Sau Khi Bị O Đình Đám Cắn, A Hết Thời Lại Nổi Tiếng

Chương 17: Ngoan

Thấy con sâu róm lớn đã trở lại giấc ngủ say, Tần Khuyết thở phào nhẹ nhõm, rón rén trèo xuống giường, rửa mặt đơn giản rồi ra khỏi cửa.

Giao diện nhiệm vụ vẫn chưa có nhiệm vụ mới, biểu thị bây giờ chỉ là thời gian ăn sáng theo lệ.

Ký túc xá của Nhan Vũ Trăn và Cận Thước ở ngay sát vách họ, còn của Nhϊếp Tư Quân và Đới Vũ Thần thì ở đầu kia của hành lang.

Khi đi ngang qua ký túc xá bên cạnh, Tần Khuyết mơ hồ nghe thấy tiếng chuông báo thức du dương kia vẫn còn vang vọng, và xen lẫn trong đó là tiếng gầm giận dữ của Nhan Vũ Trăn.

"Tháo cái thứ chết tiệt kia ra cho tôi!"

Nếu đánh thức Yến Khuynh, không biết có như vậy không.

Tần Khuyết rụt cổ lại, sau đó nghĩ đến, theo tính cách của Yến Khuynh, có lẽ không phải là gào thét ầm ĩ, mà là mỉm cười thật sự tháo chiếc loa ra rồi ném vào thùng rác.

Bị chính mình tưởng tượng chọc cười, cô suýt chút nữa đυ.ng phải Cận Thước từ ký túc xá bên cạnh xông ra.

Beta có chiều cao thấp hơn cô một chút, đỉnh đầu là mái tóc nửa dài rối bù xù không nhìn ra được hình dáng ban đầu, vẻ mặt hoảng hốt.

Quần áo cô mặc không được chỉnh tề, mặt hình như cũng chưa rửa, nhìn thoáng qua giống như một đứa trẻ bị cha mẹ vô lương đuổi ra khỏi nhà.

Hai người mặt đối mặt, nhất thời đều có chút xấu hổ.

Cuối cùng vẫn là Tần Khuyết chào hỏi trước, "Chào buổi sáng, đi ăn sáng sao?"

"Ừm."

Cận Thước đáp một tiếng, hung hăng vuốt vuốt mái tóc rối bù, đi theo sau Tần Khuyết về phía nhà ăn.

Khi hai người đến nhà ăn, Nhϊếp Tư Quân đã đang mua cơm, nhưng không nhìn thấy Đới Vũ Thần.

Tần Khuyết đi đến quầy, nhìn Nhϊếp Tư Quân một cái, quầng thâm dưới mắt người phụ nữ rất rõ, hiển nhiên tối qua không được nghỉ ngơi tốt.

Vóc dáng của cô quá gầy yếu, cộng thêm vẻ mặt tiều tụy, giống như một chiếc lá khô rời khỏi cành cây, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn gió vô tình cuốn nát.

Tần Khuyết không nhịn được quan tâm một câu, "Cô không sao chứ?"

Nhϊếp Tư Quân ngây người vài giây, mới phát hiện Tần Khuyết đang nói chuyện với mình, phản ứng đầu tiên của cô không phải là trả lời, mà là có chút căng thẳng nhìn xung quanh.

Đới Vũ Thần không có ở đây.

Cơ thể căng cứng của cô thả lỏng, cười với Tần Khuyết, "Không sao, cảm ơn."

Nụ cười của cô vẫn rất đẹp, giọng nói cũng rất dịu dàng.

Tần Khuyết lại vô cớ cảm thấy đau lòng.

Cô nhớ đến Yến Khuynh, người phụ nữ chỉ hơn Nhϊếp Tư Quân ba tuổi, hai người đều là diễn viên rất giỏi.

Nhưng sắc mặt lại khác biệt một trời một vực.

Yến Khuynh giống như bông hoa nở rộ nhất trên cành cây mùa xuân, tràn đầy sức sống và vẻ đẹp khiến người xem phải tự ti mặc cảm, dễ dàng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Cuộc hôn nhân với Đới Vũ Thần đã bào mòn cô ấy.

Tần Khuyết nhìn bóng lưng gầy gò của Nhϊếp Tư Quân, hơi thất thần, cho đến khi bị nhân viên phục vụ trong quầy nhắc nhở.

