Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 114: Linh hồn thể xác giao hòa (1 +2)

Sau đó, hắn đi nhìn qua tình huống của Trương Mỹ Kỳ, chỉ bị xuân dược làm mê man ý chí, vấn đề không phải là lớn.

Sau khi yên tâm hơn một chút, hắn lẻn sang phòng cách vách, đánh bất tỉnh đôi cẩu nam nữ kia, khóa phòng xong rồi mới quay lại.

" Chị Mỹ Kỳ, em tới cứu chị..."

Phương Hạo Vân không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn lấy một vốc nước vung lên Trương Mỹ Kỳ, hy vọng cô có thể tỉnh táo lại.

Chỉ có điều hắn không đoán ra được, lần này Tưởng Đại Phát chính là chi nhiều tiền mua một loại thuốc kí©ɧ ŧìиɧ mới nhất của Mỹ, dược hiệu vô cùng cường đại, những biện pháp thông thường căn bản là không thể khiến cho người bị trúng thanh tỉnh lại.

Thoáng do dự một chút, Phương Hạo Vân vẫn ôm lấy cô gái đang ý loạn tình mê.

Ý thức của Trương Mỹ Kỳ tuy rằng đang mụ mị, nhưng mà bản năng thì vẫn còn. Khi cô bị một người đàn ông ôm vào, trái tim lửa nóng của cô bắt đầu điên cuồng, tay nhỏ bé thực chuẩn xác bắt trúng vào cái vật bên dưới của người đàn ông.

Hơi thở rạo rực cùng với tiếng rêи ɾỉ của người đàn bà vang lên, hơn nữa cô lại chủ động tiến công, Phương Hạo Vân lập tức cũng có chút mơ mơ màng màng, dưới bụng chậm rãi bốc lên một luồng ấm áp.

Trương Mỹ Kỳ vốn là một người đàn bà có khả năng tìиɧ ɖu͙© rất mạnh, hiện giờ lại bị thuốc kí©ɧ ŧìиɧ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, du͙© vọиɠ ẩn tàng đã hơn mười năm kia đã hoàn toàn từ trong đáy lòng phun trào ra ngoài, sự khao khát trong lòng lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

"Cho em... em muốn..."

Cô hoàn toàn theo bản năng, đưa hai má nóng bỏng dựa vào trong lòng ngực của người đàn ông, trong hơi thở có thể ngửi thấy được mùi vị của đàn ông, thân mình giống như con rắn không ngừng uốn éo trong lòng ngực của hắn.

Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của thuốc kí©ɧ ŧìиɧ, thân dưới của người đàn bà đã ướŧ áŧ thậm chí cả trang phục cũng đều ướt sũng rồi. Phương Hạo Vân đưa tay sờ soạng tới, trong lòng cũng đã nổi sóng dập dờn, dục hỏa cũng dần dần bốc cháy lên.

" Chị Mỹ Kỳ, vậy để em giúp chị!"

Đôi tay cường tráng của Phương Hạo Vân ôm lấy Trương Mỹ Kỳ phong tao thấu xương vào trong lòng ngực, môi bắt đầu hôn lên cổ, lên ngực cô.

Trương Mỹ Kỳ trong óc nổ vang một tiếng, không thể đợi được cầm lấy cái cây gậy của người đàn ông, ý đồ muốn nhét vào cái cửa động đang trống rỗng của mình.

Phương Hạo Vân tham lam hôn lên làn da trắng mịn của người đàn bà, ngửi hương thơm tràn ngập hương vị phụ nữ thành thục, bàn tay to cuối cùng cũng luồn vào trong quần của người đàn bà bắt đầu vỗ về chơi đùa.

Thân thể mềm mại nóng bỏng của người đàn bà kia bắt đầu run rẩy lên từng đợt, màu ửng đỏ đã làn tràn ra khắp toàn thân, tiếng rêи ɾỉ trong miệng cũng liên miên không dứt, âm điệu càng phát ra càng trở nên mãnh liệt hơn.

Phương Hạo Vân đã làm vài lần với Trương Mỹ Kỳ, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cô điên cuồng đến như vậy, có thể thấy được dược hiệu của thuốc kí©ɧ ŧìиɧ kia mãnh liệt đến thế nào.

