Mười Thái Dương Thần Vệ do Lưu Ánh Linh dẫn đầu đi thẳng một mạch đến khu rừng bên ngoài thành. Trước đó, bọn họ đã tìm hiểu sơ sơ về khu rừng này nhưng không phát hiện điểm gì đáng nghi, nó chỉ là một nơi bình thường dành cho tu sĩ muốn đi mạo hiểm hay tìm kiếm linh dược mà thôi, chưa nghe đến có chuyện bảo vật xuất hiện.
Một Thái Dương Thần Vệ quan sát khu vực bên ngoài rừng rậm với vẻ mặt nghi ngờ: “Có một lớp sương mù ngăn cản thần thức tu sĩ.”
Sương mù trắng bao phủ toàn bộ khu rừng tạo ra một cảm giác thần bí và đè nén, giống như nơi đây ẩn chứa một bí mật kinh người nào đó chờ người đến tìm tòi, lâu lâu lại có những luồng ánh sáng đủ màu sắc chiếu lên bầu trời từ nơi sâu xa.
“Chỉ là một trò xiếc mà thôi.” Một Thái Dương Thần Vệ cười lắc đầu.
Lưu Ánh Linh hơi cúi đầu nhìn vào một thiết bị hiện đại, nó tạo ra một màn sáng hiển thị thông tin.
“Trong vòng một trăm km không phát hiện sinh vật cấp bốn trở lên, chỉ có ba mươi tám sinh vật cấp ba cùng với sáu mươi hai sinh vật cấp hai.” Lưu Ánh Linh bình tĩnh đọc con số đang hiển thị.
Đây là một thiết bị quét hình nhằm phát hiện sự tồn tại của sinh vật trong vòng một trăm km.
Nó được chế tạo bởi Khoa Học Thánh Viện, Viện Trưởng Mira, thông qua nhiều cuộc kiểm tra thu thập số liệu của một thiếu niên nhát gan nhưng nắm giữ dị năng cảnh báo trước nguy hiểm là Sin.
Thậm chí, Sin đã từng bị đưa vào nhiều khu vực nguy hiểm trong Huyễn Linh Chiến Trường, nhìn thấy luôn cả quái vật cảnh giới vượt qua Thập Dương kỳ. Mặc dù Sin phải chịu nhiều ấm ức và đau khổ nhưng thành quả lại rất tốt đẹp, cậu được hưởng lợi ích từ việc bán đi thiết bị quét hình này.
Giờ đây, mỗi một người đều phải trang bị một thiết bị quét hình để đề phòng, đáng tiếc là nó ra thị trường chưa đầy một tuần, nhóm Mạo Hiểm Giả kia không thể mua được một cái nên gặp bất hạnh.
Hơn nữa, vì cảnh giới của Sin quá thấp nên dị năng cũng yếu, chỉ quét hình được một trăm km, bên ngoài một trăm km thì tỷ lệ chính xác không đến hai mươi lăm phần trăm. Vì thế, Sin biểu thị bản thân sẽ cố gắng nâng cao cảnh giới sau đó phối hợp Viện Trưởng Mira cải tiến nâng cấp thiết bị.
“Chúng ta đi vào đi!” Một Thái Dương Thần Vệ dẫn đầu, đây là nhiệm vụ của họ, không thể lùi bước dù biết phía trước là cạm bẫy.
Khu rừng tĩnh mịch, dường như không thể nghe thấy một âm thanh nào ngoài tiếng côn trùng kêu, xung quanh, từng con côn trùng nhỏ bé đang đưa đôi mắt màu đỏ quan sát Thái Dương Thần Vệ.
Cảm giác bị người khác dòm ngó, Thái Dương Thần Vệ mặt không biểu tình, bọn họ làm như không biết và đi thẳng vào rừng sâu.
Khoảng chừng mười phút sau, bọn họ nghe thấy tiếng cười man rợ vang lên từ khắp mọi hướng, cùng lúc, mấy chục người bước ra bao quanh nhóm Thái Dương Thần Vệ, bọn chúng mặc đồ khác nhau, trông như một đám cướp hung ác, nhất là trên người chúng còn có oan hồn đang bám lấy.
“Khặc khặc, các ngươi đang tìm thứ gì?” Một người cười nói trong khi đưa đôi mắt sáng hừng hực nhìn Lưu Ánh Linh.
“Tìm người!” Lưu Ánh Linh hờ hững nói.
“Có phải các ngươi đang tìm bọn họ?” Người kia dùng một pháp thuật biến ra hình ảnh, bên trong là mười mấy người đang đi cùng nhau vào bên trong rừng sâu.
