Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 734: Băng Tinh Thánh Long!

Ngạc Thiên Quang liền ngây ngốc nhìn vào Thanh Vũ, vẻ mặt quái lạ, cảm thấy người thanh niên đang đứng trước mặt cậu ta không phải là ngài Giáo Hoàng mà cậu ta quen biết.

Tặng Đá Bản Nguyên Huyết Mạch?

Nói giỡn, ngay cả một viên tinh thể tiến hóa cấp bốn mà Ngạc Thiên Quang còn chưa được tặng bởi Thanh Vũ nữa là.

Sau đó Ngạc Thiên Quang liền ôm thái độ nghi ngờ về tính chân thật của Đá Bản Nguyên Huyết Mạch, vẻ mặt bắt đầu chăm chú hơn.

“Có loại đá thần kỳ như vậy ư?” Băng Như Lan giật mình hỏi lại.

“Chẳng lẽ viên đá đó là tinh thể tiến hóa đặc biệt?”

Thanh Vũ nghe câu hỏi từ Băng Như Lan, hắn mỉm cười và lắc đầu, giọng nói bình tĩnh:

“Không phải là tinh thể tiến hóa biến dị giúp sinh vật nắm giữ dị năng thần kỳ, đó là một loại đá khác!”

Thanh Vũ nói xong, hắn liền đưa bàn tay ra, ở giữa bàn tay là một viên đá to bằng quả trứng gà và có màu vàng, trông nó rất đẹp đẽ và có một sức hút kỳ lạ, chỉ cần nhìn thấy nó một lần thôi thì đủ biết nó là một vật phẩm không phải bình thường!

Đây là phần thưởng từ thành tựu, Thanh Vũ đọc sơ qua về thông tin của Đá Bản Nguyên Huyết Mạch, viên đá này chỉ có hiệu quả khi sinh vật sử dụng là loài yêu, giống như hạn chế của Huyết Mạch Thăng Cấp Đan, đan dược chỉ có tác dụng đối với hung thú.

Đá Bản Nguyên Huyết Mạch mang trong mình một quyền năng đáng sợ, giúp cho loài yêu tinh lọc huyết mạch đến một trình độ kinh người, thậm chí sánh ngang với thủy tổ của yêu tộc, khi dòng máu được tinh luyện đến một mức độ nhất định thì dị biến sẽ xảy ra!

Thanh Vũ không biết tổ tiên của Băng Như Lan mạnh mẽ ra sao nhưng hắn vẫn mang một niềm tin lớn dành cho Băng Như Lan, không phải khi Băng Như Lan vừa yêu cầu gia nhập Giáo Đình thì Hệ Thống liền mang Băng Tinh Thần Thạch ra cho Thanh Vũ hay sao?

Lại còn có một viên Đá Bản Nguyên Huyết Mạch nữa.

Với tính cách cẩn thận, suy nghĩ chu toàn của Thanh Vũ, hắn tuyệt nhiên không thể để Băng Như Lan biến thành một mối nguy hiểm lớn với người dân và Giáo Đình.

Chiến lực của Băng Như Lan ở lúc bấy giờ là khoảng Ngũ Dương đỉnh phong, nếu liều mạng thì dù tu sĩ Lục Dương sơ kỳ cũng chưa chắc có thể chiến thắng cô ấy.

Và sau khi hấp thu viên đá, Băng Như Lan sẽ lại được thăng hoa một lần nữa, sức mạnh tăng lên một cách khủng bố, Thanh Vũ không biết Băng Như Lan sẽ mạnh cỡ nào khi dùng viên đá này.

Vì vậy, Thanh Vũ bắt buộc phải mở lời, đưa ra một điều kiện tiên quyết dành cho Băng Như Lan:

“Trước khi hấp thụ Đà Bản Nguyên Huyết Mạch, ta cần cô ký một Giấy Khế Ước đặc biệt!”

Băng Như Lan thấy vẻ mặt của Thanh Vũ rất nghiêm túc, thế là thái độ của cô cũng thay đổi, đánh tan hết ham muốn, du͙© vọиɠ bùng phát trong cơ thể đối với Đá Bản Nguyên Huyết Mạch trên tay Thanh Vũ,, sau khi đọc xong Giấy Khế Ước do Thanh Vũ đưa tới thì cô dùng giọng nói trầm lên tiếng:

“Cơ thể tôi mách bảo rằng tôi phải lấy được viên đá đó, vì vậy, tôi chấp nhận ký kết Giấy Khế Ước của ngài!”

