Phía bắc Thập Linh Hỏa thành, dọc theo dòng sông lớn Jimith khoảng chừng hơn hai trăm km.
Một căn cứ tụ tập của con người đã được xây dựng ngay từ khi thời đại tiến hóa mở màn, số lượng người ở trong căn cứ thô sơ này là gần bảy ngàn người.
Từ một tháng trước đó, thủ lĩnh bỗng nhiên mở rộng quy mô, khuếch trương thế lực, thu nhận người sống sót vào ở trong đây dẫn đến tình trạng số lượng người tăng lên đáng kể.
Tuy nhiên, mọi lo lắng trong tưởng tượng đã không xảy ra, căn cứ không bị quái vật hay Venger phá hủy, thậm chí không thiếu cả lương thực, chiến thắng tất cả mọi cuộc tấn công từ phía bên ngoài.
Bởi vì Gankil, người lãnh đạo căn cứ này đã nhận được sự trợ giúp của Quang Minh Giáo Đình, trợ giúp bao gồm lương thực, vũ khí, áo giáp, súng ống hay những quyển sách tu luyện pháp thuật, luyện thể huyền diệu.
Gankil chiêu mộ các Tín Sứ, thay mặt Quang Minh Giáo Đình làm người quản lý Thánh Đường tại đây, truyền bá tín ngưỡng Vị Thần Quang Minh, Vị Thần Của Sinh Mệnh.
Có vẻ như, việc phát triển cấp tốc làm một ít thế lực chú ý đến.
Vào thời điểm này, mọi người dân đang sinh sống trong căn cứ đều đổ dồn về một nơi, bọn họ đang nhìn vào một đám người mặc quân phục của quốc gia Niyensa.
Các quân nhân, năm trăm người, bọn họ mang theo một lá cờ lớn hình quốc kỳ của Niyensa, tuy nhiên, quốc kỳ này lại có chút khác biệt với quốc kỳ chính thức bởi vì có thêm một biểu tượng lớn khác ngang bằng với biểu tượng trên quốc kỳ.
Mà biểu tượng đứng song song với biểu tượng trên quốc kỳ chính thức thuộc về Công Tước Martin Oliver!
Kẻ đang tự xưng là Quốc Vương ở phía tây Niyensa, với mong muốn chỉnh hợp toàn thể quốc gia đánh đuổi quái vật, giành lấy lại quê hương.
Martin Olvier đang mở rộng tầm ảnh hưởng bằng cách thu nhận những căn cứ do người dân xây dựng, thậm chí là chiếm đoạt hết số lượng quân nhân của những căn cứ quân sự còn sót lại.
“Gankil!” Một người trầm giọng nói, hắn ta đứng đối diện với Gankil và cũng là người dẫn một nhóm quân nhân tiến tới căn cứ của Gankil với mục đích không tốt lành gì.
“Thiếu Tá Maknin.” Gankil bình tĩnh gật đầu, vẻ mặt không biểu tình nhìn thẳng vào Maknin, nội tâm Gankil đang đắn đo vì số quân nhân đang dàn trận đã làm thay đổi cách suy nghĩ của những người dân nơi đây.
Hầu hết người dân ở trong căn cứ khi nhìn thấy quân nhân đều tỏ ra mừng rỡ và kính trọng, coi quân nhân là lực lượng chính thức, một nhóm người trung thành với quốc gia.
Thế nhưng, Gankil thì khác, ông ta biết rõ Martin Oliver đang nổi dậy hòng chiếm đoạt quyền lực nhân lúc cả quốc gia Niyensa hỗn loạn, có thể nói, đám quân nhân ở trước mặt Gankil giống như một nhóm người đang hành động vì mục đích cá nhân, còn lấy danh nghĩa tốt đẹp, thực chất họ không thể đại diện cho quốc gia Niyensa.
Đó là điều Gankil đang cảm thấy lo lắng.
Mấy căn cứ ở gần đây đều đã đầu hàng Martin Oliver, thủ lĩnh dẫn theo tất cả mọi người tiến về khu căn cứ quân sự ở dưới dãy núi Siruan.
Nghe nói, Martin Oliver đang chuẩn bị xây một tòa thành trì khổng lồ gọi là Thủ Đô, bao quát luôn cả phần phía sau của dãy núi Siruan, nơi vốn dĩ thuộc về quốc gia láng giềng, điều đó chứng tỏ du͙© vọиɠ đối với quyền lực của Martin Oliver rất lớn, không thể thỏa mãn chỉ với một quốc gia nhỏ như Niyensa.