“Đúng là họ!” Lưu Ánh Linh thản nhiên đáp lại như không nhận ra đám tu sĩ này đang có ý đồ xấu vậy.
“Thật là đáng tiếc, ngoại trừ tiểu mỹ nhân như cô ra thì chín người còn lại có thể gặp được bọn họ!” Người kia thở dài tiếc nuối.
Hắn ngẩng đầu lên với nụ cười tàn nhẫn: “Gϊếŧ sạch bọn chúng, để lại tiểu mỹ nhân để chúng ta chơi đùa một chút!”
Vốn là hắn sẽ giữ lại mạng sống của mười người này rồi bán họ thành nô ɭệ kiếm một khoản tiền, nhưng từ trang bị và tuổi tác, bọn hắn suy đoán lai lịch của mười người không đơn giản, không thể giữ lại mạng sống, không thì người chết lại là bọn chúng.
Còn vấn đề có bắt được người hay không thì càng dễ, một người của bọn họ đã kiểm tra thực lực nhóm Lưu Ánh Linh, chỉ là một đám tu sĩ Trúc Cơ kỳ, giỏi lắm Kết Đan kỳ, nếu là Nguyên Anh kỳ thì còn cần phải dùng kiếm kiểm tra người của bọn họ trong thành trì sao?
Tu sĩ Nguyên Anh kỳ trực tiếp bắt giữ rồi hỏi cung, chẳng cần dài dòng phiền phức, nhưng bọn chúng đã chuẩn bị tình huống đó từ lâu, nếu như mất liên lạc hay người liên lạc chết đi, bọn chúng lập tức bỏ chạy, không ai có thể tìm thấy. Chúng là một đám tay già đời trong ngành gϊếŧ người cướp của, làm ăn mấy chục năm trời mà vẫn còn sống.
“Ba mươi hai tu sĩ Kết Đan kỳ, năm mươi ba tu sĩ Trúc Cơ kỳ, số lượng sinh vật còn lại đều là hung thú trong rừng.”
“Phát hiện bọn chúng đang sử dụng vật phẩm của nhóm Mạo Hiểm Giả mất tích!”
“Quyết định phán xử tội tử hình ngay tại chỗ!”
Từ lúc tìm thấy manh mối cho đến giờ, Thái Dương Thần Vệ luôn liên lạc với đội kỹ thuật và cố vấn của Thái Dương Thần Vệ, bao gồm một trăm người đang quan sát tình cảnh ở đây thông qua thiết bị hiện đại, đoàn kỹ thuật viên và cố vấn phân tích tình huống, trợ giúp và xử lý yêu cầu của Thái Dương Thần Vệ. Một lúc sau, bọn họ nhận được quyết định của Hội Đồng Thẩm Phán.
Tử hình ngay tại chỗ!
“Nhớ kỹ đừng ra tay quá ác, nếu không làm tổn thương đến tiểu mỹ nhân thì phí phạm của trời!” Kẻ dẫn đầu đám tu sĩ cướp bóc cười vui vẻ nói, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.
“Nhớ rồi đại ca!”
“Xông lên nào các huynh đệ!”
“Pháp bảo của chúng rất mới đừng đánh quá hung ác!”
“Mỗi một đồ vật trên người chúng đều là tiền!”
Đám tu sĩ cướp bóc hớn hở nói chuyện, vẻ mặt tham lam, chúng thấy mười Thái Dương Thần Vệ vẫn đứng lặng yên như cũ liền cho rằng đám thiếu niên trẻ tuổi này đã sợ tới mức không thể động đậy, nụ cười càng tàn nhẫn và hung tàn.
“Nghe lệnh rồi chứ? Giữ lại một tên thu thập thông tin!” Lưu Ánh Linh bình tĩnh nói ra.
Chín Thái Dương Thần Vệ còn lại nhẹ nhàng gật đầu rồi rút kiếm, đó là một thanh kiếm màu trắng tinh khôi, mỗi một Thái Dương Thần Vệ cùng nhau tỏa ra linh áp, dao động linh lực hùng hồn xung kích bốn phương tám hướng thổi bay sương mù, làm cho cây cối rung chuyển mạnh mẽ.
“Cái gì? Tu sĩ Chân Quân…” Đám cướp kinh hồn táng đảm, linh lực quá mức lớn mạnh làm bọn chúng hoảng sợ, tê cả da đầu, bọn chúng không thể nào nghĩ ra được tại sao một đám thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi này lại là tu sĩ Nguyên Anh Chân Quân!
