Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 290: Chỉ còn một năm thôi

Tên cầm đầu nhân lúc Trương Bưu và tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không đang nói chuyện, mà chuẩn bị lén lén chạy khỏi, nhưng hắn chạy chưa được một mét, đã cảm thấy ở sau lưng có một luồng sát khí rất mạnh mẽ.

"Tao đã nói, mày nhất định phải chết…!" Tiếp đó là một tiếng cười lạnh lùng, tên cầm đầu chỉ thấy bên ngực mình rất đau, như bị một cây búa mạnh đập vào, cơ thể của hắn liền ngã ngay xuống đất.

Đòn tấn công này không hề gây tổn hại thật sự cho gã, trong ngời gian ngắn gã đã sợ sệt mà bò dậy, ngước mắt nhìn, trong đôi mắt trắng dã của hắn có thêm một chút sợ hãi.

Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không chỉ ở cách gã có hai mét, trên tay phải của hắn đang cầm thanh đao đã gϊếŧ chết hết đồng bọn của gã. Gã cảm thấy cơ thể gã đã hoàn toàn bị cái khí thế của tên đàn ông mang mặt nạ Tôn Ngộ Không này bao trùm lấy.

"Nếu dũng cảm thì đấu với tao một trận, đây là cơ hội cuối cùng của mày…!" Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không nói nhạt.

Theo đó khí thế của tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không cứ không ngừng tăng thêm, tên cầm đầu cảm thấy cái chết vô hình đang bao trùm xung quanh gã, và cũng đang từ từ xâm nhập vào từng dây thần kinh của gã, khiến cơ thể gã cứ run lên cầm cập.

"Mày là ác ma…"

Trong giọng nói của tên cầm đầu rẫy nỗi sợ hãi, hắn đã không còn dũng khí để đấu với tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không nữa.

Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không thầm thở dài một tiếng, thấp giọng nói: "Tần Tử Kiếm xem ra cũng chỉ có thế, thật khiến tao thất vọng quá."

Nói xong câu này, tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không từ từ giương tay lên, cây đao trên tay như vẽ ra một đường sáng kinh người, bóng hắn thoát hiện, xông vào tên cầm đầu như sét đánh vậy.

Không đợi tên cầm đầu phản ứng lại, gã đã cảm thấy ngay một cơn gió phả vào mặt, cơ thể gã đã bị tên mang mặt nạ Tôn Ngô Không chặt đôi ra, liền đó nhìn thấy thịt và máu rơi vãi khắp nơi, tình cảnh trông thật ghê rợn.

Trong không khí đầy mùi máu tanh, khiến người khác cũng phải buồn nôn.

Trương Bưu lê cái thân nặng nề của hắn, cố gắng bước đến, sau khi hắn nhìn thấy thân thể của tên cầm đầu xong, chỉ cảm thấy tim và bao tử cứ không ngừng co rút… thật quá tàn nhẫn…

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không như muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng cũng không nói được lời nào.

Cho dù thế nào thì, tên đàn ông mang mặt nạ Tôn Ngộ Không này cũng đã cứu mạng mình, dù sao thì đó cũng là một món nợ tình nghĩa, hắn đâu thể chỉ vì thủ đoạn của người mang mặt nạ Tôn Ngộ Không này quá tàn nhẫn mà quay ra chỉ trích người ta chứ ? Hơn nữa, những tên này đều là những tên đáng chết vạn lần.

Chỉ là… thủ đoạn gϊếŧ người này quả thật quá tàn nhẫn…

Trong lòng hắn có chút mâu thuẫn, dường như hắn không thể nào phán đoán được, tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không này, là người tốt hay kẻ xấu ? Nếu nói hắn là người tốt, thế nhưng hắn lại có một trái tim như ác ma. Nếu nói hắn là người xấu, nhưng những người hắn gϊếŧ đều là kẻ xấu cả.

Thủ đoạn cuối cùng dùng để gϊếŧ tên cầm đầu, khiến hắn bất giác nghĩ đến những vụ hung án xảy ra ở thành phố Hoa Hải lúc trước... nếu hắn đoán không lầm thì, có thể hung thủ chính là vị ân nhân đang đứng trước mặt hắn đây.

