Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 123: Thua sẽ phải gả cho anh (1)

Nguyên nhân của việc học ngoại ngữ là do trong tổ chức Phương Hạo Vân có rất nhiều người ở các quốc tịch khác nhau, cho nên ngày thường có rất nhiều cơ hội để học tập. Vả lại, thông thạo từ hai đến ba ngoại ngữ cũng là yêu cầu cơ bản nhất của tổ chức đối với sát thủ cao cấp.

Lên giảng đường, hắn cũng không có nghiêm túc nghe giảng, mà luôn suy nghĩ một vài chuyện liên quan đến Trương Mỹ Kỳ, có điều tới tận khi tiếng chuông tan học vang lên, hắn vẫn không thể nghĩ ra được một biện pháp làm vẹn toàn cho cả đôi bên.

" Hạo Vân, tan học rồi kìa, cậu hình như là có tâm sự à? Tớ thấy cậu cả giờ toàn cắm đầu xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa?"

Trương Binh ở cùng kí túc xá đi tới vỗ vỗ vào vai hắn, nói:

"Cùng đi ăn cơm đi?"

"Đúng rồi, Hạo Vân, ba anh em chúng ta đã nhiều ngày nay không ăn cơm với nhau rồi đó."

Đường Dần cũng đi tới nói.

Phương Hạo Vân mỉm cười, đứng dậy gật gật đầu, nói:

"Được rồi, đi ăn cơm thôi."

"Từ từ đã!"

Đột nhiên, Tần Tử Hoa mang theo Lã Vĩ cùng một vài học viên của hội võ thuật đi tới, vây lấy Phương Hạo Vân. Tần Tử Hoa cười lạnh một tiếng, nói:

"Phương Hạo Vân, hôm nay tôi chính thức thông báo với cậu, tới buổi tiệc tối mừng Tết Nguyên Đán, chúng ta sẽ tiến hành quyết đấu. Hiện giờ tôi lấy thân phận một võ giả để khiêu chiến với cậu."

Lời này vừa nói ra, Trương Binh và Đường Dần nhất thời sợ hãi không thôi, lời đồn quả nhiên là sự thực, Hạo Vân lần này phỏng chừng gặp rắc rối to rồi.

" Tần Tử Hoa, Hạo Vân sẽ không tỷ thí với anh, đối thủ của anh chính là tôi."

Trần Thanh Thanh cũng không biết thế nào lại nắm được tin tức, đúng lúc này chạy tới đây, đứng ở giữa hai người.

Tần Tử Hoa hơi giật mình, vội hỏi:

"Thanh Thanh, em nói bậy bạ cái gì đó, em đánh với anh á?"

"Không sai, tôi muốn khiêu chiến với anh, đánh cho anh bay ra khỏi vị trí đứng đầu võ thuật trường đại học Hoa Hải..."

Khóe miệng Trần Thanh Thanh lộ ra vẻ tự tin, khinh miệt nói:

"Hội trưởng, sẽ không phải là anh sợ đó chứ?"

Tần Tử Hoa sắc mặt thay đổi mấy lần, ánh mắt chuyển hướng sang Phương Hạo Vân, nói như kiểu khích tướng:

"Phương Hạo Vân, không phải là do cậu sợ hãi nên cố tình để cho Thanh Thanh tới quấy rối đó chứ? Cậu là một kẻ hèn nhát, nếu cậu còn là một thằng đàn ông chân chính, thì nên quang minh chính đại mà nhận lời khiêu chiến của tôi, chứ không nên để cho phụ nữ ra mặt thay. Tôi thấy rất thất vọng, thật không biết lúc trước cậu làm thế nào mà đánh bại được Kameda nữa."

Đối mặt với những lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ và vũ nhục của Tần Tử Hoa, Phương Hạo Vân cũng không lộ ra chút gì là không vui, thậm chí còn không thèm phản bác. Nếu trên đường cái bạn gặp một con chó không ngừng sủa về phía bạn, thì bạn sẽ đi lý luận với nó hay sao? Hiển nhiên là không rồi, thái độ hiện giờ của Phương Hạo Vân là như vậy.

Nhưng ngược lại Trần Thanh Thanh lại tiếp nhận cái đề tài này:

"Hội trưởng, tôi nghĩ anh nhầm rồi, với võ công của anh, cũng không có đủ tư cách mà khiêu chiến với Hạo Vân. Đối thủ của anh là tôi, nếu anh có thể đánh bại được tôi, anh mới có đủ tư cách mà tỷ thí với Hạo Vân. Có điều tôi cũng phải nói rõ ràng cho anh, anh sẽ không có cơ hội đó đâu, bởi vì vào buổi tiệc Nguyên Đán, tôi sẽ tự tay đánh bại anh..."

Đường Dần thấy Trần Thanh Thanh luôn bảo vệ cho Phương Hạo Vân, trong lòng càng thấy bội phục, Hạo Vân đúng là một cao thủ, cao thủ tán gái ah. Chỉ một Bạch Lăng Kỳ thôi đã là quá có phúc rồi, không nghĩ tới ngay cả đại mỹ nhân, nữ bạo long nổi tiếng vang xa này cũng câu về đến tay được, trách không được lại khiến cho Tần Tử Hoa người ta tức giận đến như vậy.

" Thanh Thanh, anh sẽ không đấu với em đâu, đối thủ của anh là hắn, là cái kẻ hèn nhát này..."

