Tham Gia Show Hẹn Hò, Tôi Chỉ Muốn Làm Công Cụ Thúc Đẩy Tình Yêu

Chương 1.1: Lời mời? Sao lại không đi!

Tháng chín trời vẫn oi bức, mặt đất bị nắng nung đến bốc hơi nóng, ngay cả cơn gió thổi qua cũng mang theo cái oi nồng không tan.

Trên con đường rộng lớn, ngoài những chiếc xe chạy qua lại cũng không thấy bóng dáng một ai.

Bên trong quán trà sữa gần khu đại học, nhân viên cửa hàng đang gà gật tựa vào quầy thu ngân, gần như chìm vào giấc ngủ.

Đinh linh.

Chuông gió ở cửa vang lên, nhân viên vốn đang buồn ngủ lập tức bừng tỉnh, theo phản xạ mở ngăn kéo thu ngân và cất giọng chào: “Chào mừng quý khách, xin hỏi anh cần gì ạ?”

“Một ly nước chanh mật ong.” Giọng nam ngừng lại một chút rồi bổ sung: “Lạnh.”

Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng, mang theo chút mát mẻ, khiến tâm trạng nóng nảy cũng dịu xuống, tựa như ly trà thảo mộc xua tan cái nóng mùa hè.

“Vâng, tổng cộng bốn tệ.” Nhân viên ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát vị khách trước mặt.

Người con trai đứng trước quầy có gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần jeans đen tôn lên đôi chân dài miên man. Trên tay cậu cầm một xấp tài liệu trông giống như bảng kiểm tra sức khỏe. Giữa hàng chân mày tinh tế là nét mệt mỏi như thể đang gặp phải chuyện gì khó khăn.

“Ừm.”

Cậu nhẹ gật đầu, thanh toán bằng điện thoại rồi tìm một góc yên tĩnh trong quán để ngồi xuống.

Nhân viên lặng lẽ di chuyển đến quầy pha chế, vừa thả đá viên vào cốc vừa cắt chanh, thi thoảng lại lén lút liếc nhìn cậu.

Chỗ cậu ngồi vừa hay nằm sát cửa sổ, một nửa ánh sáng chiếu lên người cậu, một nửa còn lại đổ bóng xuống phía đối diện.

Dưới ánh nắng, những ngón tay thon dài trắng trẻo của cậu như trong suốt phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, từng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra âm thanh “tách tách” khe khẽ, không hề gây khó chịu.

Đôi mắt cậu tròn trịa nhưng đuôi mắt hơi cong lên mang theo vẻ quyến rũ khó tả. Hàng mi dài khẽ rung tựa như cánh bướm chực chờ tung bay.

Không biết cậu đang nghĩ gì mà đột nhiên khẽ thở dài rồi đưa tay phủ lên tờ giấy trên bàn.

Nhân viên cửa hàng không ngờ có ngày mình lại được tận mắt thấy một người đẹp trai đến mức này, còn đang thầm cảm thán trong lòng thì bỗng nhiên, người ngồi yên lặng ở góc quán lại quay đầu nhìn qua.

"Xin hỏi, còn bao lâu nữa?"

Giọng nói dịu dàng của cậu kéo nhân viên khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, mặt nhân viên bất giác đỏ lên, giọng hơi run rẩy: "Xin lỗi, sắp xong ngay ạ."

Thẩm Trì Uyên nhẹ gật đầu rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn và đắm chìm trong suy tư.

Trong lòng cậu rối bời nhìn báo cáo cầm từ bệnh viện về, cậu nghĩ đến những lời bác sĩ vừa nói.

Ban đầu, cậu chỉ định quay lại trường để lấy bằng tốt nghiệp, nhưng vừa đến nơi đã nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Cậu không nghĩ nhiều mà bắt máy ngay, vì cậu biết gần đây cha mình phải nhập viện kiểm tra sức khỏe.

Cậu cứ ngỡ bệnh viện gọi để nhắc đến đón cha về, nhưng khi tới nơi, mọi chuyện lại không đơn giản như cậu nghĩ.

Lúc nhìn thấy bệnh án, Thẩm Trì Uyên hoàn toàn sững sờ — rối loạn pheromone kèm theo tạp nhiễm pheromone. Hai triệu chứng này vốn không thể xuất hiện trên một Omega, vậy mà cha cậu lại mắc phải căn bệnh này?