Trương Bưu từng lập chí phải truy tìm cho được hung phạm, bây giờ tên hung phạm đó đang đứng ngay trước mặt hắn, võ công khi đã đạt đến một cảnh giới nhất định nào đó, thì cho dù có là binh khí lạnh đi nữa, cũng có thể chống đỡ nổi với vũ khí hiện đại. Ví dụ như người mang mặt nạ Tôn Ngộ Không này... nếu mình không nhìn nhầm thì, cây đoản đao vô danh trên tay hắn, chính là một loại vũ khí đã vượt trên sự tồn tại của vũ khí hiện đại. Trong tay hắn, công dụng của nó tuyệt đối hơn hẳn so với bất kỳ loại súng nào, chẳng phải sự thật đã chứng minh vậy sao ?

Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không cũng không phủ nhận điều mà Trương Bưu đã nhận xét về hắn, cười nhẹ một tiếng, nói: "Anh bạn đây cũng rất biết cách nhìn đấy. Nhưng đao tốt, cũng phải xem nó được loại người nào sử dụng nữa."

"Có thể hỏi anh một câu không ?" Ánh mắt của Trương Bưu như trở nên nặng nề.

"Hỏi đi...!"

Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không cười nói: "Dù gì thì anh cũng không thể nào biết được thân phận thật sự của tôi, nên tôi có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh..."

"Cám ơn...!"

Trương Bưu lại lần nữa cúi người cám ơn tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không. Nguồn truyện: Đọc Truyện

Ngừng một lúc, hắn hỏi: "Mấy vụ án lớn ở thành phố Hoa Hải lúc trước đều do anh làm đúng không ? Ý của tôi là muốn nói đến đám người Rắn Đuôi Chuông và Thập Nhân bang ấy..."

Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không cũng không phủ nhận, hắn lạnh lùng gật đầu, bước gần thêm vài bước, thản nhiên nói: "Tất cả đều do tôi làm đấy... họ đều là những kẻ đáng chết cả, còn các anh thì lại không cách nào bắt họ để trừng trị theo pháp luật. Đội trưởng Trương, tôi hiểu con người anh, và năng lực của anh cũng rất khá, nhưng chỉ là có chút cứng nhắc, có chút lý tưởng hóa. Anh cứ luôn cho rằng pháp luật có thể giải quyết được mọi tội ác... cách nghĩ này của anh rất ấu trĩ... rất là buồn cười."

Nghe những lời tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không nói, Trương Bưu không hề phản biện gì, hắn im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Anh muốn làm kỵ sĩ bóng đêm sao ?"

"Không...!"

Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không phủ nhận ngay ý của Trương Bưu, cười nói: "Người dơi là một người giàu lòng chính nghĩa, ông ta vì muốn loại trừ tội ác nên mới chiến đấu... nhưng tôi thì lại khác, tôi không có cái lòng chính nghĩa như Người Dơi, tôi chỉ quan tâm đến những người tôi quan tâm, tôn chỉ sống của tôi chính là, đối với bạn bè thì đối xử ấm áp như mùa xuân, đối với kẻ thù thì lạnh lùng và tàn khốc như mùa đông vậy."

"Theo như ý của anh nói thì, ngay cả tôi cũng được xem là bạn của anh à... chứ không thì, anh đâu có tốn công tốn sức đến đây để cứu tôi chứ ?" Trương Bưu to gan suy đoán: "Anh đeo mặt nạ, là do sợ sẽ bị tôi nhận ra sao ? Tôi và anh chắc chắn có quen biết nhau, nếu không có quen biết thì cũng đã từng gặp mặt qua, mà cũng có thể tôi và anh là bạn bè thật, tôi nói có đúng không ?"

"Đủ rồi, anh không cần phải đoán già đoán non về thân phận của tôi nữa... anh sẽ không biết được đâu, vĩnh viễn sẽ không thể nào biết được." Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nói: "Bây giờ anh còn muốn học võ công của tôi nữa không ?"

"Khoan đã...!"

Trương Bưu thở gấp, hắn không muốn chuyển đề tài, ánh mắt hắn chăm chú nhìn tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không, hỏi: "Lúc nãy anh đã nói, anh sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi, tôi vẫn chưa hỏi xong. Dĩ nhiên, tôi không mong anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc anh là ai ? Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ một số vấn đề mà thôi."

"Được rồi, anh hỏi tiếp đi ?" Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không gật đầu một cách gượng ép.

