Hành tinh Gaia, quốc gia Niyensa, Thập Linh Hỏa thành.
Thanh Vũ đang ở trong khu nhà ở của Quân Đoàn Trưởng Rinka, lúc này Rinka đang trấn giữ tại vùng đất phía tây, tập trung lực lượng mở rộng ảnh hưởng của Giáo Đình, chống lại sự độc tài của Đại Thần Soái cho nên chỉ còn lại hai người sống trong khu nhà, một là Celena, một là người quen của Rinka tên gọi là Amity, một người thích nấu ăn và sống một cuộc sống bình yên.
Đã một ngày trôi qua kể từ khi Quân Đoàn Trưởng Richard hi sinh.
Thanh Vũ lẳng lặng nhìn Celena đang ngủ trên một cái giường êm ấm, cô bé ngủ say với đôi mắt hơi ửng đỏ vì khóc quá nhiều, cái chết của Richard là một sự đả kích lớn lao về tinh thần đối với Celena, Richard giống như một người chú thân quen của cô bé, từ sâu trong thâm tâm, Celena đã coi Richard là người thân như ruột thịt.
“Celena sao rồi?” Thanh Vũ khẽ hỏi Amity.
Amity nhẹ nhàng dùng một chiếc khăn ấm lau mồ hôi trên trán của Celena, sau đó cô nhẹ giọng trả lời Thanh Vũ: “Celena không sao, theo như bác sĩ nói, cô bé bị đả kích quá lớn, tinh thần suy yếu, chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần là khỏi.”
Thanh Vũ thở dài một hơi: “Vậy là tốt rồi, Amity, nhờ cô chăm sóc cho Celena, nếu cần gì cứ liên lạc với ta hay những thành viên khác trong Giáo Đình.”
“Celena vẫn luôn là đứa bé được tôi chăm sóc, ngài cứ yên tâm đi.” Amity gật đầu và nhìn Celena bằng đôi mắt yêu thương.
Chỉ sinh sống trong những năm tháng gian khổ, những ngày tìm kiếm thức ăn và tranh đấu với sinh vật khát máu thì con người mới nhận ra tình yêu thương đáng quý như thế nào và họ sẵn lòng hi sinh vì tất cả để bảo vệ những điều vô giá đó.
Giống như Richard, ông không muốn liên lụy đồng đội kéo vào cuộc tranh đấu của riêng mình ông, ông sẵn lòng trở thành một thứ xấu xa để đồng đội ghét bỏ cũng không muốn để họ giúp đỡ ông chống lại tổ chức K.A.K hùng mạnh.
Giống như Celena sau khi nhìn thấy thi thể của Richard, cô bé liền dùng sức mạnh dị năng để truy tìm hung thủ, sau đó lại còn tìm kiếm vị trí của kẻ địch là tổ chức K.A.K. Điều đó khiến Celena rơi vào trạng thái suy yếu, tiên tri có hai loại, một là chủ động, một là bị động, loại thứ nhất tiêu hao nhiều năng lượng hơn loại thứ hai, thậm chí còn gặp các nguy hiểm ngoài ý muốn.
Lúc đó, Thanh Vũ cảm thấy rất tức giận và đau khổ, Richard là người gắn bó với Giáo Đình và Thanh Vũ kể từ khi Thanh Vũ vừa đặt chân lên mảnh đất xa lạ, trải qua nhiều chiến đấu, sát cánh cùng nhau, nếu như nói không có tình cảm thì mới lạ, chính vì việc đó, Thanh Vũ không đủ bình tĩnh ngăn cản Celena dùng dị năng và hắn cũng không thể phí phạm năng lực của Celena.
Theo như Celena chỉ dẫn, Thanh Vũ trực tiếp biến thân thành quỷ dữ đối với kẻ địch, hắn tấn công chín căn cứ nghiên cứu của tổ chức K.A.K tại Tây Châu, tiêu diệt rất nhiều sinh vật mà bọn chúng gọi là chiến binh cường hóa cùng với chiến binh nhân bản.
Thông qua việc tấn công các căn cứ kia, Thanh Vũ tìm thấy nhiều cuộc nghiên cứu vô nhân đạo của tổ chức K.A.K và ra quyết định xử tử bảy ngàn thành viên tham dự vào nghiên cứu.
Lúc đầu, Ngọc Trang còn muốn đứng ra ngăn cản hành vi lạm sát nhiều người của Thanh Vũ, nhưng sau khi cô ấy nhìn thấy bằng chứng là một đống đoạn phim và sổ sách ghi lại quá trình thực hiện nghiên cứu thì Ngọc Trang cũng phải lặng người, không cản trở Thanh Vũ nữa.
