Thanh Vũ có khá nhiều Quang Minh Tín Ngưỡng Quả và chưa có dịp sử dụng, và hắn đạt được chúng nhờ vào công sức của những thành viên đánh đuổi Tà Đồ.
Điều kiện để nhận được một viên Quang Minh Tín Ngưỡng Quả từ Hệ Thống là một thành viên của Giáo Đình tiêu diệt một Tà Đồ cùng cấp hoặc hơn cấp, thành viên đó nhận được điểm cống hiến tùy theo cảnh giới của Tà Đồ.
Nhị Dương kỳ là một trăm ngàn điểm cống hiến cho đến một triệu điểm tính theo các cảnh giới nhỏ, sơ kỳ cho đến trung kỳ.
Tam Dương kỳ là một triệu điểm cống hiến cho đến mười triệu.
Tứ Dương kỳ là từ mười triệu cho đến một trăm triệu.
Chỉ áp dụng quy tắc ban thưởng lớn lao dành cho Tà Đồ vì chúng là những kẻ thích gϊếŧ chóc, không phân biệt gì, chúng cứ lao đầu rồi gϊếŧ người vô tội một cách điên cuồng để đổi lấy sức mạnh từ một tồn tại do chúng tôn thờ trên tế đàn máu là Tà Thần.
Nhiệm vụ Hệ Thống vừa giao cho Thanh Vũ là thu phục Quỷ Vương, vì vậy ngay từ trước khi trận chiến ác liệt với Minh Khư bắt đầu thì Thanh Vũ đã lập ra một kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ.
Đầu tiên là thử sức của bản thân với Minh Khư, mục tiêu lấy được một giọt máu của Quỷ Vương.
Thứ hai, kích hoạt Danh Hiệu, sử dụng tốc độ nhanh như chớp đánh bại Quỷ Vương trong lúc ông ấy vẫn còn ngạc nhiên, may là Thanh Vũ phát hiện đại trận cấp năm ở dưới hố sâu sớm, nếu không thì hắn chỉ còn cách rời khỏi đây, nghiêm trọng hơn nữa là Thanh Vũ phải dời toàn bộ người của Giáo Đình ra khỏi vùng đất đầy rẫy âm mưu diệt vong của một trăm hai mươi tám Quỷ Vương mà Dị Hồn Chân Quân.
Ngay cả trận pháp cấp năm đáng sợ tột cùng mà bọn họ còn bố trí ra được, vậy thì kế hoạch mưu đồ hơn nửa thiên niên kỷ kia sẽ kinh khủng đến cỡ nào chứ?
Thanh Vũ tuyệt đối không đánh cược mạng sống của mọi người ở Giáo Đình, người dân của Không Vũ quốc và Kinh Hồng quốc vào sự nhân từ của đám Quỷ Vương và Dị Hồn Chân Quân.
“Quỷ Vương thất bại?” Đám người mặc áo đen ngơ ngác nhìn Minh Khư Quỷ Vương đang ở trạng thái hôn mê vì luyện hóa Quang Minh Tín Ngưỡng Quả.
“Quỷ Vương đại nhân!!” Hơn một trăm Quỷ Tốt cảnh giới Kết Đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ thì ra sức tấn công cây cổ thụ, một loại pháp thuật của Thanh Vũ, nhưng đáng tiếc chúng không có hi vọng vào việc thoát khỏi đó được.
Người đang tạm thời đạt sức mạnh ngang bằng với tu sĩ Ngũ Dương sơ kỳ muốn trấn áp lũ Quỷ Tốt kia thì chỉ cần dùng một chút pháp thuật là xong.
Thực lực chênh lệch quá xa vời, tận hai cảnh giới lớn, nếu có Quỷ Tốt là thiên tài siêu cấp, yêu nghiệt Thánh Thể, Tiên Thể gì đó thì bọn chúng sẽ còn một chút cơ hội để cứu Minh Khư Quỷ Vương.
“Hệ Thống, ngươi dịch chuyển ta đến Không Vũ quốc, ở cạnh một người sở hữu Quang Minh Thánh Thể, và còn là vùng đất thị phi đều là ý đồ của ngươi phải không?” Thanh Vũ vừa quan sát Minh Khư Quỷ Vương vừa hỏi Hệ Thống đang ở trong đầu hắn, mọi chuyện cứ tiếp diễn từ đám linh hồn cho đến kế hoạch độc địa, lại còn có một Ngọc Trang là thiên tài siêu cấp, không có vấn đề ở đây mới là lạ.