Bác sĩ nghiêm túc nói: "Gọi cậu đến là để cậu hiểu tình trạng nghiêm trọng của bệnh nhân. Ông ấy không thể trì hoãn thêm nữa, nếu kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"Hơn nữa, tôi đoán ông ấy đã mắc bệnh này từ lâu rồi, nếu không thì đã không trở nặng đến mức này..."

Nghe xong, Thẩm Trì Uyên trấn tĩnh lại, cẩn thận thu dọn bệnh án rồi gật đầu quả quyết: "Tôi sẽ nhanh chóng gom đủ tiền."

Bác sĩ cũng gật đầu.

Trước khi rời bệnh viện, Thẩm Trì Uyên đến phòng bệnh thăm cha mình — một Omega nam đang ngủ say trên giường bệnh.

Cậu không phải con ruột của ông ấy, mà là đứa trẻ ông ấy nhặt về nuôi. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng hiểu vì sao một Omega lại muốn nhận nuôi mình.

Khi ông ấy nhặt cậu về và định nhận nuôi, thì cậu đã mười hai tuổi cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện.

Thực ra, cậu đã sớm nhận ra dấu hiệu bị cha mẹ ruột bỏ rơi, chỉ là cậu không dám tin.

Đến khi ngày đó thực sự xảy ra, cậu không khóc mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn chiếc xe càng lúc càng xa, chìm trong nỗi im lặng cùng cực. Cậu không hiểu tại sao lại như vậy?

Mãi đến sau này, khi biết mình chỉ là một Beta, cậu mới dần hiểu ra. Một Beta chẳng có giá trị gì, là một giới tính bình thường đến mức tầm thường.

Khi Omega đưa cậu về nhà, cậu đã chuẩn bị tâm lý để bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.

Một Omega sống một mình vốn đã khó khăn, giờ còn nuôi thêm một Beta như cậu thì đương nhiên cuộc sống lại càng thêm chật vật.

Nhưng kể từ ngày cậu được đưa về, ông ấy vẫn chưa từng than phiền điều gì. Mỗi lần ra ngoài, ông đều mang về cho cậu đủ loại đồ ăn ngon.

Ông còn cho cậu đi học.

Trước khi nhập học, Thẩm Trì Uyên từng hỏi ông vì sao lại nhận nuôi mình. Ông chỉ mỉm cười nói rằng sống một mình quá cô đơn, có thêm một người thì vui hơn. Ông bảo cậu cứ yên tâm học hành và đừng nghĩ ngợi nhiều, nơi này sẽ là nhà của cậu.

Nhưng dù vậy, Thẩm Trì Uyên cũng không vì mấy câu nói đó mà buông bỏ sự đề phòng trong lòng. Một đứa trẻ từng bị bỏ rơi, sao có thể dễ dàng tin tưởng thêm lần nữa?

Thế rồi một năm, hai năm, ba năm trôi qua…

Đến khi cậu vào đại học, Omega vẫn nuôi cậu, dù cuộc sống có khó khăn thế nào ông cũng không hề có ý định bỏ rơi cậu.

Chính khoảng thời gian đó đã khiến Thẩm Trì Uyên thực sự hạ xuống bức tường trong lòng, thật sự xem ông như cha ruột của mình. Cậu thầm thề sau này nhất định sẽ báo đáp ông thật tốt.

Cậu hiểu ông đã vất vả thế nào, nên lúc ở nhà cậu cố gắng làm hết mọi việc trong khả năng để ông được nhẹ nhõm hơn. Khi đủ tuổi đi làm thêm, cậu cũng nhận việc, dù kiếm chẳng được bao nhiêu nhưng ít nhất cũng giảm bớt phần nào gánh nặng.

Thế nhưng điều cậu không ngờ là ngay khi cậu vừa tốt nghiệp đại học và chuẩn bị ra ngoài làm việc để báo đáp cha, thì ông lại đổ bệnh nhập viện.

Ông luôn nói sức khỏe của ông không tốt, là bệnh cũ tái phát, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.

Gia cảnh vốn đã chẳng dư dả, khoản tiết kiệm ít ỏi cũng đã cạn sạch trong thời gian qua. Việc chữa trị không thể trì hoãn, nhưng toàn bộ tài sản của cậu và ông cộng lại còn chưa đủ để trả một phần nhỏ viện phí.

Điều này khiến Thẩm Trì Uyên lo lắng đến phát điên.