Chẳng trách tại sao Martin Oliver lại thay đổi luôn cả quốc kỳ, lần này, Martin Oliver muốn xây dựng một quốc gia hoàn toàn mới theo chế độ phong kiến, tập trung tất cả quyền lực về tay Quốc Vương chứ không theo lối cũ của quốc gia Niyensa nữa.
“Ta nghĩ ông là một người thông minh.” Maknin cười khẽ nói với ánh mắt chứa đầy thâm ý.
“Flore, Juhany và Colin đều đã thề trung thành với Quốc Vương Martin Oliver vĩ đại!”
“Bây giờ, ta nghĩ ông cũng nên thể hiện một chút gì đó.” Maknin nói đến đây, đôi mắt nhìn vào Gankil càng sắc bén hơn.
Ba người Flore, Juhany, Colin là ba thủ lĩnh của ba căn cứ gần đây, họ đã tiến hóa ba lần, gần đạt đến lần thứ bốn, ấy vậy mà họ lại đầu hàng Martin Oliver cho thấy sức mạnh của Martin Oliver không phải chuyện đùa.
“Các người đã thành lập một quốc gia mới, ta thân là người dân của Niyensa quyết không để quốc gia bị hủy hoại vì một đám người vọng tưởng trục lợi nhân lúc Quốc Vương chính thức của Niyensa không rõ tung tích.” Gankil trầm giọng nói, âm thanh của ông vang lên rơi vào tai tất cả mọi người.
Gankil chỉ dùng một câu nói liền đưa Maknin và cả nhóm quân nhân vào vai đám người xấu, thừa cơ quốc gia đang loạn để chiếm lấy quyền lực, hủy hoại quốc gia từ bên trong.
“Cái gì? Công Tước Martin Oliver đã tự xưng là Quốc Vương ư?”
“Không thể nào? Ông ấy chỉ là một Công Tước ở vùng phía tây, không thể đăng cai thành Quốc Vương được.”
“Martin Oliver muốn làm phản!!”
Những người dân lập tức bàn tán xôn xao sau khi nghe Gankil nói, bọn họ thể hiện một thái độ xa cách, thậm chí là ghét bỏ Maknin vì ai cũng có một tấm lòng yêu nước dù cho quốc gia đang lâm nguy, không thể bảo vệ người dân được nữa.
“Gankil!” Maknin lạnh lùng gọi tên Gankil.
“Đó là quyết định của ngươi?”
Giọng nói tức giận vang ra từ Maknin, đám quân nhân sau lưng hắn liền quăng cái nhìn lạnh giá và Gankil và những người dân nơi đây, dường như bọn họ chuẩn bị tấn công.
“Ta nghĩ các ngươi đã quá cuồng vọng rồi!” Gankil điềm tĩnh nói ra, ngay tức khắc, mấy trăm người mặc giáp trắng bạc liền bước đến từ phía sau Gankil, họ dàn hàng ngay ngắn giống như một đội quân tinh nhuệ thời cổ đại, tay không có vũ khí nóng nhưng lại làm cho Maknin giật mình.
“Ta sẽ báo cáo lại với Quốc Vương.” Maknin lạnh nhạt để lại một câu rồi khoát tay, ra hiệu cho đám quân nhân rời khỏi căn cứ.
Gankil lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của đám Maknin, vẻ mặt hơi suy tư, hai hàng lông mày nhíu chặt lại thể hiện sự lo lắng.
Gankil phá hủy mối quan hệ tốt đẹp với Martin Oliver vì có sự hậu thuẫn của Quang Minh Giáo Đình, một mình ông không thể chống lại cả một căn cứ quân sự khổng lồ được.
“Mình phải báo cho Quang Minh Giáo Đình, xem ra Martin Oliver đã muốn nhúng tay vào Thập Linh Hỏa thành.” Sau một hồi lâu, Gankil thở dài một hơi rồi nói.
…
Khu vực phía tây bắc, dưới dãy núi Siruan dài mấy trăm km, sương mù bao phủ quanh năm, thời tiết thì lạnh lẽo tới mức làm cho người tiến hóa cấp hai cũng cảm thấy khó chịu.
