"Chị Mai, xin lỗi chị, em không cố ý giấu chị đâu." Phương Hạo Vân tỏ ra biết lỗi nhưng trong lòng đang rất lo lắng, Tạ Mai Nhi là người cuối cùng biết thân phận của hắn, chắc cô sẽ cảm thấy điều ấy là một sự sỉ nhục.
"Vậy thông tin kia là thật rồi… Em đúng là đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm…" Tạ Mai Nhi nói xong, nước mắt tuôn rơi: "Chị hận em, Hạo Vân!"
"Chị Mai, chị Mai…"
Phương Hạo Vân thấy Tạ Mai Nhi bỗng dưng bật khóc, vội nhảy lên khỏi ghế sofa, đưa tay kéo chị Mai lại định giải thích, ai ngờ dùng sức quá mạnh, tay hắn xé toạc chiếc áo ngủ mỏng tang của Tạ Mai Nhi, từ tay áo đến trước ngực rách một đường rộng, để lộ làn da trắng nõn dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Phương Hạo Vân.
Tạ Mai Nhi vừa tức giận vừa xấu hổ, giằng tay ra khỏi Phương Hạo Vân, ôm mặt khóc lóc chạy đi.
Hai người ngoài phòng khách nói chuyện hơi lớn tiếng, phòng ngủ của Trương Mỹ Kỳ nằm ngay ngoài cùng, lúc này cô đã bị tiếng ồn đánh thức, vừa mở cửa bước ra xem có chuyện gì xảy ra, gặp ngay cảnh Tạ Mai Nhi váy áo rách bươm khóc lóc chạy vào phòng đóng cửa lại, còn Phương Hạo Vân đang đuổi theo sau hét gọi theo.
"Hạo Vân!"
Trương Mỹ Kỳ nhìn thấy cảnh tượng nhạy cảm này, lập tức giận dữ lao tới túm lấy Phương Hạo Vân, đanh giọng quát lên: "Hạo Vân, rốt cuộc em muốn làm gì? Mai Nhi là bạn thân nhất của chị, chị không cho phép em ức hϊếp cô ấy…" Hiển nhiên Trương Mỹ Kỳ đã hiểu lầm mọi việc.
Phương Hạo Vân nghệch mặt ra không hiểu gì cả, hắn cảm thấy mình đâu có làm gì sai trái, lúc trước che giấu thân phận Trương Mỹ Kỳ cũng biết mà, mình ức hϊếp Tạ Mai Nhi ở chỗ nào chứ?
Hơn nữa thân phận của mình, mình muốn che giấu thì cứ việc che giấu, đấy là quyền tự do cá nhân, có làm hại đến ai đâu?
Trong lúc nói chuyện, nước mắt của Trương Mỹ Kỳ cũng tuôn rơi, hai mắt đỏ hoe, cô một lần nữa nghiêm giọng hỏi: "Hạo Vân, chẳng lẽ em muốn ngay cả Mai Nhi cũng…"
Trương Mỹ Kỳ muốn nói hai chữ "cưỡng bức", nhưng sắp nói ra lại không biết nên nói thế nào, chuyện đáng xấu hổ này sao mở miệng được chứ?
"Chị Mỹ Kỳ, chị buông em ra trước đã, có gì từ từ nói." Phương Hạo Vân ấm ức lắm, hắn tự thấy mình đâu có lỗi lầm to tát gì với Tạ Mai Nhi đâu.
Tiếng hét hỏi của Trương Mỹ Kỳ nhanh chóng làm Bạch Lăng Kỳ tỉnh giấc, chưa kịp thay áo, cô mặc luôn bộ đồ ngủ chạy ra khỏi phòng, thấy Trương Mỹ Kỳ đang kéo lấy cánh tay Phương Hạo Vân khóc lóc to tiếng, cô cũng hiểu lầm mọi chuyện, tưởng Hạo Vân vừa ức hϊếp chị Mỹ Kỳ.
