"Bốp!"
Vương Hà đột ngột lao tới giáng cho Đinh Vân Uy một cái tát: "Lão già không biết điều này còn khua môi múa mép nữa à? Nếu như ông không có thân phận quan chức ngoại giao, hôm nay tôi sẽ xé xác ông ra…"
"Mày… cái con mụ hỗn láo này, dám đánh quan chức ngoại giao hả? Này, mấy anh phải bắt con mụ kia về xử tội…" Đinh Vân Uy tức tối quay sang Đại Phi gào to
"Xin lỗi nha Đinh tiên sinh, chúng tôi không nhìn thấy gì cả, ông biết rồi đấy, vừa nãy tôi đang cúi đầu xuống dưới đất mà… Thôi, đi nào, trước khi chưa làm sáng tỏ ông có phải là gián điệp trà trộn vào phá hoại đất nước Trung Quốc hay không, tôi có quyền dùng bất cứ thủ đoạn nào tra khảo ông đấy…"
Đại Phi không hề nể nang đẩy mạnh vào lưng Đinh Vân Uy, dẫn theo thuộc hạ áp giải ông và hai viên trợ lí đi theo rời khỏi nhà Đinh Tuyết Nhu.
Trương Bưu ở lại trong nhà, vẻ mặt hắn tỏ ra vô cùng lo lắng: "Tuyết Nhu, tôi tìm hiểu rồi, Đinh gia có thế lực lắm đấy, nếu như họ không chịu bỏ cuộc sẽ rắc rối to. Theo như công ước quốc tế, hiện nay chúng tôi cùng lắm chỉ có thể trục xuất Đinh Vân Uy về nước, làm vậy không giải trừ được mối nguy hiểm đang rình rập cô. Gần đây cả tôi và Đại Phi đều rất bận, không thể bảo vệ cô suốt 24 tiếng trong ngày được… Tôi thấy hay là cô liên hệ với Hạo Vân đi, có Hạo Vân bên cạnh, người của Đinh gia muốn làm bậy cũng không làm gì được."
Dừng lại giây lát, Trương Bưu nói tiếp: "Như vậy đi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ thông báo trước với Hạo Vân, hiện giờ cậu ta đang ở thành phố Tây Hải, đợi khi nào cậu ta về cô đích thân đi gặp cậu ấy vậy."
"Cám ơn anh Bưu…" Đinh Tuyết Nhu cảm kích nói.
"Những lời khách sáo không cần nói ra đâu, trước khi Hạo Vân quay về, tôi và Đại Phi sẽ thay phiên nhau bảo vệ cho cô… Thứ cho tôi hỏi một câu ngoài lề nhé, Tuyết Nhu, cô không định về nhà thật à?"
Để nhận được sự giúp đỡ của Trương Bưu và Đại Phi, Đinh Tuyết Nhu sau khi suy nghĩ kĩ đã nói rõ thân thế của mình cho hai người biết, tất nhiên một số vấn đề nhạy cảm cô vẫn giấu giếm, chỉ nói là Đinh Vọng Long hại chết mẹ của cô nên cô mới cắt đứt quan hệ với Đinh gia.
"Tôi và Đinh gia đã hoàn toàn không còn liên quan gì với nhau nữa, tôi sẽ không quay về đâu. Anh Bưu, có câu này tôi muốn nói riêng với anh." Đinh Tuyết Nhu hạ thấp giọng nói.
Vương Hà hiểu ý liền vội tìm cớ đi ra ngoài.
"Anh Bưu, có chuyện này tôi giấu kín trong lòng lâu lắm rồi, hôm nay muốn đem ra bàn với anh… Tôi nghi ngờ thân phận của Hạo Vân…" Đinh Tuyết Nhu nghiêm túc nói.
Trương Bưu giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn quyết định hỏi rõ hơn: "Cô có thể nói rõ hơn một chút được không?"