Một quần kiến trúc hiện đại khổng lồ đang mọc lên ở khu vực đồng bằng dưới chân núi, các họng súng phòng không tân tiến đang đưa nòng thép dữ tợn về tám hướng, chỉ cần phát hiện kẻ địch hay quái vật ở trên không thì chúng sẽ gầm thét, bộc phát ra một ngọn lửa hủy diệt thiêu cháy mọi sinh vật.
Khác hẳn với cảnh hoang vắng ở bên ngoài bức tường kim loại kiên cố, rất nhiều người đang hoạt động ở bên trong căn cứ, số lượng quân nhân lên đến gần hai mươi ngàn người, còn có hơn sáu mươi ngàn người dân bình thường.
Với nguồn sức mạnh, cộng thêm các loại vũ khí hiện đại có uy lực mạnh, nơi đây không khác gì một pháo đài không thể bị phá vỡ.
Và nơi này chính là Thủ Đô của một quốc gia hoàn toàn mới, thuộc về Quốc Vương Martin Oliver, người nắm giữ toàn bộ số quân nhân bao gồm mười ngàn người không chính quy và mười ngàn quân nhân chân chính.
Các cánh cổng kim loại luôn mở rộng cửa để chào đón từng đoàn người đi vào đi ra, lâu lâu lại nhìn thấy một nhóm người khoảng chừng mấy trăm hoặc một ngàn đi vào trong căn cứ, vẻ mặt rung động và dè chừng.
Họ chính là những người sống sót được các quân nhân mang về Thủ Đô, tăng thêm số lượng nhân khẩu vốn đã ít ỏi.
Ở trong một khu nhà xa hoa vừa được xây dựng chưa lâu, đây là khu nhà của Martin Oliver và con trai Mason Oliver.
Hơn một tháng trước, Mason Oliver phối hợp Tổng Tư Lệnh Moored tấn công đoàn xe của Công Chúa Fiona, tuy nhiên, mặc dù gϊếŧ chết hết số người bảo vệ Fiona lẫn Đệ Nhất Dũng Sĩ Hoàng Tộc Shiron nhưng họ không bắt giữ được Công Chúa Fiona, để cô ta chạy thoát vào rừng rậm.
Dù cho Martin Oliver có cử bao nhiêu người truy tìm cũng vô ích, Công Chúa Fiona đã biến mất, hay nói theo cách suy nghĩ của Martin Oliver.
“Công Chúa Fiona đã chết!” Martin Oliver thản nhiên nói với đám người kề cận của ông.
Tổng Tư Lệnh Moored, người sở hữu năng lực tiến hóa Chất Nổ, một đám của ông đủ san bằng cả một vùng rừng lên đến năm km, biến tất cả thành một đám cháy rực lửa, cái còn sót lại sau cùng chỉ là một đám tro tàn cặn bã.
Bên cạnh đó còn có ba tên lính đánh thuê từng tham dự vây quét Shiron.
Khazie, người sở hữu năng lực biến các bộ phận trên cơ thể thành kim loại cứng rắn giống như một cây dao để tấn công kẻ thù.
Direi, kẻ có thể biến thân thành một con quái vật khủng long thời tiền sử cao đến gần mười mét.
Cuối cùng là Urien, người có thể điều khiển mặt đất ở xung quanh, thuộc hệ Điều Khiển – Khống Chế môi trường ở gần để chiến đấu.
Bên cạnh đó còn có Mason Oliver với vẻ mặt thoải mái, sau khi trở về đây thì quyền lực của hắn ta đã lên cao, không còn phải sống dưới cánh tay áo của người khác giống như thời điểm đi theo sau Công Chúa Fiona.
Ngoài những gương mặt cũ, còn có rất nhiều người mới đang mặc quân phục cách tân, hơn bốn mươi người, mỗi một kẻ đều là người tiến hóa thức tỉnh năng lực, lực chiến đấu yếu nhất là Tam Dương hậu kỳ, mạnh nhất là Tứ Dương đỉnh phong, thậm chí là mạnh hơn nữa, không ai biết Martin Oliver là một người như thế nào, bọn họ chỉ kính trọng ông ta vì nhìn thấy Tổng Tư Lệnh Moored rất cung kính với ông ấy.
“Vâng!” Tất cả mọi người đều gật đầu đáp lại.
