Lý Trạch Huệ vội tắt đi trang web đen ông đang xem trên máy tính, thay màn hình bằng file tài liệu văn bản, cười giả lả nói: "Dương thị trưởng, xem ông kìa, tôi đâu có thể không báo cáo công tác với cấp trên chứ? Tôi đang chỉnh lí lại tài liệu nè, tôi nghĩ cấp trên bận rộn công việc, phải sắp xếp tài liệu cho kĩ càng tỉ mỉ hơn mới đưa qua cho ông xem ấy mà…"
Dương Vọng Giang khẽ gật đầu: "Tốt lắm, thế mới phải chứ. Ông đó, xem ra khá trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc. À, sao tôi nghe nói ông đã lâu không về nhà đúng giờ rồi nhỉ?"
Lý Trạch Huệ nghe vậy giật mình hoảng hốt, liền bật cười to tiếng che đi vẻ bối rối, giải thích: "Công việc đấu thầu đã bước vào giai đoạn quyết định, tôi phải theo dõi chặt chẽ, không được để xảy ra chút sai sót nào."
"Ông cứ không về nhà đúng giờ thế này, vợ ông có phàn nàn gì không đó? Nếu có khó khăn gì trong cuộc sống gia đình, ông phải phản ánh lên cấp trên, nhà nước sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ đâu." Dương Vọng Giang từ tốn nói.
"Không phàn nàn, tất nhiên là không rồi, vợ nhà tôi rất ủng hộ công việc tôi đang làm ấy chứ, tuy dạo gần đây công việc bề bộn tôi cảm thấy hơi mệt, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, có cực đến đâu cũng xứng đáng mà…" Lý Trạch Huệ làm ra bộ dạng một đầy tớ tận tâm vì nhân dân tổ quốc phục vụ.
"Ờ, nghe ông nói vậy là tôi yên tâm rồi."
Dương Vọng Giang đột nhiên ý nhị nói: "Lão Lý à, tôi nghe nói gần đây ông thường hay tiếp xúc với ông chủ của tập đoàn Kim thị thì phải. Vào giai đoạn nhạy cảm này, tôi buộc phải nhắc nhở ông vài câu, gặp mặt tiệc tùng xã giao thì được, nhưng chính sách của đảng và nhà nước tuyệt đối không được vi phạm. Gói thầu xây dựng cơ sở hạ tầng vịnh Kim Thủy tuy trung ương chỉ cấp hạn mức 30% cho địa phương, nhưng trị giá đến cả trăm tỉ đó, ông và tôi đều không được khinh suất, nếu không nhẹ thì mất chức, nặng thì mất mạng luôn ấy…"
"Dương thị trưởng, ông yên tâm đi, tôi làm việc gì cũng cẩn trọng hết mà. Ngày thường đúng là tôi có tiệc tùng xã giao với bạn bè, nhưng liên quan đến lợi ích quốc gia tôi tuyệt đối không mang lòng riêng đâu." Lý Trạch Huệ ra vẻ chính trực, vỗ ngực nói.
"Là Dương phó thị trưởng."
Dương Vọng Giang chỉnh lại cách xưng hô của Lý Trạch Huệ, nói thêm: "Chất lượng của tập đoàn Kim thị tôi cũng đã khảo sát qua, quả thật rất khá, ông bảo họ cứ làm đúng theo quy trình đi, đừng bày đặt đi cửa sau nữa."
Lý Trạch Huệ nghe xong, vội nói: "Dương phó thị trưởng, có phải là ông chủ Kim đã tìm gặp ông? Cái lão Kim này không nghe lời tôi gì cả, tôi đã nói với ông ta Dương phó thị trưởng là vị quan thanh liêm nhất ở thành phố Hoa Hải của chúng ta, ông ta điên mới giở trò hối lộ. Ông yên tâm, lát nữa tôi sẽ khiển trách ông ta, bảo ông ta xin lỗi với Dương phó thị trưởng."