"Giữa anh và Hàn Tuyết Nhi có phải là bạn bè không ? Nếu không phải là bạn bè thì, anh đâu có ba lần bốn lượt đi cứu cô bé ấy, mà còn gϊếŧ chết hết bọn cướp ở Thập Nhân Bang nữa, lại còn gϊếŧ hết bọn Rắn Đuôi Chuông, chắc cũng là vì cô bé ấy ?" Trương Bưu đanh giọng hỏi.

"Anh có thể hiểu như vậy cũng được, nhưng tôi nhắc nhở anh, nếu anh muốn thông qua Hàn Tuyết Nhi để biết được thân phận thật sự của tôi, thì tôi có thể nói cho anh biết luôn, đó là điều không thể nào." Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không nói một cách rất chắc chắn.

"Tôi biết." Trương Bưu nói tiếp: "Người gϊếŧ chết tên sát thủ ở biệt thự của Hoa Thiên Minh lần trước cũng là anh... lúc nãy tôi mới nhớ ra, tối hôm đó, tên cao thủ thần bí đó cũng mang một chiếc mặt nạ màu vàng kim như vậy. Lúc đó tuy trời tối và tôi nhìn cũng không được rõ lắm, nhưng bây giờ tôi có lý do để nghi ngờ, tên cao thủ thần bí đó chính là anh. Nói một cách khác, anh cũng là một sát thủ... anh chính Quỷ Thủ mà tên sát thủ kia đã nhắc tới. Đúng không ?"

Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không lặng người đi một chút, sau đó liền cười nói: "Không tệ, không hổ danh là cảnh sát, năng lực tư duy phân tích cũng khá lắm. Tôi thừa nhận, tôi chính là Quỷ Thủ, vậy thì đã sao ? Chẳng lẽ anh muốn bắt tôi về cục cảnh sát à ? Đội trưởng Trương, tôi đã nói ngay từ đầu, con người anh rất cứng nhắc, quả nhiên tôi nói không sai. Nói một câu không khách sáo thì, anh muốn bắt tôi à, đúng là nằm mơ..."

"Anh bạn... xin nghe tôi nói, trước ngày hôm nay, quả thật tôi có ý định muốn bắt anh, nhưng sau ngày hôm nay, tôi đã bỏ cái ý định đó rồi. Bản lĩnh của anh xem như tôi cũng đã được chứng kiến, tôi hiểu rất rõ, bắt được anh còn khó hơn lên trời, dĩ nhiên, điều đó không phải là nguyên nhân khiến tôi thay đổi ý định, sở dĩ tôi thay đổi ý định, là vì tôi cảm thấy anh là một kỵ sỹ bóng đêm thật thụ. Tuy anh không thừa nhận, nhưng tôi biết rằng, anh chính là một người như vậy." Nói đến đây, Trương Bưu buồn bã thở dài: "Những vấn đề có liên quan đến kỵ sỹ bóng đêm, tôi đã từng tranh luận với một người anh em, người đó cứ luôn hy vọng rằng ở thành phố Hoa Hải này sẽ có một hiệp sỹ như Người Dơi vậy, nhưng tôi cứ luôn phản đối ý kiến của nó, vì tôi luôn cho rằng, pháp luật có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng bây giờ, tôi không thể không thừa nhận là, ý kiến của người anh em kia là đúng, vì pháp luật vẫn chưa được hoàn thiện, nên nó không thể là vạn năng được. Trước mắt, tình hình ở Hoa Hải đang rất phức tạp, quả thật rất cần có sự xuất hiện của một kỵ sỹ bóng đêm... tôi mong rằng người đó chính là anh." Ánh mắt của Trương Bưu rất chân thành.

Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không lắc đầu đầu, nói: "Tôi không hứng thú."

Ngừng một lúc. Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không nói tiếp: "Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải là người có lòng chính nghĩa... nếu anh muốn bắt tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sáng để đón tiếp anh, nhưng tôi có thể khẳng định một câu, anh vĩnh viễn cũng không biết được tôi là ai... đợi chút nữa, tôi sẽ đưa anh về. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay, không được nói với ai. Ngoài ra, chuyện ngày hôm nay, anh cũng không cần phải điều tra thêm làm gì, tôi có thể nói luôn với anh là, chỗ dựa phía sau của chúng nó không phải là chỗ anh có thể chọc vào được đâu. Hoa Hải cần có anh... sau này đừng có tò mò quá, chưa từng nghe qua câu, tò mò quá sẽ gây chết người à."