Thân thể mềm mại của người đàn bà dính sát vào Phương Hạo Vân, môi anh đào hơi mở ra, một đầu lưỡi mềm mại ướŧ áŧ vươn ra, ở trên cổ của người đàn ông, khi thì khẽ liếʍ, khi thì khẽ cắn. Tay nhỏ bé thì lại nắm chặt lấy cái cây gậy nóng bỏng kia, chỉ có cái đồ vật đó ở nơi tay, cô mới có thể cảm giác thấy một tia an toàn.

" Chị Mỹ Kỳ, em vào đây!"

Phương Hạo Vân tách đùi của người đàn bà ra, khẽ hô một tiếng, đâm thẳng vào. Một giây đó, người đàn bà như cảm thấy có một cỗ lửa nóng lấp đầy tâm linh và cửa động đang trống rỗng của mình.

Theo sự đánh sâu vào không ngừng của người đàn ông, sự khát khao trong lòng Trương Mỹ Kỳ dần dần mới trở nên bình ổn, từ nơi sâu nhất trong yết hầu, phát ra những âm thanh nguyên thủy nhất, những tiếng rêи ɾỉ kiều mị nhất.

Hai chân và hai tay của cô, giống như con bạch tuột quấn chặt quanh cơ thể của Phương Hạo Vân, dùng một chút khí lực vừa mới khôi phục lại được lắc lư cái eo và bờ mông màu mỡ, đón nhận sự tiến sâu vào của người đàn ông, từng người từng người bắt đầu leo lêи đỉиɦ cao của du͙© vọиɠ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, theo một tiếng kêu trầm thấp của Phương Hạo Vân, cùng tiếng thét cao vυ't chói tai của người đàn bà, thân mình của hai người bắt đầu trở nên run rẩy.

Khi tình cảm mãnh liệt đã trở về bình tĩnh, kɧoáı ©ảʍ nhanh chóng rút đi như thủy triều. Dược hiệu của thuốc kí©ɧ ŧìиɧ cuối cùng cũng đã được hóa giải, ý thức của Trương Mỹ Kỳ dần dần thanh tỉnh trở lại. Khi cô ý thức ra được rằng mình đang nằm ở dưới thân mình của Phương Hạo Vân, cô kích động khóc to lên: "Hạo Vân, đúng là... là em... là em à."

Cô biết rằng mình đã được cứu trợ.

Phương Hạo Vân kinh ngạc nhìn cô gái thần tình đang bị kích động, cũng không nói gì, mà chỉ lấy tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên trán cô bởi vì điên cuồng mà đã biến thành hỗn độn.

Trương Mỹ Kỳ há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói nữa, đôi mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mắt. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra, bên trong con ngươi của Trương Mỹ Kỳ tràn ngập kích động và thâm tình. Ánh mắt như vậy, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ có.

Lúc này vô thanh lại thắng hữu thanh, hai người nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của đối phương, cảm thụ tư vị sau khi kích động.

Thật lâu sau, Trương Mỹ Kỳ đột nhiên động tình nói: "Hạo Vân, chị còn muốn, lại cho chị thêm một lần đi. Thật sự, tâm lý của chị chưa từng bao giờ có khát vọng đến như vậy..."

Ý thức của Trương Mỹ Kỳ giờ phút này đã thanh tỉnh rồi, nhưng mà trong lòng cô lại vội vàng hy vọng có thể lại được người đàn ông đánh sâu vào.

Phụ nữ đến tột cùng là coi trọng tình cảm hay là coi trọng tìиɧ ɖu͙©? Nghi vấn như vậy vẫn luôn quấy nhiễu Trương Mỹ Kỳ. Hôm nay cô rốt cục đã hiểu được, phụ nữ vừa coi trọng tình cảm lại vừa coi trọng tìиɧ ɖu͙©. Có điều khi xuất phát từ coi trọng tìиɧ ɖu͙©, thì đó là giải tỏa nhu cầu sinh lý; còn khi xuất phát từ coi trọng tình cảm, thì đó lại là khát vọng muốn tâm hồn thể xác giao hòa.