“Chạy mau!” Bọn chúng lập tức quay đầu chạy trốn, không dám ngừng lại dù chỉ một giây, chúng là cướp bóc, gϊếŧ người là chuyện thường ngày, phản ứng làm ra quyết định nhanh chóng khi đối mặt nguy hiểm không thể chống lại, mặc người nào người nấy bỏ chạy, ai sống được thì sống.
Thái Dương Thần Vệ được lập bởi Ngọc Trang Giáo Chủ chưa đầy nửa tháng, tuyển nhận toàn tinh anh của vùng đất tín ngưỡng, trải qua một cuộc huấn luyện bởi Ngọc Trang, tu vi ít nhất là Tứ Dương kỳ trở lên!
Lúc đầu, Lưu Ánh Linh nhìn thấy đứa nhóc kia cố ý che dấu tu vi tiếp cận bọn họ nên thử dùng một kiếm kiểm tra, còn bộc lộ một chút tu vi bằng Nhị Dương kỳ.
Khiến đứa nhóc đó tưởng rằng Lưu Ánh Linh vô tình tiết lộ tu vi thực sự vì kiểm tra nó, nên nó rất yên tâm về thực lực của nhóm Lưu Ánh Linh, truyền tin cho đám tu sĩ cướp bóc buông tay làm việc, không cần che dấu.
Nó còn cố tình để lộ tu vi bằng Luyện Khí kỳ nhằm tạo cảm giác an toàn cho Lưu Ánh Linh, đôi bên đều tính toán lẫn nhau.
Nếu như Lưu Ánh Linh tự tin, chẳng cần kiểm tra người lạ mặt đưa tin tức thì đám cướp đã lên kế hoạch cẩn thận hơn, ít nhất để đám lâu la kiểm tra thực lực Lưu Ánh Linh trước đã.
Giờ thì mọi thứ đã vượt qua nhận thức bình thường, mười tu sĩ Nguyên Anh Chân Quân đi cùng nhau!
“Nhân danh Quang Minh Giáo Đình, Thái Dương Thần Vệ tuyên bố tử hình các ngươi!”
Xẹt! Xẹt!
Chín Thái Dương Thần Vệ rút kiếm, mỗi một kiếm chém ra đều chém gϊếŧ một tu sĩ, bọn chúng thậm chí còn chưa chạy ra đến một trăm mét đã chết sạch, còn lại tu sĩ lãnh đạo đám cướp còn sống, hắn đang bị bắt giữ bởi Lưu Ánh Linh.
“Hãy chuẩn bị dùng thiết bị sưu hồn, tìm kiếm tin tức về nhóm Mạo Hiểm Giả mất tích!” Lưu Ánh Linh nhẹ giọng nói.
Bên kia, tổng bộ Quang Minh Giáo Đình, đoàn kỹ thuật viên và cố vấn lập tức nghiêm túc hẳn lên.
“Thiết bị lưu trữ trí nhớ đã sẵn sàng tiếp nhận thông tin, cho phép sưu hồn!” Một giọng nói vang lên bên tai Lưu Ánh Linh.
Lưu Ánh Linh lấy ra một vật hình dáng như tai nghe rồi đặt lên đầu của tu sĩ lãnh đạo đám cướp, đáng tiếc, hắn rất cẩn thận nên không tự nói ra tên gọi, rất chuyên nghiệp.
Hiệu suất làm việc của thiết bị sưu hồn rất tốt, thu lấy trí nhớ truyền về cho nhân viên kỹ thuật và cố vấn, bọn họ bắt tay vào làm việc, phân tích tìm kiếm thông tin từ trong trí nhớ. Còn tu sĩ thủ lĩnh đám cướp thì đã bị xử quyết, chẳng cần thẩm vấn hắn làm gì cho mệt.
Thái Dương Thần Vệ, không hề có nhân từ dành cho người như bọn chúng!
“Phân tích thành công, xác nhận danh tính của mười hai Mạo Hiểm Giả, tất cả họ đều bị gϊếŧ chết!”
“Tìm thấy thông tin mới, hai trăm lẻ ba tu sĩ bị đám cướp bắt giữ rồi bán cho Nô ɭệ Điện!”
“Xác nhận vị trí của Nô ɭệ Điện, tiến hành xin phép chỉ thị từ cấp trên!”
“Chỉ thị từ cấp trên, Hồng Y Giáo Chủ, Nguyễn Ngọc Trang ra lệnh…”
“Hủy diệt phân bộ của Nô ɭệ Điện, cứu ra người vô tội!!”
