Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 364

Mặt Hilton biến sắc, cười lạnh lùng nói: "Anh bạn, chỉ với chút bản lĩnh này mà muốn tôi chịu thua sao, e là không thể được đâu ?"

"Dĩ nhiên tôi sẽ đánh đến khi nào anh chịu nhận thua…" Tên bịt mặt cười nhẹ nói: "Có bao nhiêu bản lãnh, thì cứ thể hiện hết đi."

Cây Thước Trừng Phạt trong tay Hilton đột nhiên chĩa xuống, sau đó vung ra mạnh mẽ, thân hình linh động như rắn vậy, đâm một nhát về phía tên bịt mặt với tốc độ nhanh đến chóng mặt, từ một góc độ không ai có thể ngờ tới mà đâm thẳng vào cổ họng tên bịt mặt.

Lúc này, Hilton dường như đã sử dụng hết toàn bộ sức mạnh của mình, cường độ và chiêu thức đều rất xảo trá và kỳ dị.

Bóng dáng của tên bịt mặt bỗng như chìm ngập trong chiêu tấn công đầy nguy hiểm này, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hại đến tính mạng. Hilton thấy mình đã nắm chắc phần thắng, nên trong lòng thầm đắc ý.

Nhưng đúng vào lúc gã đang đắc ý, một tiếng huýt gió vang lên, cơ thể tên bịt mặt xoay tròn như một sợi lông vậy. Không biết tại sao, Hilton đã không tấn công nữa.

Một lúc lâu sau, gã mới từ từ mở miệng: "Tôi bỏ cuộc… tôi vốn không cách nào đánh được anh… tốc độ của anh nhanh hơn tôi gấp mười lần, nhưng anh vẫn không thể làm tôi bị thương, thì tôi vẫn cảm thấy chưa phục, tối nay, tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình."

"Anh thật khiến tôi quá thất vọng…!" Tên bịt mặt buồn bã thở dài, hắn vốn không định sẽ làm Hilton bị trọng thương, nhưng xem ra bây giờ, nếu không ra tay thật sự, thì Hilton sẽ không dễ gì chịu thua.

"Xem kỹ nhé…!"

Tên bịt mặt hứ nhẹ một tiếng, hình bóng hắn lay động, như sấm chớp vậy, xông thẳng về phía Hilton, Hilton thầm thấy tình hình bất ổn, liền nhảy lên rồi vội vàng lùi lại, nhưng thân pháp của hắn sao có thể nhanh bằng tên bịt mặt được. Chỉ trong chớp mắt, gã đã bị tên bịt mặt đuổi kịp, một luồng khí lạnh từ sau lưng ập đến.

"Không ổn…!"

Cùng lúc với câu nói mà Hilton thốt lên, trong tay tên bịt mặt đã giương một cây đao sáng choang, chém về phía lưng của hắn, chỉ còn nghe một tiếng rên, lưng của Hilton đã bị trọng thương.

Máu từ vết thương của gã từ từ chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.

Hắn không thể ngờ được võ công của tên bịt mặt này lại cao đến thế, lúc này không những lưng gã bị đau, hơn nữa hắn còn cảm thấy máu ở trong l*иg ngực cũng đang chảy ngược lại, dường như không thể đứng vững nữa.

Tên bịt mặt cười lạnh lùng nói: "Bây giờ anh đã phục chưa ?"

Tài nghệ không bằng người, Hiton cũng chẳng còn gì để nói, gã gật đầu, nói: "Khá lắm, các hạ quả nhiên võ nghệ cao cường, có thể cho biết tên họ của anh không ? Ngày sau đợi khi vết thương của tôi đã khỏi, tôi nhất định sẽ đến viếng thăm ?"

"Tôi là ai, sau này anh sẽ có cơ hội được biết, bây giờ tôi chỉ cần anh hứa với tôi, nửa tháng sau mới đến tìm Phương Hạo Vân… anh có thể làm được không ?" Tên bịt mặt nghiêm túc hỏi.

"Nếu tôi không đồng ý, chắc là bây giờ đã bỏ mạng rồi… nếu đã bại dưới tay của anh, đương nhiên tôi sẽ nghe theo anh, nhưng tôi mong các hạ nói phải giữ lời, nửa tháng sau đừng can thiệp vào nhiệm vụ của tôi nữa."

Ngừng một lúc, Hilton lại nói tiếp: "Vì tỏ lòng kính trọng đối với anh, tôi có thể lấy danh dự của Thất Tông Tội ra đảm bảo…" Nói xong, Hilton liền thề độc ở trước mặt tên bịt mặt.

