Mục Tùng Miễn khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, bình thản nói: “Chim l*иg nhớ rừng cũ, cá ao hoài suối xưa.”
Thẩm Trì Uyên ngạc nhiên nhìn Mục Tùng Miễn, không ngờ hắn vậy mà lại có thể đoán ra nguồn gốc tên của mình.
Thẩm Trì Uyên vốn dĩ không mang cái tên này, trước đây cậu tên là Trì Viên.
Tuy nhiên, cha của cậu cảm thấy cái tên đó không hay nên đã đổi sang một cái tên mới. Còn cậu, vì cũng muốn cắt đứt với quá khứ, nên đã chấp nhận cái tên này.
Mục Tùng Miễn khẽ cười, như thể đã nhìn thấu sự ngạc nhiên của Thẩm Trì Uyên: “Tên rất đặc biệt, có ý nghĩa sâu sắc.”
Thẩm Trì Uyên cũng mỉm cười: “Cảm ơn.”
Cuộc trò chuyện dừng lại tại đó. Hai người ngồi trên ghế sofa, mỗi người một bên. Biệt thự yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng máy quay đang vận hành.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Trì Uyên ở chung một không gian với một Alpha lâu đến vậy, nhất thời có chút không quen.
Mục Tùng Miễn nhận ra sự không thoải mái của Thẩm Trì Uyên, còn tưởng rằng bình xịt ức chế pheromone của mình đã mất tác dụng, hắn liền chủ động lên tiếng: “Xin lỗi, vào đây tôi quên xịt lại bình xịt ức chế.”
“Hả?” Thẩm Trì Uyên nghi hoặc nhìn Mục Tùng Miễn.
Mục Tùng Miễn hơi ngại ngùng gật đầu, sau đó đứng dậy đi đến vali, lấy ra bình xịt ức chế rồi xoay người vào phòng tắm để xịt bổ sung.
Thẩm Trì Uyên dõi theo bóng lưng Mục Tùng Miễn vào phòng tắm chưa bao lâu, thì trước cửa lại vang lên tiếng động.
Âm thanh bánh xe vali lăn trên sàn vọng đến, có vẻ như khách mời khác đã đến nơi.
“Nóng quá, sớm biết vậy tôi đã không đồng ý tham gia chương trình này rồi.” Một giọng nói đầy bực bội vang lên.
“Giờ cũng đến biệt thự rồi, lát nữa đi tắm là được.” Một giọng nói dịu dàng lên tiếng an ủi.
“Ơ? Đã có người đến trước rồi sao?”
Thẩm Trì Uyên đứng dậy, mỉm cười bước tới: “Chào mọi người.”
Năm người vừa bước vào đồng loạt nhìn về phía Thẩm Trì Uyên. Khi thấy rõ khuôn mặt cậu, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc — người này thực sự quá đẹp.
Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy không hề làm lu mờ đi khí chất và giới tính của cậu.
Một anh chàng mặc áo sơ mi hoa, để tóc dài, khuôn mặt rực rỡ đầy cuốn hút khẽ ho một tiếng.
Cậu ta vén tóc ra sau, tỏ vẻ thờ ơ nhưng thực chất đã lén quan sát Thẩm Trì Uyên mấy lần, rồi mới cất giọng: “Chào cậu.”
“Mọi người có thể để hành lý tạm ở phòng khách, lát nữa mới được chia phòng.” Thẩm Trì Uyên nói.
Năm người gật đầu đẩy vali sang một bên, rồi mỗi người tìm một chỗ ngồi xuống. Họ kín đáo quan sát những người sẽ cùng mình chung sống trong suốt mười lăm ngày sắp tới.
Hiện tại, chương trình chưa công bố giới tính thứ hai của các khách mời. Nếu muốn biết, họ chỉ có thể tự quan sát và phán đoán — người ngồi đối diện mình là Alpha, Omega hay Beta.
Trong một show hẹn hò, điều quan trọng nhất chính là tình yêu. Khi xác định được ai là A, ai là O, họ có thể lựa chọn mục tiêu và bắt đầu chinh phục.
