"Tao khinh nhất là loại đàn ông mà đi đánh đàn bà, huống chi, mày cũng chẳng phải một thằng đàn ông…" Ánh mắt Phương Hạo Vân hiện lên một tia hung ác, tay vặn nhè nhẹ, chỉ nghe một tiếng rắc, cánh tay phải của Tưởng Đại Phát đã bị hắn đánh gãy rồi.
"Á…" Tưởng Đại Phát thốt lên một tiếng kêu thất thanh như heo bị chọc tiết vậy, nhảy loạn xạ trên mặt đất.
Kim Phi thấy tình cảnh như vậy, hít một hơi sâu, tên này đúng là nhẫn tâm, lúc nãy còn thấy hắn cười hi hi, chớp mắt đã trở mặt ngay, xem vẻ mặt của hắn, đánh gãy tay người ta, mà xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Kim Phi lại một lần nữa chứng kiến sự nhẫn tâm và thủ đoạn của người đàn ông, cô càng hiểu hơn, mình mà chiếm được lòng tin của người đàn ông này thành công, sau này còn được hắn giúp đỡ cho, trước khi chưa nắm chắc được gì, từ nay về sau cô sẽ không dám có chút động tĩnh bất thường nào nữa, tên đàn ông này quá tàn nhẫn đi.
Anh và người chồng đã mất của Kim Phi đều là dân xã hội đen, cô đã từng chứng kiến không ít cảnh đổ máu, nhưng tàn nhẫn như Phương Hạo Vân thì, cô lần đầu tiên được thấy.
"Gọi xe cấp cứu, đưa ông ta đến bệnh viện... tôi thật sự không muốn ông ta ở đây mà khóc lóc kêu gào..." Phương Hạo Vân nhìn Kim Phi gật gật đầu.
Kim Phi vội gọi thư ký vào, gọi bảo vệ khiêng Tưởng Đại Phát ra ngoài, đồng thời gọi điện kêu xe cấp cứu của bệnh viện đến.
Khi thư ký khiêng người đi xong, trong lòng lấy làm khó hiểu, từ lúc nào mà trong phòng làm việc lại có thêm một người đàn ông nhỉ... cô cứ ngồi ở trước cửa phòng làm việc suốt, ngoài trừ cái tên Tưởng Đại Phát được cho vào, dường như không thấy người khác vào nữa.
Thật là kỳ lạ...
"Phương thiếu gia, anh đúng là một người đàn ông đích thực..." Kim Phi có ý nịnh Phương Hạo Vân, đung đưa chiếc mông rồi sà vào lòng người đàn ông, cố ý dùng ngực của mình ấn sát vào ngực của người đàn ông.
Lúc này Phương Hạo Vân không có hứng cho lắm, tuy chuyện nam nữ cũng tốt, nhưng cũng phải có mức độ thôi... hắn đẩy Kim Phi ra, nói lạnh lùng: "Theo những gì tôi nói mà làm... chỉ cần cô phối hợp tốt, chỉ cần vài tháng, toàn bộ tài sản của nhà họ Tần ở Hoa Hải này sẽ rơi vào tay tôi và cô..."
"Phương thiếu gia, 10% có phải là hơi ít không ?" Kim Phi quyết định tăng giá, tuy hiện giờ vẫn chưa rõ nhà họ Tần có bao nhiêu tài sản ở Hoa Hải này, nhưng nếu có thể có nhiều thêm một chút, chắc chắn là tốt. Sau này cô đối phó với Phương Hạo Vân, nếu thiếu tiền, e là không làm được. Đọc Truyện
"Có từng nghe qua câu, con người lòng tham không đáy chưa... nếu bây giờ tôi nói cho cô 20%, trong lòng cô nhất định muốn lấy 30%... này cô, đừng quá tham lam, mấy năm nay Kim Gia đã lao tâm lao lực vì nhà họ Tần, có thể bảo vệ được ông ta, đối với cô mà nói, đã là thu hoạch lớn nhất rồi."
Phương Hạo Vân nói một câu ẩn chứa hàm ý sâu xa: "Nhớ kỹ, sau này làm việc, đừng có thử vượt qua giới hạn của tôi... chuyện lúc trước, tôi không muốn truy cứu nữa."
"Phương thiếu gia, xem anh kìa... đối với anh tôi đã phục đến sát đất rồi, chẳng lẽ anh cảm thấy tôi còn dám tính toán giở trò ở trước mặt anh sao ?" Kim Phi uyển chuyển nói.
"Có giở trò hay không, trong lòng cô tự biết, nhưng tôi phải nhắc nhở cô, Mặt Sẹo, Tưởng Đại Phát, thậm chí cả nhà họ Tần đều là tấm gương cho cô soi..."