Tên bịt mặt thấy vậy, cười khẽ một tiếng, nói: "Anh đúng là hiểu tâm tư của tôi, rất tốt… tuy anh đã thua, nhưng có thể xem như anh không làm mất danh tiếng của Thất Tông Tội. Yên tâm đi, nửa tháng sau, tôi nhất định sẽ không hỏi han gì tới nhiệm vụ của anh… nhưng tôi cũng nhắc nhở anh, nửa tháng sau, chưa chắc anh đã có thể gϊếŧ được Phương Hạo Vân."

"Chỉ cần các hạ không nhúng tay vào, tôi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình… trừ phi tên đó cũng có bản lĩnh giống như anh."

Hilton quyết định trở về trị thương trước, còn về việc bị thương của ngày hôm nay, hắn quyết định sẽ không nói ra, gã không muốn để cho Long Đầu và Sở Tài Phán của Thiên Đạo biết được tin mình mới ra quân đã gặp bất lợi, nếu họ biết được, thì sau này hắn rất khó ra oai ở Thiên Đạo.

"Hẹn ngày gặp lại…!"

Vết thương sau lưng chảy máu quá nhiều, Hilton không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, chào một câu xong, liền biến mất trong đêm tối.

Một lúc lâu sau, tên bịt mặt gỡ bỏ khăn che ra, để lộ khuôn mặt thật sự của mình, quả nhiên là một người đàn bà có khuôn mặt rất gợi cảm, lúc này giọng nói của cô lại thánh thót như chim Đỗ Quyên vậy: "Xem ra cảnh giới võ học của mấy tên già ở Sở Tài Phán, mấy năm nay cũng không có tiến bộ thêm… thật là thất vọng quá đi."

……….

Sau khi rửa ráy trong phòng vệ sinh sang trọng xong, Phương Hạo Vân trở về phòng khách, chuẩn bị đi ngủ. Tuy chỗ này đã từng có người chết qua, đã từng có mùi máu tanh, nhưng hắn lại chẳng để tâm đến chút nào. Nhớ năm xưa hắn đến Phi Châu để thực hiện nhiệm vụ, cũng đã từng có không ít lần hắn nằm ngủ trong đống xác chết, tình cảnh ngày hôm nay mà so với lúc trước, đúng là thiên đường so với địa ngục mà.

Đột nhiên, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân rất thích hương thơm này, mùi hương này có thể khiến tinh thần hắn bình tĩnh hơn.

Ngẩng đầu lên, hắn nhìn vị chủ nhân của mùi hương, hỏi: "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, cô đi ngủ sớm đi… tôi cũng phải ngủ đây, có tôi nằm ở ngoài phòng khách bảo vệ cho cô, cô không cần phải lo lắng nữa, tối nay cô nhất định có thể ngủ ngon mà."

Đầu bên kia của ghế sofa, Đinh Tuyết Nhu từ từ ngồi xuống, đôi mắt xinh đẹp cứ chăm chú nhìn Phương Hạo Vân, mặt mày tươi tắn. Mùi máu tanh lúc nãy cũng đã mất theo mấy cái xác rồi, nên đương nhiên không còn mùi máu tanh trong phòng nữa.

"Hạo Vân, tôi ngủ không được, có thể nói chuyện với tôi một lúc không ?" Đinh Tuyết Nhu chớp chớp đôi mắt to tròn, rất cẩn thận hỏi một câu.

"Thôi được… hãy nói về gia tộc của cô đi, tập đoàn Siêu Uy…" Phương Hạo Vân vô tình hay cố ý hỏi một câu.

Đinh Tuyết Nhu nghe xong, hơi do dự một lúc: "Đại Phi đã nói gì cho anh biết rồi ?"

"Những gì cô nói với anh ấy, anh ấy đều nói với tôi cả, nhưng tôi cảm thấy cô đã không hoàn toàn kể hết mọi chuyện cho Đại Phi nghe… chắc chắn cô đã che giấu một số điều gì đó, không đúng sao ?" Phương Hạo Vân nói một câu với ý nghĩa sâu xa. Bạn đang đọc truyện tại - https://s1apihd.com

"Anh rất muốn biết sao ?"

Đinh Tuyết Nhu đứng dậy bước đến gần hơn, khom lưng nhìn Phương Hạo Vân, cũng có thể do đã quá tập trung, nên cô đã quên chú ý đến cổ áo của mình, đã để lộ cái cảnh sắc xinh đẹp của mùa xuân ra, chỉ là hôm nay Phương Hạo Vân không có tâm tư để mà dòm ngó, nên không hề nhìn vào. Nhớ khi xưa, khi hắn qua lại với Đinh Tuyết Nhu, lúc thân mật nhất cũng chỉ đến cái nắm tay, hay cái hôn môi mà thôi.