"Xin lỗi thì khỏi đi, bảo ông ta sau này đừng tới làm phiền tôi là được rồi."
Dương Vọng Giang nghiêm túc căn dặn: "Lão Lý này, tiền đồ của ông còn rộng thênh thang, cứ làm cho tốt công việc lần này đi, tôi sẽ đề bạt ông lên cấp trên."
Lý Trạch Huệ vội khúm núm: "Cám ơn Dương thị trưởng đã chiếu cố!"
"Là Dương phó thị trưởng." Dương Vọng Giang một lần nữa nhấn mạnh.
Lý Trạch Huệ cười hi hí: "Cũng là một câu thôi mà, dù sao ông cũng sắp lên chức rồi."
"Đừng tung tin đồn bậy chứ, trước khi tổ chức bầu cử còn chưa biết trước được đâu, cứ làm hết bổn phận của mình đi đã, còn nữa, ông nhớ sắp xếp công việc về nhà đúng giờ, người chứ đâu phải sắt thép, công việc phải làm cho tốt, sức khỏe cũng rất quan trọng…"
"Dạ, Dương phó thị trưởng dạy đúng lắm ạ."
Lý Trạch Huệ cung kính hỏi: "Dương phó thị trưởng còn gì căn dặn không ạ?"
"Tôi chỉ qua xem thử thôi, việc đấu thầu ông phối hợp tốt với các đồng chí ban ngành liên quan là được. Thời gian không còn sớm nữa, sắp hết giờ làm rồi, tôi không làm phiền ông nữa." Nói xong, Dương Vọng Giang liền bước ra khỏi phòng.
Đợi sau khi đóng cửa phòng lại, Lý Trạch Huệ hậm hực nguyền rủa: "Hứ! gọi ông một tiếng Dương thị trưởng là nể mặt ông thôi, đợi khi bầu cử chưa chắc gì ông còn giữ được chức vụ ấy."
Suy nghĩ giây lát, Lý Trạch Huệ quyết định gọi điện cho ông chủ Kim, con người Dương Vọng Giang khác với người thường, ông làm quan thanh liêm, Lý Trạch Huệ lo lắng phía ông chủ Kim cứ cử người tiếp xúc đưa hối lộ dễ làm Dương Vọng Giang phản cảm, bảo lão Kim bỏ cái trò ấy đi mới được, chỉ cần ông ta làm đúng theo những gì mình dặn trong buổi tiệc đêm đó là không xảy ra vấn đề gì hết, tại sao cứ phải chọn đi cửa sau chứ?
…….
Bạch Lăng Kỳ tỏ ra rất xuất sắc trong công việc khảo sát thị trường căn hộ cao cấp ở tập đoàn Thịnh Hâm, thậm chí ngay cả Trác Nhã cũng chú ý đến. Thế thì tốt, Phương Tuyết Di nhân cơ hội nói với Trác Nhã suy nghĩ của cô, muốn đưa Bạch Lăng Kỳ lên làm thư kí cho cô, tập trung đào tạo cho cô bé sau này có thể gánh vác trọng trách.
Trác Nhã suy nghĩ kĩ càng cảm thấy cách làm của con gái rất hay, theo như tình hình hiện nay, thằng con trai Hạo Vân không hứng thú trong kinh doanh, nếu để con dâu tương lai quản lí công ty kể cũng tốt.
Hơn nữa bà biết chắc quyết định này của con gái chắc chắn được chồng khen ngợi.
Trác Nhã bảo Phương Tuyết Di nói với Bạch Lăng Kỳ buổi chiều đến nhà chơi, bà sẽ đích thân nói chuyện với cô bé, một là nghe thử cách nghĩ của cô, hai là muốn thử thách cô một chút.