Đinh Tuyết Nhu khẽ gật đầu, nói: "Anh Bưu, tôi cảm thấy Hạo Vân chính là Hạo Vân mà tôi tìm kiếm gian khổ suốt 3 năm qua, cũng chính là anh Hạo Vân của anh và Đại Phi… Tin tôi đi, trực giác của tôi không sai đâu."
Nghe Đinh Tuyết Nhu nói vậy, Trương Bưu cũng thẳng thắn tiết lộ: "Không giấu gì cô, tôi cũng từng có mối nghi ngờ tương tự, tôi từng nhìn thấy nét gì đó rất quen thuộc từ ánh mắt của Hạo Vân, hơn nữa trong quá trình tiếp xúc với cậu ấy tôi cảm nhận được một tình cảm thân thiết như quen biết từ lâu, tôi cứ luôn bị cảm giác đó đeo bám suốt một thời gian dài… Tôi còn trao đổi với Đại Phi mấy lần, cậu ta cũng có cách nghĩ giống như tôi…"
"Nếu nói vậy cả 3 người chúng ta đều có cách nhìn nhận giống nhau rồi." Đinh Tuyết Nhu liền nở một nụ cười háo hức.
"Nhưng chỉ dựa vào cảm giác không đáng tin cậy đâu… Tôi đã điều tra thử Hạo Vân rồi, thân phận của cậu ta không có gì đáng phải nghi ngờ, cậu ta quả thật là đại thiếu gia của Phương gia…"
Trương Bưu lắc đầu ngao ngán giải thích: "Anh Hạo Vân là một cô nhi, điều đó cả cô và tôi đều biết, hơn nữa anh ấy còn có khoảng thời gian 3 năm phục vụ trong quân đội, sau đó mới bặt vô âm tín. Nhưng Hạo Vân hiện tại từ nhỏ đã sống chung với gia đình Phương gia, ngoại trừ mấy lần ra nước ngoài nghỉ mát du lịch ngắn ngày ra, cậu ta chưa từng rời khỏi thành phố Hoa Hải, hơn nữa tướng mạo giữa hai người cũng khác biệt quá lớn, có những lúc tôi nghi ngờ có khi nào do chúng ta quá nhớ anh Hạo Vân nên mới xuất hiện ảo giác không?"
Nghe Trương Bưu phân tích tỉ mỉ, niềm tin của Đinh Tuyết Nhu hình như bắt đầu dao động, không thể phủ nhận những lời của Trương Bưu đều rất có lí.
Một cô nhi không có lí do gì đột nhiên hóa thân thành một công tử nhà giàu được.
Nhưng cảm giác quen thuộc khi tiếp xúc với Hạo Vân lại rất chân thật, Đinh Tuyết Nhu suy ngẫm một hồi, cảm thấy mình không thể nào xảy ra ảo giác được, hơn nữa thái độ lạnh lùng của Phương Hạo Vân đối với cô cũng chứng tỏ thân phận của hắn có vấn đề, rõ ràng hắn đang cố tình trốn tránh…
Cúi mặt xuống im lặng hồi lâu, Đinh Tuyết Nhu mới ngẩng đầu lên nói: "Anh Bưu, tuy phân tích của anh nghe rất có lí, nhưng tôi sẽ không từ bỏ mối nghi ngờ của mình đâu, tôi sẽ tận tay vén bức màn bí mật trong chuyện này…"
Trương Bưu suy ngẫm giây lát, lên tiếng khuyên nhủ: "Tuyết Nhu, như vậy đi, chúng ta cũng đừng thúc ép Hạo Vân quá, cứ tiếp tục cư xử bình thường… Nếu như cậu ấy đúng là anh Hạo Vân, tôi nghĩ sẽ có một ngày chân tướng sự việc được phơi bày ra thôi."
Đinh Tuyết Nhu lại không nghĩ như thế. Mấy năm trôi qua rồi, khó khăn lắm cô mới có manh mối về Hạo Vân, khó khăn lắm cô mới tìm thấy chút ánh sáng hy vọng, cô có thể không nôn nóng sao? Hơn nữa trong mấy năm qua nội tâm cô đã bị dày vò đau khổ đến mức suy sụp, cô cần tìm bờ vai an toàn của người đàn ông cô yêu để thổ lộ hết tâm tình…
……
Bầu trời dần dần tối sầm lại, nhân viên của tập đoàn Thịnh Hâm làm việc suốt cả ngày kéo nhau xuống núi, tụ tập vào biệt thự của Lưu gia ăn cơm tối. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Đọc Truyện chấm cơm.