Ngón tay của Tần Tử Hoa chỉ về phía Phương Hạo Vân nói:

"Tôi hỏi lại cậu một lần, cậu rốt cuộc có đấu với tôi hay không? Chẳng lẽ cậu thật sự là phải đi nhờ con gái ra mặt thay cho cậu sao?"

Phương Hạo Vân khinh thường nói:

"Đối thủ của anh là Thanh Thanh học tỷ, nếu anh có thể đánh bại được chị ấy, thì sau đó anh khiêu chiến với tôi cũng được..."

"Hội trưởng, nếu anh không dám nhận lời khiêu chiến của tôi, thì anh sẽ trở thành trò cười cho cả cái đại học Hoa Hải này đó..."

Trần Thanh Thanh cũng dùng phép khích tướng:

"Nếu để tôi nói, thì anh mới chân chính là một kẻ hèn nhát nhu nhược, anh ngay cả lời khiêu chiến của một cô gái cũng không dám nhận."

"Đúng rồi, đồ hèn, đồ hèn..."

Sân trường hiện có rất nhiều sinh viên vừa mới ra khỏi phòng học, nghe thấy Trần Thanh Thanh nói như vậy, nhất thời liền phối hợp hò hét ầm lên, kêu to Tần Tử Hoa là một kẻ hèn nhát.

Tần Tử Hoa bị chọc tức cho không nhẹ, suy nghĩ một chút một chút, đột nhiên một chủ ý không tồi chút nào hiện ra trong đầu hắn. Hắn cười cười với Trần Thanh Thanh, nói:

"Thanh Thanh, em muốn khiêu chiến với anh, anh cũng có thể nhận, có điều em phải đồng ý với anh một điều kiện."

" Điều kiện gì, anh nói luôn đi."

Trần Thanh Thanh hỏi.

"Cuộc tỷ thí giữa hai chúng ta, nhất định là phải có phần thưởng, nếu mà không có, thì anh sẽ không đồng ý tỷ thí với em đâu."

Tần Tử Hoa âm thầm bật cười. Bạn đang đọc truyện được copy tại Đọc Truyện

"Vốn tôi cũng có ý tứ như vậy..."

Trần Thanh Thanh cười nói:

"Nói đi, anh muốn cái gì?"

"Lady first, em nói trước đi."

Tần Tử Hoa rộng lượng nói.

Trần Thanh Thanh liếc mắt nhìn Phương Hạo Vân một cái, lập tức trầm ánh mắt nói với Tần Tử Hoa:

"Nếu anh thua, tôi hy vọng anh có thể rời khỏi hội võ thuật."

Nếu thật sự thua, hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đi lãnh đạo hội võ thuật, Tần Tử Hoa chẳng cần nghĩ ngợi đã đồng ý:

"Không thành vấn đề, sẽ như em muốn, hiện giờ em nghe điều kiện của anh nhé."

"Nói đi, tôi rửa tai lắng nghe đây."

Trần Thanh Thanh nói với bộ dáng xem thường.

"Nếu em thua, em phải gả cho anh!"

Tần Tử Hoa nói ra điều kiện của mình, cười nói:

"Em đừng có hiểu lầm, anh cũng không phải là đang ép em, nếu em không muốn thì cũng không sao..."

Trần Thanh Thanh khẽ nhíu mày, cô theo bản năng liếc nhìn Phương Hạo Vân, hy vọng có thể nhận được ý kiến của hắn.

" Học tỷ, tự chị quyết định đi."

Phương Hạo Vân thản nhiên nói:

"Điều này liên quan đến vận mệnh của chính chị, đương nhiên phải do chị đưa ra quyết định."

Trần Thanh Thanh thoáng do dự một chút, cắn răng nghiêm túc nói:

"Được, tôi đồng ý với anh!"

Lời này vừa nói ra, những sinh viên có mặt ở đó đều trở nên ồn ào, huyên náo không thôi.

Tin tức rất nhanh đã thông qua một vài bà tám mà truyền đi, tới khắp toàn bộ vườn trường. Bởi vì phần thưởng của cuộc luận võ này, cho nên mọi người đối với cuộc quyết đấu đó đều tràn ngập mong chờ.

" Thanh Thanh, em nghĩ kĩ rồi chứ? Sẽ không đổi ý chứ? Những bạn học ở đây đều đã nghe được đó?"

Tần Tử Hoa đắc ý nói:

"Thanh Thanh, em làm vợ của anh là cái chắc rồi, ngày mà anh chờ mong bao lâu nay cuối cùng đã đến!"

"Hừ!"

Trần Thanh Thanh có vẻ thực tự tin:

"Anh cứ chờ coi đi, tôi nhất định sẽ đánh bại anh. Hạo Vân, chúng ta đi!"

Nói xong, liền kéo Phương Hạo Vân bỏ đi.

" Hạo Vân, chúng ta không phải đi ăn cơm cùng nhau à?"

Trương Binh hơi bị buồn bực, mãi mới có được cơ hội họp mặt huynh đệ, lại bị cô gái kia cướp đi mất.

Đường Dần vội vàng bịt miệng Trương Binh lại, thấp giọng nói:

"Cậu sao lại chẳng biết ý tứ gì thế, người ta đã có mỹ nữ đi cùng rồi, cậu lại nhẫn tâm phá hỏng đi chuyện tốt của người ta hay sao."