"Hạo Vân, sao mới sáng sớm mà anh đã làm chị Mỹ Kỳ khóc vậy?" Bạch Lăng Kỳ bước tới tức giận chất vấn bạn trai.
Oan uổng quá! Phương Hạo Vân khó biện bạch được cho sự vô tội của chính mình.
Hắn tự hỏi mình đâu có làm gì xấu, nhưng câu hỏi trách cứ liên tiếp ập xuống nhằm vào hắn là sao? Bị hứng chịu chỉ trích, trong lòng Phương Hạo Vân khó tránh khỏi bực bội, hắn điên tiết lên: "Các cô có thôi đi không hả? Mau buông tay ra."
Trương Mỹ Kỳ thấy sắc mặt Phương Hạo Vân không vui, giọng điệu trở nên tức giận, trong lòng sợ sệt liền buông tay khỏi người hắn, đứng nép sát vào Bạch Lăng Kỳ.
"Chị Mỹ Kỳ, Kỳ, rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì rồi? Sao mọi người đều tới chỉ trích anh? Hai người làm ơn làm rõ đầu đuôi câu chuyện rồi mới nổi giận có được không vậy…"
Phương Hạo Vân trừng mắt nhìn hai cô gái, bắt đầu giải thích: "Vừa nãy chị Mai hỏi về chuyện thân phận của anh, anh thừa nhận sự thật xong là chị ấy bỗng khóc lóc chạy đi, anh chỉ đuổi theo giải thích, kết quả là vô ý làm chị ấy rách áo, tất cả chuyện này chỉ đơn giản như thế thôi…"
Trương Mỹ Kỳ nghe xong lập tức hiểu ra mình đã trách lầm Hạo Vân, khi nãy cô nhìn thấy Tạ Mai Nhi áo váy rách bươm, còn tưởng giống như lần trước, Hạo Vân mất đi lí trí muốn làm nhục Tạ Mai Nhi.
"Chỉ đơn giản thế thôi hả?" Bạch Lăng Kỳ đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Trương Mỹ Kỳ, cô không hiểu chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà chị Mỹ Kỳ vừa níu kéo vừa khóc lóc là sao? Có cần thiết nghiêm trọng đến vậy không?
Trương Mỹ Kỳ tự biết mình có lỗi, bị ánh mắt của Bạch Lăng Kỳ nhìn đến nỗi cúi gầm mặt, vội xin lỗi Phương Hạo Vân: "Hạo Vân, cho chị xin lỗi, do chị đã hiểu lầm em."
"Kỳ, còn em thì sao?" Phương Hạo Vân quay sang bạn gái.
Bạch Lăng Kỳ cười giả lả, lí nhí nói: "Hạo Vân, em xin lỗi. Thôi mà, anh là đàn ông phải có tấm lòng bao dung chứ."
"Đợi đã!" Phương Hạo Vân đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi: "Sao chị Mai lại biết được thân phận thật sự của anh? Có phải là hai người tiết lộ không?"
"Không thể nào!" Bạch Lăng Kỳ khẳng định chắc nịch, nói: "Em chưa từng kể cho chị Mai nghe, em chỉ nhắc tới chuyện này khi nói chuyện với chị Mỹ Kỳ thôi."
Đúng lúc này, Tạ Mai Nhi đẩy cửa phòng ra, thú nhận: "Kỳ, chị vô tình nghe lén cuộc nói chuyện của hai người nên mới biết đó."
"Kỳ, bây giờ em còn gì để nói nữa không?" Phương Hạo Vân hầm hầm mặt gắt lên: "Ai kia còn tự cho là mình giữ bí mật giỏi lắm ấy?"
"Việc này… việc này… Em phải đi thay đồ đây, mọi người nói chuyện đi nhé." Bạch Lăng Kỳ không muốn bị Phương Hạo Vân trách mắng, vội vàng đánh bài chuồn.
