"Tướng. . . Tướng quân!" Liễu Nhứ lắp bắp kêu, muốn đóng cửa viện lại thì đã không kịp, Công Tôn Chiến đã đưa tay ra ngăn cản nàng, đi thẳng vào sân trong.
Yến Vũ Nhi đang nói chuyện với Tạ Hàn Phong, bộ dáng nửa đùa nửa thật, nàng nhìn ra được, Tạ Hàn Phong rất có hảo cảm với nàng, nhưng mà, bọn họ sắp mỗi người đi một ngả, nàng nghĩ muốn hiểu rõ tâm ý của hắn, có lẽ, hắn là phu quân của nàng!
Tạ Hàn Phong nghe được lời nói của Yến Vũ Nhi, trong lòng một trận mềm mại, đương nhiên là hắn thích nàng, nàng hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng cũng thế?
Ánh mắt hắn lóe ra ánh sáng, có chút hưng phấn, há mồm, lời còn chưa nói, liền nghe thấy một trận tiếng vang, nâng mắt lên nhìn, một đội nhân mã đã tràn vào, nhanh chóng xếp thành hàng ngũ ở trong sân.
Nam nhân cầm đầu đúng là một người mặc y phục quan quân tuấn đĩnh oai hùng (tuấn: anh tài; đĩnh: ngay thẳng; oai hùng: anh tuấn uy vũ), trên khuôn mặt chính trực mang theo sự giận dữ khinh thường nhìn về phía bọn họ, ngay thẳng đi tới, Tạ Hàn Phong giật mình một cái, thấy sắc mặt Yến Vũ Nhi trắng bệch, vội vàng tiến lên một bước, che chở nàng ở sau người, đề phòng nhìn người trước mặt.
"Ngươi tránh ra!" Người quan quân kia bắn ánh mắt sắc bén về phía hắn, mang theo một khí thế lấn áp như thế kia, nhìn thẳng vào nữ tử hơi biến sắc phía sau hắn.
Tạ Hàn Phong cảm thấy áp lực, nhưng vẫn cố hết sức kiên trì, giọng nói run run: "Các ngươi. . . muốn làm gì? Chúng ta không làm chuyện gì phạm pháp loạn kỷ cương!"
Quan quân kia bỗng nhiên gợi lên một ý cười trào phúng, không hoảng không vội lui về phía sau một bước, quỳ một gối xuống đất, cao giọng nói: "Công chúa điện hạ, vi thần Công Tôn Chiến đến đây tiếp giá, thỉnh công chúa lập tức hồi cung cùng vi thần!"
Chúng tướng sĩ phía sau hắn cũng quỳ xuống theo, Tạ Hàn Phong nhất thời không phản ứng kịp, nhưng Yến Vũ Nhi vẫn được hắn che chở ở phía sau lại không có cách nào giả bộ không nhìn thấy. Yếu không thể địch lại mạnh, chuyện hôm nay sợ là khó có thể hữu nghị rồi.
Nàng dứt khoát kéo Tạ Hàn Phong, sải bước đến trước mặt Công Tôn Chiến, ngẩng cổ lên thật cao, giống như thiên nga cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống hắn.
"Công Tôn Chiến, ngươi đừng khinh người quá đáng, bản công chúa cho dù trở về cung, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi!" Nàng lời lẽ chính nghĩa nói.
Công Tôn Chiến không hề tức giận bởi vì lời nói của nàng, hai tay đặt lên nhau cúi người thi lễ, nói: "Công chúa rời cung, hoàng thượng lòng nóng như lửa đốt, hôm nay Chiến phụng hoàng mệnh đến đây tìm công chúa, còn thỉnh người di giá hồi cung, nếu không, việc ăn ngủ của hoàng thượng cũng sẽ khó an tâm. Về phần hôn sự của ta và người, còn phải chờ sau khi hồi cung thỉnh hoàng thượng định đoạt."
Công Tôn Chiến không chút nào thỏa hiệp vì Yến Vũ Nhi kháng cự, hắn vì hắn xa xôi ngàn dặm, há là một hai câu nói uy hϊếp không bằng trẻ con của nàng thì có thể đánh đuổi?
Trong mắt Yến Vũ Nhi hiện lên một tia bất đắc dĩ, binh lính cả người đầy võ trang đứng chật sân, muốn thoát thân sợ là không thể rồi. Nghĩ tới đây, nàng hạ quyết tâm, bỗng nhiên chuyển về phía Tạ Hàn Phong còn đang ngẩn người, kéo hắn đến bên cạnh mình.
Trong mắt của Tạ Hàn Phong khôi phục một chút trấn tĩnh, hắn thật sự bị chấn động, hắn còn tưởng rằng, tuy là khí chất của nàng xuất trần quá mức bình thường, đẹp không gì sánh nổi, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một người nữ tử yếu đuối, không nghĩ tới, thế nhưng nàng lại có thân phận hiển hách như thế, vậy hắn. . . không phải là không có một chút cơ hội nào hay sao?
Ánh mắt hắn buồn bã, nghĩ đến câu nàng mới vừa hỏi hắn kia, trong lòng một mảnh chua sót, còn có mất mác.
Tay của Yến Vũ Nhi nắm lấy Tạ Hàn Phong thật chặt, trong mắt một mảnh chân thành: "Tạ công tử, tâm ý của ngươi ta hiểu rõ, ngươi có nguyện ý hồi cung cùng ta không?"
Con ngươi của Tạ Hàn Phong chớp lóe tia sáng, hắn rất muốn cùng với nàng, có thể chính mình. . .
Yến Vũ Nhi không đợi hắn nói chuyện, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Công Tôn Chiến: "Muốn bản cung trở về cũng được, nhưng, vị Tạ công tử này là Phò mã bản cung chọn lựa lần này, cũng phải cùng nhau hồi cung!"
Người nào nàng cũng có khả năng tiếp nhận, chính là Công Tôn chiến tuyệt đối không được!