Minh Khư Quỷ Vương tiếp nhận một quyền năng tối thượng của Quang Minh Tín Ngưỡng Quả, trước đó cũng có vài người sử dụng rồi và họ bị hôn mê ít phút mà thôi, có vẻ như Minh Khư Quỷ Vương mạnh hơn những người kia nên thời gian hôn mê cũng lâu hơn nhiều.
“Hệ Thống đã tính toán tất cả các mối nguy hiểm và đưa ra phân loại việc vùng đất nào sẽ thích hợp cho ký chủ phát triển Giáo Đình và còn tính toán cả ý nghĩ, quan điểm của ký chủ vào Giáo Đình đó sẽ đi theo hướng nào, cuối cùng, Hệ Thống đưa ra một quyết định tốt nhất, chọn vùng đất Không Vũ làm nơi đặt chân đầu tiên của ký chủ.”
“Tất cả những sự kiện ký chủ gặp phải đều là trùng hợp.” Hệ Thống liền trả lời Thanh Vũ, âm thanh không hàm chứa chút cảm xúc gì.
“Vùng đất thích hợp với quan điểm xây dựng Giáo Đình của mình?” Thanh Vũ cau mày lẩm bẩm.
Hệ Thống không đưa ra bất kỳ một chút ý kiến nào về cách tạo ra một Giáo Đình, nó hoàn toàn nằm ở quan điểm cá nhân của Thanh Vũ, nếu như Thanh Vũ là một người thích quyền lực và sức mạnh thì Giáo Đình cũng sẽ đi theo hướng đó, đáng tiếc, một người cô nhi chưa bao giờ cảm nhận hơi ấm của một ngôi nhà như Thanh Vũ lại chọn một con đường khác cho Giáo Đình.
Xây dựng một mái nhà dành cho những người khốn khổ, những người có một mục đích cao cả, những người đang chiến đấu vì một lý tưởng mà họ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống, và còn có những người yêu thương quê hương, coi trọng tình thân…
Tất cả những điều đó tạo nên một Giáo Đình như hiện giờ. Giáo Đình hoàn hảo nhất mà Thanh Vũ có thể xây dựng.
“Tiền Phá Lang đâu?” Thanh Vũ chợt nhận thấy một người biến mất khỏi thần thức của hắn, giờ thì thời gian kích hoạt Danh Hiệu vừa hết nên cảnh giới của Thanh Vũ trở lại như bình thường.
“Tôi không biết, xin ngài hãy tha mạng cho tôi, tôi là người bị hại, chính Tiền Phá Lang gài bẫy và ép buộc chúng tôi tuân theo mệnh lệnh của ông ấy.” Một người mặc áo đen lắc đầu liên tục khi nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Thanh Vũ đang nhắm vào hắn.
“Hừ!” Thanh Vũ hắng giọng, không quan tâm đến lời nói cầu xin của đám người mặc áo đen, và hắn nhanh chóng sử dụng đến thần thức để tìm kiếm Tiền Phá Lang.
“Đại trận che dấu linh áp?” Thanh Vũ nhìn thấy một đại trận vẫn đang hoạt động, chính nó che dấu linh áp tỏa ra từ vùng đất này để tránh bị các tu sĩ khác phát hiện.
“Tiền Phá Lang nhờ vào đại trận để ẩn nấp khỏi thần thức của mình, thật là một lão già khôn ngoan.” Thanh Vũ trầm tư suy nghĩ.
Tiền Phá Lang biết gần hết kế hoạch của Dị Hồn Chân Quân, kể từ lúc Thanh Vũ đánh bại Minh Khư thì kế hoạch đồ sộ kia có nguy cơ bị phá hủy, chắc chắn rằng Tiền Phá Lang sẽ báo lại cho Dị Hồn Chân Quân, một kẻ mà Thanh Vũ cảm thấy rất nguy hiểm và Thanh Vũ không hề muốn đối đầu với Dị Hồn vào khoảng thời gian này.
Lúc Thanh Vũ còn tìm kiếm thì một âm thanh nổ lớn vọng tới từ đằng xa, ở bên ngoài đại trận che dấu linh áp của Tiền Phá Lang.
Ầm!!
Một bóng người bay ngược vào bên trong đại trận, lăn vài chục vòng ở trên mặt đất, còn đυ.ng nát rất nhiều cây cối mới dừng lại cách Thanh Vũ gần một trăm mét.
“Tiền Phá Lang?” Thanh Vũ bất ngờ thốt ra.
Người bị đánh bay là Tiền Phá Lang, quần áo đẹp đẽ giờ đây biến thành một đống giẻ rách, khuôn mặt vẫn còn đọng lại một sự kinh ngạc đến trừng mắt, há hốc mồm, dường như Tiền Phá Lang gặp chuyện gì đó làm ông ta không kịp phản ứng.
