“Ta muốn anh trở thành một người tìm kiếm.” Thanh Vũ thản nhiên nhìn Thanok trong khi nói.
Thanok nghe xong, liền không hiểu hỏi: “Người tìm kiếm thứ gì thưa Giáo Hoàng?”
Ngay cả Mira cũng hiếu kỳ với mệnh lệnh kỳ hoặc này của Thanh Vũ.
“Rất đơn giản, anh hãy chỉ huy một đội ngũ khoảng chừng năm mươi người, sau đó đi ra ngoài bức tường thành tìm kiếm những bầy sói xám hoang dã hay những vùng đất có nhiều tài nguyên gỗ, đất đá để báo cáo lại cho Mặc lão.” Thanh Vũ nhàn nhạt nói ra.
Thanok và Mira cau mày trầm tư, bởi vì nhiệm vụ kia khá nguy hiểm và trùng với những gì mà Trinh Sát Đoàn đang làm.
“Đừng hiểu lầm, Trinh Sát Đoàn đang chú ý đến những bầy Venger lớn hay những căn cứ xung quanh Thập Linh Hỏa Thành, đôi khi còn quan sát cả những bầy sinh vật hoang dại, tuy nhiên bọn họ không có điều kiện để kiểm tra chi tiết.”
“Một Drone bình thường không thể đo được chất lượng của gỗ hoặc đá, và không thể thu phục những bầy sói hoang được.” Thanh Vũ bình tĩnh giải thích cho hai người hiểu.
Selina và Không Thiên Hà rất bận rộn truy tìm theo các dấu vết và chú ý tất cả vị trí của lũ Venger, nếu chúng di chuyển thì bọn họ sẽ báo lại cho Mặc Hàn và Quân Đoàn Gaia để họ chuẩn bị đối phó, giải cứu những căn cứ nằm trên đường đi của bầy Venger lớn.
“Thì ra là vậy.” Thanok gật đầu, vui vẻ nói vì có một nhiệm vụ trực tiếp từ Giáo Hoàng, từ nay về sau ông sẽ đảm nhận được nhiều công việc và chức vụ cao hơn nếu làm tốt nhiệm vụ lần này.
Dòng máu trong người Thanok trở nên nóng bỏng, đó gọi là nhiệt huyết phấn đấu vì một mục đích lớn và có ý nghĩa.
“Ta sẽ phát cho mỗi người một thú cưỡi là sói xám lông dài, cảnh giới giống với cảnh giới từng người, hãy để những sói xám kia giúp đỡ anh và người khác.” Thanh Vũ nói khẽ.
“Cảm ơn Giáo Hoàng.” Thanok cúi đầu nói bằng giọng kính trọng. Theo lời của Giáo Hoàng thì Thanok nhận được một sói xám cảnh giới Tam Dương sơ kỳ, một thú cưỡi hung mãnh mà bất kỳ một ai ở trong Thập Linh Hỏa thành cùng ước ao.
Giờ đây đang có một phong trào bắt thú cưỡi diễn ra trong tòa thành trì bởi vì mọi người nhìn thấy Thanh Vũ, Quân Đoàn Gaia thu phục được một bầy sói xám mạnh mẽ làm dấy lên lòng hứng thú của bọn họ.
Hơn nữa, có một đồng minh đáng tin cậy trợ chiến cũng là một việc không tệ chút nào!
Thị trường thú cưỡi đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, hàng ngày, từng loài sinh vật hung tàn bị bắt giữ rồi chở về Thập Linh Hỏa thành, thông qua một số thủ đoạn thuần hóa tạm thời của mọi người khiến bọn chúng thần phục bởi sức mạnh, hiện giờ chưa có tai nạn chết người nào xảy ra có liên quan đến thú cưỡi cả.
“Hãy thu phục những bầy sói xám rồi đem chúng trở về đây, nếu như gặp những tình huống khó khăn thì anh phải quay trở về đây xin trợ giúp từ Mặc lão hay Quân Đoàn Gaia, đừng cậy mạnh mà bất đi cảnh giác.” Thanh Vũ nhắc nhở với ánh mắt nghiêm túc.
Thanok gật đầu mạnh nói: “Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao và không để bất kỳ một sói xám nào chết trong khi làm nhiệm vụ cả.”
“Đi gặp Mặc lão đi, ta vừa chuyển tin nhắn cho ông ấy rồi.”
“Ông ấy là người chịu trách nhiệm về nhiệm vụ lần này.” Thanh Vũ chậm rãi nói tiếp.
