"Bây giờ họ đang ở trong tay chính phủ, nếu xử lý họ, e là quá nguy hiểm, hơn nữa bây giờ chúng ta vốn không biết nơi họ bị giam giữ…"
Tần Như Phong suy đi nghĩ lại, uống một ngụm trà, phân tích nói: "Tao cứ luôn có cảm giác là Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi đều đã chết…"
"Chết rồi ?"
Kim Gia có vẻ ngạc nhiên: "Không lý nào, em từ chỗ một người bạn làm pháp quan mà dò la được tin này, chắc sẽ không sai."
"Thật ra kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này chính là Trần Thiên Huy."
Tần Như Phong đứng dậy bước vài bước, đến trước cửa sổ, dựa lưng vào cửa sổ, trầm giọng nói: "Nếu tao đoán không sai, Trần Thiên Huy đã sớm có thỏa thuận với Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi, để họ tung tin giả cho mày. Đồng thời, hắn nhờ vào mối quan hệ với Dương Vọng Giang, dùng thủ đoạn bình thường, để lấy được thiện cảm của Dương Vọng Giang, từ đó mà giành được dự án vịnh Kim Thủy. Con người Trần Thiên Huy này tao hiểu rất rõ, sau khi việc đã thành, hắn nhất định gϊếŧ Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi đi…"
Tên Tần Tử Hoa suốt nãy giờ chưa nói tiếng nào bèn lên tiêng hỏi: " Ba, tại sao Trần Thiên Huy phải gϊếŧ người đã giúp hắn chứ ?"
"Đồ ngu…!"
Từ sau lần Tần Tử Hoa bại dưới tay Trần Thanh Thanh, thái độ của Tần Như Phong đối với hắn không được như trước nữa, ông lạnh lùng nói: " Mày không biết tự động não mà suy nghĩ à ? Trần Thiên Huy đã tách công ty bảo hiểm và công ty đầu tư ra, rõ ràng là muốn chuyển toàn bộ sản nghiệp sang con đường chân chính. Hắn nhờ các chiến hữu mà nối được quan hệ với Dương Vọng Giang, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Hắn và Lý Trạch Huệ nhất định có giao dịch mờ ám, để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, và cũng để bảo vệ hình tượng của hắn trước mặt Dương Vọng Giang, hắn nhất định phải gϊếŧ tên Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi để trừ hậu hoạn."
Tần Tử Hoa được chỉ bảo, vẻ mặt đầy khâm phục gật gật đầu, liền hỏi tiếp: "Vậy theo ý ba thì, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào ? Chẳng lẽ đành buông tay dự án vịnh Kim Thủy sao."
"Chuyện đã đến nước này nếu không buông tay, thì chúng ta còn có thể làm được gì chứ ?"
Tần Như Phong mưu sâu kế cao nói: "Tử Hoa, nhớ kỹ, bất luận là khi nào, nếu không phải lúc sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể đối đầu với chính phủ. Bằng không thì chỉ tự tìm đường chết mà thôi…"
Kim Gia vẫn còn chút nghi ngờ: "Đại ca, tuy phân tích của anh rất hợp lý, nhưng vẫn không có chứng cớ gì… bây giờ chúng ta đoán mò là Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi đã chết, hình như có chút…"
"Đúng vậy…!"
Ánh mắt Tần Như Phong trĩu xuống, quay người lại nói: "Phân tích của tao cũng chỉ là suy đoán thôi. Hoàn toàn chỉ là những suy đoán dựa trên sự hiểu biết của tao đối với tính cách và tác phong của Trần Thiên Huy. Không hề có chứng cứ xác thực. Cho nên, bước tiếp theo chúng ta phải làm là đi tìm chứng cớ xác thực cho những suy đoán của tao."
"Còn dự án vịnh Kim Thủy, có thật là chúng ta sẽ bỏ cuộc không ?" Kim Gia có vẻ không cam tâm. Chuyện lần này đều do hắn đã sơ xuất, đã bỏ qua một số chi tiết nhỏ nhặt, từ đó mà bị Trần Thiên Huy âm thầm phản công lại.