Lo nghĩ đến vấn đề dinh dưỡng của nhân viên trực thuộc, Phương Hạo Vân bảo Hồng Lượng ra thị trấn tuyển dụng vài đầu bếp, dựng tạm một nhà bếp tập thể ngay ngoài sân vườn của Lưu gia, phụ trách cung cấp bữa ăn cho toàn thể nhân viên.
Thiết bị hậu cần và vật tư xây dựng cần thiết phải mấy ngày nữa mới được vận chuyển đến, Trần Thiên Huy và chính quyền thành phố Tây Hải vẫn chưa kết thúc đàm phán, đôi bên hãy còn một số vấn đề phân chia lợi ích chưa thỏa thuận được.
Sau khi ăn cơm tối xong, Trần Thiên Huy gọi từ thành phố Tây Hải về thông báo tình hình cụ thể với Phương Hạo Vân, đêm nay chắc ông không về kịp rồi, ông phải ở lại thành phố để thống nhất thêm với các cơ quan chức năng, chắc trưa mai sẽ xong hết mọi việc, ông về kịp vào tối mai.
Đối với năng lực của Trần Thiên Huy, Phương Hạo Vân yên tâm hơn ai hết, có ông ra mặt đàm phán với các cấp chính quyền thành phố Tây Hải, hắn không còn gì phải lo lắng.
"Các vị, xin các vị hãy chịu khó vài hôm, đợi sau khi thiết bị hậu cần được vận chuyển đến đây, tôi sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề nơi ăn chốn ở cho mọi người, tất nhiên tiền thưởng sẽ không thiếu phần các vị đâu…"
Nhân lúc toàn thể nhân viên tụ tập đông đủ ăn cơm tối, Phương Hạo Vân nói vài lời cổ vũ tinh thần của mọi người.
Mọi người nghe nói có tiền thưởng, quả nhiên ai nấy cười toe toét khoái chí, làm việc chung với ông chủ tốt thế này thật không có gì đáng chê trách.
Tất nhiên, cho đến hiện nay họ vẫn chưa biết Phương Hạo Vân chính là đại thiếu gia Phương gia, ông chủ tương lai của họ. Lúc phái nhân viên từ thành phố Hoa Hải đến làm việc, Phương Tuyết Di gán bừa cho em trai một chức danh giám đốc dự án. Mọi người không ai nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết làm việc tích cực lãnh lương và tiền thưởng. Trải qua mấy ngày làm việc chung, tất cả nhân viên đều thành tâm nể phục Phương Hạo Vân, lúc leo lên núi một mình hắn xách theo đồ của 3 người mà còn chạy như bay, không hề làm cao như các sếp khác, còn về tiền thưởng lại rộng rãi nói cho là cho, được làm việc với một người sếp như vậy, tin rằng toàn bộ nhân viên đều phát huy tối đa năng lực làm việc.
"Hạo Vân, bây giờ chị mới biết thật ra em tài giỏi cỡ nào, sao hồi trước ở công ty em cứ lo ngủ và đọc truyện trên ********* không vậy? Không thấy em có chút chí tiến thủ gì hết…" Tạ Mai Nhi tò mò hỏi.
"Ha ha!"
Phương Hạo Vân liền hạ thấp giọng nói xuống: "Chị Mai, nói thật cho chị biết, gần đây em mới có dự tính tự lập nghiệp đó, lúc trước đúng là em muốn sống phiêu diêu tự tại cho qua ngày tháng…"
Đúng vậy, trước kia Phương Hạo Vân chỉ có thể sống giản dị, nhưng hiện nay không được nữa, cho dù hắn muốn cũng không được, chủ nhân của Thiên phạt được số phận sắp đặt sẵn không bao giờ có thể sống giản dị, kẻ thù cũng không để yên cho hắn. Nếu phải trốn tránh, chi bằng hiên ngang đối đầu với nguy hiểm, trở thành một kẻ mạnh tuyệt đối thống trị tất cả, đến lúc đó, mọi thứ đều nắm giữ trong tay hắn, cuộc sống của hắn mới thật sự được bình yên.
