Nhịp tim Trương Mỹ Kỳ đập mạnh thình thịch, cô từ từ quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp mở to dán chặt vào người đàn ông cô yêu, chờ đợi câu trả lời của hắn, nếu Phương Hạo Vân thật sự muốn cô rời khỏi, cô sẽ không để hắn khó xử.
Trái tim Bạch Lăng Kỳ cũng co thắt mạnh, dù Phương Hạo Vân chọn lựa thế nào cô cũng không có dũng khí đi chấp nhận, nếu bạn trai cô đuổi chị Mỹ Kỳ đi, dù cô chiếm được trọn vẹn tình yêu của Hạo Vân, nhưng suốt đời này cô đều mang theo nỗi áy náy trong lòng, còn nếu hắn chọn lựa tiếp tục giữ lại chị Mỹ Kỳ, phía ba cô nhất định không chịu đồng ý.
Tóm lại, Phương Hạo Vân có đưa ra lựa chọn nào cũng chết, hắn đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Bạch Văn Sơn lúc này cũng đang dằn vặt nội tâm, tiếp xúc với nhau một hồi, ông nhận ra con hồ ly tinh kia hình như không xấu xa như trong lá thư nặc danh đã nói.
- Chú Bạch, xin chú yên tâm, cháu nhất định sẽ để Kỳ sống vui vẻ hạnh phúc.
Phương Hạo Vân nói với Bạch Văn Sơn, nhưng ánh mắt lại đắm đuối nhìn vào Bạch Lăng Kỳ, tình sâu nghĩa nặng không cần nói ra cũng thấy.
Đối với lời hứa của Phương Hạo Vân, Bạch Lăng Kỳ đương nhiên tin tưởng không chút nghi ngờ, trong cơn xúc động, đôi mắt cô đỏ chót, nước mắt trực trào.
Bạch Văn Sơn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn chưa tỏ thái độ với Trương Mỹ Kỳ. Ngập ngừng giây lát, ông nhắc lại câu hỏi:
- Còn con hồ... Vậy cậu xử trí Trương Mỹ Kỳ thế nào?
Ánh mắt Phương Hạo Vân quay sang chị Mỹ Kỳ, ném cho cô một tia nhìn trấn an, nghiêm túc nói:
- Chú Bạch, cháu xin lỗi, cháu sẽ không đuổi chị Mỹ Kỳ đi đâu.
- Thằng tiểu tử này, mày nói vậy là có ý gì?
Sắc mặt của Bạch Văn Sơn giận dữ trở lại.
- Chú Bạch, ý của cháu rất đơn giản, cháu sẽ không bỏ rơi chị Mỹ Kỳ đâu, cháu vẫn sẽ mang lại hạnh phúc đến cho chị ấy...
Giọng điệu của Phương Hạo Vân vẫn đầy vẻ nghiêm túc, cương quyết khẳng định, cho dù Trương Mỹ Kỳ nháy mắt ra hiệu thế nào hắn cũng làm như không thấy, hắn không muốn để chị Mỹ Kỳ chịu thêm thiệt thòi nào nữa.
- Ý của mày là mày sẽ lấy hết cả hai hả?
Bạch Văn Sơn tức tối gào lên, nhủ thầm, giới trẻ bây giờ thật ngông cuồng, bọn nhà giàu đều không ai tốt đẹp cả.
- Dạ!
Phương Hạo Vân khẽ gật đầu xác nhận.
Bạch Văn Sơn há hốc miệng kinh ngạc, ông không ngờ thằng tiểu tử này dám nói ra những lời như thế trước mặt ông. Trừng mắt giận dữ, ông lạnh lùng quát lên:
- Mày muốn vi phạm pháp luật hả?
Trương Mỹ Kỳ vội vàng nói chen vào:
- Xin chú yên tâm, cháu không cần danh phận gì đâu.
