Những gì đã xảy ra tại pháo đài ánh sáng bắt đầu lan truyền rộng rãi từ Tử Vi Châu sang tận những châu khác, người người bàn tán về Quang Minh Giáo Đình sau khi xem xong đoạn phim về buổi thẩm phán công khai đối với cái ác.
Trong một quán rượu nào đó dành cho tu sĩ, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng người nói chuyện.
“Quang Minh Giáo Đình hành động như vậy là không khôn ngoan!” Có người đưa ra nhận định.
“Dù Giáo Hoàng là một tu sĩ cảnh giới Pháp Tướng Thiên Tôn mạnh mẽ nhưng một mình Giáo Hoàng không thể nào chống lại được tất cả kẻ địch!”
Một người khác đồng ý: “Coi như Giáo Hoàng có thể đánh bại Luyện Hồn Tông, Thi Ma Tông hay Đà La Môn nhưng vẫn không thể nào có khả năng đối đầu với Nô ɭệ Điện và Hắc Sát Thiên Mạc, chẳng lẽ Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình không biết điều đó ư?”
“Tôi nghĩ rằng Giáo Hoàng đã lầm tưởng về sức mạnh của Tử Vi Kiếm Tông nên đưa ra một quyết định ngu xuẩn, đừng nghĩ có Tử Vi Kiếm Tông làm chỗ dựa thì muốn làm gì cũng được, Nô ɭệ Điện và Hắc Sát Thiên Mạc là hai tổ chức rất khủng khϊếp, tu sĩ bình thường chẳng khác gì con kiến hôi trong mắt của họ!” Một người cười lạnh.
Một tu sĩ trẻ tuổi với một bầu nhiệt huyết hậm hực nói: “Dù sao Giáo Hoàng và Quang Minh Giáo Đình cũng đứng về phía lẽ phải, cứu giúp người vô tội khỏi những tên tu sĩ ma đầu tàn ác, họ đang làm điều tốt!”
“Điều tốt đẹp? Haha! Đó không khác gì một trò cười! Từ xưa đến nay, con đường tu đạo chưa bao giờ dành cho kẻ yếu!” Một tu sĩ tóc trắng khịt mũi khinh thường làm tu sĩ trẻ tuổi kia tức giận đến đỏ mặt.
“Đừng nói tới Nô ɭệ Điện hay Hắc Sát Thiên Mạc, không lâu nữa, Giáo Hoàng ngông cuồng kia sẽ tấn công lên tổng bộ của Đà La Môn, để xem hắn có thể sống sót mà rời khỏi nơi ma quỷ đó được hay không!”
“Trò vui sắp bắt đầu, dù ai là kẻ cười sau cùng thì chúng ta cũng nên lên đường tham gia Hội Thưởng Rượu ngàn năm có một này đi, đừng bỏ lỡ cơ duyên tốt, Bích Linh Tửu ngàn năm là trân bảo có tiền cũng không mua được!” Một tu sĩ cười liếʍ môi, ánh mắt trông đợi.
Chín người mười ý, những cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề Quang Minh Giáo Đình vẫn luôn là điểm nóng trong Thiên Quy Đảo, cuối cùng không có người nào biết liệu Quang Minh Giáo Đình có thể sống sót trước những thế lực mạnh mẽ đang dòm ngó hay không, tất cả kết luận chỉ là suy đoán, phần lớn tu sĩ không tin tưởng vào Giáo Đình, cho rằng Giáo Hoàng trẻ tuổi, nhờ vào thiên phú cao tuyệt tu luyện thành Pháp Tướng Thiên Tôn nên không hiểu sự đời, cậy vào Tử Vi Kiếm Tông nên mới hành động dại dột…
Bên cạnh đó, một số người với niềm tin vào chính nghĩa và tìm kiếm sự trợ giúp tất bật chuẩn bị lên đường, đích đến của họ là Quang Minh Thánh Điện ở Không Vũ Vương Triều!
…
Minh Hàng Sâm Lâm.
Liên minh yêu tộc trong Minh Hàng Sâm Lâm bao gồm ba tộc lớn là Đại Lực Xích Hùng, Thiết Thạch Nghĩ và Mộng Hương Điệp cùng với hàng trăm bộ tộc khác.
Ngay vào lúc này, những nhân vật lớn của liên minh đang tập trung họp mặt để giải quyết nguy cơ tới từ Quang Minh Giáo Đình, họ là các Tộc Trưởng của những yêu tộc, tất nhiên không thể thiếu ba tộc mạnh nhất quản lý liên minh.