“Người gϊếŧ Công Chúa chính là đám tà giáo đang hoành hành ở Thập Linh Hỏa thành, hãy cho những người dân biết thế nào là chính nghĩa!” Martin Oliver vừa đứng lên vừa cao giọng nói, âm thanh rõ ràng, vẻ mặt nghiêm túc.
“Gϊếŧ lũ tà giáo, giải cứu người dân, trả thù cho Công Chúa Fiona!!” Martin Oliver gầm lên một tiếng.
Những người khác liền đứng dậy, đồng thanh nói lớn:
“Gϊếŧ lũ tà giáo, giải cứu người dân, trả thù cho Công Chúa Fiona!!”
“Maknin, Flore, Juhany, Colin.” Martin Oliver chầm chậm nói ra.
“Vâng thưa Quốc Vương bệ hạ!” Bốn người được gọi tên liền đáp lại.
“Hãy dẫn theo một ngàn chiến sĩ giải cứu người dân khỏi sự mê hoặc của tên Gankil, rồi bắt tất cả những người cầm đầu về đây xử tử!”
“Ta muốn công khai với toàn thể người dân về tội ác tẩy não của đám tà giáo kia!”
“Ta, Quốc Vương Martin Oliver sẽ là người giương cao ngọn cờ chính nghĩa duy nhất trên toàn thế giới này!”
“Vâng!!” Bốn người cao giọng đáp lại rồi bước ra khỏi khu nhà rộng lớn xa hoa.
Kế tiếp, bọn họ dẫn theo một ngàn chiến sĩ quân nhân rời khỏi căn cứ quân sự Siruan, tay cầm vũ khí nóng, hùng hổ tấn công về phía căn cứ của Gankil.
Cùng ngày, Gankil vừa báo tin về Quang Minh Giáo Đình nhưng khoảng chừng bốn giờ đồng hồ sau, căn cứ bị quân nhân tập kích.
Gankil mang theo Hộ Vệ chống trả nhưng lại bị thua một cách nhanh chóng, hơn hai trăm Hộ Vệ chết thảm, bị nhóm Maknin lột hết trang bị, lấy hết quyển sách pháp thuật cơ bản lẫn quyển sách ghi lại cách tu luyện, bắt sống Gankil mang về căn cứ quân sự Siruan.
Gankil và năm mươi người thân cận bị tống vào ngục giam, chờ đợi ngày xử tử tiến đến. Tất cả người dân đang sống ở căn cứ Gankil đều đi tới căn cứ quân sự Siruan, dần dà, tin đồn một tà giáo mê hoặc lòng người, nô dịch người dân đã lan rộng ra khắp căn cứ cho đến toàn bộ vùng đất phía tây, bắc Thập Linh Hỏa thành.
“Quang Minh Giáo Đình mê hoặc lòng dân!”
“Những kẻ dị đoan nên bị tiêu diệt!”
“Phá hủy Quang Minh Giáo Đình, treo cổ Giáo Hoàng, giải cứu người dân!!”
Mấy trăm ngàn người dân cùng nhau hô khẩu hiệu, một ngọn lửa chiến trang dần lan rộng ra khắp toàn bộ vùng đất phía tây bắc Niyensa, kẻ tạo ra chiến tranh chính là Martin Oliver.
“Mười ngày sau xử tử Gankil cùng đồng bọn trước Thập Linh Hỏa thành, diệt trừ dị đoan, trừ hại cho dân!!” Martin Oliver đứng trên đài cao, dáng vẻ uy nghiêm nhìn xuống trước toàn thể người trong căn cứ quân sự, giọng nói hùng hồn vang lên.
…
Thập Linh Hỏa thành, khu vực trung tâm gần phía tây, Tòa Tháp Cao.
Hai trăm Hộ Vệ đứng canh giữ cẩn mật, ánh mắt nhàn nhạt quét qua xung quanh để dò xét, không cho bất cứ một sinh vật nào đến gần căn phòng hợp của Quang Minh Giáo Đình.
Gần mười tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi cánh cửa lớn đóng chặt lại, các Hộ Vệ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào vang ra từ bên trong căn phòng cực kỳ bảo mật đó.
Bọn họ không cảm thấy mệt mỏi hay lơ là dù chỉ một giây.
Canh giữ là một nhiệm vụ quá đỗi đơn giản đối với hai trăm người Hộ Vệ khi so sánh với bài huấn luyện tàn khốc do Mặc Hàn tự thân soạn ra.