Thật vô liêm sỉ! Nghe Trương Mỹ Kỳ nói thế, chút cảm giác tốt về cô của Bạch Văn Sơn lập tức tan biến hết, nhủ thầm, cái con hồ ly tinh này đúng là vô liêm sỉ cùng cực, rõ ràng là nó muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của thằng tiểu tử kia đây mà.
- Câm miệng, tôi còn chưa hỏi tới cô...
Bạch Văn Sơn khinh bỉ Trương Mỹ Kỳ từ trong đáy lòng. Cái gì mà trưởng phòng công ty lớn chứ? Hừ! Rõ ràng là thứ rác rưởi.
- Phương Hạo Vân, tao nói cho mày biết, giữa con gái tao và con hồ ly tinh mày chỉ được chọn một trong hai.
Bạch Văn Sơn kéo lấy tay con gái, to tiếng hỏi:
- Thằng khốn này đã phụ tình như thế, rốt cuộc con thích gì ở nó chứ? Nếu hôm nay nó không đuổi con hồ ly tinh kia đi thì con theo ba về nhà, sau này đừng gặp thằng khốn đó nữa...
Trong mắt của Bạch Văn Sơn, con gái của ông chiếm ưu thế hơn Trương Mỹ Kỳ, ông nói như vậy là muốn ép Phương Hạo Vân đưa ra quyết định cuối cùng.
Trương Mỹ Kỳ không ngừng nháy mắt ra hiệu với Phương Hạo Vân, bảo hắn cứ chiều ý Bạch Văn Sơn trước đã, đợi vụ này lắng đi một thời gian mới tính tiếp. Nguồn truyện: Đọc Truyện
Nhưng Phương Hạo Vân không hề để ý tới những cái nháy mắt ra hiệu của Trương Mỹ Kỳ, hắn vẫn cương quyết khẳng định:
- Chú Bạch, cháu sẽ lấy cả hai, Kỳ và chị Mỹ Kỳ cháu không từ bỏ ai hết, nếu chú chịu bình tĩnh nghe cháu nói, cháu sẽ kể hết đầu đuôi câu chuyện cho chú hiểu...
Bạch Văn Sơn lạnh nhạt cười gằn, siết mạnh tay con gái hơn:
- Kỳ, con nghe rõ rồi đấy, cái thằng này là thứ gì chứ... Hắn muốn lấy cả hai... Hay lắm, mày giỏi lắm.
Trương Mỹ Kỳ biết sắp xảy ra chuyện lớn, vội chủ động lên tiếng:
- Xin chú yên tâm, cháu sẽ rời xa Hạo Vân mà, cháu đi thu dọn đồ đạt liền đây...
Dứt lời, Trương Mỹ Kỳ liền quay lưng định đi vào phòng thu dọn hành lý.
Phương Hạo Vân bước tới nắm lấy tay Trương Mỹ Kỳ, nói:
- Chị Mỹ Kỳ, không cần làm như vậy... Trời có sập xuống em sẽ chống đỡ, em đã từng nói sẽ không để chị chịu thiệt thòi gì nữa hết.
Câu này nói ra, Bạch Văn Sơn càng giận dữ hơn, ông không thèm đôi co nữa, kéo lấy tay Bạch Lăng Kỳ quay lưng bước đi:
- Kỳ, theo ba về nhà...
- Ba, con không đi!
Bạch Lăng Kỳ cố sức kéo ba cô lại không chịu rời khỏi, có trời mới biết hôm nay cô bỏ đi sau này sẽ xảy ra chuyện gì?
Bạch Văn Sơn hất tay con gái ra, hầm hầm tức giận nói:
- Hay lắm, con cũng giỏi thật, giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh nên không thèm nghe lời ba nữa có phải không? Con muốn tức chết ba mẹ đây mà. Chuyện hôm nay mẹ con vẫn chưa hay biết, mấy hôm nay bệnh cũ của mẹ con lại tái phát rồi, ba lén mẹ con đến đây đấy... Nếu...
- Ba đừng nói nữa, con sẽ theo ba về...