Tộc Trưởng của Thiết Thạch Nghĩ, Thiết Ma Hạo, cảnh giới nửa bước Hóa Thần nhưng có thể đối đầu tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ trong một khoảng thời gian dài.
Trưởng lão lớn tuổi, Thạch Ma Khải, cảnh giới Hóa Thần trung kỳ, luyện hóa Địa Vật hạ phẩm Hỏa Diệm Tinh Thổ cho phép Thạch Ma Khải có thể đánh bại kẻ địch Hóa Thần hậu kỳ và so tài với Hóa Thần đỉnh phong sau khi hắn sử dụng Hỏa Diệm Tinh Thổ một cách nhuần nhuyễn như điều khiển cánh tay của bản thân mình.
Hỏa Diệm Tinh Thổ là một sản vật tự nhiên ở một nơi nổi tiếng trên Thiên Quy Đảo, đó là Thiên Hoàng Hỏa Diệm Sơn Mạch, đó cũng là một trong những nơi tập trung của các yêu tộc mạnh nhất Thiên Quy Đảo, một thế lực đáng sợ có thể đánh bại thế lực ba sao của tu sĩ dễ dàng.
Tộc Trưởng của Đại Lực Xích Hùng, Hùng Bá, làn da màu đỏ đậm đặc trưng của chủng tộc, ánh mắt hùng dũng oai vệ, tướng tá hiên ngang giống như một cổ xe tăng thiết giáp, dường như không có một chướng ngại vật nào có thể cản đường Hùng Bá, thực lực của hắn chắc chắn không thua kém gì Thiết Ma Hạo.
Trưởng lão lớn tuổi, Hùng Thành Kiệt, một Đại Yêu Vương mạnh mẽ với nhiều kinh nghiệm thực chiến, nét mặt trầm lắng và trưởng thành vì thời gian, một tiền bối lão luyện đang giúp đỡ Hùng Bá phát triển bộ tộc.
Tộc Trưởng của Mộng Hương Điệp, một đôi cánh tuyệt đẹp nhiều màu sắc lấp lánh, dáng người thon thả như một thiếu nữ nhân loại, gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn, một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa ra xung quanh, cô ấy chính là Điệp Uyển.
Đi cùng Điệp Uyển là trưởng lão lớn tuổi, Điệp Lãng, thân cao hơn Điệp Uyển đôi chút, đôi mắt long lanh với một nụ cười mỉm khó hiểu, nước da trắng như hoa, mùi hương nam tính có thể mê hồn bất kỳ cô gái trẻ tuổi nào ngay vào lần gặp đầu tiên, nhưng đừng bao giờ mất cảnh giác, Mộng Hương Điệp chưa bao giờ là vô hại đối với kẻ thù!
Ngoài ra còn có các tộc như Độc Giác Ngân Lang, Tứ Tí Linh Hầu, Hắc Mục Ma Sư, Lục Dực Biên Bức, Ngân Giác Hỏa Tê, … Mỗi một Tộc Trưởng hay trưởng lão có mặt ở đây đều có thực lực Yêu Vương trở lên!
Thông thường, theo quy định riêng của từng bộ tộc, sau khi giữ vị trí Tộc Trưởng trong một khoảng thời gian nhất định thì Tộc Trưởng sẽ chọn người kế thừa vị trí đó và bắt đầu bồi dưỡng, sau cùng đưa người thừa kế lên làm Tộc Trưởng mới còn bản thân thì thoái ẩn tập trung tu luyện, làm một trưởng lão không giữ thực quyền nhưng lại là trụ cột vững chắc của bộ tộc, vì thế Tộc Trưởng hay trưởng lão bình thường không phải là nội tình của một bộ tộc, nội tình thực sự chính là các trưởng lão lớn tuổi rất ít khi lộ diện.
Bầu không khí ngưng trọng, các Tộc Trưởng và trưởng lão đang tập trung nghe lời nói của Điệp Uyển, biểu lộ của từng người khác nhau nhưng phần lớn đều cau mày, nhăn mặt vì cảm thấy khó chịu.
Một lát sau, Điệp Uyển vừa đặt lá thư xuống vừa nói khẽ: “Đó là tất cả những vì được viết trong lá thư.”