Bạch Lăng Kỳ sau khi nhận được lời mời, lại được Phương Tuyết Di ngấm ngầm tiết lộ, cô đã hiểu ra chút gì. Buổi chiều tan học vào lúc 4strong0, cô chạy về kí túc xá sửa soạn tươm tất, hy vọng để lại ấn tượng tốt cho người nhà của Phương Hạo Vân.
Tuy đây đã là lần thứ hai qua nhà Phương Hạo Vân, nhưng tâm trạng của cô vẫn rất căng thẳng, vì cô biết buổi gặp mặt hôm nay có thể sẽ quyết định tương lai và tiền đồ sự nghiệp của cô.
Bạch Lăng Kỳ và Phương Tuyết Di có nhiều điểm giống nhau, cả hai đều là cô gái cứng cỏi bẩm sinh, khát khao gầy dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của mình.
Sau khi nảy sinh tình yêu với Phương Hạo Vân, nhiệt huyết theo đuổi sự nghiệp của cô đã dần dần bị tình yêu che khuất, nhưng thời gian gần đây được Phương Tuyết Di cố tình cất nhắc, trái tim háo hức của cô bắt đầu thức tỉnh, hơn nữa Phương Tuyết Di còn gián tiếp tiết lộ, đào tạo cô thật ra là vì Phương Hạo Vân, sau này cô sẽ giúp hắn gánh vác trọng trách trong công ty.
Bạch Lăng Kỳ cam lòng làm bất cứ chuyện gì vì Phương Hạo Vân, nên công việc sắp tới càng tăng thêm sức hút với cô, rõ ràng đây là một quyết định có lợi cho cả bản thân cô và Phương Hạo Vân.
"Kỳ, cậu ăn mặc đẹp như thế, có phải đi gặp bạch mã hoàng tử của cậu không vậy?"
Cô bạn ở chung phòng Tiểu Lệ thấy Bạch Lăng Kỳ ngày thường ăn mặc giản dị, thế mà hôm nay lại trang điểm nhẹ, mỉm cười bí hiểm, nói: "Kỳ này, hiện nay đàn ông tốt không còn nhiều đâu, cậu phải nắm bắt lấy cơ hội, cố gắng làm cho xong chuyện, thế mới giữ được bạn trai nhé."
Bạch Lăng Kỳ ngẩng đầu lên, ngây ngô hỏi: "Làm cho xong chuyện gì vậy?"
Tiểu Lệ bật cười khanh khách: "Ui giời, cậu ngây thơ quá, ngay cả câu nói của tớ mà cũng nghe không hiểu."
Nói đến đây, Tiểu Lệ bước lại gần ngồi xuống bên cạnh Bạch Lăng Kỳ, nói nhỏ: "Ý của tớ là nếu như cảm thấy bạn trai cậu là người tốt thì cậu trao thân cho người ta, bây giờ khác trước rồi, giữ gìn thứ đó vô ích thôi, sớm trao cho hắn sẽ sớm khóa chặt trái tim hắn… Hơn nữa tớ nói cậu nghe, con gái chúng ta đó, phải có đàn ông bồi bổ mới càng thêm xinh xắn được, cậu xem tớ thì biết, da tớ trắng mịn hồng hào hơn trước đúng không nào? Còn nữa, làm chuyện ấy cảm giác thích thú lắm, nghĩ tới là khiến người ta đê mê rồi…"
Bạch Lăng Kỳ nghe xong bối rối đỏ mặt, con mê trai Tiểu Lệ này đúng là có cách suy nghĩ quái dị thiệt.
"Kỳ, cậu đừng cười tớ, cậu nói thật với tớ đi, cậu đã bị mất chưa vậy?" Tiểu Lệ không buông tha bạn mình.
Bạch Lăng Kỳ đỏ mặt xấu hổ, lắc đầu nguầy nguậy: "Chưa!"
"Ới, cậu lạc hậu quá, tớ cho cậu biết, 4 chị em trong phòng chúng ta chỉ còn một mình cậu là trinh nữ thôi đấy. Cố lên nào, bọn tớ đợi tin tốt lành của cậu."