Tâm tư của Kim Phi, hắn hiểu rất rõ, chỉ là bây giờ Kim Phi vốn không có cách nào uy hϊếp được hắn, nếu có một ngày, khi hắn cảm giác được Kim Phi đã bắt đầu đủ sức để uy hϊếp hắn, hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng.
Rời khỏi tập đoàn Hồng Tinh, trên đường đi Phương Hạo Vân đã nhận được điện thoại của Tạ Mai Nhi. Dường như mấy hôm này, Tạ Mai Nhi đều bỏ thời gian để gọi điện báo cáo tình hình ở thôn Lưu Thủy cho Phương Hạo Vân.
Trước mắt, được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Tây Hải, việc tu sửa con đường xuyên núi đã có bước phát triển đột phá, dự tính kỳ hạn hoàn thành sẽ nhanh hơn so với dự kiến là 10 ngày. Tạo được sự bảo vệ mạnh đối với các trại heo, vườn sinh thái và cả thôn nghỉ dưỡng nữa.
Dưới sự lãnh đạo của Bạch Phúc, trên một bãi cỏ cạnh thôn, đã xây dựng nên một phòng làm việc lấy hoạt động phòng ốc làm chủ yếu, việc ăn ở của nhân viên đều đã được giải quyết triệt để. Các thôn dân ở thôn Lưu Thủy đều rất ủng hộ dự án này, các nhà giàu là người lao động trong thôn cũng ra sức giúp đỡ trong công việc, một số người còn nói là có thể không cần tiền công nữa, chỉ cần có thể xây dựng quê hương ngày càng đẹp hơn là đủ. Họ có tiền thì ra tiền, có sức thì ra sức.
Đương nhiên, Tạ Mai Nhi tuyệt đối không lấy một đồng nào của thôn dân cả, tất cả các thôn dân có tham gia vào việc xây dựng, đều được ký hợp đồng tạm thời, và phát lương, phát phúc lợi cho họ theo đúng quy định. Chỉ qua vài hôm, đến cả thôn kế bên cũng nườm nượp kéo đến, tham gia vào việc xây dựng.
Việc cần làm bây giờ là, các nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật đều đã đầy đủ, trên cơ bản là đủ dùng, chỉ thiếu một số công nhân, do đó, ủy viên thư ký của trấn Hà Hoa là Từ Phi đã mở hoạt động tuyên truyền khắp cả trấn, hy vọng dân lao động toàn thị trấn có thể qua giúp.
Theo tiến độ công việc và kỳ hạn thi công, bây giờ vẫn còn thiếu người lao động, Tạ Mai Nhi mong Phương Hạo Vân có thể giải quyết được vấn đề này, có thể cử thêm nhiều đội thi công từ thành phố đến đây.
Ngoài ra còn một vấn đề nữa, đó chính là trại heo.
Địa điểm được chọn để xây trại heo đã được hoàn thành với sự ủng hộ của các chuyên gia chăn nuôi thuộc trường đại học nông nghiệp ở Thành phố Tây Hải, chỉ đợi con đường xuyên núi được tu sửa lại xong, thì có thể bắt tay ngay được rồi.
Vấn đề bây giờ là heo giống và các thiết bị có liên quan vẫn chưa chắc chắn, Tạ Mai Nhi lại không có kinh nghiệm trong phương diện này, sau khi bàn bạc với Bạch Phúc xong, quyết định là theo chủ ý của Phương Hạo Vân.
Phương Hạo Vân suy nghĩ một lúc, trả lời: "Chị Mai, chuyện này chị không cần lo, nhiệm vụ chính của chị bây giờ là phải làm tốt công tác chuẩn bị, còn về việc heo giống và các thiết bị, em sẽ tìm chuyên gia để chuẩn bị."
Sau khi có cách nghĩ phải nuôi heo, Phương Hạo Vân cũng đã xem qua nhiều tài liệu có liên quan. Bây giờ đại đa số theo loại hình chăn nuôi, đang thúc đẩy cách chăn nuôi theo tự nhiên và sinh thái, nghe nói cách chăn nuôi này, có thể giải quyết được những vấn đề nan giải về ô nhiễm của ngành chăn nuôi heo, quả thật đã thực hiện được tiêu chuẩn không thải chất ô nhiễm ra môi trường, tiết kiệm thức ăn gia súc, tiết kiệm các nguồn năng lượng, giảm giá thành sản phẩm... còn có thể tiết kiệm sức lao động nữa, nâng cao tốc độ sinh trưởng của heo con, rút ngắn thời gian sinh sản, cải thiện chất lượng thịt... sau cùng khi thịt heo được xuất xưởng, sẽ cung cấp thịt an toàn cho chương trình thịt xanh an toàn.
Hình như ở học viện Nông Nghiệp của trường đại học Hoa Hải có một chuyên gia như thế. Ý của Phương Hạo Vân là, sẽ thông qua Trần Thiên Huy để liên lạc với vị chuyên gia này, nhờ ông ta đi một chuyến đến thôn Lưu Thủy để giúp đỡ trong việc xây dựng trại heo. Nếu có thể, việc mua heo con và các thiết bị, cũng nhờ ông ta làm giúp.