"Hạo Vân, em đừng trách chị Mỹ Kỳ và Kỳ nữa, việc này sớm muộn gì chị cũng sẽ biết thôi…"
Nói đến đây, Tạ Mai Nhi đưa ánh mắt oán trách nhìn vào Phương Hạo Vân, buồn bã nói: "Hạo Vân, cuối cùng chị đã nhận ra, trong mắt em chỉ coi chị như người ngoài. Sống trong căn nhà này chị là một người dư thừa, bắt đầu từ hôm nay chị sẽ tìm nhà khác để dọn đi, đợi khi nào tìm được chỗ trọ thích hợp rồi chị sẽ rời khỏi đây."
Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, Tạ Mai Nhi đóng sầm cửa phòng lại.
"Mai Nhi…" Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi tình cảm thân thiết như hai chị em, cô thật không muốn cô bạn thân vì lí do này dọn khỏi nhà, hơn nữa để Mai Nhi dọn ra ngoài một mình, trong lòng cô cũng không yên tâm.
"Chị Mỹ Kỳ, để em nói chuyện thử với chị Mai xem." Phương Hạo Vân đưa ánh mắt tự tin trấn an Trương Mỹ Kỳ, sau đó bước tới đẩy nhẹ cánh cửa, cửa phòng còn chưa khóa nè.
Trương Mỹ Kỳ thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, quay lưng đi về phòng thay quần áo, cô biết rõ Mai Nhi thật ra chỉ muốn có người năn nỉ cho hả giận thôi.
Lúc này Tạ Mai Nhi đã thay một chiếc áo ngủ khác, khi Phương Hạo Vân bước vào phòng, cô đang ngồi ngay đầu giường cúi đầu khóc nức nở ra vẻ tội nghiệp lắm.
"Chị Mai, em xin lỗi, quả thật em không cố ý giấu không cho một mình chị biết đâu, chị Mỹ Kỳ thật ra cũng vừa mới biết không lâu thôi." Phương Hạo Vân bước tới ngồi xuống kế bên Tạ Mai Nhi, mở lời khuyên nhủ.
Tạ Mai Nhi nấc lên từng tiếng, nghiêng đầu sang một bên hỏi: "Thế tại sao em không nói với chị, tại sao em lại phải che giấu thân phận của mình chứ?"
Phương Hạo Vân thật thà kể hết ra: "Thật ra cũng không có lí do gì đặc biệt, em không thích kinh doanh, nhưng người nhà thì cứ bắt em vào công ty làm quen với cách vận hành công việc nên em mới che giấu thân phận, giả làm một nhân viên kinh doanh làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Chị Mai, ngoại trừ che giấu thân phận ra, những việc khác em đều chân thành với chị đó, em thật lòng coi chị như một người bạn."
"Đứng dậy đi!" Nghe Phương Hạo Vân nói thế, trong lòng Tạ Mai Nhi dễ chịu hơn rất nhiều, khi cô quay đầu lại định nói chuyện tiếp với hắn thì chợt đỏ mặt lên.
Phương Hạo Vân ngớ người ra, nhủ thầm, sao chị Mai không biết lí lẽ thế nhỉ? Mình đã giải thích rõ ràng và xin lỗi chị ấy rồi mà, sao còn bảo mình đứng dậy?
"Còn không mau đứng dậy, em ngồi hư đồ của chị rồi…" Tạ Mai Nhi đỏ mặt đẩy Phương Hạo Vân ra.
Phương Hạo Vân bối rối đứng bật dậy, cúi đầu nhìn xuống, úi trời, vừa nãy hắn ngồi lên nội y của chị Mai mà không phát hiện, một chiếc áo nịt, một chiếc quần chip mỏng tang, hèn chi chị Mai đỏ mặt bảo hắn đứng dậy.
"Hí hí!" Phương Hạo Vân cười khả ố, gãi đầu gãi tai: "Em không cố ý đâu nhé."
