần chúng nhân dân và của quốc gia.
Cùng lúc này, cơ quan điều tra còn nhận được vài lá thư tố giác Ngô Tư bao che cho hành vi phạm tội của Hứa Mộc Bạch . Các đồng chí trong ban án của tổ điều tra liên minh vô cùng coi trọng những lá thư này, ngay lần đầu tiên đã phái người đi điều tra rõ ngọn nguồn. Vào buổi trưa, khi có tin tức, cơ quan điều tra lại nhận được mấy lá thư tố giác, hoàn toàn là sự thật, không có một lá nào là giả cả.......hơn nữa trong quá trình các nhân viên tiến hành điều tra, còn tiếp tục nhận được đơn tố giác của nhân dân.....
Vào lúc những hành vi phạm tội của Ngô Tư và Triệu phó bí thư bị báo lên , ngay cả Lâm Quốc Đống và Dương Vọng Giang đều kinh ngạc....quả là nhìn thấy mà giật mình.
Lâm Quốc Đống luôn cảm thấy từ ngày mình nhậm chức đến nay, việc xây dựng tác phong Đảng bắt kẻ ác đã đạt được rất nhiều thành tựu hiệu quả lớn. Ông cảm thấy trong bộ máy Hoa Hải chắc sẽ không tồn tại vấn đề quá lớn. Nhưng hôm nay, ông đã nhìn thấy một sự thật, một sự thật trước mắt, những chuyện mà Ngô Tư và Triệu phó bí thư của ủy ban chính pháp làm ra, đúng là đáng bắn chết mười lần....
Từ kinh nghiệm trước đây, cùng với việc từng bước thẩm vấn, các cán bộ lãnh đạo có liên lụy ngày càng gia tăng.....đây chính là cái gọi là nhổ cà rốt mang theo bùn đất....
Theo phương pháp giải quyết thông thường, đối với những vụ án như thế này, bình thường đều có mức độ nào đó, dừng lại một chút, để tránh dẫn đến những manh động của xã hội, nhưng hôm nay thì không được. Vụ án này đã nhận được sự quan tâm mật thiết của cấp trên, hơn nữa tổ công tác của cấp trên cũng sẽ nhanh chóng đến, muốn báo cáo cho xong mọi việc, vậy hoàn toàn là không được.....
Lâm Quốc Đống có chút lo lắng, sau vụ án này, tiền đồ của mình có thể sẽ chịu một ảnh hưởng nhất định......
Nghĩ đến đây, trong lòng ông càng thấy khó chịu : " Điều tra, tiếp tục điều tra cho tôi, cho dù diện liên quan có rộng như thế nào, đều điều tra hết cho tôi......" Nói xong câu này, Lâm Quốc Đống đứng dậy, mở cửa đi ra.
Dương Vọng Giang hơi do dự một chút, đuổi theo. Có một số lời, ông muốn nói với người cộng sự của mình, lẽ ra trong lòng ông không nên tức giận như vậy.
Tổ điều tra liên hợp lập tức chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho tổ công tác.
Cùng lúc đó, Hứa Mộc Bạch đang dưỡng thương ở bệnh viện cũng đã bị bắt.
Mãi đến lúc đó, Hứa Mộc Bạch và Hứa gia mới tỉnh ngộ, bản thân đã chọc giận người không nên chọc giận.....
Trong nháy mắt Hứa Mộc Bạch bị còng tay lại, cuối cùng gã mới hiểu câu nói của Phương Hạo Vân.....ta sẽ dẫm nát toàn bộ cái ngươi cho là thứ tự hào nhất dưới chân.
Cha nuôi và dượng của Hứa Mộc Bạch đều bị quản chế rồi....ngay cả những hành vi phạm tội mà trước đây đã chôn kín cũng đã bị bới lên....Phương Hạo Vân đã thực hiện lời hứa với gã....
Lúc đầu Hứa Thiệu Đông còn định lấy thân phận ủy viên chính hiệp của mình để can dự vào ban án cảnh sát, hy vọng có thể kéo dài thời gian, cao chạy xa bay. Thế nhưng dẫn đầu đội là đội trưởng Trương của chi đội cảnh sát hình sự thành phố, căn bản hắn không nể mặt Hứa Thiệu Đông một chút nào, một tiếng lạnh lùng buông ra, nhân viên cảnh sát mặt dữ như hổ đã đưa Hứa Mộc Bạch với sắc mặt xanh xao lên xe cảnh sát.
Sau khi Hứa gia xảy ra chuyện, những người biết chuyện này đều lần lượt vỗ tay. Những người bị Hứa gia ức hϊếp trong những năm nay không ít, bây giờ nghe nói người đứng sau Hứa gia bị quản chế, đứa con trai nghiệp trướng cũng bị bắt giam.....bọn họ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui mừng khó mà diễn tả được. Còn những người mà bình thường có quan hệ gần gũi với Hứa gia, lại vội vàng đoạn tuyệt quan hệ với Hứa gia......
Lúc tối Hứa Thiệu Đông nhận được thông báo từ đồng chí trong chính hiệp thành phố, tư cách ủy viên của gã đã bị tước bỏ.....Đồng thời, nhân viên cảnh sát chi đội điều tra kinh tế thành phố tìm đến, nói là có mấy vụ án lừa lọc kinh tế cần gã hợp tác giúp đỡ điều tra.
Hứa Thiệu Đông than thở một tiếng, nhìn nhân viên cảnh sát , rêи ɾỉ một tiếng : " Các người thật độc ác......"