Tiểu Lệ cười khoái chí dặn dò thêm: "Nhất định phải nhanh nhé…"
Bạch Lăng Kỳ toát mồ hôi, có khi nào mình lạc hậu như Tiểu Lệ nói không nhỉ? Từ lúc nào con gái biết giữ gìn đã bị người ta chê cười rồi? Đạo đức xã hội băng hoại đến thế rồi sao?
Phương Hạo Vân nhận được cuộc gọi của Trác Nhã, bảo hắn đích thân dẫn Bạch Lăng Kỳ về nhà. Sau khi liên lạc qua điện thoại, Phương Hạo Vân và Bạch Lăng Kỳ gặp nhau tại cổng trường.
Hai người tay trong tay tình tứ như đôi uyên ương, Bạch Lăng Kỳ nhân cơ hội hỏi: "Hạo Vân, ý của chị Tuyết Di là muốn em từ từ vào làm trong cấp lãnh đạo của tập đoàn Thịnh Hâm, ý anh thế nào?"
Vừa nãy trong điện thoại Phương Hạo Vân đã nghe ra ý định này từ Trác Nhã, đây là việc tốt, hắn đương nhiên đồng ý. Hắn mỉm cười nói: "Kỳ, đây là một việc tốt mà, nếu em không có ý kiến, anh cảm thấy em nên cố gắng theo đuổi cơ hội này, hơn nữa em cũng biết anh không thích kinh doanh, em có thể thay anh xử lí công việc ở tập đoàn Thịnh Hâm thì tốt quá rồi còn gì."
"Hạo Vân, em cũng nghĩ vậy, em chỉ muốn giúp anh, nên khi chị Tuyết Di đề nghị với em, em không từ chối, em lo lắng anh sẽ không thích, anh sẽ nghĩ em muốn…"
Phương Hạo Vân ngắt lời Bạch Lăng Kỳ: "Con bé ngốc này, sao em lại nghĩ thế chứ? Em là bạn gái của anh, của anh cũng là của em mà, cho dù em tự có ý định vào cấp lãnh đạo tập đoàn Thịnh Hâm thì cũng đâu có gì to tát. Nhớ lấy, tập đoàn Thịnh Hâm sau này cũng sẽ thuộc về em nên em nhất định phải cố gắng lên."
"Chị Tuyết Di nói anh rất lười nên mới không muốn lo công việc ở tập đoàn Thịnh Hâm."
Bạch Lăng Kỳ bỉu môi trêu chọc bạn trai: "Bây giờ em mới thấy chị ấy nói đúng đó, nếu không sao anh lại mong em vào công ty gánh vác trọng trách thay anh nào?"
"Ha ha, có một cô vợ giỏi giang, một bà chị tài cán, anh còn phải lo gì nữa chứ?" Phương Hạo Vân giở thói lười biếng nói.
Trác Nhã đang bận làm thức ăn trong bếp, con dâu tương lai đến nhà, phải làm vài món ngon thết đãi người ta chứ.
Bạch Lăng Kỳ vốn định lao vào phụ một tay, nhưng Trác Nhã và Phương Tuyết Di nói gì cũng không cho phép, cô chỉ còn cách đi với Phương Hạo Vân lên phòng ngủ của hắn, tận hưởng một chút thế giới riêng của hai người.
"Kỳ, anh đã tìm được nhà rồi, anh định qua tết Nguyên Đán sẽ dọn đi, em nói được không? Đến lúc đó em cũng phải dọn đến ở với anh đó, nếu không ai nấu cơm cho anh ăn nè…" Phương Hạo Vân đóng cửa phòng lại, mỉm cười nói.
"Ờ, ngày nào em cũng làm món ngon cho anh ăn."