"Hạo Vân, còn có một chuyện chị muốn bàn với em ?"
Tạ Mai Nhi do dự một lúc, nói: "Hạo Vân, sau khi hoàn thành xong trại heo, vườn sinh thái và thôn nghĩ dưỡng cũng được khởi công cùng lúc, chị có một cách nghĩ, chị nghĩ, có thể trước khi thôn nghỉ dưỡng và vườn sinh thái được khởi công, tyển một số hướng dẫn viên, để họ cũng tham gia vào việc xây dựng, đợi đến khi vườn sinh thái và thôn nghỉ dưỡng đều đã hoàn thành, họ sẽ càng quen thuộc với tình cảnh ở đây hơn, đến lúc đó tiếp đãi khách khứa, chẳng phải sẽ tốt hơn sao, em thấy có được không ?"
Phương Hạo Vân suy nghĩ kỹ càng một lúc, nói: "Không thành vấn đề, về việc tiền bạc chị không cần phải lo... chị Mai, nói thật với chị, dự án này cho dù không hái ra tiền, em cũng chẳng quan tâm..."
Mục đích Phương Hạo Vân sáng lập ra dự án này không phải vì tiền, đương nhiên, chỉ với công trình này thôi, xây xong mà không hái ra tiền mới lạ. Tây Hải rất gần với thành phố lớn đã quốc tế hóa Hoa Hải, sau này Hoa Hải sẽ cung cấp rất nhiều nguồn du khách đến thôn Lưu Thủy để nghỉ dưỡng. Hiện tại giới công chức của các thành phố lớn, đều thích đi các sơn trang để du lịch, đây đã là xu thế chung. Còn về hiệu quả của trại heo, thì lại càng không phải nói đến, hiện giờ thị trường thịt heo trong nước cung không đủ cầu, thậm chí có một số địa phương đã nhập khẩu thịt heo đông lạnh ở nước ngoài về để chống đỡ cho thị trường. Cho nên nói, một khi thịt heo sạch của Phương Hạo Vân được tung ra bán, chắc chắn sẽ bán rất chạy. Chính phủ ở Hoa Hải, Tây Hải đã có động thái rõ ràng, là phải ưu tiên cung ứng thịt heo cho thị trường của họ... có thể thấy tiền đồ của trại heo như thế nào rồi. Nếu đủ vốn, trại heo đủ lớn, trong tương lai, không chừng Hạo Vân còn có thể trở thành vua nuôi heo nữa...
"Hạo Vân, có câu nói này của em, vậy chị sẽ làm thoải mái... đương nhiên, em yên tâm, chị tuyệt đối không để em phải đền tiền đâu..."
Bản thân Tạ Mai Nhi vốn đã có tiềm chất của một nữ cường nhân, được những ngày tháng này rèn luyện, tiềm chất trong cô cứ không ngừng được phát huy, bất luận là nói chuyện hay làm việc, đều đã khác trước rất nhiều. Từ lúc học Trung Học đến khi lên đại học, từ đại học cho đến lúc đi làm, tâm lý cô luôn có một ngọn núi lớn đè nặng, hiện giờ, được Hạo Vân giúp đỡ, ngọn núi lớn trong lòng cô đã bị đẩy ngã, cuối cùng cô có thể mở lòng ra và thoải mái chân tay mà phấn đấu, để theo đuổi cuộc sống mới.
"Chị Mai, em rất mong đợi vào chị... cố gắng nhé. Có khó khăn gì cứ liên lạc với em..." Phương Hạo Vân lại cổ vũ thêm lần nữa.
"Uhm. Chị biết rồi, Hạo Vân, nếu chị Mỹ Kỳ và Kỳ muốn đến thăm chị, thì bảo họ để qua một thời gian nữa nhé, dạo gần đây chỗ này rất loạn, hơn nữa cũng rất bận, chị sợ họ đến đây rồi lại tiếp đón không chu đáo." Tạ Mai Nhi căn dặn.
"Uhm, em sẽ nói lại với họ..."
Thật ra, bây giờ Bạch Lăng Kỳ và Trương Mỹ Kỳ cũng đang bận tối mắt tối mũi. Bây giờ Trương Mỹ Kỳ là Tổng thanh tra khách hàng, việc của tập đoàn lại nhiều, bây giờ hình như tối nào chị ấy cũng tự động tăng ca, hơn nữa còn không tính giờ thù lao. Tập đoàn Thịnh Hâm là của Hạo Vân, và cũng là của cô ấy, bất luận là làm gì, cô cũng nhẫn nhục chịu khó. Bạch Lăng Kỳ được chị Tuyết Di phối hợp, đã thuận lợi lấy được miếng đất ở Tây Hoàn, bắt đầu chuẩn bị xây dựng trung tâm thương mại mới, hơn nữa cô còn phải hoàn thành việc học. Tóm lại, hai người đàn bà đều bận rộn...