"Xin chào, cô muốn gì ạ?"

"Ồ, xin lỗi," Tần Khuyết cười xin lỗi, "Cho tôi mỗi loại một suất nhé."

Bữa sáng được chia thành hai loại kiểu Trung và kiểu Tây, đều rất đơn giản, kiểu Trung là sữa đậu nành và bánh bao, kiểu Tây là sữa và bánh mì sandwich, nhưng một suất là 10 tệ của trường.

Sau khi thanh toán xong, Tần Khuyết nhìn số dư trong ví mà trầm tư.

Nếu buổi sáng không kiếm được tiền của trường, thì buổi trưa chỉ có thể ăn cơm trắng.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy sau cửa sổ kính trong suốt, nhân viên phục vụ đang đóng gói đồ ăn thừa tối qua thành hộp cơm.

Ánh sáng vàng kim lóe lên, Tần Khuyết chỉ vào một đĩa, "Cái đó, sườn rán còn bán không?"

Nhân viên phục vụ ngây người một chút, "Đó là đồ ăn tối qua."

"Không sao, cô giúp tôi hâm nóng lại là được." Tần Khuyết chỉ vào số tiền còn lại của mình, "Chỗ này đủ không?"

Cuối cùng Tần Khuyết đã thành công mua được cả miếng sườn rán với giá một nửa.

Cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi dưới lớp giấy gói, cô nhếch miệng cười.

Yến Khuynh chắc chắn sẽ thích.

Quay đầu lại, Cận Thước ở quầy bên cạnh cũng đã lấy đồ ăn xong, cô xách hai túi, rõ ràng cũng mua hai suất.

Thấy Tần Khuyết nhìn vào tay mình, Cận Thước vội vàng giấu túi ra sau lưng, cứng rắn nói: "Tôi ăn nhiều vào buổi sáng, hai phần đều là của tôi."

Tần Khuyết: "...Tôi còn chưa nói gì mà."

Trong giấc mơ, Yến Khuynh mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm đặc trưng của đồ ăn chiên rán.

Mùi hương đó thật sự quá hấp dẫn, đặc biệt là đối với một diễn viên thường ngày phải kiểm soát chế độ ăn uống.

Sự hấp dẫn này thậm chí còn tạm thời chiến thắng cơn buồn ngủ, cô khó khăn mở mắt ra, sau đó nhìn thấy một... túi giấy gói đồ?

Chiếc túi giấy lớn hơn mặt cô dựng đứng ở đầu giường, cô giật mình một cái, cơn buồn ngủ tan biến phần lớn, mới nhìn thấy nửa khuôn mặt của Tần Khuyết sau túi giấy.

Đôi mắt đen láy của alpha cong lên, ngữ khí mang theo chút đắc ý và lấy lòng, "Em mang sườn rán cho chị này."

Cô mới chú ý đến việc Tần Khuyết đang đứng trên bậc thang giường của mình để nói chuyện với mình.

Yến Khuynh ngồi dậy, Tần Khuyết theo bóng dáng của nàng ngẩng đầu nhìn nàng.

Dưới góc nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh của người phụ nữ có thêm vài phần ngoan ngoãn, khẩn thiết.

Yến Khuynh chợt nhớ đến con chó chăn cừu Đức nhà Hứa Lễ, khi nó cắn đồ chơi muốn cô chơi cùng, cũng có ánh mắt như vậy.

Cho nên đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, cô thuận tay vuốt ve hai cái mái tóc mượt mà của Tần Khuyết, "Ngoan."

Sau đó cô liền nhìn thấy alpha cả người cứng đờ, khuôn mặt trắng nõn dần dần đỏ bừng, từ từ, từ từ lui xuống.

"Em, em để ở trên bàn cho chị, chị, chị ăn khi còn nóng." Có thể nghe ra Tần Khuyết đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng âm cuối run rẩy vẫn tiết lộ nội tâm của cô.

Yến Khuynh bật cười, con chó chăn cừu Đức kia rất thích được xoa đầu, mỗi lần đều sẽ nhào tới liếʍ đầy nước bọt lên mặt nàng.

Nàng cũng không mong đợi Tần Khuyết cũng nhiệt tình như vậy, nhưng xem ra muốn để đối phương thích ứng với việc tiếp xúc với mình vẫn còn là một chặng đường dài.