Các chiến binh cường hóa thực chất là những người vô tội bị K.A.K tiêm các chất tiến hóa lấy được từ người tiến hóa có dị năng, nếu như thành công thì sức mạnh tăng lớn, nếu như thất bại thì cá thể bị tiêm sẽ tử vong, còn thành công cũng không có gì tốt, bọn họ sẽ bị tấn công tinh thần, trực tiếp biến thành một người ngu ngốc chỉ biết làm theo mệnh lệnh.
Còn chiến binh nhân bản tạo ra từ ống nghiệm, tuổi thọ thấp, trí lực bình thường nhưng lại chỉ là công cụ hoàn hảo phục vụ cho những nhiệm vụ của tổ chức K.A.K.
Trong vòng một ngày hôm qua, Thanh Vũ thậm chí không biết bản thân hắn đã gϊếŧ bao nhiêu người, hắn cũng bị thương, hàng ngàn người tiến hóa cấp ba, cấp bốn cùng nhau xông lên rồi bị tiêu diệt bởi Thanh Vũ, trong đó không thiếu những kẻ đứng đầu đạt đến cấp năm có dị năng và cả những vũ khí công nghệ cao.
Một ngày đó, cả Thập Linh Hỏa thành vừa bi thương vừa yên lặng trước hơn bảy ngàn cái xác chết, một số người ác ý cố tung ra tin đồn không hay về Giáo Đình và tạo ra nhiều bất ổn, nếu không phải Công Chúa Fiona tự mình đứng ra thông báo tội ác của bảy ngàn người kia để trấn an lòng người thì thậm chí vùng đất tín ngưỡng sẽ rơi vào hoang mang và lo sợ.
Quang Minh Giáo Đình, một tổ chức vốn dĩ rất thân thiện, luôn lấy mục đích giúp người làm niềm vui bỗng chốc biến thành một cỗ máy sát nhân điên cuồng, sự thay đổi này quá lớn, thậm chí rất nhiều kẻ có ý định không tốt cũng biến mất tăm, không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Giáo Đình nữa.
Thanh Vũ bước chân nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, hắn bước đi trên con đường đá trắng tinh khôi, từng mệnh lệnh bình tĩnh vang lên từ Thanh Vũ:
“Lập tức tiến hành hủy diệt toàn bộ căn cứ K.A.K trên Tây Châu, kẻ phản kháng gϊếŧ tại chỗ, còn lại giao cho Hội Đồng Thẩm Phán xét xử!”
“Vâng!” Trong bóng tối có tiếng người đáp lại rồi yên tĩnh.
“Thông báo cho Băng Như Lan sắp xếp chuẩn bị vượt biển tiến đến Trung Châu điều tra vị trí tổng bộ của K.A.K!”
“Vâng!”
“Thông báo Trinh Sát Đoàn, Khoa Học Thánh Viện nâng cao sự đề phòng cảnh giác chuẩn bị ứng phó mọi tình huống đột biến, giám thị bầu trời, vùng biển của Giáo Đình, ta không muốn nhìn thấy cảnh Giáo Đình bị tấn công bất ngờ!”
“Vâng!”
Thanh Vũ tiến vào Huyễn Linh Chiến Trường, ở khu vực thời gian không chênh lệch, hắn đưa mắt nhìn ra xa và thấy được một cảnh tượng tiêu điều, tĩnh lặng và thê lương, thời gian tựa như ngừng trôi, bầu trời dường như mất đi màu sắc ở vùng đất lẻ loi thấm đẫm những câu chuyện và sự hi sinh của Giáo Đình.
Binh Mộ!
Vũ Hy đặt cho nơi đây một cái tên rất đơn giản, nơi dùng để tưởng nhớ, dùng để bảo tồn vũ khí của những chiến binh anh dũng đã hi sinh trong các trận chiến. Chỉ cần hi sinh vì người dân, hi sinh vì chính nghĩa thì họ đều được mang về đây.
Có người chết đi, thân thể họ được thiêu đốt thành tro rồi đưa vào Điện Thờ Anh Linh, vũ khí của họ sẽ được truyền lại cho người thân, tiếp nối tinh thần chiến đấu của người đã khuất mà tiến lên.