“Vâng!” Thanok gật đầu cái nữa rồi bước ra khỏi sân tập, đi thẳng tới trung tâm của Thập Linh Hỏa thành, gặp Mặc Hàn bàn bạc thêm chi tiết về lần hành động sắp sửa bắt đầu.
“Đúng như lời Giáo Hoàng nói, Drone không có chức năng kiểm tra nguyên liệu, và chỉ có con người tu luyện mới làm được việc đó một cách dễ dàng.” Mira yên lặng sớm giờ bỗng nhiên nói ra.
“Nhiệm vụ lần này ngoài tìm kiếm thêm số sói xám và tìm kiếm nguồn nguyên liệu xây dựng Thập Linh Hỏa thành ra còn có một dụng ý nữa, là kiểm tra năng lực của Thanok.” Thanh Vũ bình thản nói với Mira.
“Tôi nghe nói bầy sói xám kia sử dụng khá nhiều thức ăn trong một ngày, tại sao Giáo Hoàng lại muốn thu phục thêm nhiều bầy sói nữa vậy?” Mira vừa nói vừa suy nghĩ, nhưng không có một câu trả lời nào chính xác cả.
Thanh Vũ cười nhẹ trả lời: “Giáo Đình vừa có một Huyễn Linh Chiến Trường, cô chưa nghe nói về nó sao?”
“Huyễn Linh Chiến Trường?” Mira nhẹ giọng nói.
“Ý của Giáo Hoàng là để bầy sói xám tiến vào Huyễn Linh Chiến Trường?”
“Đúng một phần mà thôi.” Thanh Vũ gật đầu, nhẹ nhàng nói ra.
“Không phải sói xám nào cũng đủ tư cách đi tới Huyễn Linh Chiến Trường, Mặc lão và Lý Quỳnh Chi sẽ chọn ra những cá thể ưu tú nhất, các chiến binh dũng mãnh hoang dã trong bầy sói xám, để tất cả những chiến binh kia rèn luyện một thời gian dài trong Huyễn Linh Chiến Trường, khi đó, sức mạnh của Giáo Đình sẽ tăng lên nhiều.”
Nghe lời giải thích hợp tình hợp lý của Thanh Vũ, Mira lập tức gật đầu, đôi mắt xinh đẹp càng coi trọng lối suy nghĩ của Thanh Vũ hơn, xem người thanh niên với tuổi đời không bằng cô này rất thông minh và trưởng thành theo một cách nào đó, cô khá an tâm khi làm việc với những người như vậy.
Một người tài giỏi như Mira làm sao có thể chịu làm việc cho một người ngu đần? Thanh Vũ vô tình tạo nên một ấn tượng tốt với Mira mà không hay biết.
Một trăm sói xám tiến về Hành Tinh Gaia, nghĩa là số thức ăn của một trăm con sói xám kia tăng lên năm mươi lần, dù cho Giáo Đình có dư dả đến mấy cũng không nuôi nổi một bầy sói lên đến hàng ngàn con đâu.
Nên Thanh Vũ tìm cách chọn ra những sói xám mạnh mẽ trong các bầy rồi bồi dưỡng chúng ở trong Huyễn Linh Chiến Trường, giới hạn số lượng để tránh tổn thất cho Giáo Đình ở mức thấp nhất.
Thả cả bầy sói hơn ngàn con vào thì Giáo Đình liền sụp đổ trong vòng chưa đến một tháng trời!
Ở Huyễn Linh Chiến Trường, thời gian trôi đi nhanh hơn thế giới bên ngoài, còn đó là lợi ích hay sự khó khăn thì phụ thuộc vào cách sử dụng của Giáo Đình đối với thế giới kỳ lạ kia.
“Ta vừa đi mới vài ngày mà nhiệt độ không khí đã giảm rất nhiều.” Thanh Vũ chợt cảm thán một tiếng, tay xoa xoa lại với nhau để cảm nhận hơi ấm của đôi bàn tay.
Mira lắng nghe, chân mày màu đen cuốn hút nhíu chặt lại, một lúc sau thì mới giãn ra, Mira điềm tĩnh nói: “Thời tiết năm nay khác hẳn với mọi năm, nhiệt độ sẽ còn giảm nữa đến mức đóng băng cả các con sông.”
“Và số Venger tấn công Thập Linh Hỏa thành đang nhanh với một biểu đồ vươn thẳng lên cao, xem ra bọn chúng không có đủ năng lượng cần thiết vào mùa đông và bắt đầu rời khỏi tổ ấm để săn mồi.”