Tuy nói là vậy nhưng ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào hai món đồ màu đen hấp dẫn kia, chị Mai chọn nội y quyến rũ thật.
"Đồ đáng ghét, phòng con gái ai cho em tùy tiện bước vào hả?" Tạ Mai Nhi đỏ mặt quơ tay với tốc độ sấm sét nhét hai món kia vào dưới tấm chăn, sau đó nguýt dài một tiếng: "Hạo Vân, em ra ngoài đi, chị đã biết lí do em che giấu thân phận rồi, bây giờ chị không giận nữa…"
"Vậy là chị không dọn đi nữa hả?" Phương Hạo Vân vội hỏi. Sống chung trong một mái nhà bao lâu nay, hắn đã quen cảm giác có Tạ Mai Nhi trong nhà, hơn nữa hắn cũng không yên tâm để chị Mai dọn ra ngoài một mình.
"Em ra ngoài trước đi, chị phải thay đồ, chẳng lẽ em muốn ở lại nhìn trộm hả?" Biết mình lỡ lời, Tạ Mai Nhi một lần nữa lại đỏ mặt, chỉ trong một buổi sáng mà số lần đỏ mặt của Tạ Mai Nhi đã phá kỉ lục.
Phương Hạo Vân thấy tâm trạng của chị Mai cởi mở hơn nhiều, trong lòng yên tâm, liền quay lưng đi ra khỏi phòng.
Sau khi đóng cửa phòng lại, Tạ Mai Nhi vội mặc vào bộ đồ tươm tất, ánh mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư, cô luôn mơ mộng gặp được một bạch mã hoàng tử vừa giàu có vừa tài hoa, bao nhiêu năm qua cô không ngừng cố gắng tìm kiếm, tự mình tìm, nhờ bạn bè giới thiệu, lên mạng hẹn hò, tham gia các câu lạc bộ kết bạn… tìm tới tìm lui vẫn không có kết quả, bây giờ đột nhiên phát hiện người đàn ông phù hợp mọi tiêu chuẩn cô đặt ra đang ở ngay bên cạnh cô bấy lâu nay.
Xét về phẩm chất, tài hoa, Phương Hạo Vân đều khiến cô hài lòng. Lúc trước cô từng tiếc nuối nếu như hắn có tiền thì quá phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô rồi.
Ai ngờ giấc mơ thành hiện thực, hắn đúng là có tiền, hơn nữa còn là một đại thiếu gia sẽ thừa kế nguyên một tập đoàn trong tương lai.
Tạ Mai Nhi cảm thấy trái tim cô đang đập nhanh điên cuồng, cô rất may mắn nhưng cũng rất bất hạnh khi gặp được Hạo Vân.
May mắn là cô đã gặp được người đàn ông lí tưởng cô luôn tìm kiếm, bất hạnh chính là người đàn ông lí tưởng này đang đồng thời sở hữu hai người con gái.
Tạ Mai Nhi là cô gái theo đuổi hạnh phúc hoàn hảo, cô muốn giàu có, đồng thời cũng muốn có tình yêu chân chính.
Nếu bảo cô đi làm vợ ba thì cô không làm được.
Nghĩ đến đây, tâm trạng cô bình tĩnh lại nhiều, ước mơ là tốt đẹp nhưng hiện thực luôn tàn khốc. Cô không thể nào chấp nhận làm vợ ba, càng không thể tranh giành đàn ông với chị Mỹ Kỳ và Bạch Lăng Kỳ.
Khi Tạ Mai Nhi biết được thân phận của Phương Hạo Vân, trái tim cô đã rung động thật sự, đồng thời cô nhận ra trước kia mình đã có tình cảm với Hạo Vân, thân phận đại thiếu gia của hắn chỉ là chất xúc tác, một mồi lửa làm bùng cháy tình yêu của cô dành cho hắn ra ngoài mà thôi.
