Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 358: Cuộc gặp tình cờ (2)

"Chị Mỹ Kỳ, em muốn đi vệ sinh một chút, chị ngồi đây đợi em nhé…"

Phương Hạo Vân chợt cảm thấy mắc tè, may mà trong công viên có nhà vệ sinh công cộng.

Sau khi Phương Hạo Vân rời khỏi không lâu, một người đàn ông bước xuống chiếc xe hơi sang trọng đậu ven đường, nhanh chóng sải bước đến gần Trương Mỹ Kỳ. Người đàn ông này vào độ tuổi trung niên, mặc vest thẳng thớm, vừa nhìn là biết ngay một doanh nhân thành đạt.

"Mỹ Kỳ, thật là ngẫu nhiên…"

Người đàn ông này quen biết Trương Mỹ Kỳ, hắn đi tới ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cô, vừa ngồi xuống đã giơ tay vòng qua ôm eo cô gái. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Đọc Truyện chấm cơm.

Trương Mỹ Kỳ né tránh theo bản năng, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, hậm hực nói: "Mau tránh ra, tôi không quen anh…"

"Mỹ Kỳ, chúng ta đã làm vợ chồng 10 năm rồi, tuy hiện nay tan đàn xẻ nghé, nhưng tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm qua không đến nỗi phải làm mặt lạnh với nhau chứ?"

Người đàn ông trung niên không ôm eo Trương Mỹ Kỳ nữa, hắn nhếch mép khinh miệt, buông lời mỉa mai: "Thế nào? Làʍ t̠ìиɦ nhân của người ta cảm giác tốt chứ? À, sém chút nữa là tôi quên mất, thằng tiểu tử Phương Hạo Vân trẻ tuổi khỏe mạnh, cho dù một tháng làm cô một lần chắc cũng đủ cho cô sướиɠ đến nỗi chết đi sống lại ấy nhỉ?"

"Đồ vô liêm sỉ!"

Trương Mỹ Kỳ hằn học trừng mắt với người đàn ông trung niên, gào lên: "Anh mau cút đi cho khuất mắt tôi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo."

"Dám mắng tao vô liêm sỉ hả? Ai vô liêm sỉ người đó tự hiểu rõ trong lòng. Cái con tiện nhân này, mày chê tao không mang lại thú vui cho mày trên giường chứ gì? Bây giờ tao mạnh khỏe lại rồi, mày bằng lòng quay về nối lại duyên xưa với tao chứ? Tao dám đảm bảo đêm nào tao cũng đưa mày lạc vào cõi thần tiên…" Từng câu từng chữ của người đàn ông trung niên đều bỉ ổi hạ lưu.

Trương Mỹ Kỳ không kiềm chế được cơn giận, giơ tay giáng cho người đàn ông kia một cái tát, hét lên: "Cút đi!"

"Tiện nhân, mày dám đánh tao hả?"

Người đàn ông kia lạnh lùng quát lên, vung tay giáng trả cho Trương Mỹ Kỳ một cái tát đau điếng, nhếch mép khinh bỉ nói: "Tiện nhân, mày dựa vào gì mà đánh tao? Làm vợ chồng với nhau 10 năm, là mày có lỗi với tao chứ không phải tao có lỗi với mày…"

Vừa nói người đàn ông trung niên lại tát thêm cho Trương Mỹ Kỳ mấy cái, hơn nữa còn nắm tóc đẩy cô ngã xuống đất, đám đông bắt đầu bu lại xem có chuyện gì xảy ra nhưng không ai dám bước tới ra tay nghĩa hiệp cả.

Trương Mỹ Kỳ tức giận sôi gan, muốn lao tới liều mạng, nhưng cô là phụ nữ, sức không mạnh bằng người đàn ông kia nên chỉ còn cách trông ngóng Phương Hạo Vân mau quay về.

"Tiện nhân, thứ đàn bà đê tiện vô liêm sỉ, không có đàn ông ngủ với mày, mày sẽ chết khô phải không?"

Người đàn ông chỉ vào mặt Trương Mỹ Kỳ nói lớn với đám đông: "Mọi người nghe đây, con tiện nhân này chính là vợ cũ của tôi, chỉ vì tôi không thể làm nó thỏa mãn mà nó đã phản bội tôi đi làʍ t̠ìиɦ nhân của một cậu trai trẻ, mọi người nói thử coi nó có đáng bị đánh không nào?"

Câu này nói ra, đám đông lập tức xì xào bàn tán. Có người chỉ trích Trương Mỹ Kỳ, nói cô da^ʍ dật đê tiện, cũng có người tư tưởng thoáng hơn, nói nữ giới cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, tỏ ra thông cảm với Trương Mỹ Kỳ…

"Chị Mỹ Kỳ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Đang lúc đám đông ồn ào huyên náo cả một góc phố, Phương Hạo Vân trút bầu tâm sự ở nhà vệ sinh công cộng xong quay trở lại, hắn vội đỡ chị Mỹ Kỳ từ dưới đất đứng lên, trừng mắt giận dữ nhìn người đàn ông trung niên kia, gằn giọng: "Tưởng Đại Phát, anh tự đến tìm cái chết rồi thì đừng có trách tôi đấy…"

Sắc mặt Trương Mỹ Kỳ trắng bệch, cô sợ Hạo Vân trong cơn tức giận sẽ gây ra án mạng, vì tên súc sinh Tưởng Đại Phát mà bị tù tội thật là không đáng. Cô vội kéo lấy tay Phương Hạo Vân, khuyên nhủ: "Hạo Vân, thôi bỏ đi… Chúng ta đi, Tưởng Đại Phát là một con chó điên, là thứ rác rưởi, mặc kệ hạng người này."