Bạch Lăng Kỳ không muốn từ bỏ tình yêu của mình, nhưng nếu vì tình yêu mà hy sinh ba mẹ thì cô cũng không dám kiên quyết. Cô biết hiện nay ba cô đang tức giận lên nếu tiếp tục cứng rắn cũng không có tác dụng, chi bằng cứ theo ba về nhà trước, tìm cơ hội giải thích với ba sau. Bạch Lăng Kỳ tin tưởng dù phải vượt qua bao nhiêu gian khó, cuối cùng cô và Hạo Vân cũng sẽ đến được bên nhau.
- Kỳ...
Trương Mỹ Kỳ hét lên một tiếng, dằn khỏi tay Phương Hạo Vân, chạy tới kéo lấy tay Bạch Lăng Kỳ, nói:
- Đừng đi, người phải đi là chị mới đúng...
Phương Hạo Vân thở dài một tiếng, nói với Trương Mỹ Kỳ:
- Chị Mỹ Kỳ, chị bỏ tay Kỳ ra đi, để cô ấy về nhà trước...
- Hạo Vân, em nói bậy gì đó?
Trương Mỹ Kỳ kinh ngạc kêu lên:
- Sao em không qua đây giữ Kỳ lại, nếu hôm nay để Kỳ đi thì sau này tụi em khó có cơ hội gặp mặt nhau đó.
Phương Hạo Vân lắc đầu buồn bã, vẫn giữ nguyên ý định:
- Để Kỳ về nhà trước với chú Bạch đi, mấy hôm nữa em sẽ đích thân đi đón cô ấy về đây.
- Chị Mỹ Kỳ, chị buông tay ra đi, em có lòng tin với Hạo Vân.
Bạch Lăng Kỳ dằn khỏi tay Trương Mỹ Kỳ, bước tới trước mặt Bạch Văn Sơn, cúi đầu nói nhỏ:
- Ba, con sẽ đi với ba.
Bạch Văn Sơn hừ một tiếng rõ to, không thèm nhìn vào con gái, ông quay sang cảnh cáo Phương Hạo Vân:
- Tiểu tử, nếu mày đã chọn giữ lại con hồ ly tinh kia thì từ nay đừng bám theo con gái của tao nữa.
Ý định của Bạch Văn Sơn là muốn ép Phương Hạo Vân đuổi Trương Mỹ Kỳ đi, nhưng kết quả cuối cùng lại không được như ý muốn, có điều chuyện đã đến nước này, ông không thể nhượng bộ được nữa, chỉ còn cách dẫn con gái về, ông đang nghĩ tới chuyện nhờ vả bà cô của Kỳ ở Hàng Châu tìm đại một tấm chồng cho nó luôn cho rồi.
- Kỳ, em đừng lo, anh sẽ nghĩ cách đón em về...
Phương Hạo Vân nghiêm túc nói với theo, đồng thời ném cho Bạch Lăng Kỳ ánh mắt tự tin.
Bạch Lăng Kỳ bị ba kéo đi, cô cố quay đầu lại nước mắt ngắn dài lưu luyến nhìn thêm Phương Hạo Vân một lát, đôi mắt xinh đẹp của cô trở nên buồn bã vô hồn.
Đứng trơ mắt nhìn theo Bạch Văn Sơn dẫn Bạch Lăng Kỳ rời khỏi, Phương Hạo Vân lòng đau như cắt, hụt hẫng vô cùng, trường hợp xấu nhất hắn từng lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra.
Tạ Mai Nhi ló đầu ra khỏi phòng theo dõi, thấy cha con nhà họ Bạch đã bỏ đi mới dám mở cửa bước ra, cô nói với Phương Hạo Vân:
- Hạo Vân, em không cảm thấy lạ sao? Ba của Kỳ sao lại biết được chuyện này?
Một lời cảnh tỉnh người trong giấc mộng.