Nhưng theo tình hình hiện tại thì cô không thể đi yêu được rồi, Tạ Mai Nhi đột nhiêm cảm thấy trong lòng rối rắm, thậm chí đau thắt từng cơn.
Cô không biết mình nên làm gì nữa? Sau này cô phải đối mặt với Hạo Vân thế nào đây?
……
Trong một căn phòng tại khách sạn 5 sao Shangri La, Thiên Đạo Diêm La Roberts gặp được người quen.
Hắn không hề nghĩ tới sẽ gặp mặt người quen ngay tại thành phố Hoa Hải. Nguồn truyện: Đọc Truyện
Vốn dĩ tình cờ gặp mặt người quen chỉ là chuyện bình thường, nhưng đối với một sát thủ thì chưa chắc là chuyện tốt.
"Roberts thân mến, anh sẽ không phiền lòng khi tôi không mời mà đến chứ?"
Người vừa bước vào phòng là một thanh niên tuấn tú có mái tóc xoăn dài màu vàng, hình như hắn là đứa con lai mang hai dòng máu, vóc dáng hơi gầy gò nhưng cho người ta cảm giác tràn trề sức mạnh, hắn mặc một bộ vest màu đen, tinh thần khí chất đều uy nghi. Khi hắn nói chuyện đôi mắt không ngừng bắn ra tia sáng sắc bén tạo áp lực cho người đối diện.
Tất nhiên, đứng trước mặt hắn không phải người bình thường, mà là sát thủ Thiên Đạo Diêm La Roberts, khí thế của hắn không hề uy hϊếp được Roberts.
Khóe môi Roberts mỉm cười lạnh lùng, rít qua khẽ răng: "Anh nên biết rõ tính khí của tôi, đừng tưởng là anh có gia tộc Morgan chống lưng mà tôi không dám làm gì anh nhé?"
"Roberts thân mến, xin đừng nổi giận, dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết, anh đừng giữ thái độ cứng rắn lạnh nhạt với tôi thế chứ. Hôm nay tôi đến đây tìm anh là có chuyện quan trọng." Gã thanh niên tóc vàng kia hình như không thèm để tâm thái độ dửng dưng của Roberts, mỉm cười lên tiếng.
"Nhiệm vụ của tôi tự biết khi nào sẽ thực hiện, không cần anh đến nhắc nhở đâu." Ánh mắt Roberts bắn ra sát khí, nói: "Anh đi đi, tôi không muốn nhiều lời ở đây."
"Anh vẫn giữ tính hay nóng giận… Anh cũng biết tính cách của tôi mà, nếu không phải có việc gấp, tôi tuyệt đối không mạo hiểm đến tìm anh đâu. Tôi biết mục đích chính của anh khi đến Hoa Hải lần này, anh không chỉ vì nhiệm vụ do Tần gia chúng tôi giao phó, việc anh quan tâm là nguyên nhân cái chết của Thiên Đạo Tu La, anh muốn tìm ra hung thủ trả thù cho người anh em kết nghĩa đúng không nào?" Gã thanh niên tóc vàng từ tốn nói.
"Cái chết của Hạo Thiên cho dù trong tổ chức Thiên Đạo cũng được giữ bí mật, anh chỉ là người ngoài tại sao lại biết được hả?"
Sắc mặt Roberts trở nên lạnh lùng, sát khí từ đôi mắt bắn ra ngùn ngụt, đồng thời một luồng khí thế trên người hắn ép tới mãnh liệt, không khí bị bóp nghẹt đến nỗi gã thanh niên tóc vàng cảm thấy hơi thở trở nên khó nhọc.
Tất nhiên gã thanh niên tóc vàng cũng không phải hạng xoàng nên hắn cũng chịu đựng được một lúc.
"Đợi đã!" Thời gian trôi đi, gã thanh niên tóc vàng hình như đã chịu hết nổi, vội nói: "Anh có thể thân thiện một chút được không? Tôi đến đây để giúp anh chứ đâu phải chống đối anh."