Thời tiết đã bắt đầu ấm trở lại, sáng sớm khi có ánh mặt trời, cho người ta có cảm giác như đã đến mùa hạ rồi. Theo sự biến đổi xấu về hoàn cảnh của nhân loại, bây giờ khí hậu cũng càng lúc càng tệ. Gần hai năm nay dường như đều là mùa đông xong rồi sang thẳng mùa hạ, mùa hạ xong rồi lại đến mùa đông, cái mùa xuân và mùa thu mà nhân loại trông chờ nhất dường như đã không còn nữa...
Buổi sáng, Phương Hạo Vân đến trường một chuyến, nhờ Trương Binh, Đường Dần giúp hắn ghi chép lại bài vở, đến khi gần thi hắn sẽ đến lấy để ôn tập. Với đầu óc kinh doanh của hắn bây giờ, việc tham gia thi cử, vốn không gặp khó khăn gì.
Hai cậu bạn đương nhiên đã vỗ ngực mà đồng ý ngay. Từ năm ngoái đến năm nay, Hạo Vân cũng đã giúp họ giải quyết nhiều vấn đề nan giải, trong lòng họ từ lâu đã xem Hạo Vân là bạn thân nhất rồi.
Đối với tình bạn học không dễ dàng gì có được này, Hạo Vân cũng rất xem trọng, hắn đã hứa với hai cậu bạn, sau này khi họ tốt nghiệp, nhất định hắn sẽ sắp xếp cho họ một công việc tốt.
Thời gian gần đây nhiều việc quá, Phương Hạo Vân không thèm đến trường nữa, hắn quyết định để qua thời gian bận rộn này rồi sẽ đến trường lại, dù sao cũng có Trần Thiên Huy giúp đỡ, bên phía trường cũng sẽ không nói gì.
Sau khi xong việc, Hạo Vân đến tập đoàn Thịnh Hâm, vào thẳng phòng làm việc của bà chị. Tối qua, hắn nhờ bà chị điều tra kỹ tình hình của địa ốc Thiên Hồng. Hôm nay, chắc đã có tin rồi.
Lúc gõ cửa bước vào, Phương Tuyết Di đang vùi đầu xem kế hoạch, cô cũng không thèm ngẩng đầu lên, mà nói luôn với Phương Hạo Vân: "Hạo Vân, em chờ chị một chút nhé, chị có một bản kế hoạch, phải xem ngay, chút nữa chị bàn với em."
"Uhm...!"
Phương Hạo Vân đáp lại một tiếng, tự mình đi vào khu thương vụ ngồi một chút, ánh mắt cứ nhìn vào cơ thể của bà chị, nhìn vẻ mặt làm việc nghiêm túc của chị ấy, trong lòng hắn thầm khen ngợi, đây mới đúng là nữ cường nhân...
Hôm nay Phương Tuyết Di mặc một bộ màu đen, tóc bới cao lên, khí chất tao nhã, còn có một vẻ đẹp chín muồi nữa, khiến người nhìn có một cảm giác rất tốt.
"Hạo Vân... xin lỗi, để em chờ lâu rồi..." Khoảng nửa tiếng, Phương Tuyết Di mới xem xong bản kế hoạch, ngẩng đầu lên nhìn, cô nhìn Phương Hạo Vân cảm thấy hơi có lỗi.
"Chị, xem chị kìa, giữa chúng ta còn khách sáo như vậy sao... " Những người đàn bà mà Phương Hạo Vân quen biết, dường như đều rất say mê công việc, đặc biệt là trong thời gian này, đến Kỳ còn bận đến nổi không lo nhà cửa nữa. Nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, họ bận rộn như vậy, nói đến cùng cũng là vì hắn.
"Ha ha...!"
Phương Tuyết Di mỉm cười, liền hỏi: "Hạo Vân, em nhờ chị thu thập tư liệu của địa ốc Thiên Hồng, em chuẩn bị dùng để làm gì ? Chẳng lẽ em vẫn không chịu buông tha cho Tưởng Đại Phát sao ?"
"Chị, chị qua đây, chúng ta bàn kỹ hơn nào ?" Phương Hạo Vân đưa tay bảo Phương Tuyết Di qua đây ngồi, Phương Tuyết Di ngồi dậy bước đến gần, nhưng không hề ngồi xuống, mà đứng thẳng, đôi chân dài mang vớ đen liền hiện ra ngay trước mặt Phương Hạo Vân, rất dài, rất thẳng...
"Để chị đứng một chút, cứ ngồi hoài, cũng không tốt cho sức khỏe..." Phương Tuyết Di cười nói: "Nói thật cho chị biết, có phải em muốn đối phó với Tưởng Đại Phát..."
