"Tớ cũng không muốn tin cô ấy là người như vậy, dù sao cũng là bạn học cùng lớp, nếu không phải cô ấy quá đáng, tớ cũng không muốn làm tuyệt như vậy."
"Chờ lát nữa cô giáo đến, xem cô ấy còn chối cãi thế nào!"
Cửu Uẩn tức đến nghiến răng nghiến lợi, thò đầu ra muốn xử lý Hàn Vũ: "Cô ta thật sự quá vô liêm sỉ! Tưởng cậu là bánh bao chắc? Muốn nặn tròn nặn méo thế nào cũng được!"
"Đừng ra tay vội." Tôi ngăn Cửu Uẩn lại.
Cửu Uẩn tức điên lên: "Đến nước này rồi mà cậu còn không cho tớ ra tay, đổi tên đi, cậu đừng gọi là Văn Hề nữa, gọi là Văn Bạch Liên đi! Văn Thánh Mẫu!"
"Nếu ngươi làm cô ta phải vào viện, lát nữa cô giáo đến, ai sẽ đối chất với cô ta? Ít nhất phải đợi đến khi ta được minh oan rồi hãy nói, đến lúc đó chỉ cần ngươi không gϊếŧ người, ta đều mặc kệ ngươi." Tôi cũng không phải không có tính khí, sao có thể để mặc người ta vu oan giá họa?
Cửu Uẩn nghe vậy mới hơi nguôi giận: "Thật không phải thứ tốt đẹp gì, bịa chuyện bịa y như thật, nếu không phải ta biết sự thật, suýt nữa bị bọn họ lừa gạt rồi."
Tôi xoa đầu nó: "Đừng tức nữa, không có gì phải tức giận cả, dù sao rất nhanh sẽ sáng tỏ sự thật thôi."
Nhưng tôi không may mắn, Triệu Tự Mai bị một phen kinh hãi, cả người như cây cung đang căng, lại bị âm khí xâm nhập, đột nhiên thả lỏng lại liền sinh bệnh.
Ngay cả tiết của Triệu Tự Mai, cũng là do giáo viên bên cạnh dạy thay.
Hàn Vũ trực tiếp tìm giáo viên dạy Văn của bọn tôi, nói tôi ăn trộm đồ. Cô giáo dạy Văn nghe xong, liền gọi tôi ra ngoài đối chất.
"Em đã nói rồi, đồ là cô giáo chủ nhiệm cho, nếu không tin có thể gọi cô giáo chủ nhiệm đến."
"Cô Triệu đã xin nghỉ ba ngày, sẽ không đến đối chất với em đâu. Em Văn, lấy đồ của người khác chính là lấy đồ của người khác, chỉ cần em xin lỗi, sau đó trả đồ lại, cô đảm bảo học bạ của em sẽ không bị ghi nhận." Cô giáo dạy Văn đẩy gọng kính, sau đó nói.
Bà ta vốn đã không coi trọng những học sinh nghèo như tôi, luôn cảm thấy nhà nghèo thì làm sao dạy được học sinh có phẩm chất cao? Có chút kỳ thị cũng là chuyện bình thường.
Tôi tức đến mức bật cười: "Cô giáo, cô không điều tra cũng không có chứng cứ, cứ như vậy mà kết luận, giúp cô ta vu oan giá họa cho một người, thật sự tốt sao?"
Cô giáo dạy Văn rất bất mãn: "Cô đang giúp em đấy."
"Giúp em định tội sao? Để cho em không thể ngóc đầu lên được nữa?" Tôi lạnh lùng nói: "Em không tin cô không có số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm, gọi cho cô giáo chủ nhiệm, cô sẽ lập tức biết sự thật."
"Em đừng có chối cãi! Đến lúc đó chứng minh được sự thật, sẽ không còn ai giúp em nữa đâu!" Cô giáo dạy Văn quát lớn.
"Gọi cho cô ấy." Tôi lạnh lùng nói.
"Được, cô thấy em là không thấy quan tài không đổ lệ." Cô giáo dạy Văn cười lạnh gọi điện thoại cho Triệu Tự Mai. Thật trùng hợp, Triệu Tự Mai sau khi xin nghỉ xong vẫn chưa đi, đang ở văn phòng thu dọn đồ đạc, còn trò chuyện với người khác một chút. Bà ấy vừa rời khỏi văn phòng, liền nhận được điện thoại của cô giáo dạy Văn.
Nghe cô giáo dạy Văn nói xong, Triệu Tự Mai liền có chút hoảng hốt, bà ấy biết rõ hơn ai hết chiếc vòng đó rốt cuộc là từ đâu đến, liền nói: "Chờ tôi đến đó rồi hãy nói!"