Tần Như Phong tức tối nói: "Việc đã đến nước này, tao cũng đành bó tay, những cũng đừng bi quan, căn cơ nhà họ Tần của tao đâu có dễ dàng dao động như vậy. Hơn nữa, vịnh Kim Thủy vẫn còn một số dự án sau đó. Tao nhận được một số tin nội bộ, trong vòng 5 đến 10 năm tới. Khu phát triển vịnh Kim Thủy sẽ không ngừng được mở rộng, tương lai nơi đó nhất định sẽ là mảnh đất tập trung kinh doanh màu mỡ… tổng kết kinh nghiệm, đem toàn bộ sức lực tập trung vào lần đấu thầu trong 1 năm tới. Cách làm của Trần Thiên Huy rất đáng cho chúng ta học hỏi, muốn nối quan hệ với chính phủ, có lúc cũng cần phải đàng hoàng một chút…"
"Đại ca, chuyện truy tìm tin sống còn của Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi cứ giao cho em xử lý. Anh yên tâm, em nhất định sẽ làm tốt chuyện này."
Kim Gia đã hạ quyết tâm phải lấy công chuộc tội. Lần này phạm sai lầm lớn như vậy, mà đại ca chỉ trách mắng vài câu, có thế thấy sự yêu thích của ông đối với hắn. Cho dù có thịt nát xương tan, cũng phải báo đáp ơn trạch của đại ca.
"Uhm…!"
Tần Như Phong lạnh lùng nói: "A Kim, ai cũng có lúc phải phạm sai lầm. Sai lầm không đáng sợ, chỉ cần mày biết nhận lỗi sửa sai là được. Làm người ai cũng phải vấp ngã rồi mới trưởng thành được."
"Đại ca, A Kim là người thô lỗ, những lời hay ý đẹp em không biết nói, nhưng em biết, mạng của em là thuộc về đại ca, từ nay trở đi, lên núi đao, xuống biển lửa, em tuyệt đối không chối từ."
Kim Gia quả thật là người rất trọng nghĩa khí, hắn rất rõ, sự huy hoàng hôm nay của mình, hoàn toàn là do nhà họ Tần ban cho. Đại trượng phu ân oán phân minh, tri ân đồ báo, vậy mới không uổng kiếp người.
Tần Như Phong rất hài lòng với biểu hiện của Kim Gia, gật đầu: "Nhớ kỹ nhé A Kim, vững chắc mới là tất cả. Về bảo đám đàn em của mày, sắp đến tết rồi, mọi người phải đàng hoàng một chút, đừng có chọc vào chính phủ. Không gây phiền phức cho chính phủ chính là không gây phiền phức cho mình. Đợi qua tết xong. Mọi người có thể thoải mái một chút…"
"Đại ca, em sẽ căn dặn bên dưới, em sẽ để các anh em được đón một cái tết yên ổn…"
Mỗi khi gần đến tết chính phủ rất nghiêm khắc. Dường như đó đã trở thành thói quen mười mấy năm nay. Trong thời gian này, cẩn thận một chút vẫn hơn. Có câu nói này, xã hội đen dù có mạnh đến đâu cũng không đỡ nổi sự vây quét của chính phủ. Những năm này, ra xã hội không phải nhờ chém gϊếŧ nữa, mà là nhờ trí tuệ.
Lưu manh không đáng sợ.
Chỉ sợ lưu manh có văn hóa.
Loại xã hội đen hữu dũng vô mưu chắc chắn sẽ bị dung hòa, còn như những người xã hội đen có trí tuệ như Kim Gia và nhà họ Tần, lại có thể hô mưa gọi gió, mới thật sự có thể thâm nhập vào tầng lớp thượng lưu.
"Đại ca, về phía Phương Hạo Vân có phải chúng ta cũng nên có một số hành động không ?" Từ lúc được biết em gái mình đã bị Phương Hạo Vân lăng nhục, Kim Gia chỉ hận một nỗi là không thể xẻ thịt lột da hắn mà thôi.
"Tạm thời đừng động đến hắn."
Kim Gia căn dặn nói: "Ngay cả thằng Thiên Hổ của thập nhân bang cũng không phải là đối thủ của hắn, thực lực của người này thật khó đoán, vì sự an toàn, tạm thời tụi mày đừng động đến nó."
"Nhưng chúng ta cũng đâu thể cứ để nó sống tự do tự tại như vậy được ?"
Người lên tiếng chính là Tần Tử Hoa, người đàn bà hắn yêu đã bị người ta cướp mất, hắn chỉ hận một nỗi là không thể gϊếŧ tên Phương Hạo Vân ngay tức khắc.
"Đúng vậy, đại ca, em thấy tên Phương Hạo Vân này đã trở thành một cánh tay đắc lực của Trần Thiên Huy, nếu bây giờ chúng ta không lo, em sợ sau này sẽ càng khó đối phó hơn." Kim Gia lên tiếng nói phụ vào.
"Đừng lo lắng…!"