“Ta rất vui vì điều đó!” Thanh Vũ cười khẽ một tiếng.

Giấy Khế Ước mà Thanh Vũ đưa cho Băng Như Lan là loại Sinh Tử Khế Ước, cả hai bên phải hỗ trợ lẫn nhau, không được phép phản bội, nếu không sẽ bị sức mạnh của Giấy Khế Ước từ cội nguồn là Hệ Thống gạt bỏ ngay tức khắc.

Cho nên Thanh Vũ vui vẻ và yên tâm khi tặng cho Băng Như Lan vật phẩm quý giá đến thế.

“Tôi cũng muốn ký…” Ngạc Thiên Quang nuốt một ngụm nước bọt trong khi nước dãi chảy đầy xuống lớp vảy của Băng Như Lan, giọng nói không che dấu được sự thèm khát.

Giống như Băng Như Lan, Ngạc Thiên Quang cũng nhận ra sự tốt đẹp mà Đá Bản Nguyên Huyết Mạch có thể đem lại cho cậu.

Tiếc rằng, Ngạc Thiên Quang lập tức cảm thấy tuyệt vọng vì Thanh Vũ đã trả lời cậu bằng giọng nói ghét bỏ:

“Ta chỉ có một viên đá này mà thôi!”

“Không, tôi không muốn viên đá này, nó thuộc về Như Lan, tôi muốn viên đá kế tiếp, khi nào có thì ngài đưa cho tôi cũng được, tôi có thể chờ!” Ngạc Thiên Quang vừa nói với vẻ mặt chân thành, tận tâm trong khi nước bọt chảy khỏi miệng.

Thanh Vũ liếc xéo Ngạc Thiên Quang, cái con cá sấu béo mập này đúng là không biết xấu hổ!

Ngày thường bắt một đống thủy sản rồi bán cho người dân trong Thập Linh Hỏa thành, còn dư thì ăn sạch, sống quả thảnh thơi lại còn muốn phần thưởng?

Xem ra, bản thân chưa đủ nghiêm khắc với Ngạc Thiên Quang.

“Nghe cũng hợp lý đấy, ta có thể suy nghĩ lại việc đó khi ngươi lên đường đi viễn chinh cùng với Quân Đoàn Gaia.” Thanh Vũ vừa nói vừa đưa một ngọn tay chỉ về hướng khác.

“Theo ta nhận được tin tức thì Quân Đoàn Trưởng Richard đang cùng ba ngàn thành viên tấn công một thị trấn đầy Venger ở hướng đó, ngươi có thể làm việc rồi!”

Hai mắt Ngạc Thiên Quang liền sáng lên khi nghe Thanh Vũ nói, nhưng một câu nữa của Thanh Vũ lại đánh tan hết hi vọng của Ngạc Thiên Quang.

“Ở đó có khoảng mười Venger biến dị cấp năm, ngươi chỉ cần tiêu diệt bảy trong số đó là đủ, còn chiến lợi phẩm cứ đưa cho Quân Đoàn Trưởng Richard giữ đi.” Khi nói xong, Thanh Vũ còn nở một nụ cười tin tưởng, khích lệ Ngạc Thiên Quang.

“À, ngươi nên cẩn thận, ta còn nghe nói có rất nhiều Venger Thức Tỉnh đang săn bắn ở đó.”

“Mười Venger biến dị cấp năm? Lại còn có Venger Thức Tỉnh đen thùi lùi?” Ngạc Thiên Quang giật nảy cả mình, mỗi một tin tức giống như cây búa gõ vào tâm linh của cậu ta, nhất là câu nói bản thân cậu lại không có chiến lợi phẩm.

“Không phải chỉ là viên đá thôi sao? Cần gì phải dùng mạng sống mình ra đùa giỡn chứ?” Ngạc Thiên Quang nghĩ thầm trong lòng, nét mặt thay đổi thành vui vẻ nhưng thực chất sâu trong đôi mắt là đau khổ, luyến tiếc về viên đá kia.

“Tôi cảm thấy bản thân chưa đủ công lao để đạt được phần thưởng đó từ ngài Giáo Hoàng cho nên tôi phải tiếp tục cố gắng ở dòng sông Jmith này, cảm ơn ý tốt của ngài!” Ngạc Thiên Quang nói với giọng điệu tự trách.

“Ồ, thế thì tiếc quá!” Thanh Vũ khẽ thở dài trong khi lắc đầu.

Nói thật thì Thanh Vũ không muốn Ngạc Thiên Quang rời khỏi dòng sông Jmith, ai biết được bên dưới mặt nước có quái vật kinh khủng gì?

