"Oa, em yêu à, hóa ra bên trong em lại đen tối như vậy." Cửu Vận vốn còn đang không vui, nghe xong lời của Văn Hề, lập tức vui vẻ lên: "Đắc tội với em, hình như còn thảm hơn đắc tội với ta."
"Ta sẽ không nhúng tay vào."
Văn Hề không chỉ không nhúng tay, còn nhắc nhở người phụ nữ kia, như vậy khi mọi chuyện xảy ra, cô ta sẽ càng hối hận hơn phải không?
Giáo viên chủ nhiệm chắc hẳn rất ghét Văn Hề, cả buổi sáng đều không cho Văn Hề vào lớp, đến tiết cuối cùng, giáo viên Toán thấy Văn Hề liền cho cô vào.
Văn Hề vốn dĩ không có chút cảm giác tồn tại nào trong lớp, cô sống khép kín, không giỏi giao tiếp, trong lớp không có bạn bè, lại càng vì chuyện của giáo viên chủ nhiệm mà bị mọi người vô thức bài xích.
Dù sao ở trường học chính là như vậy, học sinh bị giáo viên ghét bỏ, thường sẽ bị tất cả mọi người xa lánh, huống chi Văn Hề đã đắc tội với giáo viên không hề nhẹ.
Nhưng Văn Hề luôn độc lai độc vãng, căn bản không biết cách hòa đồng với mọi người, cho nên người khác xa lánh cô, cô cũng không cảm nhận được.
Ngược lại Cửu Vận tức giận cả ngày, liên tục ngáng chân những học sinh kia, đều là những trò đùa dai nho nhỏ, cho nên Văn Hề cũng không ngăn cản nàng.
Sư huynh đã nói, quỷ nhà mình nuôi thì phải cưng chiều một chút, không nên ràng buộc quá nhiều.
Sau đó sư huynh và con quỷ kia ở bên nhau, người và quỷ khác đường, vốn là chuyện trái với luân thường đạo lý, rồi sư huynh bị sư phụ xách kiếm gỗ đào đuổi đánh một hồi lâu.
Lời người lớn trong nhà nói, Văn Hề luôn coi là chân lý, sau khi nuôi Cửu Vận, cô liền nghiêm túc ghi chép lại, luận về cách nuôi một con quỷ cho tốt.
Lúc rảnh rỗi cô sẽ lật sách, rồi nghiên cứu một chút kỹ thuật nuôi quỷ, sư huynh sư phụ hiện tại đều không ở bên cạnh cô, cô cũng không biết nơi mình đang ở có phải là thế giới ban đầu hay không, tự nhiên không có cách nào đi hỏi sư phụ sư huynh.
Chỉ có thể làm theo những gì sư huynh đã dạy cô.
Nuôi một con quỷ cho tốt, điều quan trọng nhất là phải giao tiếp tốt với quỷ của mình, bồi dưỡng sự ăn ý, sau khi tan học buổi tối, Văn Hề liền nhỏ giọng hỏi Cửu Vận: "Ngươi có thứ gì đặc biệt yêu thích không?"
"Ngươi đó." Cửu Vận cười ngọt ngào nói: "Đương nhiên ta thích nhất là ngươi rồi!"
"Vậy việc thích làm nhất là gì?" Văn Hề hơi nhíu mày, cắn đầu bút có chút lo lắng.
"Ngủ với ngươi!"
"Có thích ăn gì không?"
"Không có, nhưng ta thích được ngươi ăn hehehe..."
Văn Hề buông bút xuống, lúc này tòa nhà dạy học sắp đóng cửa, cô đành phải dẫn Cửu Vận xuống lầu, trong lòng lại vô cùng sầu khổ, con quỷ cô nuôi yêu cầu thật kỳ lạ.
Quỷ nhà người khác cũng khó nuôi như vậy sao?
Sau khi xuống lầu, Văn Hề không trực tiếp về ký túc xá, mà đi về phía dãy nhà cũ, học sinh lớp 12 tan học lúc 9 giờ tối, giờ này, phần lớn quỷ đã bắt đầu hoạt động.
Cô đã nói mình thù dai, không phải nói đùa, Văn Hề có thù thường sẽ báo ngay, có thể không để qua đêm thì tận lực không để qua đêm.
Cô đến dãy nhà cũ, nhưng hôm nay dãy nhà cũ bị khóa cửa, không biết có phải vì con quỷ nữ kia lo lắng Văn Hề có thể ra ngoài, sẽ tìm cô ta báo thù hay không.
Văn Hề đứng trước cửa dãy nhà cũ, vô cùng bình tĩnh, hắc khí nồng đậm giống như mực nước đang sôi không ngừng cuồn cuộn, từ từ lan về phía dãy nhà cũ.