Bảo Trụ Vương Triều, Bảo Trụ Vương Thành.
Đây là một tòa thành rộng lớn, hùng vĩ kéo dài hơn một trăm dặm, nơi phồn hoa nhất của Bảo Trụ Vương Triều do Bảo Trụ Kim Vương làm Quốc Vương, tu sĩ Kết Đan sơ kỳ nhưng người được coi là mạnh mẽ nhất toàn quốc gia chính là cha ruột của Bảo Trụ Kim Vương, Quốc Vương tiền nhiệm Bảo Trụ An Vương.
Kể từ khi trở về sau chuyến hành trình xông pha Sơn Đồng Động Phủ, Bảo Trụ An Vương liên tiếp đột phá cảnh giới, nay tu vi là Kết Đan hậu kỳ, gần chạm tới cảnh giới Kết Đan đỉnh phong.
Cả nước mừng vui, Bảo Trụ An Vương càng mạnh mẽ thì thế lực càng phát triển, người dân ở bên dưới mới được sống trong hoàn cảnh yên bình, không lo lắng ngoại binh xâm lấn.
Đáng tiếc, một tòa thành trì vốn dĩ rất náo nhiệt nay đã bị một ngọn lửa đỏ rực nhấn chìm vào bên trong, không khí khô khan, nhiệt độ cao ngất, sóng nhiệt tràn lan, tiếng người dân kêu than khắp nơi, người người bỏ chạy, lâu lâu một đống lửa lại ập xuống, đốt cháy rất nhiều người thành tro bụi.
Pháp bảo, pháp thuật bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt lao vụt lên bầu trời, cảnh tượng hỗn loạn không thể phân biệt được chuyện gì đang xảy ra.
Đại trận hộ thành bị hủy hoại, các cơn bão lửa, pháp thuật mạnh mẽ cứ trút xuống từ phía trên trời cao, ảnh hưởng đến mấy chục ngàn con người đang sống ở đây.
Rất nhiều tu sĩ hốt hoảng đạp lên phi kiếm bỏ chạy, bọn họ đến từ các thế lực khác, không phải là tu sĩ của Bảo Trụ Vương Triều nên không muốn bị dính vào trận chiến đấu ác liệt đang diễn ra.
“Nguyễn Thiên Hàn, Lý Thuận, Trì Mạnh Cường, Lý Minh Sang, tại sao các ngươi lại tấn công Bảo Trụ Vương Triều!” Một người đàn ông trung niên gầm thét trong khi cầm một cây thương vung vẫy mạnh, hóa thành mấy vệt sáng đâm tới các tu sĩ ở trước mặt.
Oanh! Oanh!
Thương mang đối đầu kiếm khí, khí lưu cuồng bạo bắn phá ra ngoài hủy diệt mấy trăm tòa nhà bên dưới, vô số tiếng la khóc vọng ra.
Nguyễn Thiên Hàn, Lý Thuận, Trì Mạnh Cường, Lý Minh Sang, bốn Trưởng Lão Nội Môn của Đà La Môn, mỗi một người đều đạt tới cảnh giới Kết Đan hậu kỳ, học tập Đà La Kiếm Thuật, phi kiếm như gào thét tấn công Bảo Trụ An Vương.
Nguyễn Thiên Hàn lạnh lùng trả lời: “Ngươi đã biết lý do rồi còn hỏi?”
“Hôm nay, ta phải bắt tất cả dòng họ của ngươi rồi xử tử cùng một lúc, tuyên cáo toàn bộ thế lực một sao của Đà La Môn, để cho bọn chúng biết hậu quả khi dám chống lại Đà La Môn!!”
Thanh âm đầy sát khí, giọng nói vang khắp Bảo Trụ Vương Thành làm cho mọi người rùng mình.
“Hai ngày sau, mời tất cả đến xem lễ!” Lý Thuận cao giọng nói ra, âm thanh rơi vào tai của những tu sĩ đang đạp phi kiếm bỏ chạy.
Bọn họ không ngừng lại mà còn gia tăng tốc độ chạy trốn vì sợ rằng bốn vị kia sẽ tiêu diệt luôn cả họ.
Một mình Bảo Trụ An Vương độc chiến bốn Trưởng Lão Nội Môn, một thanh thương thiết đâm phá bầu trời.
“Bảo Trụ Thương Hàng!”
Thương ý tràn ngập không khí, phong tỏa bốn Trưởng Lão Nội Môn, thương mang lập lóe ánh sáng sắc bén đâm tới.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Phi kiếm gầm thét chém qua không khí rồi va chạm vào thương mang.