Mấy ngày trước, cô còn nghe Trương Mỹ Kỳ nói qua, Hạo Vân đã khiến Tưởng Đại Phát phải vào tù, xem ra tên nhóc này, không lật đổ được Tưởng Đại Phát thì sẽ không chịu thôi. Giờ quan hệ giữa Tuyết Di và Mỹ Kỳ, đã phát triển theo hướng chị em thân thiết rồi.
"Chị, địa ốc Thiên Hồng sớm muộn gì cũng là của em..." Phương Hạo Vân nói nhạt.
Phương Tuyết Di khẽ trề môi, nhìn Phương Hạo Vân không thể hiểu nổi: "Hạo Vân, em không được làm bậy đâu, bây giờ là xã hội pháp trị... địa ốc Thiên Hồng ở Hoa Hải này cũng thuộc hàng công ty lớn nhất nhì... nếu em làm bậy, chắc chắn là không được."
Thương trường như chiến trường, tuy là tàn khốc, nhưng nó cũng cần có nguyên tắc và quy định. Nếu ai làm bậy, chắc chắn là không thể được.
Phương Hạo Vân khẽ cười, nói: "Chị, chị cứ yên tâm đi, nên làm thế nào, em tự biết chừng mực... những chuyện trái với pháp luật em sẽ không làm đâu."
Phương Hạo Vân đương nhiên có thủ đoạn của riêng hắn, địa ốc Thiên Hồng là công ty có tiếng, đối với loại công ty này, chỉ cần ra tay từ thị trường cổ phiếu, thì cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Với số vốn hiện có của Hạo Vân, lại thêm hắn được Trần Thiên Huy giúp đỡ, đánh vào địa ốc Thiên Hồng, không phải là chuyện khó.
"Vậy em tính làm như thế nào ?" Là người chị, Phương Tuyết Di cảm thấy mình có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm trong việc quản giáo em trai, tránh để hắn đi vào con đường bất chính.
Cái gọi là sai một ly đi một dặm, quay đầu lại đã thấy mình trăm tuổi. Đời người có thế có mấy cái trăm tuổi chứ, có thể quay đầu lại được mấy lần chứ... Phương Tuyết Di vẫn rất quan tâm đứa em trai này của mình. Có thể nói là, ngoài chuyện công việc ra, đứa em trai Phương Hạo Vân này nằm ở vị trí quan trọng nhất trong lòng cô.
Phương Hạo Vân cười thoải mái: "Chị, phương án cụ thể thì em vẫn chưa nghĩ xong, đợi em xem xong những tài liệu mà chị đã thu thập em mới đưa ra quyết định.
"Hạo Vân, có thật em muốn dồn tên Tưởng Đại Phát đến bước đường cùng không ?" Phương Tuyết Di hỏi: "Em đã cướp vợ người ta, chẳng lẽ còn muốn đoạt luôn sản nghiệp của ông ta sao ? Hạo Vân, tha được thì cứ tha, làm tương đối thôi rồi bỏ qua... đừng có làm quá đáng như vậy, được không ?"
Phương Tuyết Di cảm thấy từ năm ngoái đến năm nay, hắn càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn, khác hẳn hoàn toàn so với lúc trước. Trong lòng cô cứ có một nỗi lo.
"Chị, phòng của chị có phải nên lắp một chiếc máy điều hòa và máy làm ẩm không khí không, dạo gần đây thời thiết khô hạn, cẩn thận cổ họng của chị đó."
Phương Tuyết Di không để cho Phương Hạo Vân chuyển đề tài sang chuyện khác, trong lòng cô vẫn rất lo lắng về chuyện đánh vào địa ốc Thiên Hồng, bây giờ nhà nước điều tra rất nghiêm ngặt về các tội phạm tiền tệ, cô lo lắng Hạo Vân sẽ làm ra chuyện lớn gì đó, đến lúc đó đúng là sẽ không có kết cuộc tốt.
"Hạo Vân, đây là tài liệu, em xem trước đi... đợi nào nào em quyết định nên làm thế nào, nhớ báo cho chị biết..." Phương Tuyết Di cầm tài liệu đưa cho hắn, căn dặn thêm một câu.
Phương Hạo Vân nhận tập tài liệu từ tay Phương Tuyết Di, tùy tiện lật xem vài trang, vui mừng cười: "Chị, đừng lo lắng vì chuyện của em nữa, tự em giải quyết được mà, em đã khôn lớn rồi."
Gần đây Phương Hạo Vân có nhiều hoạt động lớn, thật ra địa ốc Thiên Hồng cũng chẳng đáng là gì, công việc của hắn e là phần lớn tập trung vào tập đoàn Tần Phong. Nếu để Phương Tuyết Di biết được, hắn còn phải đối phó với tập đoàn Tần Phong nữa, đoán chừng cô sẽ bị dọa đến điên mất.