Dòng sông Jmith lại còn nối liền với biển cả ở hướng bắc của Tây Châu và biển cả thì có thừa quái vật, không nhìn thấy Băng Như Lan vừa mang một Thiên Vật hạ phẩm về đây từ vùng biển phía bắc sao?

Hơn nữa, Thanh Vũ tinh ý nhận ra rằng Băng Như Lan này có đến hai Cửu Diệp Băng Liên!

Một cái còn đang ở trong cơ thể của Băng Như Lan và bị hấp thụ từ từ bởi Băng Như Lan kìa.

Giá trị của Cửu Diệp Băng Liên trong Cửa Hàng của Hệ Thống thì quý đừng hỏi, Thanh Vũ không muốn dùng số điểm tín ngưỡng đó tiêu hao trên đó, hắn còn hàng tá vật phẩm cần phải mua từ Cửa Hàng để giúp Giáo Đình phát triển.

Sau này có thừa điểm tín ngưỡng thì trồng một ao hoa sen chín cánh vậy!

“Băng Như Lan, cô hãy hấp thụ nó ngay bây giờ đi, ta sẽ bảo vệ cho cô trong khoảng thời gian đó!” Thanh Vũ lên tiếng đề nghị.

Băng Như Lan không hề do dự, cô sắp không áp chế nổi cảm xúc xao động, ham muốn của cơ thể nữa rồi, cô phải nuốt chửng Đá Bản Nguyên Huyết Mạch ngay.

“Còn tôi thì sao?” Ngạc Thiên Quang ngại ngùng hỏi.

“Đi ra chỗ khác chơi!” Thanh Vũ liếc Ngạc Thiên Quang một cái rồi không để ý tới tên cá sấu vô tích sự này nữa.

Ngạc Thiên Quang: “…”

Cảm xúc ngổn ngang trong lòng! Rõ ràng sức mạnh của bản thân cậu có thể sánh ngang Đại Yêu Vương trung kỳ, thế nhưng lại bị người ta ghét bỏ!

Ngay cả bạn đời cũng không đánh lại, thật là quá bi ai!

Đời cá sấu này, coi như bỏ!

Đá Bản Nguyên Huyết Mạch lớn bằng một quả trứng gà không khác gì một hạt cát khi so với cơ thể khổng lồ, quá khổ của Băng Như Lan, cô ấy chỉ há miệng ra rồi nuốt nó xuống mà không hề cảm thấy gì.

Tuy nhiên, viên đá lại mang theo một cỗ nhiệt lượng nóng bỏng thiêu đốt ngay bên trong cơ thể Băng Như Lan làm cô cảm thấy khó chịu và đau đớn.

“Bắt đầu rồi!” Thanh Vũ trầm giọng nói, hắn còn dùng thần thức bao phủ khu vực xung quanh để cảnh giác, đề phòng có sinh vật mạnh mẽ tiến đến đây gây hại đến Băng Như Lan, tận tâm làm một người bảo vệ chuẩn mực.

Không những thế thôi đâu, Thanh Vũ còn sử dụng vài Trận Bàn do Mặc Hàn đưa tặng, chúng giúp Thanh Vũ che dấu những gì đang diễn ra bên trong khu vực này, lớp sương mù trước đó chính là một trận pháp nhỏ, còn bây giờ, Thanh Vũ dùng liền năm cái trận pháp ẩn dấu cấp năm hạ phẩm.

Cả Ngạc Thiên Quang cũng bắt đầu trở nên tập trung hơn, dù sao Băng Như Lan cũng là bạn đời, là mẹ của ba đứa con chưa nở.

Hơn nữa, nếu Băng Như Lan mạnh, đè đánh tên khốn kiếp Mặc Hàn và thậm chí là đè đánh luôn cả Giáo Hoàng thì quá tuyệt vời, cuộc sống sau này của Ngạc Thiên Quang khác nào một đại gia xài không hết tài nguyên?

Hừng hực!

Thanh Vũ đứng cách xa Băng Như Lan chừng hai mươi mét nhưng nó vẫn cảm nhận được nhiệt lượng nóng bỏng đang lan tỏa trong cơ thể khổng lồ kia, nó giống như một ngọn lửa đang cháy rực!

Và thứ đang bị thiêu đốt chính là dòng máu cùng với ý chí của Băng Như Lan.

Cuộc sống này không có bữa cơm trưa miễn phí trừ khi ngươi ở trong Cô Nhi Viện của Giáo Đình – một Thánh Đồ đang quản lý Cô Nhi Viên từng phát biểu như thế với tư thái hùng hồn.