Trận chiến này kéo dài hơn ba mươi phút, hủy hoại ba phần bốn Bảo Trụ Vương Thành, mươi bảy ngàn người dân bình thường chết thảm, Bảo Trụ An Vương và cả gia tộc Bảo Trụ bị bắt giữ cùng năm ngàn người dân.
Mặc dù Bảo Trụ An Vương muốn bảo vệ người dân nhưng thực lực lại không theo kịp trái tim, đau khổ nhìn những người vô tội bị liên lụy trong trận chiến của tu sĩ.
Bốn vị Trưởng Lão Nội Môn thả ra tiếng gió, vào giữa trưa hai ngày sau, xử huyết tội đồ!
Tin tức truyền đi ra khắp các thế lực một sao với tốc độ cực kỳ khủng khϊếp, sau đó, rất nhiều tu sĩ lên đường tới Bảo Trụ Vương Thành.
Một ngày sau, Trấn Bắc Đại Tướng Quân, Trấn Nam Đại Tướng Quân, Trấn Tây Đại Tướng Quân và Trấn Yêu Đại Tướng Quân ở phía đông tiếp giáp Minh Hàng Sâm Lâm dẫn theo sáu ngàn binh lính tấn công Bảo Trụ Vương Thành để giải cứu Bảo Trụ An Vương và người dân.
Không ngờ, bọn họ lại gặp phải sự cản trở của năm thế lực một sao, hai bên chém gϊếŧ ác liệt, tổn thất nặng nề, người chết kéo dài mấy trăm dặm, một mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa toàn bộ Bảo Trụ Vương Triều, áp lực nhàn nhạt có mặt trong không gian, nội tâm của những người dân đều bị đè nén, khó chịu.
…
Một ngày trước khi buổi tử hình ở Bảo Trụ Vương Thành bắt đầu.
Khu rừng phía bắc Không Vũ quốc
Xẹt! Xẹt!
Kiếm khí sắc lạnh lướt qua giữa khu rừng rậm, nó cắt đứt mấy chục cây cổ thụ lớn rồi vẫn còn sức mạnh đâm tới một cô gái đang bỏ chạy.
Cô gái cảm ứng nguy hiểm đang tiến đến gần nên cô ta liền phản ứng với tốc độ rất nhanh, một cái pháp bảo hình thuẫn bay ra từ trong túi chứa đồ, cô gái lạnh lùng nói:
“Bạo!”
Ầm!
Cái thuẫn pháp bảo liền nổ tung, sức mạnh từ vụ nổ chặn đứng vệt kiếm khí, giải trừ nguy hiểm cho cô gái trẻ, tia lửa bắn ra bốn phương tám hướng rồi bắt lửa, ngọn lửa bùng lên mãnh liệt.
Cô gái đó không ngừng lại một phút giây nào, tiếp tục bay về phía trước, đi thẳng vào lãnh thổ của Không Vũ Vương Triều.
Chưa đầy năm giây sau, một nhóm tu sĩ đang đạp trên phi kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng lưng cô gái trẻ đang dần khuất xa, phi kiếm lao vùn vụt xuyên qua ngọn lửa mạnh, tạo nên một cơn gió lớn thổi cho đám cháy càng lớn hơn nữa.
“Đúng như lời Tông Chủ đại nhân nói, Bảo Trụ Như Kiều chạy tới Không Vũ Vương Triều để tìm viện binh.” Một tu sĩ đạp phi kiếm nói ra.
“Chúng ta có nên gϊếŧ ả ngay tại đây luôn không?” Một người khác nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh lẽo.
“Không, hãy cho ả đi cầu cứu rồi ả và những viện binh đó sẽ tự chui đầu vào lưới!” Một người thản nhiên nói ra.
“Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, quay về phục mệnh thôi!” Người nói đầu tiên tiếp lời.
Thế là mười tu sĩ Trúc Cơ kỳ, và một tu sĩ Kết Đan sơ kỳ chuẩn bị quay đầu, trở về Đà La Môn.
Nhưng mà dị biến đã xảy ra, bọn họ bỗng dưng cảm nhận được một luồng uy áp khủng bố giáng xuống, bao phủ cả một khu rừng, vô số hung thú liền nằm rạp lên mặt đất, không dám thở mạnh.