Trương Mỹ Kỳ đang nghi ngờ là trò bỉ ổi do Tưởng Đại Phát bày ra, bây giờ được Tạ Mai Nhi nhắc nhở, vội nói:
- Hạo Vân, chị thấy nhất định là có người cố tình nói chuyện này cho ba của Kỳ biết để ông ấy đến làm to chuyện?
Vừa nãy do quá rối rắm nên Phương Hạo Vân chưa nghĩ đến vụ này, bây giờ nghe hai cô nói ra mối nghi ngờ, trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ. Phương Hạo Vân cúi đầu suy ngẫm giây lát, nói:
- Ờ, hai chị nói có lí lắm, em nhất định phải tìm cho ra người này.
Lẽ tất nhiên, Phương Hạo Vân muốn một chồng hai vợ là không đúng, nhưng người giở trò bỉ ổi cáo mật càng đáng khinh hơn.
Phương Hạo Vân quyết định nói chuyện này với dì Bạch, nhờ dì điều tra giúp.
.........
Trong một căn phòng sang trọng trên tầng 60 của khách sạn 5 sao Shangri La, một thanh niên tóc vàng mắt xanh đứng bên cửa sổ, ngước mắt nhìn lên đám mây trăng lửng lờ trên cao, chốc chốc lại có luồng sáng sắc lạnh bắn ra từ đôi mắt hắn, hắn mang nặng tâm sự đã đứng đó rất lâu.
Thanh niên tóc vàng mắt xanh kia hình như rất thích cảm giác đứng trên cao nhìn xuống cuộc sống sinh hoạt dưới đất, mỗi khi đứng ở trên cao hắn đều cảm thấy mọi thứ trên đời đều thu gọn vào tay hắn.
- Chủ nhân, tài liệu mà ngài cần, chúng tôi đã điều tra được rồi...
Chính vào lúc này, lại có hai người đẩy cửa bước vào, cung kính đi đến trước mặt thanh niên tóc vàng mắt xanh. Nhìn màu da hai người đều biết cả hai là người Châu Âu, chỉ có điều cách ăn mặc của hai người này rất lạ, một tên mặc toàn đồ trắng, tên kia thì mặc toàn đồ đen, kiểu dáng trang phục giống y hệt nhau, chỉ khác nhau về màu sắc.
- Nói thử xem, cái tên Phương Hạo Vân kia rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao lại có người chịu trả giá cao như thế để lấy mạng hắn?
Thanh niên tóc xanh không hề quay đầu lại, ánh mắt vẫn dõi vào những ánh mây trên cao.
Tên mặc đồ đen vội mở tập tài liệu mà hắn điều tra được, từ tốn nói:
- Thưa chủ nhân, theo như thông tin mà chúng tôi thu thập được thì Phương Hạo Vân chỉ là một sinh viên đại học bình thường, ngoại trừ biết chút ít võ nghệ, hình như không còn gì đặc biệt. Tôi và Bạch Vô Thường sau khi nghiên cứu tỉ mỉ vẫn cảm thấy việc này có gì đó không ổn. Theo lí mà nói, người như Phương Hạo Vân chỉ cần tốn vài chục ngàn thuê một sát thủ nghiệp dư ở thành phố Hoa Hải này là đủ giải quyết rồi...
- Không thể nào!
Thanh niên tóc vàng mắt xanh quay đầu lại, lạnh lùng gắt lên, nói:
- Hắc Bạch Vô Thường, hai ngươi đi theo ta bấy lâu nay vẫn không hề có chút tiến bộ. Người ủy thác nhiệm vụ này cho chúng ta là ai kia chứ? Chẳng lẽ các ngươi không hiểu rõ bản tính của lão ta, nếu không phải đã hết cách, sao lão ta lại chịu bỏ ra đến 60 triệu USD thuê sát thủ của Thiên Đạo? Tuy ta chưa từng gặp mặt tên Phương Hạo Vân gì đó, nhưng trực giác mách bảo cho ta biết con người này tuyệt đối không hề đơn giản.
