Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 321: Trọng Thương (1)

Nhưng chuyện kì lạ đã xảy ra, hình như Phương Hạo Vân không thèm quan tâm đến chiêu thức của Roberts có thể đâm xuyên qua tim mình, hắn không hề né tránh mà vung Thiên phạt trên tay chém thẳng vào cổ họng đối phương.

Nhát chém này mà trúng mục tiêu, Roberts chắc chắn đầu lìa khỏi cổ.

Rõ ràng Phương Hạo Vân đã chọn cách đánh cùng chết với nhau.

Chỉ có điều cách đánh này đã làm Roberts chùng bước, hắn muốn giành chiến thắng hạ gục đối thủ nhưng không muốn chết chung, hắn và kẻ đeo mặt nạ Ngộ Không không có thù oán sâu nặng gì đến mức vì kết liễu đối phương mà thí luôn sinh mạng của mình.

"Đồ điên!" Roberts chửi gắt lên một tiếng, vội thu chiêu thức lại, nhảy ra sau né tránh.

Nguy hiểm đã được hóa giải, Phương Hạo Vân cũng nhảy ra sau, nói thật lòng suy nghĩ của hắn và Roberts cũng giống nhau, cách đánh chết chung với đối thủ chỉ là bất đắc dĩ, hắn đánh như vậy chỉ là đem sinh mạng ra đặt cược một lần để hóa giải chiêu sát thủ của Roberts, kết quả là hắn đã cược thắng, Roberts quả nhiên là người biết quý trọng sinh mạng.

Thấy Phương Hạo Vân cũng nhảy ra sau, Roberts liền hiểu ra tất cả, mình bị mắc lừa rồi. Nhưng nói gì thì nói, hắn cũng không bị thiệt thòi, đem sinh mạng ra đánh cược với tên điên kia không khôn ngoan chút nào.

Tần Tử Kiếm và Hắc Bạch Vô Thường chốc chốc lại thò đầu ra khỏi cửa phòng quan sát trận chiến của hai cao thủ, khi Tần Tử Kiếm phát hiện Roberts bỏ qua cơ hội tốt kết liễu người đeo mặt nạ Ngộ Không, hắn tức tối rủa thầm: "Đồ nhát gan…"

Nhằm làm cho Phương Hạo Vân phân tâm, Tần Tử Kiếm quay vào phòng tiếp tục hành hạ Trương Bưu, ý đồ của hắn là muốn Trương Bưu hét lên đau đớn.

Trương Bưu cắn chặt răng chịu đựng, cho dù có chết cũng không định kêu lên một tiếng nữa. Hắn biết rất rõ khi cao thủ quyết đấu với nhau chỉ cần hơi chút lơ là đã có thể trả giá bằng sinh mạng.

Phương Hạo Vân hình như cảm nhận được sự an toàn của Trương Bưu đang bị đe dọa, hắn hiểu rõ mình càng sớm kết thúc trận chiến này thì Trương Bưu sẽ càng sớm được giải thoát, nếu tiếp tục cù cưa không biết tên tiểu nhân bỉ ổi Tần Tử Kiếm lại giở trò gì ra nữa.

"Roberts, mày chết chắc rồi!" Phương Hạo Vân hét to, Thiên phạt vung lên sáng loáng, đồng thời gia tăng tốc độ di chuyển, chủ động tấn công Roberts.

Roberts tập trung tinh thần dồn toàn lực ứng chiến, lần này cả hai người đều tung ra hết thực lực, đây là trận chiến sinh tử một mất một còn, không khí xung quanh bị bóp nghẹt, cuộc giao tranh càng lúc càng quyết liệt.

Tiếng binh khí va chạm vang lên không ngớt, kèm theo là tiếng nổ đinh tai nhức óc, trong tích tắc hai người đã tiếp vài chiêu, sức mạnh ngang nhau, bất phân thắng bại, có thể nhận ra cả hai đều tập trung cao độ, sắc mặt trở nên cực kì căng thẳng.

Trong căn phòng nhỏ, Tần Tử Kiếm và Hắc Bạch Vô Thường cũng thấp thỏm không yên, thành bại của trận chiến này có ý nghĩa quan trọng với bọn chúng.

Roberts một khi bại trận, cả bọn sẽ tiêu tùng theo.

Hai cao thủ đại chiến với nhau mấy mươi hiệp vẫn chưa phân cao thấp, ai nấy vã mồ hôi như tắm, chân khí nội công đều bị tiêu hao trầm trọng.

Đột nhiên, Thiên phạt trên tay Phương Hạo Vân được phóng ra, một luồng sáng lạnh lẽo xé gió phóng vào Roberts, Roberts thất kinh hồn vía, vội đưa binh khí lên đỡ.

"Choang!" một tiếng nổ nhức óc, Roberts chuẩn xác đỡ gạt Thiên phạt đi, nhưng trong lúc hắn vừa thở phào lấy lại hơi sức, Thiên phạt bỗng xoay vòng trên không trung tự tấn công vào sau lưng hắn, tốc độ nhanh như tia chớp, cho dù là cao thủ như Roberts cũng khó mà né tránh.