“Các ngươi vừa đốt rừng, phạm vào tội lỗi nặng nề còn muốn bỏ chạy ư?” Một người đàn ông mặc trọng giáp màu trắng bạc đột ngột xuất hiện, cản trở con đường của nhóm tu sĩ Đà La Môn.
“Ngươi là kẻ nào?” Tu sĩ Kết Đan sơ kỳ hoảng sợ hét lên vì hắn cảm nhận được sát khí từ người đàn ông trung niên lạ mặt đó.
“Quang Minh Giáo Đình, Công Hội Mạo Hiểm Giả, Hội Trưởng Nguyễn Vu!” Người đàn ông lạnh nhạt trả lời, ngay sau đó, một thanh chiến phủ lớn cực kỳ dữ tợn vung xuống một cách bá đạo.
“Và cũng là người đưa các ngươi lên đường!”
Ầm!
Tiếng nổ vang vọng ra ngoài xa, mặt đất sụp đổ, mười một tu sĩ Đà La Môn bị thanh chiến phủ lớn kia đánh thành bụi phấn và chôn vùi luôn cả cơn cháy rừng lớn.
Sau đó không gian trở nên yên tĩnh, hung thú ẩn nấp, tiếng lá cây lay động theo cơn gió nhẹ, mười mấy bóng người mặc trọng giáp màu trắng bạc xuất hiện ở gần đây.
“Hội Trưởng!” Bọn họ cùng nhau cúi đầu chào hỏi Nguyễn Vu.
“Sát nghiệp của chúng quá nặng, không thể lưu.” Nguyễn Vu chậm rãi lên tiếng.
“Còn cô cái kia thì sao?” Một người nhẹ giọng hỏi.
“Bảo Trụ Như Triều, Bảo Trụ Vương Đình…” Nguyễn Vũ suy tư nói.
“Cô ấy là bạn của Thánh Sứ Lâm Phong, Không Tinh, Hư Minh, và Đường Chủ Nguyệt Linh.”
“Trần Thành, ngươi hãy âm thầm bảo vệ cô ấy cho đến nơi an toàn.”
“Những người còn lại theo ta trở về, Công Hội Mạo Hiểm Giả nên hiển lộ thực lực trên thế giới này rồi!”
“Vâng!” Mấy bóng người đáp lại với vẻ mặt nghiêm nghị.
Kế tiếp, Nguyễn Vu dẫn theo bọn họ biến mất ở rừng sâu, một người thì đi theo Bảo Trụ Như Kiều làm người bảo vệ.
…
Bảo Trụ Như Kiều là người duy nhất trong Bảo Trụ Vương Tộc không bị bốn Trưởng Lão Nội Môn của Đà La Môn bắt giữ, đó là còn phải kể đến nỗ lực liều mạng của Bảo Trụ Kim Vương, cha của Bảo Trụ Như Kiều.
Một ngày chạy thẳng một mạch về hướng nam, Bảo Trụ Như Kiều rất mệt mỏi nhưng cô không nghỉ ngơi một giây nào, cô biết cả gia tộc đang gặp nguy hiểm đến mạng sống, vì vậy, Bảo Trụ Như Kiều phải tìm cách cứu người thân của cô.
Hướng nam, rất xa về phía đó là Không Vũ Vương Triều, nơi ở của Lâm Phong, Nguyệt Linh, những người bạn mà cô mới quen biết chưa đến một ngày trời, tuy nhiên, cô không còn cách nào ngoài cầu xin sự trợ giúp từ họ.
Bảo Trụ Như Kiều đã bị đẩy vào đường cùng, sau lưng cô là một vực sâu không có đáy.
Chạy thoát khỏi sự truy sát của tu sĩ Đà La Môn, khuôn mặt lấm lem bùn đất, còn có một ít vết xước nhỏ, quần áo hơi rách nát, nhìn từ xa, Bảo Trụ Như Kiều giống như một người đã sinh sống ở rừng sâu cả tuần lễ.
Tưởng chừng như bản thân sẽ bị gϊếŧ chết dưới lưỡi kiếm tàn độc từ các tu sĩ Đà La Môn, nhưng điều đó đã không xảy ra vì Bảo Trụ Như Kiều biết bọn tu sĩ kia không vội vàng xuống tay, bọn chúng đang vờn cô giống như một con mèo chơi đùa với một con chuột nhỏ yếu.
“Bọn chúng không đuổi theo nữa sao?” Bảo Trụ Như Kiều lẩm bẩm nhìn về sa, vẻ mặt nghi ngờ, cô vừa đi ra khỏi cánh rừng rậm ở phía bắc Không Vũ Vương Triều, cái cảm giác áp lực vẫn luôn đi theo cô suốt chặng đường bỗng dưng tan biến như mây khói.