À không, đó chỉ là ngoại lệ, bây giờ Băng Như Lan đang phải đối mặt với thử thách sống còn để lấy được thứ sức mạnh mới!

“Không những dòng máu đang bị thiêu đốt mà ngay cả dị năng của Băng Như Lan nữa!” Thanh Vũ chăm chú quan sát từ xa và kiểm tra trạng thái của Băng Như Lan.

“Đây là quá trình tiến hóa của huyết mạch?” Một giọng nói nữ dễ nghe vang lên cạnh Thanh Vũ, người mới đến này là Viện Trưởng Mira.

Thanh Vũ đã gửi tin nhắn cho Viện Trưởng Mira từ trước đó để cô ấy tới đây tận mắt nhìn thấy quá trình tinh lọc dòng máu của Băng Như Lan.

“Rất thần kỳ!” Mira cảm khái một tiếng.

“Bên trong cơ thể khổng lồ kia có tới hai nguồn năng lượng, chúng không những không bài xích lẫn nhau mà còn đang dung hợp nữa, trong đó có một nguồn năng lượng đặc biệt chứa đựng rất nhiều thông tin khiến cho tôi cũng cảm thấy mệt mỏi khi cảm nhận…”

“Sức mạnh của Băng Như Lan đang tăng lên!” Thanh Vũ bỗng dưng thốt ra.

Đúng vậy, thực lực của Băng Như Lan đang tăng lên một cách chậm rãi trong khi bị thiêu đốt từ bên trong, rõ ràng, đây là một quá trình thay đổi có lợi đối với Băng Như Lan.

“Cả cơ thể cũng thay đổi nữa…” Mira chăm chú nhìn vào sự biến đổi bên ngoài cơ thể của Băng Như Lan.

Dường như các lợp vảy sắc màu đen kia ngày càng tốt hơn, màu sắc cũng đẹp, một màu đen huyền bí, sừng trên đầu của cô ấy cũng bắt đầu dài ra ngoài và càng ngày càng nhọn hơn nữa.

Còn phần đầu và bốn chân thì thay đổi nhiều nhất, trở nên giống như một loài Rồng của phương tây trên Trái Đất.

Bên trong cơ thể đang biến đổi là một nguồn năng lượng nóng nhưng bên ngoài lớp vảy đen lại là một nguồn năng lượng màu xanh lam đậm cực kỳ lạnh lẽo, bán kính mười km xung quanh Băng Như Lan đều bị đóng băng.

Cuối cùng, trong các ánh mắt quan sát không bỏ sót dù chỉ một giây, khoảng chừng mười hai tiếng đồng hồ sau, Băng Như Lan mở mắt!

“Quá trình tiến hóa đã kết thúc!” Viện Trưởng Mira khẽ nói một câu.

“Cô đã ghi lại rồi chứ?” Thanh Vũ cười hỏi.

“Đã ghi lại từ đầu đến cuối, đây sẽ là một nguồn tài liệu quý giá, sự kết hợp của hai nguồn năng lượng kia rất thần kỳ, nếu có thể khống chế thì tôi sẽ giúp cho nhiều người trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng mức độ thì không thể như Đá Bản Nguyên Huyết Mạch đó được.” Mira từ tốn nói ra.

“Thật tuyệt vời!” Thanh Vũ vui vẻ thốt ra.

“Cảm ơn anh vì đã cho tôi quan sát quá trình này.” Mira khẽ gật đầu một cái rồi quay người rời khỏi đây, Khoa Học Viện đang triển khai nhiều hạng mục nghiên cứu, Mira với tư cách Viện Trưởng, cô không thể làm việc ít hơn những thành viên khác, mỗi một thành quả nghiên cứu của Khoa Học Viện đều quan trọng, chúng có thể giúp đỡ cho người dân rất nhiều và được hoan nghênh nồng nhiệt.

Có được Thánh Vật Trí Tuệ Siêu Phàm, cùng với năng lực tiến hóa Bông Hoa Của Tri Thức, Mira hoàn toàn cảm nhận rõ sự thay đổi của Băng Như Lan trong lần tiến hóa này, vì vậy, cô ấy dứt khoát rời đi mặc dù chưa kiểm tra tổng quát Băng Như Lan.

“Thế nào rồi?” Thanh Vũ nhẹ nhàng hỏi Băng Như Lan, cô gái cá sấu đang đứng yên lặng vì cô đang tập trung quan sát bản thân.