“Theo tôi dự đoán, vào giữa đông, ít nhất sáu mươi phần trăm Venger sẽ di chuyển khắp nơi, tìm kiếm thức ăn, tôi nghĩ ngài nên ra lệnh cho Quân Đoàn Gaia hành động nhanh hơn nữa.”
“Có thật là vậy?” Thanh Vũ hỏi lại Mira với nét mặt bất ngờ và lo lắng.
“Tôi tin tưởng dự đoán của mình là đúng, bởi vì, chúng ta chỉ vừa bước vào mùa đông chưa đến một tuần!” Mira gật đầu, giọng nói quả quyết.
“Một tuần!” Thanh Vũ lẩm bẩm một tiếng.
“Không thể để tình trạng này xảy ra thế được, nhiệt độ đang giảm với tốc độ chóng mặt, ngoài lũ Venger đang chuẩn bị đi săn mồi với quy mô lớn ra thì mọi người không có đủ điều kiện để giữ ấm trước một mùa đông khắc nghiệt.”
“Sẽ có càng nhiều người chết ở mùa đông này!” Mira gật đầu, tiếp lớn Thanh Vũ.
“Người dân ở quốc gia Niyensa chưa bao giờ sống qua một mùa đông nào, nhiệt độ cũng chưa bao giờ xuống thấp đến thế, tôi cho rằng có hơn năm mươi phần trăm người còn sống sẽ chết vào thời gian này.”
“Không chỉ vì nhiệt độ lạnh giá mà còn vì những cuộc tấn công dữ tợn của các bầy Venger.”
“Nếu tất cả suy đoán của cô là đúng, vậy thì ta phải có một phương án giải quyết tốt nhất và phải thực hiện nó trong thời gian sớm nhất có thể.” Thanh Vũ trầm giọng nói.
“Tôi suy đoán dựa trên những căn cứ chắc chắn và có tỷ lệ lớn là không sai lầm.” Mira vừa gật đầu vừa nói một cách quả quyết.
“Cảm ơn cô vì lời nhắc nhở quan trọng đó.” Thanh Vũ nghiêm túc nói trong khi nhìn thẳng vào Mira.
Mira lắc đầu, cười lên tiếng: “Tôi cũng là một thành viên của Giáo Đình, và cũng là một người dân của quốc gia Niyensa, tôi chỉ làm những việc có thể giúp đỡ cho mọi người, cho quê hương của tôi mà thôi.”
“Dù sao đi nữa, ta vẫn ghi khắc sự cống hiến này của cô.” Thanh Vũ nghiêm túc nói.
“Tùy ngài vậy.” Mira thản nhiên nói, nét mặt không quan tâm lắm về những phần thưởng, bởi vì lòng cô đang lo lắng, liệu một mùa đông đang phô ra thứ vũ khí chết chóc kia có quét sạch toàn bộ người sống sót ở quốc gia Niyensa không?
Mira hy vọng dự đoán của cô là đúng, ít nhất thì năm mươi phần trăm người cũng sẽ sống sót qua khoảng thời gian lạnh lẽo này.
“Tôi còn có việc phải làm.” Mira cười nói, sau khi nhận được một cái gật đầu của Thanh Vũ, Mira xoay người tiến về phía sân tập, nơi các nhân viên nghiên cứu đang thu dọn gần xong, cô phải quản lý bọn họ thực hiện các công việc kế tiếp.
Thanh Vũ ngắm nhìn bóng lưng của Mira, dưới chiếc áo khoác màu trắng tinh khiết, giữa cái lạnh lẽo làm tê dại lòng người, chiếc áo kia giống như một bông hoa tuyết trắng ngần, tinh khiết không nhuốm một hạt bụi trần, tuy nhiên, bông kia kia có vẻ hơi cao lãnh, không muốn người khác đến gần.
Đôi chân thon dài trắng hồng uyển chuyển bước đi, vòng eo thon gọn ẩn hiện, Thanh Vũ còn thoáng nhìn thấy một vùng cổ xinh đẹp tuyệt mỹ của Mira từ phía sau, bên dưới chiếc áo khoác hơi rộng lớn là các đường cong ẩn hiện, cao vυ't rồi lại thấp xuống, y như một tác phẩm tuyệt sắc của thiên nhiên, những mỹ cảnh kia tạo nên một vẻ đẹp mang theo sức hút lớn đối với bất cứ một người đàn ông nào.
