Đối diện với chất vấn của Dương Vọng Giang, những quan chức lâu năm ở đây ai cũng không dám lên tiếng, đến thở mạnh một hơi cũng không dám. Ai cũng cúi đầu xuống, vẻ mặt đầy áy náy. Tất nhiên, một số người khác còn tỏ ra khinh thường.
" Đều không nói gì sao?"
Dương Vọng Giang thở ra rồi nói : " Bình thường mọi người chẳng phải rất có khả năng nói sao? Một chút việc cỏn con, các vị còn có thể mở đại hội nghiên cứu vài ngày, những bài diễn thuyết báo cáo dài hai tiếng đồng hồ các vị còn không cần nghỉ lấy hơi. Tại sao hôm nay lại không có gì để nói, tất cả đều trở nên câm như hến vậy...."
"Chú Dương, cháu có thể trả lời không?" Hàn Tuyết Nhi tươi cười hớn hở giơ tay lên.
Dương Vọng Giang gật gật đầu, khuyến khích nói : "Tuyết Nhi, cháu nói đi, nói hết nhưng suy nghĩ trong lòng của cháu ra, cứ coi như nói sai cũng không sao...."
Hàn Tuyết Nhi nghe thấy vậy, liền mở lời nói : "Chú Dương, đáp án cho câu hỏi của chú thực ra rất đơn giản, bây giờ người dân đã mất đi lòng tin vào những quan chức của chúng ta....."
Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Hàn Sơn đột nhiên biến sắc, đúng là ngựa non háu đá, con nha đầu này quả thật là quá to gan rồi, ngay cả những lời nói như vậy cũng có thể nói ra được.
Phương Hạo Vân thì lại âm thầm gật đầu đồng ý. Những lời nói này của Hàn Tuyết Nhi có chút to gan nhưng lại đều nói lên sự thật.
Những quan chức mà trước đó im lặng không nói gì, đã có vài người âm thầm nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyết Nhi, khuôn mặt đầy tức giận.
"Nói rất hay......!"
Bỗng nhiên Dương Vọng Giang nói lên một tiếng hay, đồng thời mọi người vỗ tay.
Trong chốc lát, phòng hội nghị liền vang lên một tràng pháo tay ròn rã. Lãnh đạo vỗ tay cổ vũ, mọi người liền làm theo, đây đã trở thành thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức mọi người rồi.
Khuôn mặt Hàn Tuyết Nhi chìm đắm trong tiếng vỗ tay, nhưng đột nhiên cô cảm thấy tiếng vỗ tay của những quan chức lâu năm giống như đang biểu diễn vậy, có chút gượng gạo.
Dương Vọng Giang lại nhìn lại một lượt nữa các quan chức ở đây, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói : " Các vị, những lời của Hạo Vân, Tuyết Nhi, mọi người hãy nhớ kỹ cho tôi. Làm việc dưới sự chỉ đạo của tôi, ít nhất là các vị cũng phải không hổ với chức vụ của các vị, với công việc của các vị.... Nếu ai còn khiến người dân mất đi lòng tin, vậy đừng trách tôi không khách khí....."
Phương Hạo Vân lặng lẽ gật đầu, quả nhiên Dương Vọng Giang là một thị trưởng tốt. Nếu như ông có một lực lượng hậu cần vững chắc chèo chống, chắc chắn ông có thể thay đổi Hoa Hải, khiến kinh tế Hoa Hải bước lên thêm một tầm cao mới.
" Ông Trần, ông hãy đưa bọn họ đi phòng tư liệu khác tham quan điều tra trước đi, tôi muốn nói chuyện một mình với Hạo Vân....." Dương Vọng Giang cố ý tách bọn họ ra.
" Thị trưởng Dương, ngài nói chuyện với thằng tiểu tử nhà tôi........"
Phương Tử Lân thấy Dương Vọng Giang muốn nói chuyện một mình với con trai mình, trong lòng có chút lo lắng.
" Được rồi, chủ tịch Phương, đi thôi, thị trưởng Dương cũng không thể ăn thịt mất Hạo Vân nhà ông được....." Trần Thiên Huy thì lại vô cùng yên tâm về Phương Hạo Vân, ông bước tới lôi tay Phương Tử Lân đi.
" Anh Hạo Vân, đợi chút nữa nhớ đến tìm em nhé, em vẫn còn có chút chuyện muốn nói với anh....."
Hàn Tuyết Nhi là người cuối cùng ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi phòng cô còn không quên làm một cái mặt quỷ.
"Hạo Vân, có biết vì sao chú lại bảo cháu ở lại không?" Đợi đến khi tất cả mọi người đi ra ngoài hết, Dương Vọng Giang mới dùng ánh mắt nhìn vào người Phương Hạo Vân rồi hỏi chuyện.