Lưu Ánh Linh cùng chín người khác thản nhiên nghe thấy âm thanh vang lên bên tai, sau cùng, Lưu Ánh Linh khẽ nói:
“Thái Dương Thần Vệ, Lưu Ánh Linh chấp nhận nhiệm vụ!”
“Trước tiên tìm di thể của bọn họ đã” Lưu Ánh Linh nghiêng đầu nói với chín người còn lại, di thể của nhóm Mạo Hiểm Giả ở nơi bị gϊếŧ hại.
Vù!
Chừng ít phút sau, một làn gió nhẹ thổi đến làm cành lá đong đưa, một thiết bị bay khổng lồ hạ xuống từ trời cao, trông nó giống như máy bay trực thăng nhưng lại được cải tiến nâng cấp thêm nhiều chức năng, không hề phát ra tiếng động, có vũ khí mạnh mẽ và khả năng tàng hình.
Lưu Ánh Linh và chín người Thái Dương Thần Vệ bước vào máy bay, nó từ từ nâng độ cao rồi biến mất hoàn toàn, không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường, thậm chí tu sĩ thần thức yếu kém cũng không thể phát hiện.
Một sản phẩm khoa học kỹ thuật mới được phát triển bởi Khoa Học Thánh Viện!
Người đứng đầu Thái Dương Thần Vệ là ai? Nguyễn Ngọc Trang, Hồng Y Giáo Chủ của Quang Minh Giáo Đình, từng tiêu diệt vô số ma đầu, Venger Thức Tỉnh, độ giàu có chỉ thua kém mỗi một mình Giáo Hoàng mà thôi, cung cấp cho Thái Dương Thần Vệ các trang bị tối tân nhất của Giáo Đình là chuyện nhỏ!
Đằng xa, trong thành trì, đứa nhóc đang ở trong một nơi bí mật, nó cởi bỏ lớp mặt nạ đi, thay đổi thành một lão già nhỏ con, đôi mắt gian xảo, nhờ vào cái mặt nạ này mà hắn lừa gạt nhiều tu sĩ trẻ tuổi vào cạm bẫy rồi gϊếŧ chết đoạt lấy bảo vật, nhờ đó mà tu vi tăng lên nhanh, đạt đến Kết Đan sơ kỳ. Thường thường, hắn chỉ lộ ra tu vi Luyện Khí kỳ cho con mồi cảm thấy an tâm đi vào chỗ chết mà thôi.
“Hôm nay thu hoạch không tồi!” Lão già vui vẻ kiểm tra túi trữ vật, đếm số linh thạch bên trong.
Ầm! Xẹt!
Bất chợt, dị biến xảy ra, túi trữ vật nổ tung, linh thạch biến thành phấn vụn, một con dao găm đen nhánh mang theo năng lượng lôi điện hủy diệt đâm xuyên qua đầu của lão già, trực tiếp gϊếŧ chết lão, chôn vùi linh hồn.
Túi trữ vật lẫn vật phẩm xuất xứ từ Quang Minh Giáo Đình đều được khắc chú thuật định vị, Lưu Ánh Linh không có thời gian quay về đây xử lý lão già đồng phạm, cô nhờ người đưa tin cho Đỗ Kiến Huy ở tổng bộ, Đỗ Kiến Huy trực tiếp dùng chú thuật đánh gϊếŧ lão già.
Nửa tháng qua, một số chú thuật tấn công Giáo Đình từ xa đều bị Đỗ Kiến Huy phá bỏ rồi phản công. Phải biết rằng Chú Sư sợ nhất là thiên kiếp, mà Đỗ Kiến Huy thông qua khí vận của Giáo Đình, chuyển dời năng lượng hủy diệt của thiên kiếp thành chú thuật mạnh mẽ gấp mười lần Chú Sư bình thường, nghiễm nhiên giữ một vị trí khá quan trọng trong Giáo Đình.
…
Trên một đỉnh núi cao, trời xanh mây trắng, khung cảnh hết sức yên bình, linh lực nồng đậm làm cho thực vật phát triển mạnh mẽ, muôn loài chim thú phồn diễn sinh sống.
Bên cạnh một đầm nước suối chảy từ trên núi xuống, một ông lão đang ngồi thả câu, ông lão nhắm nghiền đôi mắt như hòa nhập vào thiên nhiên.
Một con suối, một ông lão, một cây cần câu gỗ, mọi thứ tựa như một bức tranh không người nào nỡ quấy nhiễu.