So với một người mẫu ở trên tạp chí nổi tiếng thì Mira còn đẹp hơn nhiều lần, cả về một thần thái cao lãnh và cả về học thức, khuôn mặt tuyệt đẹp và dáng hình hoàn mỹ của cô ấy.
Và tất nhiên, Thanh Vũ cũng không ngoại lệ, đôi mắt Thanh Vũ nhìn Mira từ phía sau mang theo một chút khác thường.
Mira bỗng nhiên dừng bước chân, cô cảm thấy có một ánh mắt kỳ lạ nhìn cô từ phía sau, Mira vừa cau mày vừa quay đầu, nhưng chẳng có một ai ở đó, Thanh Vũ đã biến mất từ bao giờ.
“Mặc Hàn, thêm nhiệm vụ cho Thanok, hãy để anh ta làm chủ một đoàn thương hội đi giao dịch với những căn cứ khác, mặt hàng chủ yếu là các bộ quần áo, pháp bảo có tác dụng giữ âm, kháng nhiệt lạnh, sau đó tìm kiếm nơi thích hợp xây dựng những căn cứ tiếp tế, đây là một mùa đông rất khắc nghiệt, ông hãy lập tức tiến hành.” Thanh Vũ trầm giọng truyền tin cho Mặc Hàn.
“Vâng!” Mặc Hàn ở đầu bên kia nhận được tin liền trả lời, cảm nhận được lời nói của Thanh Vũ rất gấp gáp và nghiêm túc đến đáng sợ.
“Mùa đông? Đúng thật là không khí trở nên lạnh hơn qua từng ngày, xem ra Giáo Hoàng đã biết được gì đó.” Mặc Hàn trầm ngâm một tiếng.
…
“Xin chào cô.” Thanh Vũ mỉm cười nói với một người phụ nữ tuổi đôi mươi.
Đó là Lý Quỳnh Chi, cô ấy đang quản lý một trang trại chăn nuôi ở bên ngoài Thập Linh Hỏa thành, trang trại xây dựng bởi nguyên liệu chủ yếu là gỗ cây, cho nên trông có vẻ đơn sơ, tuy nhiên khá chắc chắn vì có một bầy sói xám canh chừng, bảo vệ xuyên suốt cả ngày lẫn đêm.
“Lại gặp anh rồi.” Lý Quỳnh Chi cười đáp.
“Chọn ra những sói xám mạnh mẽ chưa?” Thanh Vũ lên tiếng hỏi trực tiếp, không dài dòng làm gì.
Lý Quỳnh Chi gật đầu nói: “Đại Cẩu là sói xám đầu đàn, nên Đại Cẩu hiểu rõ từng thành viên trong bầy, tôi để Đại Cẩu tự tuyển chọn thành viên ưu tú, có khoảng ba mươi lăm sói xám đủ tiêu chuẩn.” Lý Quỳnh Chi bình tĩnh trả lời.
“Ba mươi lăm? Tỷ lệ lớn đến vậy?” Thanh Vũ ngạc nhiên.
“Hình như anh hơi khinh thường bầy sói xám của Đại Cẩu do chính tay anh thu phục thì phải.” Lý Quỳnh Chi châm chọc một câu.
“Haha!” Thanh Vũ cười trừ, thu phục bày sói xong liền để người khác chăm sóc, nào hiểu được bầy sói kia có ưu điểm gì chứ?
“Gâu!” Đại Cẩu ở đằng xa, vì tai thính nên nó nghe được cuộc nói chuyện của hai người, Đại Cẩu hú lên một tiếng tức giận, đôi mắt ủy khuất nhìn Thanh Vũ.
“Đại Cẩu, đừng giận nữa, sau này sẽ có nhiều sói xám gia nhập đàn của mày hơn.” Thanh Vũ an ủi một câu.
“Gâu!” Đại Cẩu gật đầu, có vẻ vui hơn trước nhiều sau khi nghe lời Thanh Vũ nói.
“Vậy cũng hiểu?” Thanh Vũ nghi ngờ hỏi.
“Tất nhiên, tôi vừa nói về kế hoạch tăng thêm số lượng sói xám cho Đại Cẩu và nó vui vẻ vô cùng luôn ấy.” Lý Quỳnh Chi cười mỉm nói, thích thú nhìn nét mặt ngơ ngẩn của Thanh Vũ.
“Được rồi, việc này liên quan đến Đại Cẩu nên cho nó biết cũng là một chuyện tốt, tránh sau này nó nổi loạn thì mệt mỏi.” Thanh Vũ nói khẽ.
