Ta Thật Sự Không Biết Bói Toán

Chương 36

"Chiếc vòng đó là vật âm, ai chạm vào cũng sẽ gặp xui xẻo, nhưng nếu không phải trường hợp của cô thì sẽ không xui xẻo đến mức này." Văn Hề lắc đầu: "Đợi nó trở lại rồi hãy xem tiếp."

Triệu Húc Mai không nói gì nữa, chỉ mong cầu được một lá bùa bình an từ vị đại sư, đeo trên người cho yên tâm. Nhưng Văn Hề vĩnh viễn không thể học được bùa chú, theo bản năng định lắc đầu, Cửu Uẩn lại nói: "Đồng ý với cô ấy đi, một ngàn một lá."

"Một ngàn một lá bùa bình an."

"Vậy tôi lấy bốn lá!" Triệu Húc Mai đã chi sáu trăm ngàn, mấy nghìn tệ này có là gì? Bà lấy một lá cho mình, một lá cho chồng, còn lại cho con gái và mẹ chồng, vừa đủ.

Sau khi Triệu Húc Mai rời đi, Văn Hề mới hỏi Cửu Uẩn: "Bùa từ đâu ra?"

"Ta biết vẽ mà." Cửu Uẩn vỗ vỗ ngực nhỏ phập phồng của mình: "Một lá bùa bình an có thể làm khó được ta sao?"

"Nhưng mà..." Nhưng nó là quỷ mà. Văn Hề nghiêng đầu, càng khó hiểu hơn, tại sao chỉ có người sống mới vẽ được bùa, mà quỷ thì không? Đó là bởi vì vẽ bùa cần dùng máu tươi mài chu sa.

Quỷ lấy đâu ra máu?

Hơn nữa, dương khí ẩn chứa trong bùa chú, vốn không phải thứ quỷ có thể chịu đựng được, nếu không thì làm gì có chuyện đánh quỷ trừ tà.

"Tin ta là được rồi."

Cửu Uẩn đã nói vậy, Văn Hề cũng không hỏi nữa. Ai cũng có bí mật của riêng mình, đúng không? Hơn nữa, dù Cửu Uẩn không vẽ được cũng không sao, Văn Hề có thể đến chỗ đạo sĩ khác xin cho Triệu Húc Mai mấy lá, tốn thêm chút tiền cũng không thành vấn đề.

Nhiều cửa hàng bán chu sa, giấy bùa,... đều có dấu hiệu đặc biệt. Hễ có dấu hiệu này, thì người trong đó đều là người có bản lĩnh thật sự. Mấy lá bùa bình an, Văn Hề vẫn có thể tìm được, nên cô không hỏi nữa, để Cửu Uẩn tự chơi.

Qua tháng bảy, thời tiết dần trở se lạnh. Dù sao tháng bảy cũng là thời điểm giao mùa sang thu. Bây giờ là đầu tháng tám dương lịch, cũng đã hơn tháng bảy âm lịch.

Rằm tháng bảy, tức là ngày lễ Vu Lan, cũng là ngày mà mọi người thường gọi là Tết Trung Nguyên, ngày mà âm khí trên trần gian nặng nề nhất, bởi vì cửa địa ngục mở toang, ma quỷ lang thang khắp nơi.

Văn Hề vẫn chưa tìm được kẻ đứng sau hãm hại Triệu Húc Mai, hắn ta ẩn nấp quá kỹ. Tết Trung Nguyên là một thời cơ tốt.

Một ngày trước Tết Trung Nguyên, Hàn Vũ trở lại. Mặt cô ta vẫn còn tái nhợt, khi bước vào lớp, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Văn Hề, rồi rụt rè về chỗ ngồi của mình.

Học sinh trong lớp đều không muốn lại gần cô ta, nói cô ta nói dối, vu oan giá họa, cho nên mới bị báo ứng.

Khi cô ta bước vào, Văn Hề vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô ta, khiến Hàn Vũ sởn gai ốc. Sau khi Hàn Vũ quay đầu lại nhìn hai lần, Văn Hề không nhìn cô ta nữa, chỉ nghi ngờ chọc chọc Cửu Uẩn: "Âm khí trên người nó sao lại nặng như vậy?"

"Chắc là do ở bệnh viện lâu ngày. Bệnh viện vốn là nơi âm khí nặng nề, nó lại xui xẻo như vậy." Cửu Uẩn khinh thường cười một tiếng, loại người như Hàn Vũ, dù có chết trước mặt nó, nó cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn.

"À đúng rồi, bốn lá bùa bình an ta đã vẽ xong rồi, ngươi đem cho Triệu Húc Mai đi." Cửu Uẩn lục lọi trong chiếc quan tài nhỏ một lúc, lấy ra mấy lá bùa màu vàng đưa cho Văn Hề.

Văn Hề cuối tuần trước đã ra ngoài mua giấy bùa, chu sa cho nó, vốn chỉ định cho nó chơi đùa, vậy mà nó lại thật sự vẽ được.