Từng áng mây lửng lờ trôi trên bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu hiền của mặt trời ngày xuân bao phủ hơi ấm khắp mặt đất, bước đi trên đường, Phương Hạo Vân mang đầy tâm sự.
Vừa nãy dì Bạch đã gọi điện bảo hắn sắp xếp thời gian tới chỗ dì, hắn đoán chắc dì Bạch có tin gì quan trọng, bằng không dì cũng không cần gặp mặt trực tiếp hắn rồi mới nói.
Dì Bạch mặc một chiếc áo thun màu hồng lợt, mái tóc óng mượt cột lên cao, nhìn vào như một thiếu phụ mới kết hôn, sức hút mãnh liệt tỏa khắp thân hình kiều diễm của dì.
Lúc Phương Hạo Vân bước vào nhà, dì Bạch đang ngồi trên ghế sofa uống trà, mùi trà thơm nồng phảng phất xộc vào mũi. Hắn đi qua đó ngồi phịch xuống bên trái dì Bạch, nâng tách trà dì pha sẵn cho hắn đưa lên môi hớp một ngụm, khen ngay: "Ngon quá, trà thơm hảo hạng!"
Dì Bạch mỉm cười nói: "Mùa xuân uống trà là thích hợp nhất, Hạo Vân, về gia tộc của Đinh Tuyết Nhu, dì đã có một chút manh mối rồi, con có muốn biết không?"
Phương Hạo Vân nhíu chặt lông mày, hắn không tỏ thái độ ngay mà đưa tách trà lên hớp thêm một ngụm. Đối với Đinh Tuyết Nhu, thật ra hắn hiểu về cô ta quá ít, hắn chỉ biết cô ấy tên là Đinh Tuyết Nhu là vì đó là một cô gái dịu dàng xinh xắn, hắn còn biết cuối cùng cô ta đã phản bội mình, còn về gia tộc gì đó, hắn chưa từng nghe qua.
"Cha ruột của Đinh Tuyết Nhu tên là Đinh Vọng Long, là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn ở Luân Đôn, tập đoàn Siêu Uy…" Dì Bạch từ tốn nói: "Theo như điều tra của dì, tập đoàn Siêu Uy này không hề đơn giản, nó là một doanh nghiệp hoạt động theo kiểu gia tộc quản lí tập trung, quy mô rất lớn, tập hợp phát triển nhiều ngành nghề như điện tử, dầu khí, hàng không, may mặc… Doanh thu hàng năm của tập đoàn này trên 10 tỉ USD, hiện tại dì chỉ biết bấy nhiêu thông tin đó thôi, thông tin chi tiết hơn còn cần phải phí thêm chút thời gian đi điều tra…"
Phương Hạo Vân nhíu mày hỏi: "Tình cảm giữa Đinh Tuyết Nhu và người thân thế nào?" Sau khi nghe dì Bạch nói xong, Phương Hạo Vân nôn nao không còn kiềm chế được cảm xúc.
Dì Bạch mỉm cười ý nhị: "Dì biết con sẽ cảm thấy có hứng thú mà… Theo như thông tin dì đang nắm, Đinh Tuyết Nhu và tập đoàn Siêu Uy hình như không có qua lại với nhau, tình cảm giữa cô ta và ông bố Đinh Vọng Long rất tệ, đã hơn 3 năm qua hai bên không liên lạc với nhau rồi… Hơn nữa dì còn điều tra được trong nội bộ tập đoàn Siêu Uy có rất ít người biết thân phận của Đinh Tuyết Nhu. À phải rồi, cô ta còn có một cậu em trai mới 16 tuổi, tình hình đại khái là như thế. Hạo Vân, dì cảm thấy năm xưa hai đứa chia tay rất có thể là vì Đinh Tuyết Nhu bị áp lực từ phía gia tộc, tất nhiên tình hình cụ thể thế nào còn cần phải có thời gian đi xác minh…"
"Không thể nào!" Phương Hạo Vân nghiến răng giận dữ nói: "Năm xưa cô ta vì một triệu USD nên mới rời bỏ con."
"Hạo Vân, con nghe dì nói, mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật… Có những chuyện con cần dùng trái tim đi cảm nhận, chỉ có trái tim mới không lừa gạt con." Dì Bạch từ tốn nói: "Chẳng lẽ con chưa từng nghĩ rằng lí do một triệu USD kia chỉ là một trò lừa sao?"
Phương Hạo Vân nghe xong ngớ mặt ra, sau đó hỏi dồn: "Dì Bạch, ý của dì là Đinh Tuyết Nhu cố tình gạt con, để con từ bỏ cô ấy? Không lí nào, nếu đúng là như vậy, tại sao 6 năm sau cô ấy lại bất chấp tất cả đến tìm con?"