Phương Hạo Vân lắc đầu : " Cháu không có khả năng đoán trước tương lai, làm sao có thể biết được. Nhưng cháu cũng có thể đoán ....Cháu nghĩ chú chắc chắn muốn biết, cháu làm thể nào chuẩn bị được ba trăm triệu đô ?"
Dương Vọng Giang bổ sung thêm một câu : " Cháu nói chỉ là một ý....ngoài ý đó ra, ta còn rất có hứng thú với biểu hiện của cháu trong công việc làm bảo an."
Tối qua Dương Vọng Giang đã nhận được một cuộc điện thoại cơ mật, điện thoại là do Lã Thiên Hành gọi. Trong điện thoại, gã đã nhiều lần nhắc đến Phương Hạo Vân, đồng thời dặn dò Dương Vọng Giang, phải hết sức chú ý động thái của hắn. Đồng thời phải giúp đỡ Phương Hạo Vân trong khả năng của ông.
Đối với chuyện này, Dương Vọng Giang cũng vô cùng kinh ngạc, thực ra ông cũng không thể tưởng tượng được, bản thân ông mấy ngày trước mới nghe thấy cái tên này, lại sớm truyền đến tai Lã Thiên Hành, hơn nữa, từ lời nói của ông ta cũng không khó để nhận ra, ông ta đánh giá rất cao đứa trẻ Phương Hạo Vân này. Hơn nữa cũng kỳ vọng rất lớn ở Hạo Vân.
Vì vậy, Dương Vọng Giang cũng đánh giá Phương Hạo Vân cao hơn một chút nữa.
Chính là vào tối hôm qua, ông còn thông qua một vài phương pháp, tìm hiểu kĩ càng về những biểu hiện xuất sắc của Phương Hạo Vân trong vụ hỗn loạn tại sân bay.
Hôm nay, lần đầu gặp mặt, Phương Hạo Vân đã để lại cho ông ta một ấn tượng tốt như vậy.
" Chú Dương, về chuyện tiền vốn, cháu cũng không giấu chú, cháu thông qua một người bạn tạm thời mượn thôi.... Cháu cam kết với họ sau nửa năm phải hoàn trả."
Nói đến đây, Phương Hạo Vân nhân cơ hội phát huy : " Chú Dương, chính phủ cam kết đầu tư tiền vốn, chắc sẽ không phải là một trang giấy trắng chứ?"
Dương Vọng Giang cười nói : " Cháu rất biết tránh nặng tìm nhẹ, chuyển chủ đề......cháu yên tâm, chính phủ cam kết đầu tư, vậy sẽ không thay đổi, trong vòng ba tháng sẽ xác định vững chắc. Về chuyện cháu huy động ba trăm triệu đô, chú đã điều tra rồi, là thông qua biện pháp hợp pháp huy động tiền từ nước ngoài về. Cháu không muốn nói tường tận sự việc cho chú nghe, chú cũng không muốn tiếp tục truy hỏi, chỉ cần hợp pháp là đã đủ rồi. Bây giờ chúng ta cùng nói chuyện về những biểu hiện xuất sắc của cháu trong công việc bảo an nhé?"
Phương Hạo Vân dáng bộ uể oải đáp : " Chú Dương, thực ra chuyện này cũng không có gì để nói, cháu từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt, sau này bố cháu giúp cháu tìm một thầy dạy võ thuật. Cháu theo học võ mấy năm...... Chỉ là không ngờ được. Về phương diện này cháu lại được trời phú, sau này qua cố gắng kiên trì không ngừng, thân thủ mới ngày càng tốt lên. Mấy năm trước, cháu vẫn còn nhỏ, trong lòng luôn ghi nhớ phải học tập, vì thế từ trước đến nay cũng không thể hiện trước mặt người ngoài bao giờ...... Từ năm ngoái, gia đình cháu vì chuyện của công trình vịnh Kim Thủy, đã phải gánh chịu rất nhiều phiền phức. Không ngừng có người uy hϊếp, đe dọa gia đình cháu.... Thậm chí uy hϊếp đến tính mạng của cháu. Lúc này, cháu mới không tiếp tục im lặng nữa... Đến sau này, tại Kim Bích Huy Hoàng của bạn cháu, cháu giúp đỡ cảnh sát một số việc, đã được đội trưởng Trương cục cảnh sát thành phố chọn, vì thế mới tham gia công việc bảo vệ đại minh tinh.....Đúng rồi, ước chừng hai ngày này, cháu còn phải đi bảo vệ một đại minh tinh. Chuyện này chú có biết không?"