"Hạo Vân, em ăn cơm với mọi người đi, chị về nhà lấy ít táo…"
Tạ Mai Nhi biết lát nữa mọi người còn tiếp tục làm việc nên muốn chuẩn bị chút ít tráng miệng bồi dưỡng cho họ.
Mười phút sau, Tạ Mai Nhi cõng theo nửa túi táo quay về biệt thự Lưu gia, nhưng sắc mặt của cô có vẻ nhăn nhó, hình như tỏ ra rất đau đớn.
"Chị Mai, xảy ra chuyện gì vậy?" Phương Hạo Vân vội bước tới đỡ lấy túi táo từ Tạ Mai Nhi, quan tâm hỏi thăm.
"Không có gì, vừa nãy chị bị vấp ngã ngoài kia thôi." Tạ Mai Nhi thản nhiên trả lời, sau đó nhiệt tình đi phân phát táo cho mọi người.
"Chị Mai, bắp chân của chị hình như chảy máu nè?" Phương Hạo Vân tinh mắt, hắn nhìn thấy chiếc quần của Tạ Mai Nhi có vết máu rịn ra, vội bước tới kéo tay cô lôi đi.
"Hồng Lượng, anh phụ trách chia táo cho mọi người đi…"
Sau khi dặn dò một câu, Phương Hạo Vân dẫn Tạ Mai Nhi đi vào một căn phòng, căn phòng này trước kia là phòng của Lưu Đại Khuê nhưng bây giờ đã trở thành chỗ ở tạm thời của Phương Hạo Vân, tất nhiên mùng mền chiếu gối trong phòng đã được thay mới hoàn toàn.
"Hạo Vân, chị không sao mà… Em để chị ra ngoài đi, lát nữa mọi người còn phải làm việc, chị phải làm tốt công tác hậu cần, tránh ảnh hưởng tiến độ công việc." Tạ Mai Nhi luôn miệng nhắc đến công việc.
"Đừng động đậy, chị chảy máu rồi kìa, để em xử lí vết thương cho chị trước đã."
Phương Hạo Vân không đợi Tạ Mai Nhi phản đối, ấn cô ngồi vào chiếc ghế, sau đó cúi xuống vén quần cô lên, xem xét tỉ mỉ vết thương, bị đá nhọn cứa rách da nên chảy máu đây mà, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng chắc là rất đau.
"Chị Mai, chị ngồi yên đừng cử động, em cho người đến trạm y tế trong thôn lấy vài miếng băng gạc…"
Dặn dò xong, Phương Hạo Vân bước ra ngoài nói với A Bảo, kêu hắn tìm chút nước muối sát trùng vết thương và đi trạm y tế lấy băng gạc.
Quay trở vào phòng, Phương Hạo Vân oán trách: "Chị Mai, chị tự làm khổ mình quá, sau này những việc này chị không cần tự tay làm đâu, cứ giao cho mấy người A Bảo, An Đại Toàn là được, chị là chủ quản ở đây mà, đâu nhất thiết việc gì cũng mó tay vào, nếu việc gì cũng lo hết sức khỏe của chị sao chịu đựng nổi?"
Tạ Mai Nhi mỉm cười nhạt nhẽo, hình như không hề bận tâm sức khỏe của mình, nói: "Hạo Vân, em không biết dự án lần này có ý nghĩa lớn thế nào với chị đâu, nó sẽ thay đổi cuộc đời chị, cơ hội hễ đến là ta phải nắm bắt lấy, đời người có mấy lần xuất hiện cơ hội nào? Chị phải chứng minh cho mọi người thấy, chị không thua kém so với những danh nhân thành đạt…"
Phương Hạo Vân gật gù tán dương, chị Mai quả nhiên có chí cầu tiến hơn người, chỉ dựa vào tinh thần phấn đấu của chị ấy trong mấy ngày nay thôi, đủ thấy trong tương lai chị Mai sẽ làm ra thành tựu không thua kém bất kì ai.
