Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 357: Xuất phát

Tia nắng vàng phủ xuống Thập Linh Hỏa thành, vài loài chim lạ hót vang chào đón ngày mới với muôn vàn sắc màu, chúng vừa dọn nhà đến đây không lâu, ở thời đại trước, chúng chỉ là những loài chim cảnh đẹp mắt, và có lẽ gen di truyền của chúng không thay đổi quá nhiều, chỉ trừ đi một đặc điểm chúng vừa được hưởng sau tiến hóa, cơ thể chúng to hơn cả một con đại bàng.

Vì loài chim có tính tình hiền lành, nên không ai có ý đồ xấu với chúng cả và để chúng tự do sinh sôi, nảy nở, thức ăn của chúng là vài loài sâu bọ ở cánh rừng phía bắc.

Keng, keng, keng! Tiếng gõ vang vọng khắp Thập Linh Hỏa thành báo hiệu cho toàn bộ thành viên của Quân Đoàn Gaia phải tập trung, tất nhiên các thành viên dự bị thì chẳng cần bận tâm làm gì.

“Quân Đoàn Gaia có hành động mới!” Một người tiến hóa hưng phấn nói.

“Có vẻ như họ đã nhận được tin tức về lũ cướp trên núi Vivian.” Có người cầm tờ rơi trên tay và nói, thông tin trên đó ghi lại rất chân thực, từng cảnh tượng tra tấn dã man, lũ cướp kia chẳng còn lý trí gì.

“Núi Vivian, đó là vùng đất tư của gia tộc Kennedy danh giá sao?”

“Ồ, dường như ông biết nhiều về ngọn núi đó nhỉ, có thể kể cho tôi nghe với được không?”

“Đương nhiên là được rồi, chủ đề về gia tộc Kennedy luôn ở trang đầu của mấy tờ báo lớn mà.”

“Chúng ta vừa đi xem vừa nói chuyện nhé.”

Bất thình lình, Gankil, người đàn ông từ xa tới nghe được vài âm thanh trò chuyện ở gần, ông nhăn mày lại đi theo đám đông, mục đích của họ là cái quảng trường khổng lồ nằm ở phía bắc Thập Linh Hỏa thành, nơi tập trung của Quân Đoàn Gaia.

“Gia tộc Kennedy? Quân Đoàn Gaia và Giáo Đình muốn gây chiến với họ sao?”

“Dù mình đã không nghe thấy tin tức gì về họ trong vòng hơn nửa năm nay, nhưng sức mạnh của gia tộc Kennedy cực kỳ lớn, họ sẽ không suy sụp dù đây là thời đại tiến hóa đi chăng nữa.”

Quân Đoàn Gaia với kỷ luật cao, họ nhanh chóng tập trung và xếp thành từng hàng dài rồi đứng nghiêm trang, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên phía đài cao, có một ngàn năm trăm thành viên ở đây vào lúc này. Khí tức họ hội tụ rồi bùng nổ ra xung quanh, mọi người đang chạy đến từ xa liền cảm nhận được áp lực nặng nề.

“Giáo Hoàng, đây chính là người cung cấp tin tức, cậu ta tên là Vincy.” Mặc Hàn đi cùng hai người đang áp giải một cậu con trai, ông cung kính nói với Thanh Vũ.

“Vincy, năng lực tiến hóa không tệ.” Thanh Vũ nhìn Vincy rồi nhàn nhạt nói.

“Tham kiến Giáo Hoàng đại nhân.” Nghe được giọng nói của Thanh Vũ, Vincy run cầm cập, người đứng đầu toàn bộ Thập Linh Hỏa thành đang ở trước mắt cậu, cậu còn biết nhiều hơn thế vì cậu trực tiếp nhìn thấy Thanh Vũ đồ sát lũ nhện như thế nào.

“Chẳng phải ngươi muốn cứu lấy người bị bắt bởi bọn cướp sao?” Thanh Vũ lạnh nhạt nói.

“Bây giờ thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện.”

Thanh Vũ bước qua khỏi Vincy, đi lên cầu thang để đứng trên đài cao, sau khoảng năm phút kể từ khi âm thanh báo hiệu vang ra, Quân Đoàn Gaia đã tập hợp đầy đủ, người có sức mạnh kháng cự lại áp lực từ Quân Đoàn Gaia cũng đi tới gần để xem xét diễn biến.