Trên ghế sofa trong biệt thự, một dàn trai đẹp với phong cách khác nhau ngồi ngay ngắn, nếu không biết đây là chương trình hẹn hò, e rằng người ta sẽ tưởng đây là một buổi giao lưu dành cho mỹ nam.
Thẩm Trì Uyên bình thản quét mắt nhìn qua mọi người. Cậu phần nào đoán được ai là Omega, và những người khác cũng đang ngầm quan sát để phân biệt giữa Alpha và Omega.
Sự khác biệt giữa Omega và Alpha khá rõ ràng.
Alpha thường có chiều cao trên 1m80, ngoại hình nam tính, góc cạnh. Trong khi đó, Omega thường thấp hơn, khoảng 1m75 trở xuống, với đường nét mềm mại và tinh tế hơn.
Tuy nhiên, cũng có những Omega cao hơn mức trung bình, nhưng số lượng đó lại rất hiếm.
Còn về Beta, chiều cao thường tương đương với Omega, khoảng 1m70, và ngoại hình khá bình thường, đặt ở đâu cũng khó mà thu hút sự chú ý.
Tuy nhiên, vẫn có những Beta sở hữu nhan sắc nổi bật, nhưng họ chắc chắn không phải người bình thường.
Bầu không khí im lặng đến mức kỳ lạ, không ai chủ động mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh này.
Thẩm Trì Uyên cúi mắt nhìn đôi tay đặt trên đầu gối, có chút do dự — liệu mình có nên là người đầu tiên lên tiếng không?
Đúng lúc đó, Mục Tùng Miễn từ phòng tắm bước ra sau khi xịt lại bình xịt ức chế.
Vừa ra ngoài, hắn liền thấy phòng khách đã có thêm nhiều người, nhất thời có chút bất ngờ.
Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, hiện tại đang quay show thực tế, có thêm người đến cũng là chuyện bình thường.
Sự xuất hiện của Mục Tùng Miễn ngay lập tức thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người trong phòng.
Ban đầu, họ tưởng rằng chỉ có sáu người, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một người, tổng cộng thành bảy. Nếu ghép đôi hai người một, chắc chắn sẽ có một người bị bỏ lại.
Chương trình này rõ ràng đã cố tình sắp đặt một "đấu trường tình ái" đầy kịch tính. Nếu bị bỏ lại, chắc chắn sẽ rất mất mặt.
Năm người mới đến đều có chung một suy nghĩ: Sau khi xác định được giới tính của nhau, họ nhất định phải chủ động tấn công, tuyệt đối không thể trở thành kẻ lẻ loi.
Mỗi người đều có những toan tính riêng. Dù tham gia chương trình với mục đích tìm kiếm tình yêu hay vì lý do khác, không ai muốn bị đánh giá là "không có sức hút".
Chỉ có Thẩm Trì Uyên là chẳng bận tâm những chuyện đó. Tốt nhất là để họ ra ngoài hẹn hò hết, còn cậuthì có thể tận hưởng sự tự do trong biệt thự rộng lớn, vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi.
Cơ hội như thế này không nhiều, có lẽ cả đời cậu cũng chỉ được trải nghiệm một lần mà thôi.
Mục Tùng Miễn đặt chai xịt ức chế lên bàn, sau đó bước đến bên sofa, quan sát từng người một. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên Thẩm Trì Uyên, người đang tựa nửa người vào tay vịn ghế.
“Vậy là mọi người đều đã có mặt.”
Thẩm Trì Uyên hơi cúi mắt, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lúc này, trong phòng có rất nhiều người, Thẩm Trì Uyên nghĩ rằng Mục Tùng Miễn chắc sẽ không chủ động nói chuyện với mình, dù sao ở đây cũng còn có Omega.
Thế nhưng, giọng nói trầm ấm đầy sức hút của Mục Tùng Miễn vẫn vang lên, mang theo cảm giác vững chãi khiến người ta dễ dàng tin tưởng: “Thẩm Trì Uyên?”