"Nếu cô không muốn nói, tôi cũng không ép…"

Quả thật Phương Hạo Vân rất muốn biết, nhưng hắn không thể để lộ ra cái tính tò mò của hắn, hắn hiểu rất rõ, Đinh Tuyết Nhu đang thăm dò hắn. Hôm nay lúc ăn cơm, suýt tý nữa là hắn đã mắc lừa. Sáu năm không gặp, dường như cô ấy đã trở nên biết giở thủ đoạn trước mặt người khác rồi. Trong trí nhớ của hắn, Đinh Tuyết Nhu là một cô gái rất ngốc nghếch và ngây thơ, là người thì cũng có lúc sẽ trưởng thành thôi.

"Nếu anh đã không muốn biết, vậy tôi cũng không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, chúc ngủ ngon…" Trong ánh mắt của Đinh Tuyết Nhu ẩn hiện một chút gian xảo, cô đứng dậy đi khỏi.

Nhìn cái bóng của Đinh Tuyết Nhu, ánh mắt của Phương Hạo Vân vô tình nhìn vào mông của cô, cũng có thể là vì chiếc quần Jean, nên mông của cô trông rất săn chắc, rất gợi cảm.

Nhưng hễ nghĩ đến vết thương mà cô ấy đã gây ra cho mình, cái tâm trạng tốt đẹp của Phương Hạo Vân liền không còn nữa.

Ly biệt của sáu năm về trước, đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Phương Hạo Vân. Nếu không phải do Đinh Tuyết Nhu, hắn cũng sẽ không gia nhập vào quân đội, cũng sẽ không làm sát thủ, càng sẽ không có cái việc đổi mặt sống lại như bây giờ.

Hắn rất rõ, vết thương đó cho đến tận hôm nay, vẫn chưa thể lành lại được.

Hồi tưởng lại những chuyện khi xưa, trong lòng Hạo Vân có một cảm khác khó nói ra… hắn cứ lăn qua lăn lại trên sofa, một hồi lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, rất khó ngủ.

"Thôi, đi luyện võ…" Buổi tối không cách nào ngủ được, là một chuyện rất đau khổ, Phương Hạo Vân không muốn lãng phí thời gian, nên đã ngồi xếp bằng trên sofa bắt đầu hít thở.

Qua lần thử nghiệm trước, Phương Hạo Vân phát hiện nếu dùng Thiên Phạt để đả thông kinh mạch, có thể đem lại cho mình rất nhiều cái lợi, khoan nói đến chuyện hai mạch Nhậm Đốc có thể bị phá vỡ hay không, nhưng cứ mỗi lần đả thông có thể khiến kinh mạch của hắn càng thông thoáng hơn, như vậy cũng đã đủ rồi.

Tập trung tinh khí, tâm trạng của Phương Hạo Vân khẽ động, liên hệ được với Thiên Phạt, từ từ khiến nó chuyển động, trước tiên để nó đi một vòng lớn trong cơ thể.

Sau đó, hắn bắt đầu điều khiển Thiên Phạt nhằm vào hai mạch Nhậm Đốc để đả thông, tình hình vẫn như lần trước, sức công phá của mỗi lần đều bị hai mạch Nhậm Đốc hóa giải được, hơn nữa còn mang theo đó một chút đau đớn. Phương Hạo Vân cắn chặt răng, tiếp tục cố gắng, một lần rồi lại một lần nữa đả thông kinh mạch của mình, cho đến khi sức lực đã hao phí tương đối, hắn mới dừng lại.

Sau khi đưa Thiên Phạt trở về chỗ cũ, Phương Hạo Vân ngạc nhiên và vui mừng khi cảm thấy, qua lần đả thông này, kinh mạch quả nhiên đã thông thoáng hơn nhiều, cứ như vậy, thì có thể truyền tải được nhiều chân khí hơn, tốc độ tuần hoàn cũng sẽ nhanh hơn nhiều.

Sau khi để cho mình được bình tâm lại, Phương Hạo Vân bắt đầu hít thở, hấp thu tinh khí của trời đất, do kinh mạch đã thông thoáng hơn, nên tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn trước nhiều.

Thậm chí Phương Hạo Vân có thể cảm nhận được cái tinh hoa của đất trời đã vào cơ thể hắn như thế nào, dần dần, nội gia chân khí mà hắn đã hao phí cũng đã được bổ sung lại, toàn thân hắn đều tràn trề sức sống, đó đúng là một cảm giác thật kỳ diệu. Không mất bao lâu nữa thì bình minh sẽ đến, Phương Hạo Vân từ từ mở mắt ra, ánh mắt rất sắc bén.