“Cái này… đây là loài cá sấu sau khi tiến hóa sao?” Ngạc Thiên Quang chớp chớp mắt hỏi.

“Quá đẹp!!” Sau đó Ngạc Thiên Quang không nhịn được nên thốt ra một câu.

Trước mắt Thanh Vũ, Ngạc Thiên Quang là một Băng Như Lan mới hoàn toàn!

Thân thể khổng lồ cao hơn năm mươi mét, dài hơn sáu mươi mét tính luôn cả cái đuôi, toàn thân được bảo bọc bởi một lớp vảy giáp màu đen tuyền cứng cáp, đôi mắt to tròn màu xanh lam huyền bí, tổng thể thì thì cô ấy trông như một loài Rồng phương tây, kiêu ngạo và cuồng dã!

“Một áp lực rất khác!” Thanh Vũ ngưng trọng nhìn vào Băng Như Lan.

Khi đối mặt với Băng Như Lan ở hiện tại, Thanh Vũ dù đứng ở xa cũng cảm thấy khó chịu vì khí lạnh do Băng Như Lan tỏa ra, điều đó chứng minh nếu như Thanh Vũ không dùng quyền năng của Danh Hiệu thì hắn không có nhiều phần thắng trước cô ấy.

“Cảm giác rất tốt!” Băng Như Lan mở miệng nói trong khi mở rộng đôi cánh to lớn ở sau lưng, một giọng nữ dịu dàng hơn so với cơ thể cá sấu trước đó.

Ầm!!

Bằng một cú đập cánh nhẹ, Băng Như Lan bay lên khỏi mặt đất, cô ấy có thể bay lượn tự do trên bầu trời và cú đập cánh này tạo ra luồng gió mạnh có thể thổi bay tu sĩ Ngũ Dương sơ kỳ!

“Quá mạnh mẽ…” Ngạc Thiên Quang không khỏi nuốt một ngụm nước bọt trong khi cơ thể cậu đang run rẩy vì sợ.

Lần đầu tiên, Ngạc Thiên Quang cảm thấy sợ hãi ngoại trừ lúc Thanh Vũ xuất hiện rồi lừa gạt Ngạc Thiên Quang gia nhập Giáo Đình.

“Băng Tinh Thánh Long!” Thanh Vũ trầm giọng nói ra một cái tên.

“Băng Tinh Thánh Long? Tôi vừa tiến hóa thành giống loài đó sao?” Băng Như Lan hỏi lại với nét mặt hiếu kỳ.

“Chính xác là thế!” Thanh Vũ khẽ gật đầu.

“Còn bây giờ, ngươi không muốn kiểm tra sức mạnh chân chính của ngươi hay sao?”

“Giáo Hoàng muốn đấu với tôi?” Băng Như Lan dùng đôi mắt màu xanh lam nhìn thẳng vào Thanh Vũ, áp lực tăng lên một cách đột ngột.

Ngạc Thiên Quang ở gần đó, cả cơ thể đang bị phủ lên bởi một tầng băng mỏng, run rẩy liên tục.

“Ở đây còn ai khác ngoài ta ư?” Thanh Vũ mỉm cười hỏi lại.

“Vậy thì, tôi xin phép!” Băng Như Lan không hề do dự, đôi cánh khổng lồ mở rộng giúp cô bay lên trời cao, không khí xung quanh càng ngày càng lạnh lẽo hơn, thân thể to lớn giúp Băng Như Lan chiếm lấy toàn bộ khí thế của trận chiến, tạo ra một áp lực khủng khϊếp đè nặng lên đối thủ.

“Băng Tinh Long Hống!” Hai con ngươi Băng Như Lan phản chiếu hình bóng Thanh Vũ, miệng của cô ấy há to ra rồi phun ra một lớp không khí lạnh cuồng bạo, trên đường nó bay đi, không khí đều bị đóng băng.

“Mạnh đấy, nhưng còn chưa đủ!”

Thanh Vũ hào hứng và đạp chân mạnh vào mặt đất, hắn phóng thẳng lên bầu trời trực diện với Băng Như lan khi nhìn thấy đòn tấn công từ cô ta, một đòn tấn công được dòng máu Băng Tinh Thánh Long tộc ghi khắc, đời đời tương thừa.

“Kích hoạt Danh Hiệu!” Thanh Vũ nói thầm trong lòng.

- --

Các bạn có thể xem hình minh họa Băng Tinh Thánh Long tộc tại page của truyện trên facebook là Quang Minh Thánh Thổ!