Tần Như Phong vui vẻ cười: "Để nói thật cho tụi bây biết, Phương Hạo Vân sẽ chẳng còn được vui vẻ lâu nữa đâu, tao đã liên lạc với tổ chức sát thủ đẳng cấp nhất thế giới. Tuy bây giờ vẫn chưa bàn bạc ổn thỏa, nhưng cũng bàn được kha khá rồi."
"Tổ chức sát thủ cao cấp nhất thế giới ? Có chắc chắn không ?" Trong ánh mắt Kim Gia xuất hiện một tia vui mừng.
"Cũng khá chắc chắn rồi, thông qua một số quan hệ tao đã điều tra được, từ lúc tổ chức sát thủ đó được thành lập cho đến nay, chưa từng thất bại lần nào."
Tần Như Phong cười nói: "Chuyện này tụi bây không cần phải lo lắng, chỉ cần tao thương lượng ổn thỏa với bên kia, chắc chắn tên Phương Hạo Vân sẽ phải chết."
"A Kim, hết chuyện của mày rồi, mày về trước đi, nhớ kỹ, nhất định phải tận dụng hết các mối quan hệ để điều tra cho ra hành tung của Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi. Phải luôn giữ liên lạc với tao." Tần Như Phong căn dặn một câu.
Sau khi Kim Gia đã đi khỏi, Tần Tử Hoa bước đến gần, nhìn ba mình thắc mắc hỏi: "Ba, lần này A Kim hại chúng ta bị tổn thất trầm trọng như vậy. Sao ba lại dễ dàng tha cho ông ta vậy ?"
"Vậy theo ý con thì sao ? Xử hắn à, hay là phế hắn đi ?"
Tần Như Phong bất mãn nói: "Chàng trai trẻ à, con không biết động não sao, đừng có suốt ngày chỉ biết nghĩ đến đàn bà… A Kim là một nhân tài, chẳng lẽ con không nhìn ra sao. A Kim theo ba bao lâu nay, là người mà ba tin tưởng nhất. Tuy lần này đã làm hỏng việc, nhưng cũng không thể trách hắn được. Ai ngờ tên Dương Vọng Giang lại là một trường hợp ngoại lệ chứ. Ngoài ra ba có cảm giác trong chuyện này, tên Phương Hạo Vân cũng có một vai trò rất quan trọng. Hắn có thể che mắt chúng ta để đạt thành thỏa thuận với Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi, thân thủ như vậy. Ba nghĩ cũng chỉ có Phương Hạo Vân mới có thể làm được. Ngày tháng sau này còn dài, ba còn rất nhiều việc cần A Kim ra mặt giải quyết. Làm người phải biết nhìn xa trông rộng một tí…"
Nói đến đây, Tần Như Phong nói một câu đầy ẩn ý: "Xong cái tết này rồi, ba phải ra nước ngoài, đến lúc đó ba sẽ sắp xếp cho Tử Kiếm đến phụ việc cho con. Mong là con có thể thật lòng hợp tác với nó."
"Ba…" sắc mặt Tần Tử Hoa thay đổi, không vui nói: "Chẳng phải bảo Tử Kiếm tạm thời qua nước Anh sao ? Chuyện ở đây chẳng lẽ một mình con không thể xử lý được sao ?"
"Lúc trước, ba cũng tính như vậy. Nhưng theo tình hình bây giờ thì, ba sợ một mình con không thể ứng phó nổi những chuyện ở đây. Đừng quên là, con đã thua dưới tay Trần Thanh Thanh."
Tần Như Phong lạnh lùng nói: "Tình hình gia tộc mình con đã rõ, tuy ba là tộc trưởng, nhưng con cũng đừng quên căn cơ của chúng ta là ở châu Âu, bên đó còn có chú bác của con, nếu chỉ vì sai sót của con mà dẫn đến việc gia tộc ta không thể đứng chân ở Hoa Hải này. Sau này đến ngay cả địa vị của ba cũng sẽ bị lung lay… Tuy Tử Kiếm trẻ hơn con, nhưng nó làm việc chu đáo hơn con, có nó giúp đỡ, con sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều…"
"Ý của ba là. Để Tử Kiếm tranh giành quyền thừa kế với con sao ?" Tần Tử Hoa bĩu môi, mặt không vui nói.
"Cái đó là tự con nói. Ba không hề có ý đó…"
Tần Như Phong liếc nhìn con trai đầy ẩn ý, nụ cười trên môi: "Nhà họ Tần ta được huy hoàng như ngày hôm nay, ba đã bỏ ra rất nhiều. Tuy việc đầu tư ở Âu Mỹ đã xảy ra sơ xuất lớn, nhưng căn cơ của chúng ta không hề bị dao động. Con có biết là tại sao không ?"
