vi quy định, có thể gây nhiễu người bắt, nhưng không được phát ra tiếng động, đội nào bắt được người của đội mình đầu tiên thì thắng.
Để phòng ngừa những hành vi gian lận như cố tình lao vào lòng, còn có quy định đặc biệt là người của đội không được chủ động đến gần người bắt, chỉ có thể đi ra xa.
"Cậu cứ ngoan ngoãn đứng yên đấy nhé, không bắt được thì đều là lỗi của cậu, dù sao tớ cũng không nhìn thấy gì." Nhan Vũ Trăn trước khi buộc dải lụa lên đã hung dữ uy hϊếp Cận Thước, nhưng vì dung mạo và ngữ khí, nhìn thế nào cũng giống như đang làm nũng.
Cận Thước im lặng không nói, nhưng ánh mắt có chút mơ màng bi thương, Tần Khuyết đoán cô nàng chắc đang nghĩ làm thế nào để Nhan Vũ Trăn tìm thấy mình đầu tiên mà không phát ra tiếng động.
Ước chừng CPU cũng sắp bốc cháy rồi.
Cảm giác ổn định và phương hướng của Nhan Vũ Trăn đều rất tốt, xoay tại chỗ năm vòng rồi đi về phía trước mười bước mà vị trí vẫn không bị lệch đi nhiều, quay đầu đi thẳng về phía Cận Thước đang đứng.
Đới Vũ Thần lảng vảng gần cô nàng cố gắng làm cô nàng mất tập trung, Nhan Vũ Trăn bĩu môi, "Anh giai, tiếng bước chân của anh nặng như vậy thì đừng có ở đây gây thêm rắc rối nữa, đi một bên đi."
Đới Vũ Thần: "..."
Thấy Nhan Vũ Trăn sắp đến gần Cận Thước, Tần Khuyết thấy đôi mắt thường ngày hay lim dim của Cận Thước cũng sáng lên, cô đã chuẩn bị vỗ tay chúc mừng hai người giành thắng lợi đầu tiên, Yến Khuynh bên cạnh lại đột nhiên huých cô một cái.
Cô quay đầu lại, thấy khóe miệng người phụ nữ nhếch lên, chỉ chỉ Cận Thước rồi lại chỉ chỉ cô, làm động tác quấn quanh, sau đó lại chỉ chỉ Nhan Vũ Trăn, lắc lắc ngón tay.
Tuy Yến Khuynh không nói một lời nào, nhưng Tần Khuyết đã hiểu ý nàng, cho nên có chút chột dạ nhìn xung quanh, nháy mắt với nàng.
Ý là chị chắc chắn muốn làm như vậy?
Bắt nạt trẻ con à.
Yến Khuynh ung dung gật đầu, lại xòe tay ra với cô.
Ý là tôi có phạm quy đâu.
Tần Khuyết bị vẻ đáng yêu đó làm cho ngây ngẩn, lặng lẽ gật đầu.
Cận Thước thấy Nhan Vũ Trăn chỉ còn cách mình một bước, cuối cùng cũng thả lỏng, thở phào một hơi.
Sau đó cô liền bị người khác từ phía sau ôm lấy cánh tay, kéo mạnh sang một bên, người kia dùng lực rất mạnh, bất ngờ không kịp đề phòng cô bị kéo lệch đi mấy bước.
Cận Thước vừa kinh ngạc vừa tức giận ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt Tần Khuyết, người phụ nữ đầy vẻ áy náy, nhưng động tác thì không hề dừng lại.
Dựa theo hiểu biết nông cạn của cô về Tần Khuyết, đối phương không làm ra được loại chuyện này.
Trừ khi có người sai khiến.
Cận Thước vội vàng quay đầu lại, thấy Yến Khuynh đã đứng ở vị trí của cô, cười híp mắt giơ chữ V với cô.
Cận Thước nhìn Nhan Vũ Trăn ôm lấy cánh tay Yến Khuynh, trong đầu chỉ còn lại tám chữ —— già mà không đứng đắn, cấu kết làm bậy.