Vù!
Không để Thanh Vũ tìm hiểu làm gì, một bóng người uyển chuyển bay giữa bầu trời, các cơn gió nhẹ múa may ở xung quanh người kia, giống như chúng đang tạo nên một con đường tơ lụa nhẹ nhàng để người đó bước lên, một khả năng điều khiển linh lực hệ phong rất đặc biệt.
“Các ngươi là ai?” Bóng người kia rõ ràng ở trong mắt Thanh Vũ, đó là một người con gái tuổi tầm hai mươi hai, hai mươi ba, rất trẻ trung và còn tỏa ra một sức sống dồi dào, khuôn mặt thì xinh đẹp tựa như cơn gió thổi trên đỉnh núi cao ngày mùa xuân hoa nở, cô ta còn tỏa ra khí chất của một người có ăn học cao, sống ở trong nhà gia giáo, hình tượng của một cô tiểu thư quý tộc.
Không sai chút nào, khí chất kia nương theo cô ta từ lúc chào đời, một khí chất hết sức tự nhiên và tao nhã.
“Kỳ Vân?” Thanh Vũ kinh ngạc thốt lên tên của người con gái vừa xuất hiện đột ngột.
Đúng vậy, Kỳ Vân – một cô gái xinh đẹp đi nhờ Hạc Vĩnh Tuân đến Không Vũ quốc, lại còn tham quan Vương Cung một vòng, chống lại một đòn tấn công toàn lực của Tiểu Hắc mà chỉ lùi lại vài bước, theo như Không Yên, Tiểu Hắc suy đoán thì Kỳ Vân đạt cảnh giới nửa bước Nguyên Anh kỳ trở lên.
Mọi thông tin về những người ở gần Hạc Vĩnh Tuân đều được chuyển về cho Thanh Vũ xem xét, Kỳ Vân nổi bật nên Thanh Vũ có ấn tượng sâu một chút.
“Tại sao ngươi biết tên của ta?” Kỳ Vân nhướn mày hỏi trong khi nhìn Thanh Vũ với tư thế đề phòng, cảnh giác cao độ.
Vừa quan sát Thanh Vũ thì Kỳ Vân liền sững sờ trước một đôi Thánh Dực hoàng kim đẹp không sao tả xiết, nó phát ra ánh sáng cao quý làm mọi vật đều cam chịu cúi đầu, một thứ ánh sáng khiến lòng người khó cưỡng lại.
Tuy nhiên, người thanh niên sở hữu Thánh Dực kia thì không có đẹp trai một chút nào, được một chút khí chất của người lãnh đạo mà thôi.
Kỳ Vân tiếp tục nhìn một người có vẻ ngoài hơi nát một chút, thân thể thì cao lớn hơn một trăm mét, dù người kia đang hôn mê nhưng tim Kỳ Vân đập nhanh hơn khi đến gần, một cỗ hơi thở nguy hiểm đe dọa mạng sống của cô.
Chứng tỏ người khổng lồ rất mạnh.
“Xin tự giới thiệu, ta là Trần Thanh Vũ, và đang đảm nhiệm chức danh Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình.” Thanh Vũ nhẹ nhàng giới thiệu, giọng nói từ tốn mang theo thiện ý.
“Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình?” Kỳ Vân ngạc nhiên nói. Cô nghe về Giáo Hoàng đến mức đau cả đầu khi dạo quanh Vương Thành một vòng, tất nhiên hai chữ Giáo Hoàng kia rất vang dội và nếu không có ai nhắc lại thì ít nhất một năm sau đó Kỳ Vân mới quên được.
“Đúng vậy, cô là Kỳ Vân, từng tiến vào Vương Cung của Không Vũ quốc, đi cùng với Hạc Vĩnh Tuân và Thương Lăng.” Thanh Vũ thản nhiên gật đầu, để thuyết phục Kỳ Vân nhanh hơn, Thanh Vũ còn cố tình phô bày ra loại linh lực hệ quang rất đặc trưng của Giáo Đình nữa.
Linh lực hệ quang của Giáo Đình từng gây ra một cơn sốt tìm hiểu của tu sĩ khi họ đến Không Vũ quốc và Kinh Hồng quốc, nhưng bọn họ mau chán nản vì hệ quang khá yếu, không bằng các hệ khác và lại còn không có một đặc điểm nào nổi bật.
Với các đánh giá tệ hại đó về linh lực hệ quang minh, Giáo Đình, Thanh Vũ, hay toàn bộ mọi người Tín Sứ trở lên đều không đưa ra một câu nói phản bác làm gì, chẳng cần chứng minh cho đám người ngoài thấy linh lực hệ quang kỳ diệu như thế nào.