Có người chết đi, không để lại chút gì, họ thiêu đốt linh hồn, họ thiêu đốt thân thể chỉ vì lý tưởng và quyết tâm, cái họ để lại trên thế giới này chỉ là vài mảnh ký ức rồi cũng sẽ nhạt dần cùng với đó là một món vũ khí sát cánh bên họ trong các trận chiến, chúng bị tàn phá, chúng bị dính máu của chính họ và của cả kẻ thù, chúng còn in đậm dấu ấn sự tồn tại của họ…
Một số thì đến tay người thân, một số thì không may mắn như thế, họ chỉ là một người đơn độc, chết không ai nhớ đến, duy nhất, chỉ có một người tưởng nhớ họ, mang từng mảnh binh khí về đặt ở một nơi gọi là Binh Mộ.
“Vũ Hy, cậu đang chờ tôi à?” Thanh Vũ điềm tĩnh hỏi một người thanh niên đang ngồi dưới đất, ánh mắt đang nhìn xa xăm như thể có thể nhìn thấy những hình ảnh hào hùng đi kèm với các binh khí vô chủ kia.
“Tôi luôn tự hỏi liệu bản thân tôi đã làm tốt hay chưa?”
“Liệu vũ khí do tôi chế tạo ra có đủ tốt hay chưa?”
“Liệu chúng có cứu giúp được nhiều người hay không?”
“Nhưng mỗi lần tự tay đặt binh khí vào Binh Mộ, tôi luôn có một câu trả lời, tôi chưa bao giờ làm tốt cả…” Vũ Hy nhẹ giọng nói.
“Lần này, tôi sẽ không để vũ khí của Richard vào Binh Mộ, vũ khí của ông ấy do chính tay tôi chế tạo, nó không đủ mạnh, không đủ sắc bén, không đủ tốt để bảo vệ Richard khỏi kẻ địch… tôi sẽ đem theo nó bên cạnh mình, luôn luôn tự nhắc nhở, bản thân tôi chưa bao giờ tốt, tôi phải cố gắng hơn nữa.” Vũ Hy vừa nói vừa quay người đứng lên, đôi mắt thanh tĩnh nhìn Thanh Vũ giống như cậu ta đã hiểu rõ điều gì đó.
Vũ Hy, một người tốt, ai cũng luôn khen ngợi cậu cả về nhân cách lẫn năng lực, điều đó khiến Vũ Hy lầm tưởng về giá trị của bản thân, lầm tưởng về tất cả cho đến khi cậu nhìn thấy một món vũ khí do cậu chế tạo ra nằm lẻ loi trên chiến trường, nó vẫn còn dính máu, một mùi máu tanh nồng, một mùi vị của sự khát khao, nó còn là lý tưởng của người chủ nhân đã chết… Lúc đó, tất cả niềm tin của Vũ Hy về bản thân đã lung lay.
Lần này, sự hi sinh của Richard càng làm cho Vũ Hy hiểu ra, bản thân cậu, cực kỳ tệ hại, cả thế giới tốt đẹp tràn ngập ánh sáng, cả thế giới đầy ấp tiếng cười và sự tường hòa trong Giáo Đình chỉ là một cảnh tượng quá đỗi xa vời với Vũ Hy, cậu là Điện Chủ của Luyện Khí Thánh Điện, cậu phải đảm đương một phía, chống lên bầu trời, chống ra mảnh đất yên bình hạnh phúc chứ không phải là một người tận hưởng chúng.
“Tôi muốn đi…”
“Tôi sẽ đạp hết mảnh đất trên cõi đời này để tìm kiếm tri thức, tôi muốn chế tạo ra một Thần Binh mạnh mẽ nhất thế gian!”
“Ngài có ủng hộ tôi không?” Vũ Hy đổi giọng, cậu hỏi với cương vị một Điện Chủ đối với Giáo Hoàng của Giáo Đình.
“Vũ Hy Điện Chủ, ta luôn tin tưởng ở Điện Chủ!” Thanh Vũ khẽ đáp lại trong khi đưa cho Vũ Hy một cây dao găm, nó là vũ khí của Richard, Thanh Vũ còn đặt tay lên đôi vai của Vũ Hy mà không nói thêm một lời động viên cổ vũ nào, bấy nhiêu đó là quá đủ.
Sau đó, Thanh Vũ rời khỏi đây, để lại một mình Vu Hy, tay cậu ta nắm chặt lấy cây dao găm làm cây dao găm biến dạng thành một đống sắt xấu xí màu đỏ, Vũ Hy đeo nó lên cổ, nó là đại diện cho sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời của Vũ Hy, kể từ giờ phút này, Vũ Hy tự mang trên mình một trọng trách nặng nề, một xiềng xích luôn hối thúc cậu tiến lên phía trước.