Còn người không có đủ sức mạnh thì dùng thần thức quan sát. Họ nhìn thấy Thanh Vũ đi lên đài cao với một cái áo choàng màu trắng tinh khôi nhẹ bay.

“Chào mọi người, ta chính là Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình, Trần Thanh Vũ.” Thanh Vũ từ tốn nói, hắn dùng linh lực vào giọng nói để cho tất cả mọi người đều nghe được.

“Hôm qua, có một số rồi loạn nhỏ tại Thập Linh Hỏa thành, vì vậy, ta cùng ba Quân Đoàn Trưởng quyết định hành động, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.”

“Sáng hôm nay, chúng ta sẽ viễn chinh đến ngọn núi Vivian, tiêu diệt lũ cướp, trả lại tự do cho những người bị chúng giam cầm.” Thanh Vũ nói đến đây, ánh mắt hắn lên ánh lên tia sáng sắc lạnh.

Đám đông ở bên dưới im lặng, nhưng lòng họ đang sôi trào vì những lời nói của Thanh Vũ, không một người nào lo lắng cho Quân Đoàn Gaia, ngược lại thì họ chỉ đang nghĩ đến kết cục của lũ cướp thảm đến mức độ nào.

“Quân Đoàn Trưởng Dieter nghe lệnh.” Thanh Vũ nghiêm giọng nói.

“Vâng!” Dieter bước về phía trước.

“Nhân danh Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình, ta không thể nào làm ngơ với những hành vi tự tác, táng tận lương tâm của lũ cướp, vì vậy ta ra lệnh cho cậu chỉ huy năm trăm thành viên của Quân Đoàn Gaia tấn công ngọn núi Vivian ngay lập tức.” Thanh Vũ nói ra.

“Vâng, tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất.” Dieter cao giọng nói.

“Quân Đoàn Trưởng Richard nghe lệnh.” Thanh Vũ lại tiếp tục nói.

“Có tôi!” Richard tiến lên.

“Những cuộc viễn chinh đã bị trì hoãn trong một thời gian dài, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảnh ở xung quanh Thập Linh Hỏa thành, vì vậy, ta ra lệnh cho ông chỉ huy năm trăm thành viên của Quân Đoàn Gaia tấn công thị trấn Ocen ở phía nam, quét sạch toàn bộ Venger và giải cứu người ở trên đường.”

“Vâng!” Richard hít sâu một hơi rồi trả lời.

“Ta cho phép năm trăm người ở đây đi theo cuộc viễn chính của Richard, tất cả người được phép tham gia đều do Quân Đoàn Gaia xem xét.”

“Tất cả bắt đầu hành động!” Thanh Vũ nói lớn.

“Vâng!” Đám đông lập tức trả lời.

Dieter nhảy lên không trung, cậu xoay một vòng hoa lệ rồi đáp xuống mặt đất, đứng trước toàn bộ thành viên của Quân Đoàn Gaia.

“Mọi người có nguyện cùng ta đi tiêu diệt lũ cướp?” Dieter trầm giọng nói.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng!” Lucas gào to lên, cả đám cũng bắt đầu gào thét thể hiện quyết tâm.

“Mọi người có nguyện cùng ta đi quét sạch lũ Venger tại thị trấn Ocen?” Richard cao giọng nói.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng!”

“Tốt lắm!” Dieter gật đầu.

“Quân Đoàn Gaia viễn chinh! Xuất phát!” Dieter và Richard cùng nhau nói ra.

“Vâng!” Âm thanh hào hùng hội tụ vào nhau tạo nên một cơn gió mạnh trùng kích mọi người xung quanh, họ kinh hồn nhìn các thành viên của Quân Đoàn Gaia, rõ ràng sức mạnh của đội quân này đã khác biệt hoàn toàn so với trước.

Dieter chỉ huy năm trăm người bước từng bước về phía đông, còn Richard chỉ huy năm trăm người đi về phía Nam, Richard chưa vội vàng viễn chinh vì ông còn đợi các bộ phận khác thông báo người nào được phép tham gia với Quân Đoàn Gaia.

“Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Thập Linh Hỏa thành an toàn, nếu không có chúng ta ở đây thì họ sẽ không an tâm để chiến đấu, vì vậy, hãy phấn chấn lên! Hãy đề cao tinh thần của Quân Đoàn Gaia!” Rinka đứng trên đài cao, cô nhìn những thành viên còn lại và nói.

“Vâng!”

“Kiên cường, bất khuất, không bao giờ lùi bước!” Rinka nghiêm giọng nói.