"Hạo Vân, những gì cần nhắc nhở, chị cũng đã nhắc nhở em rồi, bản thân em phải tự biết nắm chắc... đúng rồi, mấy hôm nữa chị định nói với mẹ về việc giữa em và Trương Mỹ Kỳ, em phải chuẩn bị tâm lý nhé." Phương Tuyết Di đột nhiên hỏi một câu.
Phương Hạo Vân gật gật đầu: "Uhm, em biết rồi... chị, làm phiền chị..."
"Thằng nhãi, em còn chưa biết phiền phức à... nếu biết sớm sẽ có phiền phức, thì đừng có gây ra nhiều món nợ phong lưu như thế ?" Phương Tuyết Di liếc Hạo Vân một cái, chiếc môi anh đào trề ra.
Phương Hạo Vân cười hi hi: "Chị, chẳng phải em đang hoàn thành tâm nguyện của ba sao ? Chị bảo em không sinh con với chị Mỹ Kỳ thì sinh với ai đây ? Với chị sao ?"
Mặt Phương Tuyết Di ửng đỏ, đột nhiên xông qua đánh vào vai hắn vài đấm: "Nhãi ranh, em muốn chết à, đến cả bà chị mà em cũng dám chọc…"
Tim Phương Tuyết Di đập thình thịch, không hiểu tại sao, khi Hạo Vân nói đến câu đó, trong đầu cô liền nghĩ đến câu chuyện trong quyển sách dành cho người trưởng thành… nhớ lại giấc mộng đêm qua của cô… bất giác cô lại đỏ mặt tía tai.
Thật ra Phương Hạo Vân cũng không cố tình nói bậy bạ như thế đâu, chỉ là nói đến giữa chừng, lại vô tình lỡ miệng nói ra câu đó thôi. Đương nhiên, hắn lại càng không biết tâm trạng lúc đó của Phương Tuyết Di.
"Chị à, chị thử làm cách nào để giảm áp lực cho Kỳ đi, em thấy dạo gần đây cô ấy làm không xuể…" Vì muốn hòa hoãn không khí lúc đó, Phương Hạo Vân lại lần nữa chuyển sang đề tài khác.
"Hạo Vân, chuyện này em không thể trách chị được, chị cũng đã bảo Kỳ nhiều lần rồi, nhưng con bé cứ cứng đầu cứng cổ không chịu cho chị tăng cường thêm người, Kỳ muốn tự mình hoàn thành tòa cao ốc ở bên khu Tây Hoàn. Đúng rồi, chắc em vẫn chưa biết, một vị giáo sư học viện tiền tệ của hai em rất xem trọng Kỳ, quyết định để cho Kỳ tham gia vào chủ đề nghiên cứu khoa học về tiền tệ, có liên quan đến địa ốc nhà đất. Kỳ định kết hợp với công trình ở Tây Hoàn để làm bài luận văn, nếu luận văn của Kỳ có thể đoạt giải, sau này sẽ là một quảng cáo rất tốt cho khu cao ốc ở Tây Hoàn… thế nào ? Thấy Kỳ được chứ ?"
Phương Tuyết Di cười nói: "Thằng nhóc như em không biết là đã tu được mấy kiếp mà bây giờ lại có phước, lại để em tìm được một cô bạn gái xuất sắc như Kỳ."
"Chị à, em cũng đâu có tệ…" Phương Hạo Vân cười nói.
"Em ấy à, cũng tàm tạm thôi…" Phương Tuyết Di khinh thường nói.
"Tạm sao, đứng thứ hai thế giới đó…!"
"Xí, mặt em cũng dày ghê." Phương Tuyết Di khịt mũi xem thường.
"Chị à, chị đúng là tự đề cao người khác, để rồi làm mất oai phong của mình… em trai chị đây thông minh đẹp trai, ai gặp cũng thích, ai tiếp xúc qua cũng mến…" Phương Hạo Vân tự khen mình.
"Đừng có mà nằm mơ… Hạo Vân, em có việc thì cứ đi trước đi, gần đây chị đúng là rất bận…" Phương Tuyết Di thật ra rất thích ở cùng với em trai mình, nhưng cô lại sợ nếu ở bên cạnh Phương Hạo Vân quá lâu, cô lo là mình sẽ lún sâu vào trong đó. Dạo gần đây, cái cảm giác đặc biệt của cô đối với Phương Hạo Vân càng lúc càng sâu đậm hơn. Phương Tuyết Di đã bắt đầu tìm cách tránh né, cô rất rõ, có một số chuyện không thể để vượt quá giới hạn được.
Đương nhiên, cho đến tận bây giờ trong lòng cô vẫn chưa rõ, đối với Phương Hạo Vân, rốt cuộc cô có cái tình yêu vượt quá giới hạn tình thân hay không… tóm lại, hắn là người đàn ông đầu tiên khiến tim cô loạn nhịp.