Căn phòng lớn hoang dã rơi vào yên lặng trong một vài phút, sau đó Thạch Ma Khải trầm giọng nói ra:
“Không ngờ Giáo Hoàng vẫn giữ lại thực lực trong trận chiến với ta, sự cẩn trọng của Giáo Hoàng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của liên quân tấn công Quang Minh Giáo Đình, nực cười rằng bọn chúng lại cho rằng Giáo Hoàng bị thương nặng, nếu như chúng ta tham gia vào liên quân đó thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ có một kết cục như bọn chúng.”
Trước đây, liên minh Minh Hàng Sâm Lâm nhận được truyền tin mời gia nhập liên quân tấn công Giáo Đình vì họ cũng có khúc mắc lớn đối với Giáo Đình nhưng ba bộ tộc lớn quyết định không tham dự vào mâu thuẫn của tu sĩ loài người, đó cũng là một quyết định giúp họ tránh khỏi một kiếp nạn lớn.
“Ý của ngươi là Giáo Hoàng là một người không đơn giản như vẻ ngoài?!” Hùng Thành Kiệt nhàn nhạt nói.
“Chính xác là vậy!” Thạch Ma Khải gật đầu đáp.
“Đám liên quân bị quét sạch bởi Giáo Hoàng chỉ là một hòn đá đặt chân của Quang Minh Giáo Đình, rõ ràng mục đích của Giáo Hoàng là đưa ra lời tuyên chiến, còn đám liên quân kia chính là một lời cảnh báo đi kèm theo nếu như có người lựa chọn đối nghịch với Quang Minh Giáo Đình!” Điệp Lãng cười khẽ.
“Bây giờ, chúng ta nên quyết định, nên đối đãi thế nào với lá thư của Quang Minh Giáo Đình?” Hùng Bá ngưng trọng nói.
“Yêu tộc sống trong Hắc Viên Sâm Lâm đều đang phát triển bằng tốc độ chóng mặt, một số Yêu Tướng đã đột phá cảnh giới Yêu Vương trong vài tháng ngắn ngủi, nhất là Hắc Viên, ta nhìn thấy một số Hắc Viên đã thay đổi lớn và tự xưng là Huyết Chiến Kim Viên, ta nghĩ rằng tất cả thứ trên đều liên quan tới Quang Minh Giáo Đình.” Điệp Uyển nhẹ nhàng nói ra.
“Ý của cô là chúng ta sẽ đầu hàng Quang Minh Giáo Đình ư?” Thiết Ma Hạo lạnh giọng nói một cách khó chịu.
“Điệp Uyển chỉ đang trần thuật lại một sự thật!” Điệp Lãng thản nhiên nói.
“Hừ! Bây giờ chúng ta đã biết sức mạnh chân chính của Giáo Hoàng là một tu sĩ Pháp Tướng Thiên Tôn, giờ đây một tu sĩ loài người đang tính thôn tính yêu tộc, theo như hiệp ước, chúng ta có thể cầu xin viện trợ từ Thiên Hoàng Hỏa Diệm Sơn Mạch hay Huyền Băng Thiên Hà!” Thiết Ma Hạo trầm giọng nói.
Thiên Hoàng Hỏa Diệm Sơn Mạch và Huyền Băng Thiên Hà là hai vùng lãnh thổ lớn, một nơi nóng bức, một nơi là con sông lớn lạnh lẽo thậm chí là đóng băng, đó cũng là nơi các yêu tộc mạnh nhất đang sinh sống, nếu như có tu sĩ loài người dám tấn công xâm lược loài yêu ở Thiên Quy Đảo, các loài yêu đó có thể cầu xin trợ giúp từ hai địa điểm trên, tất nhiên, bọn họ không giúp đỡ miễn phí, cần phải bỏ ra một cái giá lớn là tài nguyên hay là bảo vật để trả công, còn có đe dọa tấn công đáp trả thế lực loài người để nhận lấy phần tài nguyên bồi thường chiến tranh.
“Không thể vọng động!” Hùng Thành Kiệt nghiêm nghị nói.
Thạch Ma Khải gật đầu: “Trước hết hãy án binh bất động, tạm thời theo dõi tình hình, nếu như Quang Minh Giáo Đình có thể lật đổ Đà La Môn vậy thì chúng ta hãy chọn giải pháp hòa bình, nói cho cùng, Quang Minh Giáo Đình không thể chèn ép các thế lực tham gia Liên Minh Vùng Đất Thánh nếu không thì liên minh đó cũng có danh mà không có thực!”
…
Tử Vi Châu, Luyện Hồn Tông.