" Chị Mỹ Kỳ, chẳng lẽ dược hiệu còn chưa hết?" Phương Hạo Vân sợ run nhanh chóng hỏi.

" Không phải!"

Trương Mỹ Kỳ cười cười ám muội, đột nhiên xoay người, nằm úp trên giường, nhếch bờ mông màu mỡ thơm ngon kia lên cao cao, nhẹ nhàng mà lắc lư, đợi người đàn ông tiến tới.

Đối mặt với sự hấp dẫn như vậy, Phương Hạo Vân đương nhiên sẽ không từ chối, lại bắt đầu đánh sâu vào người đàn bà. Lúc này đây, Phương Hạo Vân cảm nhận thấy rõ ràng tình cảm mãnh liệt chân thật nhất của người đàn bà.

Cái gọi là tình ái, đó là sự kết hợp hoàn mỹ giữa tìиɧ ɖu͙© và tình yêu. Có tìиɧ ɖu͙© thì tình yêu mới có thể được xưng là hoàn mỹ, có tình yêu mới có thể khiến cho tìиɧ ɖu͙© thăng hoa. Linh hồn và thể xác giao hòa, mới là tình ái chân chính.

Thân thể hai người dán chặt vào nhau một chỗ, giống như muốn dung nhập vào trong thân thể của đối phương. Phương Hạo Vân mạnh mẽ đánh sâu vào người đàn bà, thôi thúc cho cô một lần nữa lại lêи đỉиɦ, khiến cho cô không ngừng được phát tiết du͙© vọиɠ và tình cảm mãnh liệt.

Dần dần, dưới sự cuốn hút của người đàn bà, Phương Hạo Vân cũng cảm nhận thấy tình ái hoàn mỹ và sự phóng thích tâm linh, cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn dường như cũng không ngừng được phóng thích ra bên ngoài, khiến cho tâm tình của hắn được thoải mái đi không ít.

Hai người không ngừng thay đổi tư thế, mặc kệ là người đàn ông hay đàn bà đều trở nên điên cuồng, tư thế trước sau, tư thế ngang hông, lại tới hiện giờ là tư thế vác trên vai, hai người dường như đang nếm thử tất cả những tư thế mà mình biết một lần, trong phòng lan tràn ra hơi thở tìиɧ ɖu͙© nguyên thủy nhất.

Cho tới khi Trương Mỹ Kỳ sắp lâm vào tình trạng kiệt sức, hai người mới ngừng lại, Trương Mỹ Kỳ ôm chặt lấy người đàn ông ở dưới thân mình, muốn cho giờ khắc này trở thành vĩnh hằng.

" Chị Mỹ Kỳ, em nghĩ bọn họ sắp tỉnh lại rồi..."

Đàn ông và đàn bà, sau khi vận động say sưa đầm đìa một hồi, người thanh tỉnh đầu tiên thường là đàn ông. Mà đàn bà sau khi phóng thích tình cảm mãnh liệt, thì lại hy vọng có thể triền miên thêm một chút.

"Ừm!"

Trương Mỹ Kỳ tuy rằng không tình nguyện buông tay như vậy, nhưng lý trí nói cho cô rằng, cô không thể không buông tay. Cho dù cái nhìn của cô đối với người đàn ông này có thay đổi như thế nào, thì cô vẫn phải chấp nhận một sự thật, người đàn ông gây cho cô cảm giác an toàn, khiến cho cô vui thích này, không thuộc về cô.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Trương Mỹ Kỳ hơi ảm đạm, cô đột nhiên nghĩ, có lẽ mình không nên bởi vì chuyện hôm nay mà quá phận yêu thích người đàn ông này, nếu không, người bị thương cuối cùng khẳng định sẽ là mình.

Trương Mỹ Kỳ không nói câu gì từ trên người Phương Hạo Vân hạ xuống, sửa sang lại bộ váy đã lộn xộn không chịu nổi của mình, vẻ ửng hồng trên khuôn mặt cũng đang dần dần rút đi.

" Chị Mỹ Kỳ, chuyện ngày hôm nay, chị tính sẽ đối phó với Tưởng Đại Phát thế nào?" Phương Hạo Vân cũng kéo quần lên, nghiêm túc hỏi.