Câu chuyện của Phương Hạo Vân có vẻ hư hư thực thực, thật thật giả giả. Có một số lời, hắn cũng tùy tiện nói với bố hắn Phương Tử Lân như vậy.
Dương Vọng Giang âm thầm cười, nói cả ngày mà tên tiểu tử này vẫn không thẩm thấu được một câu. Tối qua, ông đã nghe báo cáo công việc bảo vệ của Trương Bưu, từ đó được biết, biểu hiện của Phương Hạo Vân trong công tác bảo vệ cho dù là đặc chủng binh cao cấp nhất cũng không thể so sánh bằng. Dù sao Trương Bưu cũng cho biết, năng lực của hắn còn kém xa Phương Hạo Vân.
Đối với chuyện này, Vương Vọng Giang cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phương Hạo Vân rõ ràng chỉ là một sinh viên đại học còn trong trường, theo tài liệu cho thấy, ngoài mấy lần ra nước ngoài du lịch, hắn dường như từ bé đến lớn đều là ở Hoa Hải. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không tiếp xúc với người hay cơ quan đặc biệt nào.
Về tình mà nói, hắn không nên có một thân thủ như vậy mới đúng. Đọc Truyện
Thế nhưng trên thực tế, hắn quả là thân thủ phi phàm. Dùng lời nói của Trương Bưu mà nói, công tác bảo vệ nếu không có Phương Hạo Vân tham gia, mục tiêu tập kích của chủ nghĩa khủng bố đã thành công rồi.
" Hạo Vân, xem ra cháu vẫn không tin tưởng chú...." Dương Vọng Giang cười một tiếng nói.
Phương Hạo Vân nói không động sắc : " Chú Dương, chú hiểu nhầm cháu rồi, những lời cháu nói đều là sự thật, chú không tin có thể đi hỏi bố cháu....chuyện cháu học võ thuật năm đó, là do chính ông một tay sắp xếp."
Dương Vọng Giang nghe thấy vậy, lập tức cười nói : " Bỏ đi, những chuyện này vốn là chuyện riêng tư của cháu, chú cũng không nhất thiết phải hỏi tường tận....Hạo Vân, những biểu hiện xuất sắc trong công tác bảo vệ của cháu chú đã nghe báo cáo rồi, bây giờ chú thay mặt chính quyền thành phố cảm ơn cháu......Nếu không có sự xuất sắc của cháu, hậu quả thật là khó tưởng tượng."
" Chú Dương, chú lại khách khí....Thực ra cũng không có gì là to tát, cháu chỉ là những việc trong khả năng cháu có thể làm thôi. Đổi lại là chú, một vị quan chức to như vậy, vẫn còn hỏi thăm cháu, quả thật khiến người ta cảm động. Cháu nói câu này chắc chú không thích nghe, nếu nước ta cũng có nhiều quan chức như chú, thì cuộc sống của người dân sẽ ngày càng tốt hơn....." Phương Hạo Vân cảm khái nói .
Dương Vọng Giang gật đầu, cố ý nói : " Xem ra ông Lã không nhìn nhầm người, tên tiểu tử như cháu quả thật rất được, tuổi trẻ, đã có ý thức yêu nước yêu dân như vậy."
Phương Hạo Vân nghe vậy, âm thầm cười, bản thân mình đâu có ý thức yêu nước yêu dân gì chứ. Thực ra hắn cố ý nói mấy câu này, cố ý chuyển đổi chủ đề.
" Hạo Vân, ông Lã bảo chú chăm sóc cho cháu.......Hôm nay chú nói thẳng với cháu.... Con người chú làm việc gì cũng có luôn có nguyên tắc, dù có sự dặn dò của ông Lã, chú cũng sẽ không phải là việc gì cũng đồng tình với cháu. Đặc biệt là những chuyện đi cửa sau, cùng với những chuyện phạm pháp rối loạn kỉ cương, chú càng không biết buông lơi nể nang gì hết. Đối với việc này, cháu nên có tâm lí chuẩn bị...."
Dương Vọng Giang trịnh trọng nói : " Ông Lã có ân tri ngộ với chú, lời nói của ông ấy chú vẫn nên nghe, chú cũng nên giữ thể diện cho ông ấy. Hạo Vân, chỉ cần sự việc của cháu hợp lí, hợp pháp, chú nhất định sẽ trong phạm vi quyền lực, trong trường hợp không vi phạm nguyên tắc, cố gắng hết sức giúp đỡ cháu."
Phương Hạo Vân tự tin cười : " Chú Dương, chú yên tâm đi, những việc phạm pháp rối loạn kỉ cương phép nước cháu tuyệt đối không làm. Hơn nữa, cháu đang học thì có thể làm được bao nhiêu chuyện....."
" Uhm....!"