Nghe tin bạn trai sắp dọn khỏi chỗ của Tạ Mai Nhi, Bạch Lăng Kỳ đương nhiên vui mừng, được mấy cô bạn cùng phòng liên tục tẩy não, giờ đây tư tưởng của cô thoáng đi nhiều. Sống chung thì sống chung vậy, coi như cảm nhận trước không khí gia đình nhỏ hạnh phúc cũng đâu có sao. Nhưng cô thấy vẫn phải giấu giếm chuyện này trước mặt mẹ, mẹ cô mang nặng tư tưởng truyền thống, lần trước cô và Phương Hạo Vân hôn nhau bị mẹ bắt gặp, mẹ đã giảng bài suốt một tuần cho cô nghe, cứ nhai đi nhai lại câu con gái phải biết giữ mình, phải biết tự bảo vệ…
"Kỳ, sau khi vào làm trong công ty có thể em sẽ rất vất vả đấy, em cần chuẩn bị tâm lí trước nhe." Phương Hạo Vân bỗng thấy rạo rực trong lòng, vòng tay ôm eo bạn gái, dịu dàng nói.
Hơi thở nóng hổi của bạn trai phà vào mặt Bạch Lăng Kỳ, cô thoáng bối rối, nhưng cuối cùng vẫn ôm lấy Phương Hạo Vân, tình tứ thỏ thẻ: "Em không sợ vất vả, chỉ cần giúp được anh là được."
Nhìn vào đôi mắt trong xanh si tình của bạn gái, Phương Hạo Vân vô cùng xúc động, hắn liền trao cho cô một nụ hôn nồng nàn, phớt qua bờ môi chúm chím của cô gái.
Cơ thể Bạch Lăng Kỳ giật bắn lên như có luồng điện xẹt qua, Phương Hạo Vân thấy thế càng rạo rực, đưa tay tóm lấy ngực cô. Bạn đang đọc truyện được copy tại Đọc Truyện
Bạch Lăng Kỳ cảm giác trái tim bé nhỏ đang đập mạnh muốn rớt ra ngoài, khuôn mặt vừa nãy chỉ ửng hồng nay đỏ chót lên, thậm chí lan đến tận cổ.
Ngực của Bạch Lăng Kỳ rất nhạy cảm, dưới bàn tay tinh quái của Phương Hạo Vân, sắc mặt cô ngày một nóng rang, một cảm giác đê mê bùng nổ từ trước ngực, nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân, cuối cùng xâm chiếm cả tâm hồn, sức lực của cô như bị Phương Hạo Vân hút sạch, tấm thân mềm mại ngả vào lòng bạn trai, say đắm hôn lên cổ hắn, một nụ hôn vụng về.
Phương Hạo Vân nhận được tín hiệu khuyến khích của bạn gái, bàn tay của hắn bắt đầu di chuyển xuống giữa hai chân của Bạch Lăng Kỳ. Khi tay hắn vừa thò vào quần cô, chạm trúng vào chỗ nhạy cảm, bất ngờ đã xảy ra, cửa phòng của Phương Hạo Vân đột nhiên bật mở, Phương Tuyết Di ùa vào phòng kêu to: "Hạo Vân, Kỳ, ra ăn cơm nè."
Phương Hạo Vân và Bạch Lăng Kỳ nhanh chóng tách nhau ra với tốc độ tia chớp, Bạch Lăng Kỳ thậm chí còn muốn tìm cái lỗ dưới đất để trốn vào đó.
Phương Tuyết Di nghệch mặt ra, cô cảm thấy hối hận , tại sao mình lại không gõ cửa trước khi vào phòng chứ? Tuy hai người phản ứng mau lẹ, nhưng cô cũng nhìn thấy cảnh âu yếm kia rồi.
Đây đã là lần thứ hai cô nhìn thấy em trai mặn nồng với con gái, tuy vai nữ chính hai lần khác nhau, nhưng vai nam chính đều là Phương Hạo Vân. Trái tim Phương Tuyết Di nhảy múa loạn xạ, hai má ửng hồng, xấu hổ quay mặt đi.