"Không cần báo cảnh sát!"

Trương Mỹ Kỳ hơi lo lắng, nếu sự tình làm lớn lên, kết quả người chịu thiệt vẫn chính là cô. Thanh danh của cô đã đủ xấu rồi, cô cũng không thể nhận thêm được một đợt lên án công khai nào của dư luận nữa. Đọc Truyện

"Ừm, em biết rồi, em sẽ không gọi cảnh sát. Chị Mỹ Kỳ, nếu như chị nguyện ý, chuyện này có thể giao cho em xử lý..." Phương Hạo Vân đề nghị.

Trương Mỹ Kỳ đi tới đá vào ông chủ Quan còn chưa tỉnh lại, yếu ớt thở dài một tiếng, nói: "Thế thì phiền toái cho em, có điều Tưởng Đại Phát... em không nên động vào hắn, chuyện tình lần này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Trên thực tế, từ khi kết hôn đã 10 năm nay, chị cho tới bây giờ vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ, hơn nữa, chị còn xảy ra quan hệ với em, là chị đã sai trước..."

" Chị Mỹ Kỳ, ý của chị là cứ như vậy mà quên đi? Như vậy đối với chị không công bằng, nếu không phải là chị Mai phát hiện ra hoàn cảnh của chị, thì có hôm nay chị đã..."

"Nói đi, sao lại không nói nữa?"

Trương Mỹ Kỳ liếc mắt nhìn Phương Hạo Vân một cái, cười cười tự giễu: "Chị biết, nếu như em không đến, thì người đàn ông vừa rồi chính là hắn, đúng hay không? Chỉ có điều đối với chị thì em và hắn thì có gì khác nhau nào? Em là cái gì của chị cơ chứ? Đồng nghiệp mà thôi. Có thể ở một chỗ với em, sao lại không thể là hắn chứ."

"Câm miệng!"

Phương Hạo Vân dường như đã hơi tức giận: "Tôi không cho chị được nói như vậy, chị phải thấy chứ, tôi không giống như hắn, ít nhất ở cùng một chỗ với tôi, chị là nguyện ý."

Phương Hạo Vân thấy hơi buồn bực, vừa rồi chị Mỹ Kỳ vẫn còn rất tốt, trong trạng thái thanh tỉnh cũng thân thiết với mình, bộ dáng có vẻ tâm đầu ý hợp, sao vừa đảo mắt một cái đã trở mặt như vậy.

Hiển nhiên, kẻ có tâm tư thẳng đuột như Phương Hạo Vân, sao có thể ý thức được nỗi đau đớn và u oán trong lòng Trương Mỹ Kỳ.

Ngừng một chút, Phương Hạo Vân hầm hừ nói: "Chị Mỹ Kỳ, em thấy lúc này chị không thể tha thứ cho Tưởng Đại Phát được, hắn căn bản không phải là một thằng đàn ông, cũng không xứng làm chồng của chị."

Trương Mỹ Kỳ yếu ớt thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển về phía Phương Hạo Vân, chậm rãi nói: "Hạo Vân, em yên tâm, thông qua chuyện lần này, chị cũng đã thấy rõ được bản chất của Tưởng Đại Phát. Chị sẽ kết thúc với hắn, có điều chị nghĩ chuyện giữa bọn chị không cần em phải xen vào. Chị biết rằng em rất lợi hại, có lẽ em còn có thể gϊếŧ chết hắn... Nhưng mà chị không hy vọng em sẽ làm như vậy. Vì cái tên đàn ông bẩn thỉu đó, lại khiến cho em phải mang tội danh gϊếŧ người, thật sự là không đáng giá. Huống hồ, tạo thành cục diện như hôm nay, cũng không phải là một mình hắn sai, chị cũng phải chịu trách nhiệm."

" Chị Mỹ Kỳ, chị không nên tự trách mình... chị là một người phụ nữ tốt, chị không nên đối đãi với chính mình như vậy, cũng không nên làm tổn thương chính mình..."

"Thật không? Em cũng thấy chị là một người phụ nữ tốt?"