Tất nhiên Roberts không chịu đứng yên chờ chết, hắn vội quay lại múa vung vυ't thanh đao trên tay đâm tới, Roberts định nhân cơ hội này tiêu diệt binh khí của người đeo mặt nạ Ngộ Không.

Chuyện lạ đã xảy ra, khi Roberts đâm tới, thanh đao Thiên phạt đột nhiên thay đổi quỹ đạo bay lần nữa, tránh khỏi cú đâm của Roberts, đồng thời vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung, nhắm vào cáng tay phải của Roberts chém xuống.

Roberts kinh sợ trước uy lực của Thiên phạt, vội nhảy sang bên né tránh nhưng tốc độ vẫn chậm hơn đôi chút, luồng sáng trắng lóe lên, Roberts cảm thấy tay phải nhói đau, Thiên phạt đã tập kích thành công.

Cơn đau nhanh chóng truyền khắp cánh tay nhưng Roberts vẫn nắm chặt vũ khí, lúc này Phương Hạo Vân đã đón lấy Thiên phạt tự động bay ngược về với chủ nhân, lao tới tấn công dồn dập, Roberts vội vàng nghiêng người né tránh chiêu sát thủ của đối phương, chỉ là cách né tránh của hắn động tác thô thiển, mất sạch phong độ lịch lãm, thôi thì giữ được mạng là tốt rồi, dù sao cũng tránh được đòn công kích chí mạng của Phương Hạo Vân.

"Thiên Đạo Diêm La, chẳng qua chỉ là vậy thôi!" Phương Hạo Vân cười to một tiếng, không tiếp tục truy kích.

Roberts đứng thẳng người, sắc mặt không hề tỏ vẻ đau đớn, ngược lại tâm trạng của hắn trước giờ chưa bao giờ tĩnh lặng như lúc này.

Nhát chém của Phương Hạo Vân đã để hắn nhận ra khoảng cách giữa hai người, Roberts hiểu ra một đạo lí, núi cao còn có núi cao hơn.

Đồng thời trận chiến với Phương Hạo Vân cũng mở ra cánh cửa chinh phục đỉnh cao mới cho hắn. Roberts là một sát thủ máu lạnh nhưng cũng là một kẻ si mê võ thuật, hắn theo đuổi mục tiêu đạt đến cảnh giới cao nhất của võ học, hôm nay Phương Hạo Vân là một đối thủ vượt trội, những chiêu thức của Phương Hạo Vân đã giúp hắn khám phá ra nhiều điều, cao thủ như Roberts học gì cũng nhanh hơn người thường.

Ánh mắt của Roberts vẫn bình tĩnh nhìn vào đối phương, giọng nói vừa nhỏ vừa chậm: "Mày quả thật rất mạnh, nhưng muốn lấy mạng tao cũng không dễ đâu."

Phương Hạo Vân trầm mặt xuống nhìn sang Roberts, trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, trong lòng Phương Hạo Vân lại cảm nhận được một mối đe dọa áp đảo khí thế của mình.

Đôi mắt của Roberts như một miệng giếng sâu hun hút, vẻ mặt hắn bình tĩnh đến mức đáng sợ, cánh tay phải đang rỉ máu long tong xuống nền đất khô cứng nhưng sắc mặt không hề tỏ ra đau đớn, càng không thấy có động tác gì giúp cầm máu, mặc cho máu tươi tuôn chảy. Đọc Truyện

Roberts cảm nhận được thân thể và tinh thần của mình càng lúc càng tĩnh lặng, một luồng sức mạnh nảy sinh từ trong tim dần dần lan tỏa khắp cơ thể, hắn mỉm cười đắc ý nói với Phương Hạo Vân: "Kẻ đeo mặt nạ Ngộ Không, trận chiến hôm nay của chúng ta đến chết mới thôi."

"Roberts, mày muốn chết thì tao cho toại nguyện." Khí thế của Roberts kí©ɧ ŧɧí©ɧ sát khí trên người Phương Hạo Vân càng dâng lên mãnh liệt, đôi mắt của hắn lúc này một màu đỏ ngầu như máu.

"Gϊếŧ!" một tiếng thét vuột khỏi miệng, Phương Hạo Vân đã lao lên phía trước, Roberts không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, lập tức đưa binh khí lên chống đỡ. Nhìn từ khí thế, cả hai hình như dữ tợn hơn trước gấp bội nhưng xem kĩ sức mạnh phát ra trên từng chiêu thức mới biết đã suy yếu hẳn, dù sao trải qua trận kịch chiến vừa rồi thể lực của hai người đã bị tiêu tốn quá nhiều.

Bây giờ hai người vắt đến chút sức lực cuối cùng để ứng chiến.

Dù là như thế, Phương Hạo Vân vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối vì thanh đao trên tay hắn không phải là một thanh đao bình thường như Roberts, mà là Thiên phạt.