“Mặc kệ, mình phải tìm anh Lâm Phong và Nguyệt Linh, hi vọng bọn họ sẽ ra tay giúp đỡ.” Bảo Trụ Như Kiều nhẹ giọng nói, thanh âm không có nhiều niềm tin vì cô biết tỷ lệ thành công của chuyến đi cầu cứu một người bạn không thân là rất nhỏ.
Thân thể rã rời, đôi chân nặng trĩu, Bảo Trụ Như Kiều vội vàng nghỉ ngơi ít giây để lấy lại sức lực và hồi phục tinh thần, một ngày chạy trốn khỏi cái chết vẫn luôn không nhanh không chậm bám theo sau lưng rất khủng bố.
Nhưng tất cả là xứng đáng, cô đang nỗ lực tìm kiếm một con đường sống cho cả gia tộc Bảo Trụ.
“Mình phải đi đâu tìm họ đây?” Bảo Trụ Như Kiều bay lên bầu trời, cô không biết nên đi nơi nào tiếp theo nữa vì Không Vũ quốc rất lớn, cô không thể tìm lung tung vì thời gian đang đếm ngược từng giây.
Bỗng nhiên, Bảo Trụ Như Kiều nhìn thấy một cánh đồng đang hiện dần ra trong tầm mắt, đó là một cánh đồng trải dài mấy chục km, Hoàng Linh Thảo mọc cao gần hai mét, hàng trăm ngàn chiếc lá xanh dài lượn lờ trông rất đẹp mắt.
Lâu lâu, một cơn gió mạnh thổi qua làm cả cánh đồng trồng Hoàng Linh Thảo nghiêng hẳn về một bên.
“Cánh đồng Hoàng Linh Thảo?” Bảo Trụ Như Kiều ngạc nhìn nói.
Hoàng Linh Thảo là một loại dược liệu dùng để chế tạo Hồi Linh Đan, Thanh Tâm Đan và một ít đan dược khác nên nhu cầu dùng nó rất cao.
Linh Dược Đường đã dành ra một khu vực rộng lớn phục vụ việc trồng trọt Hoàng Linh Thảo, tạo ra rất nhiều việc làm cho người dân.
Đây chỉ là một cánh đồng nhỏ ở vùng đất phía bắc Không Vũ quốc mà thôi, nơi đây thời tiết hơi lạnh, là môi trường tốt cho Hoàng Linh Thảo sinh trưởng.
Mỗi mấy tháng trời, một chiếc lá xanh trên Hoàng Linh Thảo sẽ chín muồi, biểu hiện là nó sẽ chuyển sang màu vàng nhạt, Linh Dược Sư sẽ ngắt lấy chiếc lá màu vàng đó chứ không cần nhổ luôn cả một gốc cây Hoàng Linh Thảo.
Linh Dược Đường đã thu hoạch Hoàng Linh Thảo ba, bốn lần rồi.
“Ồ? Một cô gái!” Một tiếng nói kinh ngạc phát ra từ giữa cánh đồng Hoàng Linh Thảo.
Bảo Trụ Như Kiều lập tức cảnh giác, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía dưới, cô nhìn thấy một tu sĩ đang cầm mấy chiếc lá màu vàng ở trên tay.
Người tu sĩ đó mặc một bộ quần áo bình thường, giống như một người đi đường ở trong một tòa thành cổ kính, người đó còn mặc thêm một cái áo khoác màu trắng, phần ngực áo có in hình một cái đan đỉnh, dù ký hiệu này khá giống với Công Hội Luyện Đan Sư như hình ảnh biểu hiện lại khác rất nhiều, chắc chắn người này không phải là một thành viên của Công Hội Luyện Đan Sư.
Người đưa nghi ngờ nhìn Bảo Trụ Vương Kiều trong ít giây, sau đó lại nhíu mày suy nghĩ rồi mới trưng ra một vẻ mặt thân thiện, lên tiếng hỏi:
“Này, cô gái, cô đang làm gì ở đây vậy? Có cần giúp đỡ hay không?”
Bảo Trụ Như Kiều liền nhận ra người đó vừa đánh giá tình cảnh của cô vì bộ dạng của cô rất chật vật.
