Xuyên Nhanh: Bọn Họ Nhất Quyết Khiến Ta Phải Lừa Tình

Quyển 1 - Chương 1: Hủy diệt thế giới là sao?

Trên con phố dài đông đúc người qua lại, hai bên đường là những tòa nhà mang phong cách châu Âu cổ điển.

Một thiếu nữ mặc váy dài trắng thướt tha đứng lặng bên đường, mái tóc xoăn dài đen nhánh mềm mại xõa xuống sau lưng. Gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ bối rối.

Giống như một con vật nhỏ ngây thơ vô tội, mang bộ lông mềm mại và đẹp đẽ, nhưng lại thiếu đi những móng vuốt sắc bén. Dễ khiến người ta sinh lòng thương xót, muốn bảo vệ, nhưng cũng có thể khơi dậy du͙© vọиɠ của những kẻ có sở thích kì lạ.

Mà thiếu nữ ấy, Lâm Phù, người đang liên tục nhận được ánh nhìn tò mò của những người qua đường, trong đầu lúc này đang bình tĩnh đặt câu hỏi cho hệ thống ép buộc cô tham gia trò chơi này.

Lâm Phù: "Trên đời này nhiều người như vậy, tại sao lại chọn tôi?"

Hệ thống cất giọng máy móc ngọt ngào đáp: [Bởi vì ký chủ thật sự rất lợi hại mà.]

"…"

Lâm Phù cạn lời.

Chuyện là như thế này.

Không lâu trước đó, cô đang nằm phơi nắng trên ghế xếp ngoài ban công thì đột nhiên thấy đầu đau dữ dội, giống như có thứ gì đó đang cố gắng xông vào não cô một cách bạo lực, quyết phá vỡ mọi rào cản để chui vào đầu cô.

Cơn đau dữ dội kéo dài khoảng hai phút, rồi biến mất đột ngột như khi nó đến, chỉ còn hơi khó chịu âm ỉ.

Lâm Phù duỗi người, khuôn mặt tái nhợt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu.

Cô hoảng hốt lắng nghe giọng nói máy móc đáng yêu ấy ca ngợi cô không ngớt mà không hề dùng dấu câu. Khi cuối cùng nó cũng dừng lại, cô còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ thì đã nghe thấy giọng nói đó vui vẻ tiếp lời:

[Bây giờ bắt đầu truyền tống, chào mừng đến thế giới tiểu thuyết số 113!]

Rồi trong nháy mắt, khi tầm nhìn trở nên mơ hồ, cô đã đứng trên con phố xa lạ này.

Lâm Phù mất một lúc để thích nghi, nhìn xuống chiếc váy trên người, chạm tay vào mái tóc xõa dài.

…Chuyện gì đây?

Xuyên không? Thay đổi trang phục như trò chơi ư?

Lâm Phù suy nghĩ hỗn loạn, đầu óc rối tung, suýt chút nữa thì đứng hình.

Sau đó, giọng nói kia tiếp tục luyên thuyên: [Chào mừng ký chủ, tôi là hệ thống 33333 của cô. Cô có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào cũng được. Rất vui được gặp cô, cùng nhau đạp gió rẽ sóng, hủy diệt thế giới nhé]

Lâm Phù: "..."

Bây giờ mới chào hỏi thì có hợp lý không?

Không đúng… Hủy diệt thế giới? Hủy diệt thế giới là sao?