Sau khi tạm biệt, Phương Hạo Vân trở về khu Lam Tâm Hoa Viên, xem kỹ các tài liệu của địa ốc Thiên Hồng, hắn phát hiện ra, giá cổ phiếu của địa ốc Thiên Hồng đã rớt giá thê thảm, lúc mới lên sàn là hai mươi lăm đồng, giờ rớt xuống còn mười lăm đồng, vì để trượt giá quá lâu nên đã trở nên nghiêm trọng.
Hơn nữa mấy tháng gần đây, giá cổ phiếu của địa ốc Thiên Hồng vẫn tiếp tục rớt giá, vốn không thể vực dậy được nữa, mà hiện tại kinh tế cũng không được tốt, các khách hàng nhỏ lẻ cũng không bỏ vốn ra nữa, nếu là mấy năm trước, thì chắc các khách hàng nhỏ lẻ cũng đã mua hết cổ phiếu của địa ốc Thiên Hồng từ lâu rồi…
Trên tài liệu còn nói rõ, trong tay Tưởng Đại Phát còn có hai tòa cao ốc, bán cũng không chạy lắm, vốn đã định bắt đầu thúc đẩy hoạt động khuyến mãi, cũng vì phòng địa ốc can thiệp vào nên không thể tiến hành được. Dẫn đến việc nguồn vốn của địa ốc Thiên Hồng bị chiếm dụng quá lớn, không cách nào thu hồi vốn một cách có hiệu quả.
Bên cạnh đó còn có những tính toán của Phương Tuyết Di, tiền vốn lưu động trong tay Tưởng Đại Phát, đến nay vẫn chưa đến một trăm triệu, chút tiền này, đối với một công ty có tiếng mà nói, chẳng thấm vào đâu cả.
Xem đến đây, tròng lòng Phương Hạo Vân đã có tính toán, quyết định hợp tác với Trần Thiên Huy, Kim Phi tiến hành ép giá cổ phiếu của địa ốc Thiên Hồng, ép Tưởng Đại Phát đến bước đường cùng, đợi đến khi Tưởng Đại Phát đã cạn kiệt nguồn vốn, hắn lại cử người giả vờ đàm phán với Tưởng Đại Phát, mua lại công ty của ông ta.
Theo như bảng phân tích tính cách của Tưởng Đại Phát mà trong tài liệu ghi, ông ta nhất định sẽ không bán đứng công ty của mình, vì đó là tâm huyết cả đời của ông ta, đường sống duy nhất của ông ta chính là mượn tiền của những người bạn thân, để vượt qua cửa ải khó khăn này.
Nếu sự việc tiến triển đến bước này, thì cơ hội của Phương Hạo Vân đã đến, hắn hoàn toàn có thể mua chuộc những người bạn thân của Tưởng Đại Phát để cùng nhau diễn kịch, cuối cùng mua lại cổ phiếu công ty hắn với giá thấp. Sau khi xong việc, triển khai hoạt động một thời gian ngắn, giá cổ phiếu tự nhiên sẽ lên lại…
Vấn đề then chốt hiện giờ là, phải tìm hiểu rõ xem Tưởng Đại Phát sẽ mượn tiền ai… đây mới là điểm qua trọng.
Chần chừ một lúc, Phương Hạo Vân bèn gọi điện cho Trần Thiên Huy, đem toàn bộ kế hoạch của mình nói sơ cho Trần Thiên Huy biết, nhờ ông mau chóng giúp điều tra ra những người hoặc công ty có thể cho Tưởng Đại Phát mượn một số vốn lớn như vậy.
Trần Thiên Huy nghe xong, không nói câu nào đã đồng ý ngay: "Hạo Vân, yên tâm đi, chuyện này cứ để chú lo, khi có tin tức, chú sẽ báo ngay cho cháu. Còn về việc cháu đề nghị hợp tác để ép địa ốc Thiên Hồng, chú cảm thấy chuyện này không thể chậm trễ được, cứ tiến hành luôn hôm nay đi… chú nhận được tin tức nội bộ, vài hôm nữa, nhà nước sẽ cho ra ban hành và sửa đổi một số chính sách kinh tế mới, đến lúc đó e là thị trường cổ phiếu sẽ sống dậy, đến lúc đó Ủy Ban quản lý giám sát chứng khoáng, và Ủy ban giám sát của ngân hàng sẽ quan tâm rất chặt chẽ đến thị trường cổ phiếu, nếu chúng ta giở thủ đoạn vào lúc đó, e là sẽ có chút phiền phức…"
"Uhm, cháu hiểu rồi, bây giờ cháu sẽ đến tập đoàn Hồng Tinh."