“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,
Cơ tắc xan hề, khốn tắc miên,
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch,
Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.” (Trích “Cư Trần Lạc Đạo” của Phật Hoàng Trần Nhân Tông)
Ông lão nhẹ giọng ngâm, đôi mắt hé mở nhìn con suối trong lành, tâm cảnh thông suốt, tâm vô tạp niệm, ông lại tiếp tục nói một cách chậm rãi:
“Về đi!”
Một người thanh niên bỗng dưng bước tới từ sau lưng ông lão thả câu với vẻ mặt khó xử, cậu ta là Trương Hằng, một người đang làm việc cho Quang Minh Giáo Đình, phụ trách thu mua vật liệu cấp cao, thu thập thông tin của thế giới ma tu, cùng với buôn bán vật phẩm quý.
Ông lão đang ngồi cạnh dòng suối là một tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, đối tượng Trương Hằng đang muốn giao dịch, nào ngờ ông lão không hề nhìn đan dược gia tăng tuổi thọ trong tay Trương Hằng một cái, ngồi câu một lần là mấy ngày liền.
“Anh bạn nhỏ, ta đã không tham luyến trần thế, bảo vật kia nên chọn một người hữu duyên khác.”
“Nếu là vậy thì tôi xin phép.” Trương Hằng thở dài một hơi, khó lắm mới tìm thấy một người đủ sức giao dịch vật phẩm như đan dược cấp cao này, nào ngờ người ta không hề quan tâm đến tuổi thọ dù cho ông lão đã gần đất xa trời.
Trường Hằng đành phải rút lui, quyết định tìm người khác để buôn bán, cậu ta phải lựa chọn kỹ càng, tránh để bảo vật rơi vào tay kẻ xấu, tạo ra nhiều nghiệp chướng, ít nhất phải tìm một người có ngũ quan bình thường, nhân cách không vặn vẹo mới được.
“Tin nhắn mới?” Trương Hằng nhìn đồng hồ trên tay, giờ nó phát sáng tạo thành một màn ảnh nhỏ, Giáo Đình vừa gửi một tin nhắn cho cậu.
Nhờ vào Ám Ảnh Thánh Điện và Công Hội Mạo Hiểm Giả, mạng lưới truyền tin của Giáo Đình bao phủ toàn bộ Tử Vi Châu, đi đâu cũng liên lạc bằng thiết bị hiện đại được.
“Thu thập thông tin về Nô ɭệ Điện?” Trương Hằng nhíu mày nhìn tin nhắn.
“Nô ɭệ Điện bao trùm lên thế giới ngầm của tu sĩ, muốn điều tra cũng không dễ dàng.”
“Ồ?” Trương Hằng đột ngột ngẩng đầu, cậu nhìn thấy một người đang đi giữa khu rừng, người kia cũng nhìn thấy cậu.
“Ông là Văn Phác Chân?” Trương Hằng hỏi lại.
“Trương Hằng, thật trùng hợp.” Văn Phác Chân cười nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Cậu có biết một người tên là Phan Kiến Thư, danh hiệu Kiến Thư Tôn Giả, cựu Viện Trưởng của thư viện lớn nhất Kỷ Hằng Vương Triều?”
“Ông cũng đang tìm Kiến Thư Tôn Giả à? Ông ấy đang ngồi câu bên dưới chân núi, để tôi dẫn đường!” Trương Hằng nhiệt tình nói, cậu biết nhiệm vụ của Văn Phác Chân đó là chiêu mộ tu sĩ gia nhập học viện của Giáo Đình.
Kiến Thư Tôn Giả, Viện Trưởng cũ của thư viện lớn nhất Kỷ Hằng Vương Triều, ít nhất một phần bốn quan thần, tu sĩ trên dưới của Kỷ Hằng Vương Triều đều từng là học sinh trong thư viện đó, là học trò của Kiến Thư Tôn Giả.
Văn Phác Chân vui mừng vì rốt cuộc tìm thấy mục tiêu sau khi trải qua cuộc hành trình dài: “Rất tốt! Tôi đã tìm ông ấy nhiều ngày rồi mà không thấy.”
Ông khá háo hức khi sắp nhìn thấy Kiến Thư Tôn Giả, một người có khối thành tích khổng lồ ở thư viện của Kỷ Hằng Vương Triều, một người được đánh giá rất cao trong số những người mà Giáo Đình đang tìm kiếm.
- --
Dịch thơ (sưu tầm):
Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên,
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền,
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm,
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền.
Phật Hoàng Trần Nhân Tông viết bài thơ trong thời buổi thái bình, tâm cảnh thanh tịnh, không tạp niệm, giống như tỉnh ngộ, lại giống như giải thoát.