Bảo Trụ Như Kiều không hề bỏ đi sự đề phòng với một người lạ, nhưng cô lại khá bất ngờ vì người đó lại chủ động bắt chuyện và hỏi cô có cần sự giúp đỡ hay không nên ấn tượng ban đầu rất tốt.
Theo như lẽ thường, một tu sĩ gặp gỡ một tu sĩ không quen biết, còn có tình cảnh không ổn thế này thì nên quay mặt ngó lơ, đừng nhúng tay vào nếu không sẽ gặp phiền phức, thậm chí còn mất luôn cả mạng sống.
“Nàyyyyyy, cô có nghe tôi nói không đó?” Người kia đưa hai tay đặt lên miệng rồi nói lớn, gương mặt lo lắng.
“Nếu gặp phải chuyện rắc rối gì thì cứ nói, ở đây là Không Vũ Vương Triều, gần với Quang Minh Thánh Điện của Quang Minh Giáo Đình, không một người nào có thể gây hại cho cô đâu.”
Bảo Trụ Như Kiều nhìn thấy sự tận tình của người lạ mặt là không phải giả dối, cho nên cô đáp lại:
“Tôi là Bảo Trụ Như Kiều, tôi đang muốn tìm kiếm một người tên là Lâm Phong, anh ta cũng là một thành viên của Quang Minh Giáo Đình.”
“Cho tôi hỏi, tôi có thể tìm thấy anh ta ở đâu?”
“Cô muốn tìm Thánh Sứ Lâm Phong ư? Đó là một người khá nổi tiếng tại Quang Minh Giáo Đình đấy, tôi có thể đưa cô đi gặp anh ta.” Người lạ mặt nhiệt tình nói, sau đó nhanh nhẹn đặt mấy chiếc lá Hoàng Linh Thảo vào trong túi chứa đồ rồi đưa tay lên cao ra hiệu.
“Tôi tên là Nguyễn Văn Lam, một thành viên của Quang Minh Giáo Đình, đang làm việc cho Luyện Đan Đường, tôi cũng là một Luyện Đan Sư một sao đấy nhé.” Nguyễn Văn Làm cười nói.
“Nào, mau đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đến Quang Minh Thánh Điện để gặp Thánh Sứ Lâm Phong.”
“Anh là Luyện Đan Sư một sao?” Bảo Trụ Như Kiều kinh ngạc thốt ra, bởi vì dáng vẻ của Nguyễn Văn Lam giống như một người đang chăm sóc cánh đồng Hoàng Linh Thảo vậy.
“Tôi không có gạt cô đâu nha, tôi đang chăm sóc Hoàng Linh Thảo phụ giúp Linh Dược Đường để nhận thêm một ít dược thảo phục vụ cho việc luyện đan, tư chất của tôi không tốt, luyện đan hay thất bại nên tôi phải cố gắng hơn những người khác.” Nguyễn Văn Lam thành thật trả lời.
“Tôi tin anh, và tôi xin cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi.” Bảo Trụ Như Kiều nói với vẻ mặt trang trọng, ánh mắt trong suốt nhìn vào Nguyễn Văn Lam.
Người này không giống như các tu sĩ mà Bảo Trụ Như Kiều từng gặp gỡ, người này y như người dân bình thường, lại còn rất thân thiện, sự cảnh giác của Bảo Trụ Như Kiều cũng vơi đi nhiều.
“Giáo Hoàng từng nói, giúp người là nhiệm vụ hàng đầu của Quang Minh Giáo Đình, bất kể một thành viên nào cũng sẽ làm giống như tôi vậy nên cô không cần cảm ơn đâu.”
“Với lại, giúp người chính là một niềm vui của tôi.”
Hai người bay dọc theo một con sông lớn, khoảng chừng bốn mươi phút sau, Bảo Trụ Như Kiều nhìn thấy một cảnh tượng hoành tráng, một khu kiến trúc hùng vĩ nguy nga đang treo cao ở trên bầu trời, ánh sáng màu hoàng kim rực rỡ tạo nên một cảm giác trang nghiêm, Thần Thánh.
“Chào mừng cô đến với Quang Minh Thánh Điện, tổng bộ của Quang Minh Giáo Đình.” Nguyễn Văn Lam cười nói, vẻ mặt tự hào khi giới thiệu nơi này cho Bảo Trụ Như Kiều biết.
“Đó là … nơi ở của anh Lâm Phong và Nguyệt Linh?” Bảo Trụ Như Kiều lẩm bẩm nói trong khi tâm trí đang choáng ngợp trước khu kiến trúc đồ sộ đó.