"Vì ba túc trí đa mưu…" Tần Tử Hoa nghiêm túc nói.
"Con biết thì tốt…!"
Tần Như Phong vỗ vai con trai nói: "Ba không có thói quen chỉ lập trưởng không lập ấu, cái mà ba xem trọng chính là năng lực cá nhân. Ba mong rằng có thể giao Tần gia cho một kẻ mạnh. Để viết nên huyền thoại cho gia tộc ta. Con có thể trở thành trưởng tộc kế nhiệm hay không, quyền quyết định không nằm trong tay ba, cũng không nằm trong tay chú bác con. Mà là ở nơi con. Đương nhiên, dù sao con cũng là anh cả, con được quyền thừa kế ưu tiên. Hiểu ý ba chưa ?"
"Ba, ba yên tâm, con sẽ cố gắng." Tần Tử Hoa nói như đang thề.
Ngừng một lúc Tần Như Phong căn dặn tiếp: "Tử Hoa. Tuy em trai Tử Kiếm của con có mang trong người một nửa dòng máu nước Anh, nhưng ba vẫn mong con có thể bỏ lại phía sau những thành kiến, mà hợp tác thật tốt với nó."
""Anh em đồng lòng, sắt đá cũng thành kim…!"
Tần Tử Hoa ra vẻ ngoan ngoãn: "Ba, ý của ba con đã hiểu rồi, con nhất định không để ba phải thất vọng."
Tần Tử Kiếm, hứ, sản nghiệp của nhà họ Tần đâu thể để rơi vào tay một tên tạp chủng như mày được, tao sẽ không thua cho mày đâu.
………
Ngày tháng trôi nhanh, chớp mắt, kỳ thi cuối học kỳ của trường đại học Hoa Hải đã kết thúc, học kỳ đầu tiên của sinh viên Phương Hạo Vân cũng kết thúc theo.
Đa số các sinh viên từ nơi khác đều đã mua vé tàu, vé xe để về nhà. Hai ngày sau, họ bắt đầu lần lượt kéo nhau đi về để chuẩn bị ăn tết.
Tối nay được hội học sinh dẫn đầu, các hội vũ đạo, hội nghệ thuật sân vườn và nhiều hội lớn khác đã đặc biệt tổ chức một vũ hội lớn trong hội trường của nhà trường. Xem như là một kết thúc tốt đẹp cho học kỳ đầu tiên. Bạn đang đọc truyện tại Đọc Truyện - www.Truyện FULL
Trần Thanh Thanh vốn không mấy thích thú với những vũ hội như vậy, nhưng vì cô là một trong số những người phụ trách quan trọng trong hội học sinh, nên không thể không tham gia. Thân hình gợi cảm cộng thêm chiếc đầm dạ hội màu trắng, Trần Thanh Thanh của tối ngày hôm nay đẹp như nàng công chúa trong chuyện cổ tích vậy, trở thành tiêu điểm của đêm vũ hội. Dường như tất cả các nam sinh có mặt đêm nay đều mong được cùng nhảy với cô. Nhưng cô lại ngồi thẫn thờ ở một góc, thỉnh thoảng có người to gan đến gần mời cô, đều bị cô khéo léo từ chối. Một lần rồi hai lần, các chàng đẹp trai đã không dám đến mời cô nữa.
Phương Hạo Vân được hội phó hội võ thuật Thẩm Văn Long báo cho biết tin trường tổ chức vũ hội, hắn vốn cũng không có hứng thú cho lắm. Nhưng do trong điện thoại Thẩm Văn Long nhấn mạnh dạo gần đây tinh thần của Trần Thanh Thanh không được tốt cho lắm, hy vọng hắn có thể đến đó để an ủi cô một chút.
Phương Hạo Vân do dự một hồi, mới quyết định đi xem thử. Nghĩ kỹ lại, từ sau cái đêm trước tết nguyên đán đến giờ, hai người họ cho đến nay vẫn không có liên lạc gì.
Khi Phương Hạo Vân nhìn thấy Trần Thanh Thanh đang ngồi ở một góc trong hội trường, hắn bỗng lặng người đi, đã lâu không gặp, Trần Thanh Thanh đã thay đổi nhiều. Nếu là lúc trước, trên mặt cô lúc nào cũng tràn đầy tự tin và vui vẻ, nhưng hôm nay, Trần Thanh Thanh mà hắn nhìn thấy trông vẻ mặt rất ảm đạm, đến ngay ánh mắt của cô cũng trông rất ảm đảm, khiến người nhìn cũng phải đau lòng.