"Ai da, thật ngại quá, là chị nè," Yến Khuynh cười xoa đầu Nhan Vũ Trăn, "Cố gắng lần sau nhé."
Nhan Vũ Trăn đầy đầu dấu chấm hỏi hét lên, "Hả? Sao lại là chị Yến? Cận Thước cậu chạy đi đâu rồi?!"
Bị bắt cóc rồi.
Cận Thước gắng sức giãy khỏi sự trói buộc vốn không chặt lắm của Tần Khuyết, lại lo lắng quy tắc không thể đi về phía Nhan Vũ Trăn, sốt ruột đến mức sắp nhảy dựng lên.
Tần Khuyết còn đang nghĩ mình có nên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Yến Khuynh hay không, may mà Yến Khuynh kịp thời kéo cô trở về, nếu không cô luôn cảm thấy lúc này mà qua đó nữa dễ bị ăn đòn.
Không có sự quấy nhiễu nào khác, Nhan Vũ Trăn rất nhanh lại xác định được phương hướng của Cận Thước, do dự một lát rồi lại kiên quyết đi về phía Cận Thước.
Vào khoảnh khắc bị bắt, Cận Thước dùng sức nắm chặt tay Nhan Vũ Trăn.
Cô gái nhíu mày, trực tiếp giật dải lụa trên đầu xuống, sau đó vẻ mặt tức giận cứng đờ, trong nháy mắt trở nên cẩn thận, "Mắt cậu sao đỏ thế? Cậu đừng buồn mà, tớ không trách cậu đâu! Là, là lỗi của tớ được chưa."
Tần Khuyết: "..."
Vì góc độ nên cô không nhìn thấy mặt Cận Thước, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Nhan Vũ Trăn khẩn trương với một người như vậy.
Xem ra bọn họ... Đây lẽ nào là mục đích của Yến Khuynh?
Cô nhìn về phía Yến Khuynh, người phụ nữ cười híp mắt nhìn hai người ở phía xa đã làm lành với nhau, liếc cô một cái, "Sao lại có vẻ mặt trầm tư suy nghĩ thế? Không vui sao?"
Tần Khuyết nhớ lại Cận Thước vừa rồi cuống quýt rối loạn cũng có chút muốn cười, nhưng dù sao cô cũng là một người rất có lòng đồng cảm, cố gắng nén lại, "Cũng tạm."
Đội thứ hai đến lượt hai người họ, Tần Khuyết nhìn hai người Nhan Vũ Trăn đã trao đổi thông tin xong, nắm tay nhau hăm hở muốn thử, biết chuyện này chắc chắn không thể giải quyết êm đẹp, cho nên chủ động đề nghị mình làm người bị bắt.
"Không sao, em đi đi." Yến Khuynh đưa dải lụa cho cô, nháy mắt với cô, "Em còn có thể không tìm thấy tôi sao?"
Mùi rượu pheromone trong không khí theo lời nói của chủ nhân mà thể hiện sự tồn tại của mình.
Tần Khuyết theo bản năng nín thở, nhận lấy dải lụa.
Cô quên mất, loại trò chơi này đối với hai người họ mà nói, căn bản không có độ khó nào cả.
Bịt mắt lại, thế giới tối đen và cảm giác chóng mặt do xoay vòng mang lại đều không thể quấy nhiễu cô, pheromone của Yến Khuynh giống như ngọn hải đăng trong đêm tối, chỉ rõ phương hướng cho cô.
Cô không chút do dự sải bước về phía đích đến duy nhất.
Yến Khuynh có lẽ bị hai người Nhan Vũ Trăn tấn công, vị trí lúc xa lúc gần, không cố định.
Nhưng Tần Khuyết vẫn rất nhanh tìm được đối phương, cô thậm chí còn có thể mơ hồ cảm giác được bên cạnh Yến Khuynh có một người đang bám lấy.
Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay mềm mại của người phụ nữ, đồng thời cũng hiểu tại sao Nhan Vũ Trăn không tháo dải lụa xuống mà vẫn biết mình đã bắt được Cận Thước.
Cô dường như đã ghi nhớ xúc cảm của bàn tay Yến Khuynh vào trong đầu, rất khó quên.
Mặc dù đã không cần thiết phải xác nhận, nhưng cô vẫn lên tiếng: "Chị Yến?"
"Ừm."
Cô nghe thấy tiếng đáp lại mang theo ý cười của người phụ nữ, bàn tay kia rời khỏi lòng bàn tay cô, tháo bỏ vật che chắn trước mắt cô.
Cô nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Yến Khuynh dưới ánh nắng, đột nhiên cảm thấy đánh dấu cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.
Nhan Vũ Trăn đang bám trên người Yến Khuynh ra sức, há hốc mồm, "Hai người làm thế nào vậy?!"
"Ờ." Là một người chính trực từ nhỏ đến lớn chưa từng gian lận, Tần Khuyết ngượng ngùng gãi đầu.
Còn Yến Khuynh chỉ mỉm cười đưa tay lên môi. "Đây gọi là, tâm linh tương thông."
Tần Khuyết thấy rõ Nhan Vũ Trăn thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ và cạn lời.
Bình luận trên màn hình cũng đồng cảm sâu sắc.
Bình luận 1: Tiểu Nhan nội tâm: Khoe khoang đấy à, ai có thể khoe khoang hơn hai người chứ?
Bình luận 2: Thật lòng thấy thương quá, tôi ngồi trước màn hình còn sắp bị chói mù mắt rồi, Nhan Vũ Trăn có phải nên báo cáo tổn thương tinh thần không?
Bình luận 3: Rốt cuộc là làm thế nào vậy? Tần Khuyết cứ như thể nhìn thấy được ấy.
Bình luận 4: Có khả năng cô ấy ngửi thấy mùi của Khuynh Khuynh không?
Bình luận 5: Cấm hóa cún! Cấm hóa cún! Cấm hóa cún!
Bình luận 6: Vậy các người phải cấm cả Tần Khuyết nữa chứ, để tôi xem là chú cún lớn nhà ai tự mình không tháo được khăn bịt mắt nào?
Bình luận 7: Cô ấy nhìn Yến Khuynh chằm chằm, cô ấy ngoan ngoãn nghe lời Yến Khuynh chỉ đâu đánh đó thậm chí còn chủ động tấn công người khác, Tần Khuyết cô còn dám nói mình không phải là cún sao?
Bình luận 8: Cảm thấy tầng trên đang mắng người, nhưng khó mà phản bác, bạn nói đúng.
Đội thứ ba là Đới Vũ Thần và Nhϊếp Tư Quân, người đàn ông vốn tự tin tràn đầy, nhưng sau khi Mễ Tư Khả lấy ra một cái mặt nạ thì sắc mặt thay đổi.
"Đây là cái gì?"
"Để đảm bảo tính công bằng của trò chơi," Mễ Tư Khả ra vẻ công tư phân minh, "Giữa hai người có hấp dẫn đánh dấu, cái mặt nạ này có thể ngăn chặn tất cả pheromone."
Tần Khuyết chột dạ nhìn về phía Yến Khuynh, người phụ nữ chỉ nhún vai, biểu cảm giống hệt như lúc bảo cô trói Cận Thước, vô tội.
Tôi có phạm quy đâu.
Đới Vũ Thần hậm hực đeo mặt nạ lên, khả năng định hướng của anh ta kém xa Nhan Vũ Trăn, nếu không có dây thừng quây sân lại, e rằng có đi đến chân trời góc bể cũng không chạm được vào ai.
Anh ta đi đến bên cạnh Nhan Vũ Trăn trước, cảm giác được có người ở gần đó, anh ta trực tiếp nhào về phía trước, động tác mang theo chút tức giận đến mức không còn gì luyến tiếc.