Nếu như, một ngày nào đó, khối sắt xấu xí trên cổ Vũ Hy không còn nữa, đó cũng là ngày mà Thần Binh xuất thế!
Vũ Hy không rời khỏi Giáo Đình, Vũ Hy phân thân thành chín rồi đưa phân thân đạp hết từng mảnh đất trên thế giới, cậu ta ngồi học hỏi kinh nghiệm của một thợ rèn già và cười đùa, cậu ta kết bạn với Luyện Khí Sư trẻ tuổi vừa nhặt được một quyển sách dạy luyện khí, cậu ta tận tình chỉ bảo cho lũ trẻ con trong một ngôi làng nào đó về kinh nghiệm luyện khí, cậu ta đánh bại hung thú cứu rỗi một thành trì… Không ai biết Vũ Hy đang tìm kiếm gì, không một người nào biết Vũ Hy là ai, ngay cả chính cậu ta cũng vậy.
…
Thanh Vũ vừa đi khỏi Huyễn Linh Chiến Trường, một người liền tìm đến Thanh Vũ, đó là Công Chúa Fiona, người nắm lấy quyền lực lớn nhất trong Liên Bang Gaia.
“Giáo Hoàng, tôi vừa nói chuyện với sứ giả của Đại Đế Phương Bắc, họ muốn chúng ta ký kết hiệp định hòa bình cùng nhau hợp tác phát triển, nhưng trước hết, họ cần chúng ta hỗ trợ.” Công Chúa Fiona bình tĩnh nói với Thanh Vũ với giọng điệu thanh lịch nhã nhặn.
“Hợp tác?” Thanh Vũ cảm thấy bất ngờ, hắn cũng biết về vùng đất phương bắc Niyensa cho nên hắn không cho Quân Đoàn Gaia viễn chinh ở phương bắc để tránh xung đột lợi ích không đáng có, thế giới này có nhiều Venger, không cần phải nhìn chằm chằm vào một chỗ.
“Họ đưa ra yêu cầu gì?” Thanh Vũ nhìn thấy nét mặt ngưng trọng của Fiona, hắn cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên.
Công Chúa Fiona lo lắng trả lời: “Họ muốn Quang Minh Giáo Đình và Liên Bang Gaia cử quân giúp đỡ họ tấn công hủy diệt một thành phố có Venger ngủ đông, họ muốn tiêu diệt một cái trứng Venger, nơi đó là…”
“Thủ đô của Niyensa!”
“Cái gì?” Thanh Vũ giật mình nói. Trứng Venger, Giáo Đình phát hiện sự tồn tại của chúng từ lâu, nhưng vì chúng quá nguy hiểm nên Thanh Vũ chỉ đành cử Trinh Sát Đoàn giám sát cả ngày lẫn đêm, thậm chí Thanh Vũ còn thử thăm dò trứng Venger nhưng khả năng phòng thủ của nó quá mạnh nên Thanh Vũ đành phải lùi bước, không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh linh bên trong trứng đó điên cuồng.
Tây Châu có rất nhiều quốc gia, số lượng thành phố có Venger ngủ đông cũng lớn đến rợn người, nếu tất cả chúng đồng loạt tỉnh giấc khỏi giấc ngủ thì đó mới là thời khắc bắt đầu thật sự của thời đại tiến hóa.
“Giáo Hoàng, không xong rồi, Tòa Thành Hi Vọng bị một người thần bí tấn công, một ngàn hai trăm thành viên của Quân Đoàn Gaia chết trận, Quân Đoàn Trưởng Rinka bị bắt giữ!!” Bất chợt, Selina hốt hoảng chạy đến báo tin cho Thanh Vũ trong sự ngỡ ngàng của Fiona lẫn Thanh Vũ.
“Đại Thần Soái!” Thanh Vũ lạnh lùng thốt ra một cái tên.
- --
Kể từ giây phút Richard chết, cả truyện mới thật sự bắt đầu, thời gian bình tĩnh đoạn đầu đã kết thúc, các ngươi đã sẵn sàng tiến vào thế giới của sự tàn khốc máu tanh chưa?
Thế giới mà đúng và sai chỉ là một lời nói! Có lẽ một ngày nào đó, Giáo Đình sẽ biến thành ác ma...
Còn Hành Tinh Gaia đơn giản chỉ là một thế giới đang tiến hóa hay sao?