Tông môn rộng lớn nay đang rơi vào tình trạng rối loạn và tiêu điều, một số tu sĩ trẻ tuổi sợ hãi tới mức muốn thu dọn đồ đạc rời khỏi Luyện Hồn Tông ngay lập tức sau khi họ nhận tin tức liên quân bị hủy diệt.
“Tông Chủ và các trưởng lão mạnh nhất đều đã chết trận, Quang Minh Giáo Đình sẽ nhắm đến chúng ta đầu tiên, chúng ta phải làm sao đây?” Một tu sĩ lo lắng.
“Hay là chúng ta đi khỏi đây trong đêm!” Một người nhỏ giọng đề nghị. TruyenHD
“Quang Minh Giáo Đình quá mạnh mẽ, nếu cứ ở lại đây thì chúng ta sẽ chết mất!”
“…”
Từ quản sự, chấp sự cho đến đệ tử nội môn, ngoại môn hay các tạp dịch đều đang nói chuyện với vẻ mặt bất an, bất chợt một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đầu của họ như một tiếng sấm rền động trời.
“Hừ!”
“Hãy gửi tin triệu tập toàn bộ đệ tử của Luyện Hồn Tông trở về tổng bộ!”
“Trận chiến lần này… Giáo Hoàng phải chết!”
Tu sĩ Luyện Hồn Tông run rẩy khi nghe giọng nói lạ đó, nhưng ngay lập tức họ bắt đầu thực hiện theo mệnh lệnh, họ dùng các cách thức khác nhau gửi tin cho đệ tử đang lưu lạc bên ngoài, trong khi đó, một đôi mắt đang mở ra bên trong cấm địa của Luyện Hồn Tông.
Âm Linh Sâm Lâm!
Một khu rừng bí ẩn với người bên ngoài, thậm chí các đệ tử thân truyền hay trưởng lão cũng không biết rõ về khu rừng âm linh này, họ chỉ biết rằng bên trong rất nguy hiểm, rất nhiều Địa Ma Hồn đang chém gϊếŧ trong đó để trở nên cường đại hơn, và các Địa Ma Hồn điên cuồng không rõ thần trí kia từng là linh hồn của phàm nhân hay tu sĩ bị đệ tử Luyện Hồn Tông bắt giữ.
“Dị Hồn đại nhân đã có lệnh cho phép chúng ta sử dụng toàn bộ Địa Ma Hồn bên trong Âm Linh Sâm Lâm!” Đôi mắt thần bí trong Âm Linh Sâm Lâm nhìn vào một số hướng khác nhau, một giọng nói bình tĩnh vang lên.
“Tỉnh lại đi, hỡi các Địa Ma Hồn mạnh mẽ nhất Âm Linh Sâm Lâm, đã đến giờ đi săn rồi!”
Rầm! Rầm!
Vù! Vù!
Sương mù trắng xóa gọi là Âm Linh Sương phun trào chiếm lấy một khoảng trời rộng lớn, bên trong đám sương mù ấy là những tiếng động trầm trọng giống như một con quái vật vừa tỉnh giấc và đang leo lên từ hang động để tìm con mồi.
…
Một nơi nào đó, tổng bộ Thi Ma Tông.
Bên dưới lòng đất, cung điện vàng lộng lẫy nhưng lại lạnh lẽo âm u khiến con người khó thở.
“Tông Chủ đã chết, bây giờ chúng ta chính là người có quyền quyết định tất cả!” Một tiếng nói lạnh nhạt phát ra từ một cái hộp gỗ lớn chôn sâu trong lòng đất, hộp gỗ này rất cũ chứng minh nó tồn tại từ rất lâu.
“Nợ máu này phải trả!” Một hộp gỗ khác lên tiếng.
“Đây cũng là lúc chúng ta cần nhiều máu thịt hơn nữa để hoàn thành việc luyện hóa nó.”
“Ngàn năm nháy mắt qua đi, nên đánh thức nó tỉnh dậy!”
“Đúng vậy, nó cũng đang rất đói bụng… Tiên Thi của chúng ta!”
…
Ở một nơi khác nữa, Thiên Trùng Môn, một tông môn bí ẩn nằm trong núi sâu, nó cũng là tông môn nổi tiếng về sự tàn bạo vô nhân tính nhất trên Thiên Quy Đảo, sự kiện chấn động nhất về tông môn này là vụ việc bọn chúng dùng hàng triệu phàm nhân, yêu tộc làm thức ăn nuôi dưỡng các loại côn trùng nguy hiểm, sau đó tông môn bị rất nhiều thế lực đánh đuổi nên đành phải ẩn sâu vào nơi không người, âm thầm hoạt động.
