Ta Thật Sự Không Biết Bói Toán

Chương 23

"Năm mươi vạn không đủ, sáu mươi vạn, giải quyết triệt để cho cô, thế nào?" Văn Hề khô khan thuật lại lời của Cửu Uẩn.

Triệu Tự Mai nghiến răng: "Được! Sáu mươi vạn thì sáu mươi vạn!"

"Được, đặt cọc hai mươi vạn, sau khi việc thành công thì đưa số còn lại cho ta." Văn Hề mặt không cảm xúc gật đầu, trong lòng lại đã hạnh phúc đến nổi bong bóng.

"Vậy đại sư bên đó..." Triệu Tự Mai đương nhiên không sợ Văn Hề lừa đảo, cô năm nay cũng mới 17 tuổi, còn đang tuổi đi học, dù sao cũng không chạy thoát được.

"Cô không cần quản nhiều như vậy, chỉ cần bây giờ nhanh chóng về nhà, hoặc là bảo người thân bạn bè mang chiếc vòng đến đây, vì sự an toàn của cô, tối nay cô cứ ở lại trường đi, sáng mai chắc là mọi chuyện sẽ được giải quyết." Văn Hề đương nhiên sẽ không nói, căn bản không có đại sư nào cả, cô sẽ tự mình ra tay.

Triệu Tự Mai bây giờ giống như người chết đuối, dù trên mặt nước chỉ là một cọng rơm, cũng phải nắm chặt lấy, bà ta vội vàng gọi điện cho chồng, bảo ông ta mang chiếc vòng vàng đến.

Văn Hề bảo bà ta quay về văn phòng, đợi đến khi trời tối mới có thể hành động.

Cả trường học bây giờ đều là địa bàn của Văn Hề, trên địa bàn của Văn Hề, Triệu Tự Mai tạm thời được an toàn, đám đàn em của cô sẽ luôn báo cáo tình hình trong trường, nếu có quỷ mới nào đó đi vào, hoặc là người nào đó kỳ lạ, cũng sẽ đến báo cáo.

Triệu Tự Mai kỳ thực không dám ở một mình, liền ngóng trông nhìn Văn Hề.

Văn Hề nghiêm mặt nói: "Ta phải về lớp học rồi, tiết tiếp theo là toán, sắp lên lớp 12 rồi, ta phải ôn tập cho tốt, tối sẽ có người đến giúp cô giải quyết."

Triệu Tự Mai: "..."

Sau khi Triệu Tự Mai đi rồi, Văn Hề liền lập tức đi về phía lớp học, dù sao tiết toán rất quan trọng!

"A Cửu, ngươi giỏi quá." Văn Hề lần đầu tiên cảm nhận được, có một người có đầu óc kinh doanh bên cạnh quan trọng đến nhường nào, chỉ cần nói thêm vài câu thôi, mười vạn đồng lại vào tay rồi, mười vạn đồng đó, có thể mua bao nhiêu bánh bao thịt chứ!

"Đương nhiên rồi." Cửu Uẩn cười hì hì nói: "Bà ta chỉ có thể bỏ ra sáu mươi vạn thôi, nếu không ta còn có thể moi thêm được một chút."

"Đã rất nhiều rồi..." Văn Hề vui vẻ bẻ ngón tay: "Đợi đến khi nhận được tiền, ta sẽ mua đồ ăn ngon cho ngươi, trừ sầu riêng ra, còn lại muốn gì cũng được."

Văn Hề nhấn mạnh lặp lại một lần nữa: "Trừ sầu riêng."

"Ngươi cứ yên tâm đi, từ nay về sau ta sẽ cai sầu riêng." Cửu Uẩn có chút tiếc nuối nói, tuy rằng hắn rất thích ăn sầu riêng, lén ăn cũng chẳng sao, nhưng ai bảo người thương của hắn lại ghét mùi vị đó chứ?

Nếu hắn ăn sầu riêng, Văn Hề đột nhiên đến hôn một cái... Ối giời ơi không dám nghĩ không dám nghĩ.

Vì hạnh phúc tương lai, vẫn là từ bỏ sầu riêng vậy.

Văn Hề học vài tiết, đợi đến khi trời tối, liền đi tìm đám đàn em của mình, bảo bọn họ tối nay canh giữ toàn bộ trường học cho tốt, tóm lại là không được để bất kỳ người hay quỷ kỳ lạ nào vào.

Nếu không cản được thì phải báo cho cô ngay lập tức.

Sau khi dặn dò đám đàn em xong, Văn Hề liền tỉ mỉ nghiên cứu chiếc vòng trong tay, chiếc vòng trông rất dày, được làm bằng vàng nguyên chất, trên vòng vàng bình thường phần lớn sẽ được chạm khắc một số hoa văn đẹp mắt, thường thấy là hoa mẫu đơn, chữ Phúc Thọ đại loại là những chữ mang ý nghĩa cát tường.