Ta Thật Sự Không Biết Bói Toán

Chương 25

"Giả chết có ích sao?" Ta búng tay vào nó. Trước đó còn tưởng là tiểu nhân giấy bình thường, nhưng khi cầm lên mới phát hiện bên trong thật sự có một hồn phách.

Người thi thuật đã giam cầm một hồn phách vào trong để sai khiến. Cách này quả thật hiệu quả hơn tiểu nhân giấy thông thường, nhưng có phần tàn nhẫn, bởi vì hồn phách này từ nay không thể dễ dàng rời khỏi tiểu nhân giấy, trừ phi dùng dây trói hồn của Hắc Bạch Vô Thường kéo ra, hoặc là tiểu nhân giấy bị thiêu hủy, hồn phi phách tán.

Bởi vậy người trong chính đạo hầu như không dùng thủ đoạn này, bởi nó làm tổn hại đến Thiên Hòa.

"Giả vờ như không phát hiện ra gì cả, nếu không ta sẽ ăn ngươi đấy." Ta mặt không cảm xúc nói. Tiểu nhân giấy theo bản năng run rẩy, không dám giả chết nữa, vội vàng chắp tay hành lễ, đầu gật lia lịa, mong ta tha cho nó.

Nó có thể cảm nhận được, ta không nói đùa, thật sự định ăn thịt nó.

Tiểu nhân giấy run lẩy bẩy, không dám giãy giụa, trong tay ta run như mắc bệnh Parkinson. Ta không nhịn được dùng ngón tay ấn đầu nó xuống. Tiểu nhân giấy bị ép như lò xo, co rúm lại, sau đó ta buông tay, nó lại duỗi ra.

Tiểu nhân giấy: QAQ

"Ngoan, ta không ăn ngươi, ta giúp ngươi đánh chết hắn." Ta nheo mắt, chơi đùa khá vui vẻ.

Tiểu nhân giấy vội vàng gật đầu. Dù sao nó cũng không phải tự nguyện bị nhốt vào trong giấy, chỉ mong có người xuất hiện, đánh chết kẻ sai khiến nó. Bị cường quyền áp bức, nó bất đắc dĩ phải nghe theo.

Ta lúc này mới buông nó ra. Khí đen trên người ta lập tức lan tỏa, bao trùm toàn bộ cổng trường. Nếu có người thường đi vào hoặc muốn ra khỏi cổng trường, đều sẽ tạm thời bị quỷ che mắt.

Ta không muốn liên lụy đến người thường.

Lúc ta ra ngoài, chỉ còn mười mấy phút nữa là hết giờ tự học buổi tối. Một lát nữa, tan học, học sinh sẽ ra về qua cổng lớn, lúc đó sẽ thật sự bất tiện.

Ta chỉ có thể mong người kia đến nhanh lên, để ta nhanh chóng giải quyết việc này, rồi về ký túc xá ngủ.

Ta ngáp một cái, khóe mắt hơi cay cay. Ta nhàm chán ngồi xổm xuống, ấn tiểu nhân giấy xuống, rồi buông tay, ấn xuống, lại buông tay.

Tiểu nhân giấy: Hu hu hu!

Tiểu nhân giấy bị đùa giỡn đến tủi thân vô cùng, lại không dám phản kháng chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại lão, mong đại lão động lòng trắc ẩn, chuyển sang chơi thứ khác.

Nhưng đại lão không hề động lòng trắc ẩn, tiếp tục đùa giỡn nó, cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên mới giải cứu cho tiểu nhân giấy.

Ta ngẩng đầu nhìn tòa nhà dạy học, hơi bực bội, dùng một ngón tay chọc ngã tiểu nhân giấy: "Sao còn chưa đến?"

Tiểu nhân giấy chỉ có thể tủi thân ra hiệu: Sắp rồi!

Vừa ra hiệu xong, cảm giác âm lãnh liền xuất hiện. Mắt ta sáng lên, kẻ nấp trong bóng tối kia có bản lĩnh hơn ta tưởng nhiều. Lũ quỷ đến hại người này, trông có vẻ khá ngon!

Ta đột nhiên đứng dậy, thuận tay túm tiểu nhân giấy lên, vo thành một cục nhét vào túi.

Tiểu nhân giấy:...

Mẹ ơi, vòng eo A4 của con!

Học sinh ồn ào từ trong tòa nhà dạy học chạy ra. Họ nói chuyện rôm rả, cười đùa, xông vào vùng khí đen.

Người quá đông, ta cố ý tránh đi, để không ảnh hưởng đến những người thường này. Trên người tiểu nhân giấy có bát tự của ta, đám quỷ này sẽ tự tìm đến.

Xem ra kẻ đứng sau đã mất kiên nhẫn. Trước đó không dùng ác quỷ để đối phó với một người thường, nhưng cả ngày rồi vẫn không gϊếŧ được người, sự kiên nhẫn đã xuống mức thấp nhất. Lần này phái ra hẳn là những ác quỷ có bản lĩnh nhất trong tay hắn.