“Tứ Đại Ma Vương Thành, Nô ɭệ Điện đều đã nhờ vả chúng ta, vậy còn chờ gì nữa?”
“Khặc khặc, bọn chúng đúng là một đám lòng lang dạ sói, lần trước chính bọn chúng ra sức truy sát chúng ta nhiều nhất nhưng bây giờ lại muốn chúng ta giúp đỡ chống lại Tử Vi Kiếm Tông!”
“Chuyện cũ nên bỏ qua đi, chúng muốn đánh gϊếŧ chúng ta vì chúng ta ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng, không phải giờ đây chính Tứ Đại Ma Vương Thành và Nô ɭệ Điện là nguồn cung cấp lương thực quan trọng cho chúng ta sao?” Một âm thanh khác vang lên.
“Haha, đúng thế, sau khi biến cả Tử Vi Châu thành bãi chăn nuôi côn trùng thì chúng ta lại tính nợ cũ với bọn chúng, sau đó chúng ta lại không cần chi trả phí mua thức ăn nữa!”
“Ra quân đi, Phi Kiếm Trùng, Kim Đao Trùng, Thiên Bạo Trùng, Ma Âm Trùng, Bôn Lôi Trùng!”
“Bắt đầu bằng một bộ thi thể của tu sĩ Pháp Tướng kỳ như Giáo Hoàng là khởi đầu tốt đẹp, thi thể đó rất bổ dưỡng dành cho côn trùng!”
“Hahaha!”
…
Tử Vi Châu, Hợp Ma Tông.
Thượng Sứ bình tĩnh nhìn xuống gương mặt bần thần của các trưởng lão, hắn cười khẽ: “Không cần phải lo lắng, một tu sĩ Pháp Tướng không thể ngăn cản được bọn họ.”
“Việc đầu tiên mà các ngươi nên làm là kêu gọi toàn bộ thế lực dưới trướng tạo thành một đội quân tiêu diệt Vệ Quốc Liên Minh, để xem Quang Minh Giáo Đình còn có dư sức để bảo vệ chúng nữa hay không?”
“Nhân danh chính nghĩa nhưng lại không thể bảo vệ chính nghĩa, quả là một trò cười!”
“Vâng thưa Thượng Sứ!” Các trưởng lão đồng thanh đáp.
…
Tổng bộ của Hắc Sát Thiên Mạc trên Thiên Quy Đảo, tên gọi của nó là Hắc Sát Điện.
Toàn bộ sát thủ mạnh nhất Hắc Sát Điện đang tập trung ở một chỗ.
Điện Chủ của Hắc Sát Điện ngồi trên ghế cao nói với âm thanh tức giận:
“Chúng ta phải có được Đỗ Kiến Huy bằng bất cứ giá nào, hãy cho tên Giáo Hoàng kia và toàn bộ Quang Minh Giáo Đình cảm thấy được sự khủng bố của Hắc Sát Thiên Mạc!”
“Đưa tất cả thành viên của Quang Minh Giáo Đình vào danh sát tất sát, cho bọn chúng nếm trải cái chết đau đớn nhất và sự khủng khϊếp của chúng ta đi!”
“Gϊếŧ!” Các sát thủ gằn giọng.
“Còn nữa, hãy truy tìm Không Huyền, có người ra giá cao lấy cái đầu của hắn!”
…
Không giống như các thế lực lớn khác, Phi Hạc Thương Hội, Diệt Linh Tông, Độc Linh Tông và một số tông môn nhỏ tham gia liên quân thì đang cảm thấy cực kỳ khó khăn.
Như Phi Hạc Thương Hội đang ra giá cao mời chào tu sĩ còn các tông môn khác thì tan đàn xẻ nghé vì mất đi hầu hết trụ cột, các đệ tử bỏ trốn khỏi tông môn trong đêm tối và cố gắng lẩn tránh tai mắt của người khác.
Còn có một đôi mắt vẫn luôn theo dõi Giáo Đình, các Tà Linh của Thiên Quy Đảo, bọn chúng nhìn thấy nhiều hơn những thế lực khác, chúng thấy Tà Huyết Kỵ Sĩ bị đánh bại bởi Giáo Hoàng!
…
Thiên Quy Đảo, Hỗn Ma Châu.
Cổ Linh Điện, nó là một dãy kiến trúc từng thuộc về Cổ Linh Vương Triều, là nơi hội họp bí mật của các nhân vật lớn nhưng giờ đây nó bị chiếm bởi Tứ Đại Ma Vương Thành.