“Gâu!” Đại Cẩu kêu lên một tiếng không hài lòng, chẳng ngờ được tên Giáo Hoàng mạnh kinh khủng này lại không hề coi trọng nó đến vậy! Dù gì nó cũng là một sói xám đầu đàn uy mãnh, hậu cung hơn mười mỹ cẩu, chưa bao giờ bán đứng bạn bè, nào lại đi nổi loạn?
“Này, Giáo Hoàng,” Lý Quỳnh Chi bật cười một lúc, sau đó cô nói với giọng mập mờ, giống như có chuyện khó nói vậy.
Thanh Vũ quay qua nhìn Lý Quỳnh Chi, giọng nói nghi ngờ: “Có chuyện gì?”
“Tôi có thể di dời trang trại vào trong Huyễn Linh Chiến Trường không?” Lý Quỳnh Chi nói với âm lượng nhỏ nhẹ, vừa đủ hai người nghe.
“Đương nhiên là được.” Thanh Vũ nói một cách hào phóng, ánh mắt có vẻ coi trọng lời đề nghị của Lý Quỳnh Chi.
“Thật sao?” Lý Quỳnh Chi vui sướиɠ thốt lên.
“Tất nhiên rồi, nếu như cô không sợ tuổi tác tăng cao lên vài trăm tuổi, và có thể chi trả toàn bộ số thức ăn cho cả trang trại thì tôi nhân danh Giáo Hoàng tuyên dương cô là một thành viên có nhiều đóng góp nhất trước toàn thể mọi người.” Thanh Vũ nghiêm túc nói.
“Tuổi tác tăng nhanh? Chi trả toàn bộ số thức ăn?” Lý Quỳnh Chi ngây người, lặp lại lời nói của Thanh Vũ với âm thanh run run, cô ấy đang sợ hãi thì phải.
“Cảm ơn ý tốt của Giáo Hoàng, tôi chỉ đang nói đùa mà thôi.” Lý Quỳnh Chi hồi phục tinh thần, cô cười tươi nói.
“Thật đáng tiếc, ta rất coi trọng tầm nhìn về tương lai cũng như trí tuệ siêu việt của cô.” Thanh Vũ thở dài một hơi, lắc đầu nói với giọng luyến tiếc.
Lý Quỳnh Chi nhìn thần thái của Thanh Vũ, cô không khỏi im lặng, rõ ràng tên Giáo Hoàng này đang trêu chọc cô, trả thù cho vụ hồi nãy, không ngờ một Giáo Hoàng lại có tính tình ăn thua với một thành viên tận tụy như cô vậy!
Quá bất ngờ!
“Thế nhé, Lý Quỳnh Chi, cô phụ trách quản lý bầy sói của Đại Cẩu khi chúng ở trong Huyễn Linh Chiến Trường.” Thanh Vũ thản nhiên nói.
“Tôi phụ trách?” Lý Quỳnh Chi chỉ vào bản thân cô và khuôn mặt thì ngạc nhiên.
“Đúng vậy.” Thanh Vũ gật đầu.
“Đổi lại người khác được không?” Lý Quỳnh Chi hỏi nhỏ.
“Ai lại có năng lực đó?” Thanh Vũ hiếu kỳ hỏi.
“Không Huy!” Lý Quỳnh Chi lập tức trả lời, không chút chần chờ nào, thẳng thừng đến mức Thanh Vũ cảm thấy hoa mắt.
“Không Huy? Được đó, đứa trẻ kia quá lêu lỏng, để ta thay mặt cho Không Yên giúp đỡ Không Huy trưởng thành hơn.” Thanh Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đề cao người vừa bị Lý Quỳnh Chi đẩy ra ăn đạn.
“Quyết định vậy nhé!” Lý Quỳnh Chi thở phào một hơi, trút hết gánh nặng ra khỏi người, sau đó cô nói với tinh thần mười phần.
“Tạm biệt.” Vừa nói xong, Lý Quỳnh Chi liền chạy mất, để lại một cơn gió thổi lên đám bụi mù phủ đầy mặt Thanh Vũ.
Thanh Vũ: “…”
“Gâu gâu!” Đại Cẩu nhân cơ hội cười một tiếng vang dội.
“Ngươi là chó giữ nhà hay là sói xám vậy?” Thanh Vũ hăm he Đại Cẩu một tiếng làm Đại Cẩu cúi mặt xuống đất, ủy khuất vô cùng.