Hai trăm người này đã thành công vượt qua cuộc huấn luyện cực kỳ nặng nề, tàn khốc đó.
Có thể nói, họ chính là tinh anh của Quang Minh Giáo Đình, dù hơi thua kém đội ngũ bí mật có năng lực tiến hóa từ Quân Đoàn Gaia nhưng cũng không kém bao nhiêu.
Ngay tại giờ phút này, cánh cửa bỗng nhiên mở rộng ra từ bên trong, hai trăm Hộ Vệ cảm thấy một luồng áp lực vô hình lan tỏa từ bên trong cánh cửa làm cơ thể họ đông cứng.
“Sức mạnh quá kinh khủng!” Amoty ngưng trọng thốt lên.
“Đúng vậy, mỗi một người ở trong đó đều là thành viên cấp cao, đại diện cho sức mạnh đỉnh cao của Giáo Đình.” Nolan trầm giọng nói.
Tuy cảm nhận được áp lực nhưng các Hộ Vệ không nhìn thấy một bóng người nào ở bên trong căn phòng cả, tất cả đã biến mất tựa như mây khói cho thấy họ đã rời đi trong vòng một cái chớp mắt.
Biến mất khỏi thần thức của hai trăm Hộ Vệ!
Tất nhiên, bên cạnh những người có thực lực thì cũng có những người lợi dụng thủ đoạn, Vương Tinh là một ví dụ vì đã sử dụng trận pháp để đưa bản thân hắn ta về nhà.
Mọi Đường Chủ đều có thể điều khiển một trận pháp đang bao phủ khu vực quanh Tòa Tháp Cao.
“Tham kiến Giáo Hoàng!” Bất chợt, một người thanh niên bước đến gần cánh cửa rồi khom người nói.
“Thiên Hà, cậu có chuyện gì cần nói với ta sao?” Thanh Vũ từ tốn hỏi, hắn là người ở lại vì nhận ra Không Thiên Hà đã chờ ở đây từ mấy giờ trước.
“Thưa Giáo Hoàng, Gankil truyền tin đến nói là hắn sẽ bị tấn công bởi Martin Oliver, sau đó, một đội quân đã phá hủy căn cứ của Gankil, bắt đi hắn cùng rất nhiều người khác.” Không Thiên Hà khẽ nói.
“Sau đó Martin Oliver tuyên bố Giáo Đình là tà giáo, mười ngày sau xử tử Gankil và những người thân tín của hắn ở trước cổng Thập Linh Hỏa thành rồi tấn công tiêu diệt Giáo Đình.”
“Chuyện này đã lan truyền từ hai tiếng đồng hồ trước, rất nhiều người dân đã hô khẩu hiệu đánh đuổi Giáo Đình.”
“Chuyện đã xảy ra bao lâu rồi?” Thanh Vũ nhàn nhạt hỏi.
“Từ sáu tiếng trước.” Không Thiên Hà hơi cúi đầu nói.
“Tại sao bây giờ mới báo cho ta?” Thanh Vũ hỏi bằng một vẻ mặt không biểu tình.
Không Thiên Hà nghe vậy, nội tâm cảm thấy trầm trọng và biết bản thân đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng.
Không đợi Không Thiên Hà trả lời, Thanh Vũ bình tĩnh nói tiếp: “Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, một cuộc họp không đáng giá bằng sự tín nhiệm của người dân ở đây dù cho cuộc họp đó quan trọng đến cỡ nào!”
“Vâng, Thiên Hà đã hiểu.” Không Thiên Hà gật đầu nhẹ trong khi nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Hãy cho Trinh Sát Đoàn chú ý đến Martin Oliver và những hành động của ông ta.” Thanh Vũ nhàn nhạt nói.
“Vâng, Trinh Sát Đoàn đã điều ra sáu mươi phần trăm nhân lực để quan sát cử động của Martin Oliver.” Không Thiên Hà nhẹ giọng nói.
“Còn đám người Gankil thì sao?” Cậu ta hơi nghiêng đầu lên hỏi Thanh Vũ.
Gankil đang giữ chức vụ Thánh Sứ, là người truyền bá tín ngưỡng Vị Thần Quang Minh, không thể bỏ mặc Gankil tự sinh tự diệt được, huống chi Gankil đã trở thành một tế phẩm chính nghĩa cho Marti Oliver khai đao với Quang Minh Giáo Đình.