Cái tên Phương Hạo Vân thật ra không hề xa lạ với Roberts, sát thủ mang biệt danh Quỷ Thủ mạnh nhất trong tứ đại sát thủ của Thiên Đạo cũng mang tên Phương Hạo Vân.
Tất nhiên, Roberts không cho rằng giữa hai người này có quan hệ gì với nhau, trên đất nước 1.2 tỉ dân này, số người cùng họ tên với nhau nhiều vô số kể, có trùng họ trùng tên cũng là điều bình thường.
Nhưng nói gì thì nói, nhiệm vụ trị giá đến 60 triệu USD, tuyệt đối sẽ không dễ ăn.
- Hai ngươi mau đi điều tra tiếp. Nhớ lấy, trước khi điều tra ra thông tin gì đó có giá trị hơn, hai ngươi đừng quay về gặp ta...
Hiển nhiên thanh niên tóc vàng mắt xanh này cảm thấy không hài lòng về năng lực làm việc của hai tên thuộc hạ.
Nhận ra vẻ không vui từ giọng nói của chủ nhân, sắc mặt hai người kia trở nên căng thẳng, cả hai vội quỳ xuống thề thốt:
- Xin chủ nhân yên tâm, chúng thuộc hạ sẽ ra sức điều tra tiếp ạ.
Đợi sau khi hai tên thuộc hạ đi khỏi, thanh niên tóc vàng lại dõi mắt vào bầu trời trên cao. Hồi lâu sau, hắn cười to lạnh lùng:
- Hạo Thiên, anh sẽ không để em chết oan uổng đâu, cho dù là ai gϊếŧ em, anh thề sẽ trả thù cho em. Thiên Đạo Diêm La Roberts này hôm nay xin thề với trời đất, nợ máu phải trả bằng máu.
Đúng vậy, người này chính là sát thủ thần bí nhất trong tứ đại sát thủ của Thiên Đạo, Thiên Đạo Diêm La Roberts, vốn dĩ hắn đang tu luyện khổ cực ở núi Phượng Hoàng, nhưng nghe tin người anh em kết nghĩa Thiên Đạo Tu La Hạo Thiên bị gϊếŧ chết, hắn liền bỏ ngang cuộc tu luyện để trả thù.
Theo như thông tin cho biết từ tổ chức, Hạo Thiên bị người ta gϊếŧ chết ngay tại thành phố Hoa Hải, hung thủ vẫn chưa điều tra ra được, vì lẽ đó Roberts xin tổ chức cho phép hắn đến Hoa Hải điều tra hung thủ, gặp ngay lúc Tần Như Phong thông qua Thiên Đạo thuê sát thủ gϊếŧ Phương Hạo Vân nên tổ chức tiện thể giao luôn nhiệm vụ này cho Roberts.
Hai tên mặc đồ đen trắng vừa nãy chính là thuộc hạ của Roberts, ngoại hiệu là Hắc Bạch Vô Thường, cũng chính là Diêm La Song Vệ của Roberts.
Tất nhiên xét về cơ mưu hay võ nghệ, Diêm La Song Vệ của Roberts đều mạnh hơn rất nhiều so với Tu La Song Vệ của Hạo Thiên.
Liên quan đến cái chết của Hạo Thiên, Roberts luôn cảm thấy có quan hệ với Thiên Đạo Yêu Cơ, nhưng vì thân phận đặc biệt của Nguyệt Ngư và thái độ thiên vị của bộ phận trọng tài phán xét nên hắn không tiện làm quá.
Roberts quyết định đích thân tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện để trả thù cho người anh em kết nghĩ Hạo Thiên.
Cách ngày nhập học chính thức sau kì nghỉ tết của trường đại học Hoa Hải vẫn còn gần nửa tháng, nhưng tất cả sinh viên của trường đều gần như có mặt đông đủ, nguyên nhân tất nhiên là vì buổi biểu diễn của nữ hoàng ca nhạc Đinh Tuyết Nhu.