Trương Bưu hiên ngang hỏi: "Đó là lời cảnh cáo, hay là lời nhắc nhở ?"

"Tùy anh muốn nghĩ thế nào cũng được, dù gì thì tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi." Nói đến đây, tên mặt nạ Tôn Ngộ Không nhắc lại: "Những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi, bây giờ tôi muốn hỏi anh, anh còn muốn theo tôi học võ nữa không ?"

"Dĩ nhiên muốn...!"

Trương Bưu nhìn cái xác nằm trên mặt đất, đanh giọng nói: "Nếu tôi có một phần mười võ công của anh, tôi nghĩ tôi đã có thể thu phục được những tên cướp đó rồi, đồng thời, tôi cũng có thể truy ra người đứng phía sau họ là ai..."

"Lấy cường bạo diệt cường bạo à ?"

Tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không nói như châm chọc: "Không ngờ, anh cũng có cách nghĩ như vậy ?"

"Người thì sẽ thay đổi, nhất là khi lý tưởng đã bị sự thật tàn khốc gϊếŧ chết..." Nói xong, Trương Bưu lại lần nữa quỳ trên mặt đất, nói như cầu xin: "Cho dù anh là ai ? Tôi cũng rất chân thành mong anh dạy cho tôi võ công thượng thừa."

"Dưới đầu gối nam nhi có dát vàng, anh đã quỳ hai lần, có thế thấy được thành ý của anh... đứng dậy đi..." tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không lạnh lùng gật đầu, nói: "Ở đây tôi có hai quyển quyền phổ, anh cầm lấy, một quyển anh tự học, một quyền đưa cho Đại Phi... qua một thời gian tôi sẽ hẹn hai anh ra, kiểm tra thành quả luyện tập của hai anh, đồng thời sẽ có những chỉ dẫn cụ thể hơn..."

Trương Bưu vội vàng đón lấy hai quyển quyền phổ mà tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không ném qua, kinh ngạc nói: "Đến cả Đại Phi mà anh cũng biết sao, rốt cuộc anh là ai chứ ?"

"Xem kìa... sự tò mò của anh lại trỗi dậy rồi..." Giọng điệu của tên mang mặt nạ trở nên nghiêm túc: "Những điều không nên hỏi thì đừng có hỏi, dù sao thì tôi cũng sẽ không nói cho anh biết. Nhớ kỹ, hai quyển quyền phổ này, khi nào hai anh đã thuộc rồi thì phải đốt đi, tuyệt đối không được lưu truyền ra cho người ngoài."

Trương Bưu nóng lòng muốn biết nội dung của quyển quyền phổ, đang định mở ra xem, thì lại bị tên mang mặt nạ Tôn Ngộ Không ngăn lại: "Đừng xem vội, đợi khi trở về tịnh dưỡng cho khỏe rồi hẵng xem."

"Uhm, tôi nghe anh vậy."

Trương Bưu đã xem người này là thầy của mình, nên cũng không dám làm trái ý của hắn.

"Đi thôi, tôi đưa anh về."

……..

Trong thời gian Phương Hạo Vân đi cứu viện Trương Bưu, dì Bạch cũng đã hao phí công lực, duy trì tính mạng cho Phương Tử Lân lần nữa, nhưng lần này đã là lần cuối cùng của ông ấy.

Một năm sau, ông sẽ không thể cứu được nữa.

Đến lúc đó, cho dù có là thần tiên xuống phàm, cũng không có cách cứu.

Lần này dì Bạch ra tay, không có hao tổn sức lực nhiều như lần trước, nhưng vẫn có chút mệt, trên trán vã đầy mồ hôi. Sau khi xong việc, dì ấy tiện tay điểm vào huyệt ngủ của Phương Tử Lân, để ông có thể nghỉ ngơi vài giờ, còn bản thân dì thì ngồi trên ghế Sofa để nghỉ ngơi.

Hai tiếng sau, dì Bạch từ từ dừng luyện công, mở to mắt ra. Hiển nhiên, công lực của dì cũng đã hồi phục lại ít nhiều, sắc mặt trắng bệch lúc nãy đã hồng hào trở lại.