Cho đến khi Yến Khuynh đi rửa mặt, con chuột thổ trong đầu Tần Khuyết vẫn còn đang gào thét không ngừng.

Cô ép mình ngồi xuống ghế, lưng tựa chặt vào lưng ghế cứng ngắc.

Nếu không cô thật sự sợ mình sẽ giống như một kẻ thần kinh chạy vòng quanh trong ký túc xá.

Yến Khuynh sờ đầu mình!

Chị ấy sờ đầu mình!

Sao chị ấy có thể sờ một cách thuận tay như vậy?!

Tần Khuyết không thể bình tĩnh lại, nhưng không liên quan gì đến những ảo tưởng kia, lần này là kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần thuần túy.

Đúng vậy, hôm nay cô leo lên thang là thật lòng muốn cho Yến Khuynh một bất ngờ, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc "kinh doanh cp". (tạo chemistry)

Vì vậy, khi đôi mắt mờ mịt của Yến Khuynh nhìn sang, cô vẫn có thể giữ bình tĩnh.

Cô đã được đào tạo chuyên nghiệp, là một diễn viên có năm năm kinh nghiệm, sẽ không dễ dàng "phá phòng ngự". (mất kiểm soát)

Ai ngờ đối phương không bất ngờ, không cảm ơn, cứ như vậy dịu dàng, dung túng liếc nhìn cô một cái, tay liền sờ lên.

Sao chị không làm theo lẽ thường vậy?! Em không khống chế được thì phải làm sao?

Khi ngón tay của người phụ nữ lướt qua tóc cô, cô suýt chút nữa đã theo bản năng của người bị đánh dấu mà trực tiếp cọ vào.

Mặc dù từ góc độ "kinh doanh cp" mà nói, như vậy chắc chắn rất thành công.

Không được, vượt quá phạm vi rồi.

"Định luật Ohm, điện áp bằng cường độ dòng điện chia cho điện trở, tức là trên cùng một đường thẳng, tỷ lệ điện áp bằng tỷ lệ điện trở..."

Tần Khuyết lặng lẽ đọc thuộc lòng định luật mạch điện, cuối cùng cũng miễn cưỡng ổn định được cảm xúc khi Yến Khuynh từ phòng tắm đi ra.

"Hửm? Sao lại có hai phần?" Yến Khuynh xách hai cái túi lên nghi hoặc hỏi.

"Ồ, em mua hai loại bữa sáng, chị chọn trước đi, em ăn gì cũng được." Tần Khuyết xoay ghế lại, vẻ mặt điềm tĩnh, giờ khắc này cô đã có nhận thức mới về mức độ chuyên nghiệp của mình.

"Ừm, cảm ơn, nhưng cái này tôi ăn không hết." Yến Khuynh mở hộp sữa, đưa sữa đậu nành cho Tần Khuyết, lại xé đôi miếng sườn, dùng giấy gói lót lại đưa cho Tần Khuyết.

"Cảm ơn." Tần Khuyết đưa tay ra muốn nhận, Yến Khuynh tránh đi, cười nhìn cô, "Em cứ ăn như vậy đi, đừng làm bẩn tay."

Tần Khuyết ngây người vài giây mới hiểu ý của Yến Khuynh, trong lúc bất ngờ lại giương cao cờ trắng đầu hàng, mặt đỏ bừng.

Cô há miệng mấy lần rồi lại ngậm lại, chính cô cũng không biết là muốn ăn hay là muốn từ chối.

"Nhanh lên nào, tay mỏi rồi." Yến Khuynh nhịn cười thúc giục, giọng nói mềm mại ngọt ngào.

Đây là "diễn", đây là "diễn", đây là "diễn". (đang cố tạo chemistry để quay show)

Tần Khuyết nhắm mắt cắn một miếng.

Thịt mềm mọng nước nổ tung trong miệng, việc để qua đêm không làm giảm đi quá nhiều hương vị của miếng sườn.

Nhưng lúc này Tần Khuyết hoàn toàn không có tâm trạng cảm nhận mỹ vị.

Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Yến Khuynh, như gió xuân lướt qua tai.

Không nhịn được mở mắt ra, đối diện với đôi mắt ngậm ý cười của người phụ nữ.

"Ngoan~"

Tim đập như trống dồn.