"Đây là một bí mật… Nếu Đinh Tuyết Nhu không nói ra, chúng ta rất khó làm rõ chuyện này, nhưng con yên tâm, dì sẽ cố hết sức điều tra…" Nói đến đây, dì Bạch đột nhiên hỏi: "Hạo Vân, nếu làm rõ chứng minh năm xưa Đinh Tuyết Nhu phản bội con là có nỗi khổ, con sẽ làm gì? Chấp nhận tha thứ cho cô ta hay là tiếp tục ôm mối hận trong lòng?"
"Con không biết nữa!" Phương Hạo Vân trả lời thẳng thắn. 6 năm trước, hắn quả thật yêu say đắm Đinh Tuyết Nhu, nhưng 6 năm sau, cuộc đời của hắn đã có rất nhiều đổi thay, hắn không còn là cô nhi năm xưa nữa, hắn từng làm sát thủ máu lạnh, bây giờ lại thay đổi khuôn mặt hòa nhập vào cuộc sống mới. Tất cả những gì của ngày hôm nay đều khác biệt hoàn toàn so với 6 năm trước, tâm tư tình cảm của hắn cũng trở nên vô cùng phức tạp, ngoài thù hận, ngay cả bản thân Phương Hạo Vân còn không biết mình vẫn yêu Đinh Tuyết Nhu hay không?
Dù sao hắn đã phần nào đặt gánh nặng quá khứ xuống, hắn không muốn lại vác ngược nó lên vai.
"Hạo Vân, ngoài chuyện của Đinh Tuyết Nhu ra, dì còn một chuyện quan trọng hơn cần nói với con, Nguyệt Như vừa báo tin cho dì, sau khi Roberts thất bại, sát thủ mới của Thiên Đạo rất nhanh sẽ đến Hoa Hải. Con nên biết rõ tác phong làm việc xưa nay của Thiên Đạo là không cho phép nhiệm vụ thất bại, họ sẽ liên tục phái người đến khi nào nhiệm vụ hoàn thành xong mới thôi. Con có biết người thay thế Roberts đến gϊếŧ con là ai không? Chính là trưởng lão xếp hàng thứ 7 trong sở tài phán, Bạo Nộ trưởng lão Hilton, người này dì biết được đôi chút thông tin về hắn, võ nghệ của hắn cao hơn con, nếu trong thời gian gần đây con không có tiến bộ đột phá thì con sẽ rất nguy hiểm, tất nhiên trước khi con đủ sức tự bảo vệ mình, dì sẽ ra mặt chống đỡ giúp… nhưng dì chỉ cho con thời gian một tháng thôi đấy." Dì Bạch nghiêm túc thông báo.
"Vâng, con biết rồi…" Dừng lại giây lát, Phương Hạo Vân lên tiếng dò hỏi: "Dì Bạch, nếu con muốn xây dựng một lực lượng của riêng mình, dì sẽ không phản đối chứ?"
Dì Bạch nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ, hồi lâu sau mới mở miệng: "Hạo Vân, tại sao con lại có ý định này?"
"Rất đơn giản, muốn trở thành kẻ mạnh tuyệt đối, nếu việc gì cũng phải nhờ cậy người khác đương nhiên là không thể được, dì cảm thấy con nói có đúng không?" Phương Hạo Vân hỏi ngược lại.
"Con cảm thấy dì là người ngoài ư?" Dì Bạch nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân hỏi.
"Không phải đâu, dì Bạch là người thân thiết nhất của con trên thế gian này…" Phương Hạo Vân thật thà nói, ánh mắt tràn ngập nét thành khẩn.
"Hạo Vân, vì câu nói này của con, dì Bạch đồng ý, con yên tâm mà thực hiện kế hoạch của mình đi, dì sẽ không can thiệp vào đâu, chỉ có cách tự mình phấn đấu mới trưởng thành được, mới tận hưởng được niềm vui khi từng bước đi lên bục cao nhất." Sắc mặt dì Bạch trở nên hiền hòa, khóe môi mỉm cười mãn nguyện.
"Cám ơn dì, dì Bạch." Phương Hạo Vân cảm kích nói.
"Cái thằng bé này, lại khách sáo với dì rồi… Đến giờ ăn trưa rồi, con ở lại ăn luôn rồi mới về nhé…" Dì Bạch ân cần đề nghị.
"Vâng!" Phương Hạo Vân gật đầu đồng ý. Hắn rất vui lòng ăn cơm ở chỗ dì Bạch, vì nơi đây mang đến cho hắn ngoài những món ngon ra còn có một cảm giác ấm cúng.