Trương Mỹ Kỳ cười một tiếng, nói: "Hạo Vân, vậy chị hỏi em, em với gã đàn ông kia có cái gì khác nhau nào? Đến tột cùng là khác nhau ở chỗ nào? Đối với chị mà nói, hai người đều là những người đàn ông bên ngoài chồng mình, có khác nhau sao? Em là gì của chị nào? Tình nhân, hay là lam nhan tri kỷ? Hay là em bảo có thể cho chị được một tương lai tốt đẹp?"

Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, không thể không nói, lời này của Trương Mỹ Kỳ, đích xác đã hỏi trúng vấn đề. Trên thực tế, hắn cũng không thể cấp cho Trương Mỹ Kỳ một tương lai tốt đẹp.

Nói một cách khác, hắn không có khả năng cưới Trương Mỹ Kỳ làm vợ. Thứ nhất, chêch lệch về tuổi tác giữa hai người là quá lớn, cho dù là xã hội, hay là người nhà, đều không chấp nhận được. Thứ hai, hắn không có khả năng bỏ Bạch Lăng Kỳ để ở cùng một chỗ với Trương Mỹ Kỳ, dù sao, tình cảm của hắn với Bạch Lăng Kỳ cũng rất tốt.

Đương nhiên, cũng không phải là Phương Hạo Vân không có một chút cảm giác nào với Trương Mỹ Kỳ, nói như vậy là không đúng sự thật, cũng là không có trách nhiệm.

Cẩn thận hồi tưởng lại mối quan hệ giữa hai người, từ ban đầu lăng nhục cho đến không ngừng cưỡng bức, lại tới Trương Mỹ Kỳ chủ động hiến thân, cho đến hôm nay, bất tri bất giác, Phương Hạo Vân đối với cô từ áy náy, thương hại đã tới trìu mến...

Trương Mỹ Kỳ là một người phụ nữ tốt, Phương Hạo Vân thậm chí còn nghĩ, nếu không có Bạch Lăng Kỳ, hắn có lẽ sẽ từ từ tiếp nhận cô, bồi dưỡng tình cảm.

Chỉ có điều lúc này hắn không thể vì một người phụ nữ này mà lại làm thương tổn người phụ nữ khác, Bạch Lăng Kỳ so sánh với Trương Mỹ Kỳ, cô càng yếu đuối hơn, càng cần phải ỷ lại vào hắn hơn.

Nếu nói biện pháp nào để làm vẹn toàn đôi bên, thì chỉ có Trương Mỹ Kỳ tiếp tục làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn. Mặc dù có hơi vô liêm sỉ, nhưng mà ở trong tình huống thế này thì cũng không còn cách nào khác. Dù sao ở cái xã hội pháp chế như bọn họ thì không cho phép phát sinh cái chuyện một chồng hai vợ, một chồng nhiều vợ.

Đối mặt với sự chất vấn và chờ mong của người đàn bà, Phương Hạo Vân cho dù da mặt có dày tới đâu, cũng ngại nói ra, chị làʍ t̠ìиɦ nhân của em đi?

Thần sắc thê lương của người đàn bà, khiến cho hắn cảm thấy đau lòng, hắn thật sự không đành lòng làm đau đớn nội tâm vốn đã có vết thương của cô.

" Chị Mỹ Kỳ, em..." Phương Hạo Vân há miệng thở dốc, cho dù nói thế nào, cũng phải cho người phụ nữ này một cái công đạo.

" Hạo Vân, không cần nói, không cần nói gì cả."

Trương Mỹ Kỳ đột nhiên chặn lời Phương Hạo Vân, trong ánh mắt hiện lên một chút lúng túng khó hiểu: "Chị mặc kệ là em muốn nói gì, hiện giờ không cần nói nữa, chị không muốn nghe, chị muốn gì em cũng không biết đâu... có lẽ em nghĩ rằng chị đã yêu em rồi? Không... chị nói rõ với em, chị không như thế, tình cảm của chị với em chỉ là cảm kích và biết ơn, hơn nữa chị cũng tự hiểu rằng, người đàn bà như chị thì không xứng để được em yêu..."