Nó liên quan đến bí mật của Quang Minh Thánh Điển, người ngoài cùng lắm chỉ tu luyện được tới Nhị Dương sơ kỳ - mốc quy tắc giới hạn do Giáo Đình vừa ban hành áp dụng cho tu sĩ có chức danh Tín Đồ, còn Tín Sứ thì tu luyện thoải mái, không bị hạn chế về xem thêm các bộ Quang Minh Thánh Điển ở cảnh giới cao hơn.
“Linh lực hệ quang minh, cảnh giới Kết Đan đỉnh phong?” Kỳ Vân nhận thấy hai đặc điểm nổi trội của người trong Giáo Đình, người tu luyện đạt tới cảnh giới Kết Đan thì chắc chắn là một thành viên quan trọng của Quang Minh Giáo Đình.
Vì vậy, Kỳ Vân không nghi ngờ gì về Thanh Vũ, cô cũng mặc kệ Thanh Vũ có phải là Giáo Hoàng hay chỉ là một thành viên cấp cao, điều đó không quan trọng với Kỳ Vân.
“Một Giáo Hoàng tôn quý thì đang làm gì ở vùng đất hoang vu này, lại còn sai khiến người tấn công tôi?” Kỳ Vân lạnh giọng hỏi.
“Thật xin lỗi về phiền phức mà cô vừa gặp phải, tôi đang làm một việc nhỏ ở đây, và người bị cô đánh gục ở đằng kia không phải là thành viên của Giáo Đình, tên ông ấy là Tiền Phá Lang, một tu sĩ ác độc vừa chạy trốn khỏi sự truy bắt của tôi.” Thanh Vũ mỉm cười trả lời và thuận tiện quan sát Kỳ Vân, vì lòng hắn đang cố gắng xác định xem suy đoán của mình là đúng hay không.
Kỳ Vân mang đến cho Thanh Vũ một cảm giác rất quen thuộc!
“Ông ta là tu sĩ ác độc? Vậy thì ông ấy đã làm chuyện xấu gì đến mức một Giáo Hoàng mạnh mẽ lại tự tay truy bắt?” Kỳ Vân tiếp tục hỏi.
Ít lâu về trước, Kỳ Vân nhận thấy có một vài nguồn linh áp phóng lên trời cao và linh áp thì cực kỳ, nên việc đó dấy lên lòng hiếu kỳ của Kỳ Vân, cô đang tìm một người thân ở đây, và người kia cũng thuộc dạng đặc biệt hơn hầu hết người.
Nguồn linh áp xung thiên xuất hiện chưa đến mười giây thì biến mất, Kỳ Vân thấy thế, cô lập tức bay thẳng về hướng của nguồn linh áp để điều tra, cuối cùng sắp tới nơi thì đυ.ng độ một tu sĩ già cỗi, đó là Tiền Phá Lang, ông ta ra tay tấn công Kỳ Vân trước, còn mắng chửi vài câu ở trong miệng.
Nôm na là: “Khốn kiếp, một ngày xui xẻo tận cùng, hừ, lại còn có người dám cản đường ta, chết đi!!”
Diễn biến ở sau thì mọi người đều biết, Tiền Phá Lang bực mình lại còn đá phải một tấm sắt cứng, bị Kỳ Vân đánh cho bất tỉnh nhân sự, nhưng Kỳ Vân thì lại nổi nóng, vô duyên vô cớ bị người tấn công ai mà vui vẻ cho được?
Màn hỏi đáp của Thanh Vũ, Kỳ Vân bắt nguồn từ nguyên nhân kia, phải nói một khi giận thì Kỳ Vân giận lây sang cho cả Thanh Vũ, quyết tra hỏi cho rõ ràng.
“Tiền Phá Lang là đệ tử của Luyện Hồn Tông, ông ấy chủ mưu một kế hoạch gϊếŧ người dân ở Không Vũ quốc để lấy hồn phách về luyện thành quỷ hồn.” Thanh Vũ nhẹ nhàng trả lời, cố ý không nói về các bí mật ẩn sâu hơn.
“Gϊếŧ hại người vô tội để bắt hồn phách, một tội danh đốn mạt thường thấy ở đệ tử của Luyện Hồn Tông.” Kỳ Vân gật đầu nhẹ rồi lên tiếng nói bằng giọng khó chịu.
“Vậy thì người khổng lồ trông giống quỷ hồn này là ai?” Kỳ Vân chỉ tay về phía Minh Khư Quỷ Vương.