Bốn Pháp Tướng hiển thánh ở Cổ Linh Điện để hội họp bàn bạc.
“Kế hoạch của chúng ta đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi một tên Giáo Hoàng khốn kiếp!” Một Pháp Tướng phẫn nộ.
“Chúng ta đã lợi dụng quá nhiều, nếu như còn âm thầm duỗi tay vào các thế lực kia nữa thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm!”
“Bây giờ là lúc chúng ta phải tự thân đứng ra để tiếp tục kế hoạch này!”
“Bắt giữ Liễu Tịnh Kỳ là việc bắt buộc phải làm.”
“Theo như thám tử báo cáo, Liễu Tịnh Kỳ vẫn còn ở Quang Minh Giáo Đình.”
“Không thể tấn công trực tiếp vào Quang Minh Giáo Đình, nếu không các lão quái vật của Tử Vi Kiếm Tông sẽ nổi điên, hãy chờ đợi thời cơ thích hợp, đó là khi đội quân của hải yêu xâm lấn Tử Vi Châu, khi đó các lão quái kia không thể rảnh tay lo liệu chúng ta.”
“Tử Vi Kiếm Tông, Quang Minh Giáo Đình ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, chỉ cần thời cơ đến, chúng ta sẽ tấn công!”
“Hãy gửi tin cho những thế lực khác.”
“Còn Hội Thưởng Rượu thì sao?”
“Không cần tham gia, cứ để lão già kia thăm dò thực lực của Giáo Hoàng, chúng ta chỉ cần gửi một chút hậu bối đến đó có mặt là được.”
“Tốt nhất là Giáo Hoàng hủy diệt Đà La Môn, nếu hắn làm được vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội nắm giữ Đà La Huyết Ma Thụ vào tay, không cần phải phụ thuộc vào lão già chết tiệt kia.”
“Một bàn tính tốt!”
…
Một ngày sau, có tin tức truyền ra từ Vực Sâu Vong Sương nói rằng thế lực từ Ám Minh Châu đang từng bước chèn ép vùng chiếm đóng của các thế lực Tử Vi Châu, có người cho rằng Ám Khôi Tông đứng sau hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó.
Một Pháp Tướng xuất hiện trên tổng bộ Đà La Môn tuyên bố chào đón Giáo Hoàng tham gia Hội Thưởng Rượu!
Hải yêu phía đông Thiên Quy Đảo bắt đầu có động tác lớn khi rất nhiều hải yêu tộc tập trung binh lực, nghe nói hải yêu đang đáp lại lời kêu gọi của Lam Hải Nhân Ngư.
Còn có yêu tộc ở Thiên Hoàng Hỏa Diệm Sơn Mạch và Huyền Băng Thiên Hà cũng đang lăm le thực hiện các kế hoạch chiếm lấy tài nguyên từ tu sĩ loài người, tập trung lấn sâu vào lãnh thổ của Tử Vi Châu.
…
Ba ngày sau buổi thẩm phán làm chấn động Thiên Quy Đảo.
Tử Vi Châu, Kỷ Hằng Vương Triều.
Hai người, một thiếu niên trẻ tuổi đang đội nón che mặt và một người đàn ông trung niên đang bước đi trên con đường chính tiến về Kỷ Hằng Vương Triều.
Họ là Vũ Hy, Điện Chủ của Luyện Khí Thánh Điện và một Luyện Khí Sư ba sao là Phong Thanh Dương, người lặn lội đường xa tìm đến Quang Minh Giáo Đình để chữa trị căn bệnh quái ác của người vợ.
“Còn khoảng một trăm dặm nữa là đến Kỷ Hằng Vương Thành, rất đúng dịp là Công Hội Luyện Khí Sư cũng tổ chức một cuộc so tài giữa các phân bộ hai sao tại vương thành.”
“Cậu có thể trang điểm một chút để thay đổi gương mặt rồi tham dự cuộc tranh tài đó, sau lại gia nhập Công Hội Luyện Khí Sư, với tài năng vượt trội của cậu thì việc trở thành một nhân vật lớn của công hội chỉ là vấn đề thời gian.”
“Tranh tài?” Vũ Hy nhíu mày lẩm bẩm.
“Nếu như có thể giữ chức vị cao trong công hội thì mình sẽ tạo ra điều kiện tốt giúp đỡ cho Giáo Đình.”
“Nhưng mà… một cuộc tranh tài trong khi Kỷ Hằng Vương Triều đang trong thời chiến tranh ư?”