Trong khoảnh khắc, Cận Thước bên cạnh Nhan Vũ Trăn đưa chân ra, Đới Vũ Thần đang nhào về phía trước bị vấp một cái loạng choạng quỳ xuống đất, tức giận nói, "Các người làm cái gì vậy?!"
"Gây nhiễu anh." Cận Thước mặt không biểu cảm nói.
Nhan Vũ Trăn "phụt" một tiếng bật cười, khoác vai Cận Thước một cách thoải mái, "Đáng đời, ai bảo anh không xác nhận đã nhào bừa lên người ta, chúng tôi ra ngoài rồi, anh cứ tiếp tục đi."
Nhϊếp Tư Quân đứng yên tại chỗ bình tĩnh nhìn tất cả, dường như người đàn ông tức giận kia không có một chút quan hệ nào với cô.
Có kinh nghiệm của Nhan Vũ Trăn và những người khác, sau khi Đới Vũ Thần lại bắt đầu di chuyển, Tần Khuyết và Yến Khuynh quyết đoán di chuyển về phía ngược lại với anh ta, tránh né anh ta.
Dưới sự nhường nhịn tập thể của tất cả mọi người, Đới Vũ Thần vẫn mất hơn mười phút mới tìm được Nhϊếp Tư Quân, câu đầu tiên anh ta nói sau khi tháo khăn bịt mắt xuống là, "Em không thể chạy đi sao? Tạo ra chút động tĩnh, cứ đứng đờ ra đó thì anh làm sao tìm được em?"
Nhϊếp Tư Quân dường như đã quen với những lời trách móc vô cớ như vậy, thậm chí còn không buồn phản bác, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, "Xin lỗi."
Đới Vũ Thần còn muốn nói gì đó, nhìn máy quay bên cạnh, cuối cùng vẫn nuốt trở lại.
"Được, theo thứ tự tìm được người, đội thứ hai hạng nhất, đội thứ nhất hạng nhì, đội thứ ba hạng ba, các bạn học nghỉ ngơi một chút," Mễ Tư Khả vỗ tay, "Chúng ta bắt đầu hạng mục cuối cùng của ngày hôm nay —— bóng chuyền đôi."
Bóng chuyền đôi đúng như tên gọi là hai người một đội tiến hành thi đấu bóng chuyền, vốn dĩ ba đội phải bốc thăm quyết định đội nào được miễn thi đấu, Đới Vũ Thần trực tiếp giơ tay, "Chúng tôi rút lui."
Anh ta đã ăn một ngày toàn thua hôm nay, trong bụng đầy lửa giận, toàn bộ nhờ máy quay đè nén mới không bùng nổ hoàn toàn, liếc Nhϊếp Tư Quân một cái rồi hừ nói, "Dù sao cũng không thắng được."
Thế là Nhan Vũ Trăn và Cận Thước đấu với Tần Khuyết và Yến Khuynh.
Tuy thể lực của cả hai đội đều không tệ, nhưng đều không trải qua huấn luyện bóng chuyền chuyên nghiệp, cả trận đấu diễn ra trong bầu không khí vui vẻ của những tay mơ, hai bên qua lại ngang tài ngang sức, tỉ số thay đổi liên tục.
Cho đến quả bóng quyết định.
Yến Khuynh đánh trả thất bại, quả bóng bay nhẹ nhàng về phía sân đối diện, Cận Thước nắm bắt cơ hội đệm bóng lên cao, Nhan Vũ Trăn nhảy lên đập bóng.
Đối với người mới chơi mà nói, đây gần như là một quả bóng chắc chắn ghi điểm.
Ngay lúc Nhan Vũ Trăn chuẩn bị ăn mừng chiến thắng, Tần Khuyết ở phía sau lao lên, cả người trượt ngã trên mặt đất, nhưng tay lại chuẩn xác đỡ được bóng.
Quả bóng bị đánh với lực rất mạnh đập vào tay cô, bật về phía Yến Khuynh.