Sau khi cúp máy, Phương Hạo Vân vội vàng đến tập đoàn Hồng Tinh. Thư ký của Kim Phi cảm thấy Phương Hạo Vân có vẻ quen mặt, nhưng trong nhất thời lại không nhớ ra là đã gặp được ở đâu, thấy hắn đi thẳng về hướng phòng làm việc của chủ tịch, cô vội vàng chạy theo hỏi: "Thưa anh, xin hỏi anh đến đây có việc gì ? Nếu muốn gặp chủ tịch của chúng tôi, xin mời đến quầy tiếp tân đăng ký… nếu không có hẹn trước, xin anh ngày mai lại đến…"
Phương Hạo Vân không thèm đếm xỉa đến cô thư ký đó, hắn bước nhanh hơn, có vẻ như đã quen đường, nên đi thẳng đẩy cửa bước vào.
"Thưa anh, không được vào đây…!"
Cô thứ ký nôn nóng, vội vàng theo vào trong, muốn đuổi tên đàn ông này ra.
Nhưng, khi thư ký bước vào, lại phát hiện chủ tịch Kim Phi đang rất ân cần giúp người đàn ông đó cởϊ áσ khoác ngoài, vẻ mặt đầy hạnh phúc.
"Cô vào đây làm gì… đi ra…!" Kim Phi khẽ trách, ra hiệu cho thư ký lui ra.
Lúc cô thư ký sắp bước ra khỏi cửa thì bỗng nhớ ra, tên đàn ông này chính là người mà mấy hôm trước đã xuất hiện trong phòng chủ tịch một cách khó hiểu… thư ký nhớ rất rõ người này rất dữ, còn đánh gãy tay của ông chủ Tưởng nữa mà…
Cũng chính vào lúc này, trong lòng cô bỗng run rẩy, trong lòng lo sợ, hên là lúc nãy mình không đuổi kịp hắn, nếu quả thật muốn ngăn hắn lại, chỉ có trời mới biết mình có bị hắn đánh mình đến gãy tay hay không…
Nghĩ đến đây, cô vội vàng đóng cửa lại lui ra.
"Hạo Vân, thấy anh đến, tôi rất vui, đây là rượu bordeaux chính hiệu, có muốn uống không ?"
Sau khi Kim Phi treo chiếc áo khoác ngoài của Hạo Vân lên móc áo xong, liền lấy ra một chai vang đỏ vẫn chưa khui. Phương Hạo Vân gật đầu: "Thấy lợi mà không lấy, không phải là phong cách của tôi…" Trong nước, rất khó tìm được rượu bọc đô chính hiệu như vậy.
Rót rượu vào ly xong, hai người cụng ly nói vài câu chúc mừng khách sáo, liền đó, Phương Hạo Vân lại ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của Kim Phi, mở miệng nói: "Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp…"
Kim Phi nghe xong, lập tức gật đầu: "Chuyện gì ? Chuyện của anh tôi nhất định sẽ đồng ý, nhưng giao tình là giao tình, không thể thiếu lợi ích được."
"Yên tâm đi, không thiếu phần của cô đâu… 5% cổ phiếu của địa ốc Thiên Hồng, cô thấy có được không ?" Phương Hạo Vân cười nhẹ nói.
"Đợi đã, để tôi tính lại một chút…"
Kim Phi nghe xong, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, liền lấy máy tính tính toán một lúc, sau khi tính xong, liền cười nói: "Cũng không đến nỗi tệ, nhưng dựa vào gì mà tôi tin anh, nên biết rằng địa ốc Thiên Hồng là một công ty có tiếng, cho dù anh có gϊếŧ Tưởng Đại Phát đi nữa, cũng không làm gì được nó cả…"
Phương Hạo Vân tự tin cười: "Tôi tự có cách của tôi, nhưng cũng cần sự phối hợp của cô… là như vậy nè, tôi tính sẽ bắt đầu làm trên thị trường cổ phiếu…" Phương Hạo Vân nói sơ qua kế hoạch của mình cho Kim Phi nghe.
Sau khi nghe xong kế hoạch của Phương Hạo Vân, Kim Phi suy nghĩ kỹ một lúc, nói: "Được, tôi có thể hợp tác với cậu, cùng với tập đoàn Trần Thị đánh vào địa ốc Thiên Hồng, nhưng anh phải đảm bảo với tôi là sẽ không xảy ra chuyện. Nếu lỡ có chuyện, anh phải chịu hết toàn bộ trách nhiệm… được không ?"
Phương Hạo Vân đã sớm đoán được Kim Phi sẽ có yêu cầu này, người đàn bà này rất tinh ranh, lợi nhuận cũng muốn lấy, nhưng tuyệt đối sẽ không chịu nguy hiểm.
"Không thành vấn đề, tôi hứa với cô… nhưng xin cô cứ yên tâm, chuyện này nhất định sẽ không xảy ra sai sót gì, cô cứ chờ 5% cổ phiếu của cô đi…" Phương Hạo Vân nói nhạt.