Trong một căn biệt thự trên đỉnh núi ngoại ô thủ đô Luân Đôn nước Anh, một ông già đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm vào bầu trời đêm đen, khuôn mặt ông hằn sâu nhiều nết nhăn nhưng đôi mắt tỏa ra ánh sáng sắc lạnh, cho người ta một cảm giác nham hiểm độc ác.
Ông già này chính là cha ruột của Đinh Tuyết Nhu, chủ tịch tập đoàn Siêu Uy Đinh Vọng Long. Mỗi khi vào dịp trăng tròn, ông đều nhớ đến người vợ quá cố của mình và đưa con gái bất hiếu kia.
Con người khi bước vào tuổi xế chiều, tình cảm luôn trở nên yếu đuối, thường hay hoài niệm những chuyện quá khứ.
Đinh Vọng Long một lòng muốn tìm cho con gái một tấm chồng môn đăng hộ đối, nhưng cuối cùng lại trở mặt thành thù với con gái, 6 năm rồi, đã 6 năm ông không nghe tiếng gọi ba của nó, hơn nữa hơn 3 năm nay thậm chí ông còn không có cơ hội nhìn mặt nó nữa.
Nhưng Đinh Vọng Long chưa bao giờ hối hận, ông luôn cho rằng mình đã làm đúng, thời đại tuy thay đổi nhưng ông vẫn ngoan cố giữ quan niệm cổ hủ hôn nhân của con cái phải do cha mẹ làm chủ. Bọn trẻ mới hai mươi mấy tuổi đầu biết cái gì là tình yêu, cái gì là hôn nhân, cái gì là hạnh phúc chứ? Đều là thứ không hiện thực chút nào hết.
"Tuyết Nhu, không biết hiện nay con có khỏe không?" Ánh mắt Đinh Vọng Long trở nên u ám. Những năm gần đây, doanh thu của Đinh gia suy giảm nghiêm trọng, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm ngoái càng làm tập đoàn Siêu Uy do Đinh gia kiểm soát tổn thất một khoản lớn. Đinh gia vốn đã không được yên ổn lắm nay càng lung lay, ngay cả chức gia chủ ông đã giữ hơn hai mươi năm qua giờ cũng bị thử thách. Theo như kế hoạch của ông, chức gia chủ và chiếc ghế chủ tịch tập đoàn đều sẽ truyền lại cho con trai Đinh Tuyết Siêu, nhưng hiện giờ sức khỏe của ông không trụ được bao lâu nữa rồi, ông không biết mình còn sống được mấy năm nữa… Thời gian ngắn ngủi mấy năm đó là không đủ, con trai ông Đinh Tuyết Siêu năm nay mới 16 tuổi, nó không đủ sức gánh vác trọng trách mà gia tộc giao phó.
"Ài…" Đinh Vọng Long ngước đầu lên trời thở dài một tiếng thểu não.
"Anh hai, em có thể vào không?" Đột nhiên, ngoài kia vọng vào tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Đinh Vọng Long biết là đứa em trai út Đinh Vân Uy đã về. Ông vội bước tới mở cửa phòng, cho em trai đi vào, Đinh gia có 4 anh em, trong đó anh cả Đinh Vọng Long và em út Đinh Vân Uy đoàn kết một lòng, còn về lão nhị, lão tam thì âm mưu chiếm đoạt chức gia chủ suốt 20 năm qua. Những năm qua nếu không phải Đinh Vọng Long thủ đoạn cao minh, Đinh gia đã sớm chia năm xẻ bảy rồi, nhưng hiện nay khủng hoảng tài chính như rắc muối vào vết thương của Đinh gia, cục diện càng lúc càng hỗn loạn, lão nhị Đinh Bối Thành, lão tam Đinh Vọng Tân đã bắt đầu ngấm ngầm hoạt động. Đọc Truyện
"Thế nào? Có tìm được Tuyết Nhu chưa?" Đinh Vọng Long vội vàng hỏi.
Đinh Vân Uy trẻ hơn anh trai Đinh Vọng Long nhiều, xem ra chỉ ngoài 40 tuổi, mặt chữ điền, mũi cao trán rộng, vừa nhìn là biết ngay là thuộc hàng quý tộc danh giá.
Thấy anh hai nôn nóng, hắn vội trả lời ngay: "Tìm thấy rồi, Nhu Nhu đang ở Trung Quốc…"
"Nó về Trung Quốc rồi à?" Đinh Vọng Long lập tức giận dữ quát lên: "Nó lại đi tìm thằng tiểu tử kia đúng không? Tức chết anh mất, đã 6 năm rồi mà nó vẫn chưa chịu từ bỏ."