Người đàn ông trung niên kia chính là chồng cũ của Trương Mỹ Kỳ, Tưởng Đại Phát, tình cờ hắn lái xe ngang qua công viên Hoàn Thành, đúng ngay lúc bắt gặp Trương Mỹ Kỳ đang ngồi một mình trên ghế đá, hắn nảy ra ý định sỉ nhục cô trước đám đông cho bõ ghét, ai ngờ thằng tiểu tử Phương Hạo Vân cũng có mặt ở đây.

Vốn dĩ Tưởng Đại Phát có phần run sợ trước Phương Hạo Vân, nhưng hắn vừa mới uống rượu, trong cơn say cộng thêm cơn uất hận trong lòng, hắn không còn kiêng dè ai nữa.

"Mọi người nhìn vào đi, nó chính là tên gian phu cặp với con tiện nhân kia đấy, một thằng sinh viên mới 19 tuổi…"

Hết chỉ vào Phương Hạo Vân, Tưởng Đại Phát lại quay sang Trương Mỹ Kỳ hằn học: "Con tiện nhân vô liêm sỉ này đã 35 tuổi rồi, thế mà đi quyến rũ một thằng trai trẻ chưa tới 20 tuổi, thật là vô liêm sỉ đến cùng cực…"

Trương Mỹ Kỳ xấu hổ muốn bật khóc, hai tay che mặt, ấm ức nấc lên: "Anh không được nói bậy… anh mau cút đi…"

"Đồ khốn, muốn chết hả?"

Phương Hạo Vân điên tiết định bước tới ra tay, nhưng Trương Mỹ Kỳ níu chặt tay hắn: "Hạo Vân, đừng đánh hắn, đánh hắn chỉ làm bẩn tay thôi…"

Phương Hạo Vân quác mắt giận dữ, nhìn trừng trừng vào Tưởng Đại Phát, rít lên: "Chuyện xảy ra hôm nay, tôi sẽ bắt anh trả giá, anh có hối hận cũng không kịp nữa đâu."

Trương Mỹ Kỳ sợ xanh mặt, vừa cố sức kéo lấy Phương Hạo Vân vừa nói to với Tưởng Đại Phát: "Anh mau cút đi, không muốn chết thì mau đi khỏi đây…"

Tưởng Đại Phát không chịu đi khỏi, hắn đã mất hết lí trí, khinh khỉnh nói với Phương Hạo Vân: "Tao thật thấy tiếc cho mày đó, mày còn trẻ như vậy mà lại đi cặp với một bà lão, thật nực cười. À, tao nghĩ chắc mày thích mông đít của Mỹ Kỳ đó hả? Vừa trắng vừa to, đúng là cực phẩm…"

Trương Mỹ Kỳ sém chút ngất xỉu, cô không còn nén giận được nữa, hét lên: "Tôi liều mạng với anh…"

"Chị Mỹ Kỳ, giao việc này cho em xử lí."

Phương Hạo Vân kéo lấy Trương Mỹ Kỳ, trừng mắt nhìn Tưởng Đại Phát, ánh mắt bắn ra sát khí mãnh liệt.

Tưởng Đại Phát trước ánh mắt sắc bén của Phương Hạo Vân uy hϊếp cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, nhưng giờ đây hắn đã mất hết lí trí, dưới tác động của rượu và cơn giận, nỗi sợ nhanh chóng biến mất.

"Phương Hạo Vân, nếu mày là đàn ông thì đánh tay đôi với tao một trận, tao phải dùng cách thức của người đàn ông giành lại vợ của tao. Trương Mỹ Kỳ đã là vợ tao 10 năm qua, tao không chấp nhận mối nhục này được…"

Trương Mỹ Kỳ tức tối hét lên: "Anh cút đi cho tôi, tôi và anh đã sớm cắt đứt mọi quan hệ rồi."

"Tiện nhân, câm miệng cho tao, chuyện giữa đàn ông bọn tao, ai cho mày nói xen vào hả?"

Tưởng Đại Phát chỉ thẳng vào mặt Phương Hạo Vân, kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Mày dám đánh với tao không? Xem hôm nay tao trừng trị mày thế nào nhé…"

"Câm mồm, chính anh muốn đánh tay đôi với tôi đấy nhé…"

Phương Hạo Vân nhếch mép khinh miệt, bước tới gần Tưởng Đại Phát: "Tôi cho anh ra đòn trước đó…"