Phương Hạo Vân không có nằm xuống ngủ ngay, vì trong lúc luyện công cái cảm giác kỳ diệu ấy khiến hắn nhận ra một thứ, một thứ có liên quan đến Thiên Phạt. Dì Bạch thường hay nói, Thiên Phạt ẩn chứa một bí mật rất lớn, và bí mật này chỉ có chủ nhân của Thiên Phạt mới có thể hóa giải được, vào một ngày nào đó, nếu bí mật này đã được phá giải, hắn mới có thể thật sự nắm được Thiên Phạt, mới thật sự phát huy được hết sức mạnh của Thiên Phạt.

Hiện tại Phương Hạo Vân rất muốn có được một sức mạnh to lớn hơn, nên việc hóa giải bí mật của Thiên Phạt trở thành nhiệm vụ quan trọng trước mắt của hắn.

Tiếc là, đã suy nghĩ rất lâu, Phương Hạo Vân vẫn chưa nghĩ ra được đầu mối gì, cảm ngộ trong lòng hắn đã dần dần biến mất theo sự kết thúc của việc luyện công, vốn không kịp để hắn cân nhắc và suy nghĩ.

Phương Hạo Vân biết những chuyện này không thể nôn nóng được. Nghĩ hoài không thông, hắn đành bỏ cuộc vậy. Nằm trên ghế sofa, bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Sau mỗi lần luyện công, trong lòng hắn đều trống rỗng, không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, hôm nay cũng không ngoại lệ, nên sau khi luyện công, những chuyện phiền phức lúc nãy đã bị hắn quăng ra khỏi đầu rồi.

Đại khái là ngủ được khoảng 2 tiếng đồng hồ, Phương Hạo Vân đã dậy rồi, mỗi ngày hắn đều dậy vào lúc sáu giờ, đó đã thành thói quen của hắn, buổi sáng không khí trong lành, là lúc thích hợp cho việc tập luyện.

Căn nhà của Đinh Tuyết Nhu có sân thượng rất to và rộng, Phương Hạo Vân bước ra đó, tắm ánh nắng mặt trời, bắt đầu luyện tập quyền pháp của nội gia, trông thật mãnh mẽ.

Sau khi đánh một loạt mấy bài quyền, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, thu quyền lại, Phương Hạo Vân chẳng có một chút mệt nỏi nào, trên người cũng chẳng có một giọt mồ hôi.

Phương Hạo Vân cảm thấy vẫn chưa đã, nên đã cầm chiếc chổi để ở góc tường lên, xem như là đao, bắt đầu đánh ba mươi đường đao tuyệt mạng bí truyền của dì Bạch, bình thường khi Hạo Vân gϊếŧ người, đa số đều dùng đao pháp này, vô cùng tàn độc.

Đao pháp khác với quyền pháp, nhất là đao pháp gϊếŧ người này, lúc luyện tập cũng mệt người hơn. Sau khi đánh xong ba mươi đường đao tuyệt mạng, tuy vẫn chưa đến 30 phút, nhưng lại khiến Phương Hạo Vân hao phí đi rất nhiều chân khí nội gia.

Đợi khi Phương Hạo Vân đã thu lại thế đao, trên trán và thân thể hắn đã đầm đìa mồ hôi…

Trở về phòng khách, Phương Hạo Vân chăm chú lắng nghe, Vương Hà, Đinh Tuyết Nhu vẫn đang ngủ rất say, hắn bèn vào nhà vệ sinh để tắm rửa, ở đây không có quần áo đàn ông, Phương Hạo Vân cũng không định sẽ thay áo, chỉ là cẩn thận cởϊ qυầи áo ra, treo trên mắc áo, đợi khi đã gột rửa được mùi mồ hôi trên người, còn phải mặc tiếp nữa mà.

Phương Hạo Vân không có mở nước nóng, hắn đã quen tắm nước lạnh, bất kể là mùa nào. Đối với tố chất cơ thể của hắn, cho dù có bơi vào mùa đông, cũng không thành vấn đề.

Sau khi tắm xong, Phương Hạo Vân dùng khăn tắm lau khô cơ thể, mặc lại quần áo, chính vào lúc hắn chuẩn bị đi ra, lại vô tình nhìn thấy phía sau cửa có để một cái rổ đựng quần áo, bên trong để một đống lớn những quần áσ ɭóŧ đủ màu sặc sỡ. Với tâm lý hiếu kỳ, Hạo Vân khom lưng xuống nhìn, có vớ dài, có nội y để giữ ấm, còn có áσ ɭóŧ với qυầи ɭóŧ… trong đó còn có một chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng nữa…