Dương Vọng Giang gật đầu nói : " Cháu có thể nghĩ như vậy, thì chú có thể yên tâm rồi. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cùng ra ngoài thôi, bọn họ chắc cũng đợi lâu rồi......"
Dương Vọng Giang cảm thấy trên người Phương Hạo Vân còn ẩn chứa rất nhiều bí mật, ông vốn hy vọng thông qua cuộc nói chuyện này có thể tìm ra được chuyện gì đó. Thế nhưng Phương Hạo Vân nói chuyện một giọt nước cũng không chảy ra, vốn dĩ là không tìm ra tin tức có ích nào cả.
Tất nhiên, đối với người chính phái như Phương Hạo Vân, ông vẫn có lòng tin. Điểm này là không còn nghi ngờ gì nữa. Cho dù Trương Bưu hay ông Lã đối với hắn cũng vô cùng ca ngợi. Con mắt của hai người này cũng không kém ông, người mà họ đã nhằm thì vấn đề không lớn.
Sau khi rời khỏi phòng họp, Dương Vọng Giang cùng đoàn người tụ họp, tiếp tục cuộc điều tra nghiên cứu của ông. Còn Phương Hạo Vân thì gọi điện cho Hàn Tuyết Nhi, hai người đến quán cà phê đối diện công ty.
Sau khi ngồi xuống, hai người cùng gọi một cốc cà phê. Hàn Tuyết Nhi mở miệng trước : " Anh Hạo Vân, hôm nay em hẹn anh đến đây, là muốn nói chuyện với anh về chuyện của chị họ em."
" Chuyện của chị họ em? Chuyện gì vậy?"
Phương Hạo Vân ngẩn người một lúc, nói : " Chẳng phải cô ấy đi tập huấn ở nhà ông bà cô ấy ông Lã sao?"
" Ừ, em biết. Nhưng em không phải nói chuyện này...."
Nói đến đây, thần sắc Hàn Tuyết Nhi có chút thay đổi trở lên thành thật : " Anh Hạo Vân, em hỏi anh một câu, nhưng anh phải trả lời em thật lòng?"
" Nghiêm trọng như vậy sao? Em muốn biết chuyện gì nào?"
Phương Hạo Vân vừa cười vừa nói : "Để anh đoán xem, có phải em muốn hỏi anh, rốt cuộc anh và chị họ em có quan hệ tình cảm nam nữ không có phải không?"
" Đáp án chính xác, cộng mười điểm......"
Hàn Tuyết Nhi thành thật gật gật đầu, sau đó nói : " Anh Hạo Vân, trước khi chị em rời khỏi Hoa Hải, có phải đến tìm anh rồi không..."
" Uhm, cô ấy đến tạm biệt anh...." Phương Hạo Vân nghĩ lại tình cảnh hắn và Trần Thanh Thanh gặp nhau tại bệnh viện cảnh sát.
" Chuyện chị ấy đi gặp anh tạm biệt, là chuyện em biết đầu tiên.... Sau đó lúc chị ấy trở về tâm trạng không tốt, tình cảm cũng không tốt."
Nói đến đây, Hàn Tuyết Nhi đột nhiên nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân, nói : " Anh Hạo Vân, nhất định là anh không tốt, hôm đó có phải anh đã ăn hϊếp chị họ em không. Sau khi trở về, em hỏi chị ấy một câu, mắt chị ấy liền đỏ lên, sau đó còn khóc trộm nữa...."
" Bây giờ em hỏi anh, hôm đó tại sao anh lại ăn hϊếp chị họ em?"
Hàn Tuyết Nhi múa may nắm tay nhỏ, uy hϊếp nói : " Nếu anh không thành thật khai ra, xem em xử lí anh thế nào......"
Tuy cách nhau nhiều ngày, nhưng Hàn Tuyết Nhi vẫn nghĩ đến ngày đau khổ hôm đó của chị họ mình. Trước chuyện hôm đó, cô thật sự rất hiếm khi thấy chị họ mình đau lòng như vậy.
Cô từng truy hỏi chị họ mình rốt cục là vì sao lại đau lòng như vậy, Trần Thanh Thanh im lặng không nói gì, chị ấy chỉ khóc thút thít. Với trực giác của người con gái cho cô ấy biết, chị họ cô vì chuyện tình cảm mà mệt mỏi, vì tình mà thương tâm.
Quan hệ của Trần Thanh Thanh và Hàn Tuyết Nhi rất tốt, cũng giống như họ là hai chị em cùng một mẹ vậy. Không phải là chị em ruột, nhưng tình cảm còn hơn cả chị em ruột. Cô cảm thấy bản thân mình có nghĩa vụ có trách nhiệm vì chị họ mình mà tìm ra công bằng.