“Hả?” Thẩm Trì Uyên không ngờ Mục Tùng Miễn thực sự gọi mình, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Mục Tùng Miễn khẽ nhếch môi, không để tâm đến phản ứng của cậu, bình thản lặp lại câu vừa rồi: “Vậy là mọi người đều đã đến.”
“Ừm...” Thẩm Trì Uyên vừa định gật đầu đáp lại, thì một người khác trên sofa đã lên tiếng trước.
“Đúng vậy, mọi người đều đã có mặt. Vậy bây giờ có thể chọn phòng rồi chứ?” Anh chàng tóc dài với vẻ ngoài rực rỡ, lên tiếng.
Mục Tùng Miễn gật đầu xác nhận.
Người đàn ông ngồi bên cạnh anh chàng tóc dài, với nụ cười dịu dàng, chậm rãi nói: “Có lẽ chúng ta nên đợi chương trình hướng dẫn trước. Dù sao cũng đông người, chắc phải có quy tắc sắp xếp chỗ ở.”
Anh chàng có vẻ ngoài rực rỡ liếc sang người bên cạnh mấy lần, khoanh tay trước ngực nhưng không nói gì thêm.
Mọi người đều cảm thấy anh ta nói có lý. Chỉ là… chương trình định khi nào mới đưa ra hướng dẫn? Từ lúc họ xuống xe đến giờ, dường như chưa thấy bóng dáng bất kỳ nhân viên nào của ê-kíp cả.
“Nếu chương trình không ra mặt, chẳng lẽ chúng ta phải ngồi chờ ở đây đến tối sao?” Một người khác trông còn khá trẻ cất giọng hỏi.
Mục Tùng Miễn khẽ đẩy gọng kính, bình thản đáp: “Họ chắc chắn sẽ xuất hiện thôi. Không sắp xếp ổn thỏa thì chương trình cũng khó mà ghi hình được.”
Thẩm Trì Uyên thấy mọi người trò chuyện sôi nổi nhưng cũng không chen vào. Cậu chỉ cần ghi nhớ nguyên tắc của mình — làm tốt những gì cần làm, không tham gia vào những chuyện không cần thiết.
Cậu lặng lẽ ngồi một góc, không lên tiếng. Trong số những người có mặt, chỉ có Mục Tùng Miễn để ý đến điều đó, còn những người khác vẫn tiếp tục trò chuyện, hoàn toàn không nhận ra sự im lặng của cậu.
Quả nhiên, đúng như lời Mục Tùng Miễn nói, tổ chương trình nhanh chóng xuất hiện.
Đạo diễn bước vào phòng khách, anh ta nhìn mọi người đang chờ đợi mình thì có chút ngượng ngùng, sauđó anh ta ho khan hai tiếng để thu hút sự chú ý.
“Khụ khụ… Chào mừng mọi người đến với 《Yêu xuất phát từ khoảnh khắc này》! Tình yêu vốn dĩ là một điều khó kiểm soát, có thể chỉ cần một giây, một lần ngoảnh đầu, là bạn sẽ gặp được người có cùng tần số với mình. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian vui vẻ trong chương trình này và tìm thấy một nửa rung động của mình.”
Bảy người có mặt vỗ tay một cách nể mặt, mỗi người một biểu cảm khác nhau, có người cười, có người thờ ơ, có người không phản ứng gì.
Lời mở đầu đã kết thúc, cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất — phân chia phòng.
Người xem trong phòng livestream cũng bắt đầu hào hứng.
【Cuối cùng cũng đến phần chia phòng rồi! Khoảnh khắc được mong chờ nhất trong show hẹn hò!】
【Chiếc nôi của tình yêu chớm nở!】
【Có drama không? Có không? Tôi đang chờ đây!】
【Dàn khách mời lần này ai cũng xinh đẹp quá, nhưng sao tôi chưa từng thấy họ trong giới giải trí nhỉ? Chẳng lẽ toàn là tân binh?】