Phương Hạo Vân đã tính hết rồi, nếu Tạ Mai Nhi thể hiện được năng lực lãnh đạo, sau này sẽ giao cho cô quản lí hết mọi việc kinh doanh ở thôn Lưu Thủy của hắn.
Đợi sau khi A Bảo tìm về nước muối và băng gạc, Phương Hạo Vân vội dùng nước muối tẩy rửa sát trùng vết thương cho Tạ Mai Nhi, sau đó cẩn thận băng bó vết thương lại cho cô.
Tạ Mai Nhi ngồi im lặng trên ghế, say đắm nhìn Phương Hạo Vân chăm sóc vết thương cho mình, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng, nhất là khi Phương Hạo Vân nắm lấy bắp chân cô, nhịp tim của cô khua liên hồi như muốn rớt ra ngoài.
Phương Hạo Vân vẫn chưa an tâm, lại vận chân khí xoa bóp thêm bắp chân cho Tạ Mai Nhi, giúp cô thông suốt kinh mạch.
Tạ Mai Nhi thoải mái vô cùng, suýt chút nữa là rêи ɾỉ thành tiếng.
Xong xuôi mọi việc, Phương Hạo Vân đề nghị: "Chị Mai, chân chị bị thương, hay là tối nay đừng về nhà nữa, ngủ lại đây một đêm vậy…"
Hiện nay do có nhiều nhân viên cùng đến làm việc, nơi ở không đủ sắp xếp nên căn nhà xập xệ của Tạ gia ngoại trừ một căn phòng dành cho gia đình, những phòng khác đều có năm sáu người vào ở, ngay cả chiếc ghế sofa bị Tạ Mai Nhi làm sập cũng phải ngủ hai người trên đó.
Theo như kế hoạch của Phương Hạo Vân, đợi thiết bị hậu cần được đưa đến, trước tiên sẽ xây dựng chỗ ở cho nhân viên, đợi mọi người có chỗ nghỉ ngơi tốt rồi mới khởi công xây dựng trang trại nuôi heo và kí túc xá dành cho nhân viên, nhưng những việc này phải đợi con đường thông ra quốc lộ trị giá 20 triệu làm xong mới tiến hành nhanh được, bằng không vận chuyển vật tư theo đường núi sẽ cực kì khó khăn
"Hạo Vân, cám ơn em…"
Tạ Mai Nhi đỏ mặt nói, mỗi khi Phương Hạo Vân xoa bóp cho cô, trong đầu cô đều hiện về cảnh hắn chữa trị đau bụng kinh cho cô hồi trước, cho đến giờ cô còn không dám tưởng tượng chỗ nhạy cảm nhất của mình đã bị Phương Hạo Vân nhìn thấy… Có lẽ khi về đến làng quê, Tạ Mai Nhi không còn dạn dĩ như trước nữa, cộng thêm tình yêu vừa mới nảy sinh với Hạo Vân, cô càng tránh né tiếp xúc thân mật với hắn, thái độ bỗng trở nên dè dặt.
Căn phòng của Lưu Đại Khuê được trang trí y như phòng hạng sang của khách sạn trên thành phố, trong phòng thậm chí còn có luôn nhà vệ sinh riêng. Tạ Mai Nhi từ khi về nhà đến nay, đêm nào đi ngủ cũng mặc luôn bộ đồ chật kín, cô định vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ ngủ, nếu tiếp tục thế này cô sợ cơ thể sẽ mọc nấm ra mất.
"Hạo Vân, em có thể đến nhà chị lấy giúp chị cái túi du lịch đến đây không?"
Tạ Mai Nhi đỏ mặt, cúi đầu lí nhí yêu cầu.