"Anh hai, anh khoan kích động đã, em nói tình hình cụ thể cho anh nghe… Nhu Nhu đã quyết định định cư ở Trung Quốc, hơn nữa còn mua luôn nhà ở bên ấy, còn về mục đích của nó, anh đoán đúng rồi đấy, Nhu Nhu vì muốn tìm Phương Hạo Vân, nhưng anh cứ yên tâm, Phương Hạo Vân mà Nhu Nhu muốn tìm đã biến mất bặt vô âm tín. Nhu Nhu phí rất nhiều công sức cũng không có tin tức gì về hắn. Em đã nhờ mấy người bạn ở Trung Quốc tìm thử vẫn không hề có tin, chắc là không có kết quả đâu…" Đinh Vân Uy nói hết thông tin cụ thể cho anh trai nghe.
"Vân Uy, có cách gì để Nhu Nhu về nhà không?" Đinh Vọng Long quan tâm hỏi.
"Anh hai, việc này hình như rất khó, từ sau khi 3 năm trước chị dâu qua đời, Nhu Nhu đã cắt đứt quan hệ với Đinh gia chúng ta, em nghĩ với tính cách của nó, nó sẽ không trở về nhà đâu." Đinh Vân Uy thật thà phân tích.
Đinh Vọng Long buồn bã nói: "Đinh gia bây giờ đứng trước nguy cơ sụp đổ, Nhu Nhu phải về mới có thể giải quyết…"
"Anh hai, anh còn chưa từ bỏ ý định ư? Anh muốn hy sinh Nhu Nhu, bắt nó lấy người của gia tộc Morgan, anh cảm thấy cách này khả thi sao?" Đinh Vân Uy tỏ ra nghi ngờ quyết định của người anh trai.
"Vân Uy, em nói vậy anh không đồng ý chút nào, tại sao lại gọi là hy sinh? Chẳng lẽ em không biết các tiểu thư thiên kim danh giá có bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn kết hôn với người nhà Morgan, được vào nhà Morgan chính là phúc phận của nó… Không được, anh phải nghĩ cách bắt Nhu Nhu về nhà, cho dù nó giận người cha này cũng phải nghĩ cho đứa em trai của nó chứ, Tuyết Siêu không có ai giúp đỡ, đợi sau khi anh mất, lão nhị lão tam chắc chắn sẽ làm hại nó, anh phải tính toán chu toàn mới được…" Đinh Vọng Long suy ngẫm một lát, nói: "Như vậy đi, lão tứ, em gọi điện cho Nhu Nhu nói với nó là anh đang bệnh nặng, tình trạng nguy ngập, anh không tin nó nhẫn tâm không về nhà gặp mặt ba mình lần cuối…"
"Anh hai, sao anh tự trù ẻo mình như thế?" Đinh Vân Uy thẳng thắn chỉ rõ: "Anh hai, thứ cho em nói thẳng, cho dù em có gọi điện báo tin, Nhu Nhu cũng chưa chắc quay về, 3 năm trước vì lí do gì mà Nhu Nhu cắt đứt quan hệ với gia tộc, anh hiểu rõ hơn ai hết mà, anh cảm thấy còn có khả năng bắt Nhu Nhu quay đầu lại sao?"
"Anh mặc kệ…" Đinh Vọng Long giảy nãy lên: "Anh mặc kệ những lí do vớ vẩn đó, tóm lại em cứ làm theo ý của anh là được, Nhu Nhu chắc chắn sẽ về nhà, dù nói thế nào thì nó vẫn là con anh, trong cơ thể nó đang chảy dòng máu của anh."
"Thôi được, em làm theo ý anh vậy, còn có thành công hay không thì em không dám bảo đảm…" Rõ ràng Đinh Vân Uy không tin tưởng lắm vào cách này của anh trai, 3 năm trước hai bên đã ân đoạn nghĩa tuyệt, khoan nói đến Nhu Nhu là một cô gái cứng cỏi, cho dù là người bình thường cũng sẽ tuyệt đối không quay đầu lại.
"Ài!" Đinh Vân Uy thở dài một tiếng, quay lưng bước ra ngoài. Hắn cảm thấy anh hai đã thay đổi, nhất là sau khi chị dâu qua đời, anh hai càng trở nên cố chấp luôn làm theo ý mình, không nghe bất cứ lời khuyên nào của người khác. Từ năm ngoái đến năm nay hàng loạt vụ đầu tư sai lầm dẫn đến tổn thất nặng cho công ty, tất cả chỉ vì tính cố chấp của anh hai gây ra, nếu như anh ấy nghe lời khuyên của các chuyên gia cố vấn, tập đoàn Siêu Uy cũng không đối mặt với nguy cơ khốn khó cả trong lẫn ngoài như hiện nay.
Đinh Vân Uy cúi đầu sầu não, hắn không biết mình còn có thể giúp anh hai chống đỡ được bao lâu…