“Không cần lo lắng, Martin Oliver sẽ không nuốt lời, ít nhất thì mạng sống của Gankil vẫn được bảo đảm trong mười ngày nữa, coi như đó là phần xử phạt vì hắn đã bỏ khá nhiều tài nguyên vào túi riêng.” Thanh Vũ từ tốn nói ra.
“Thiên Hà xin phép.” Không Thiên Hà hơi cúi đầu một cái rồi quay người bay về Trinh Sát Đoàn.
Vừa mới đưa một người đi, Thanh Vũ lại gặp gỡ một người nữa.
Đó là Nguyễn Thanh với khuôn mặt vui vẻ:
“Thanh Vũ, cậu có nghe tin gì chưa?’ Nguyễn Thanh cười hỏi.
Thanh Vũ lắc đầu với vẻ mặt không hiểu.
“Có tin tức gì quan trọng sao chị Nguyễn Thanh?”
“Đúng vậy, Mira đã thức tỉnh một năng lực tiến hóa rất tuyệt, cô ấy vừa phẫu thuật thành công, chữa trị căn bệnh quái ác cho Nhan Ngọc Khuê rồi.” Nguyễn Thanh phấn khích nói, rốt cuộc thì qua nhiều ngày lo lắng, làm việc không ngủ, Mira đã thành công.
“Mau đi theo chị đến gặp Mira, không phải em muốn thành lập một Khoa Học Viên ư? Bây giờ là thời điểm tốt nhất để mời bác sĩ Mira gia nhập đấy.” Nguyễn Thanh vừa nói vừa kéo tay Thanh Vũ, hai người chạy ra khỏi khu vực Tòa Tháp Cao trước những ánh mắt ngạc nhiên của các Hộ Vệ.
Bọn họ nhìn thấy mối quan hệ giữa Giáo Hoàng và vị Nguyễn Thanh Đường Chủ rất thân thiết.
Thanh Vũ cũng nghĩ vậy, từ quan hệ xa lạ cho đến thân thiết rồi xưng hô thay đổi thành em – chị một cách rất dễ chịu, không có gò bó gì, điều này cho thấy Nguyễn Thanh đã xem Thanh Vũ như một người thân trong gia đình.
Hiển nhiên, lúc làm việc chính thì sẽ xưng hô khác, đúng với mối quan hệ giữa Giáo Hoàng và các Hồng Y Giáo Chủ, Đường Chủ khác.
“Ồ, hai người đang đi đâu vậy?” Đột nhiên, một nhóm người cưỡi sói xám ngừng lại trước Thanh Vũ và Nguyễn Thanh.
Ba người đi đầu tất nhiên là Lilith, Linda và Thanok, sau họ là những khuôn mặt mới toanh, Sin, Vilan, cuối cùng là Paul cùng với hơn hai mươi người bạn, kế tiếp là mấy trăm người dân bình thường được nhóm Thanok bảo vệ đến Thập Linh Hỏa thành.
“Lilith, Linda, hai cô trở về rồi à?” Thanh Vũ cười khẽ.
“Tham kiến Giáo Hoàng!” Thanok nghiêm nghị chào.
“Tham kiến Giáo Hoàng đại nhân!” Một trăm người khác nhảy xuống từ lưng sói xám rồi đồng thanh hô lớn.
“Giáo Hoàng!” Linda giật mình hét lên vì nhìn thấy Thanh Vũ thay đổi, có thêm một mái tóc màu bạc rất lạ lùng.
“Là Giáo Hoàng đại nhân à?” Lilith cười nói, cô còn nhấn mạnh hai chữ “đại nhân” nữa.
“Chúng tôi đưa một ít người rất thú vị về cho Giáo Đình đây.” Lilith nói trong khi quay đầu nhìn về phía Sin, Paul.
“Anh định trả lương cho chúng tôi như thế nào đây?” Lilith nở một nụ cười khiến Thanh Vũ cảm thấy không ổn chút nào, nụ cười kia, hình như rất gian xảo thì phải.
Thanh Vũ vừa định lên tiếng hỏi chuyện thì một giọng nói máy móc vang lên ở trong đầu của hắn.
“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Người đông thế mạnh, có năm mươi ngàn người sinh sống tại Thập Linh Hỏa thành.”
“Phần thưởng: mười Đá Thần Thông, năm Đá Ý Cảnh, năm mươi Tam Dương Thánh Quả, năm Tứ Dương Ấn Ký.”