“Kiên cường, bất khuất, không bao giờ lùi bước!” Cả đám đông hô hào khẩu hiệu của Quân Đoàn.

“Tốt lắm, mọi người giải tán.” Rinka gật đầu nói ra, đám đông rời khỏi quảng trường để lại Rinka, Thanh Vũ và Mặc Hàn, có cả Vincy nữa.

“Giáo Hoàng, chúng ta cũng nên đi thôi.” Mặc Hàn nhìn Thanh Vũ rồi đề nghị.

Thanh Vũ gật đầu, hắn trầm ngâm một chốc lát rồi nói: “Ta nhìn thấy Gankil ở bên dưới, ông hãy đưa Gankil đi cùng chúng ta.”

“Tôi hiểu rồi.” Mặc Hàn gật đầu nói, Gankil là người ngoài bỗng nhiên làm Thánh Đồ của Giáo Đình, vì vậy Thanh Vũ làm sao tin tưởng Gankil chứ? Ý của Thanh Vũ là phải cho Gankil biết sức mạnh áp đảo, từ đó Gankil sẽ không có dị tâm, tính toán làm hại Giáo Đình.

Mặc Hàn quay người nhìn về phía xa, thần thức ông tản ra xung quanh tìm kiếm Gankil, rất nhanh Mặc Hàn đã tìm được hắn, ông dùng một tay vồ về phía không khí, linh lực ầm ầm khoáy động, một bàn tay khổng lồ hư ảo nhanh chóng ngưng tụ trên không rồi chộp thẳng vào Gankil đang ngây người.

“Cái quái gì thế này!” Gankil hét lên một tiếng, sau đó ông không thể nào chạy trốn vì bàn tay đã bắt lấy ông rồi kéo về phía đài cao. Người ở xung quanh thì khó hiểu, nhưng họ lại không quan tâm làm gì vì thấy người vừa xuất thủ là Mặc Hàn.

“”Gankil, đây là Giáo Hoàng.” Mặc Hàn nhìn Gankil rồi lạnh giọng nói.

“Tham kiến Giáo Hoàng đại nhân.” Gankil hoảng sợ khom người, sức mạnh từ Mặc Hàn khi nãy làm ông phải run rẩy, đó là một thứ gì đó cực kỳ vĩ đại mà ông chẳng thể nào chống lại, sự cách biệt về thực lực hiện ra rất rõ ràng, và lòng kính sợ ông đối với Giáo Đình lại tăng thêm một bậc.

“Gankil, ta nghe nói về ngươi từ Mặc Hàn.” Thanh Vũ chậm rãi nói.

“Bây giờ thì ngươi cũng là một thành viên của Giáo Đình, nên biết thêm một số bí mật của Giáo Đình mới phải.”

“Vì vậy, ta đặc biệt cho phép ngươi quan sát lần viễn chinh của Quân Đoàn Trưởng Dieter cùng với ta và Mặc Hàn.”

“Vâng, tôi cảm ơn ngài rất nhiều.” Gankil cúi đầu rồi nói, ông có thể làm gì khác ngoài đồng ý sao?

“Tốt lắm.” Thanh Vũ gật đầu nhẹ.

“Vincy, ngươi cũng phải đi theo.” Thanh Vũ nhìn sang Vincy đang co rúm người lại, cậu ta còn đang lo lắng về số phận của mình, cậu ta đã phạm phải vài luật lệ của Thập Linh Hỏa thành, tung tin đồn, náo loạn trật tự, còn dùng tin đồn kia tạo ra sức ép dư luận lên Giáo Đình.

“Vâng, tôi rất vinh hạnh thưa ngài.” Vincy miễn cưỡng nói.

“Rinka, Thập Linh Hỏa thành nhờ vào cô hết nhé.” Thanh Vũ nói với Rinka.

“Đó là nhiệm vụ của tôi.” Rinka nghiêm giọng nói. Cô không thực sự tin tưởng Thanh Vũ sẽ giao toàn bộ Thập Linh Hỏa thành lại cho cô, vì cô biết được, Thập Linh Hỏa thành có một tồn tại khủng bố khác bảo vệ trong bóng tối.

“Chúng ta đi thôi.” Thanh Vũ xoay người về phía đông, hắn bay lên không trung rồi phóng về phía trước với tốc độ cao, Mặc Hàn vồ một cái, dùng linh lực bao phủ Gankil và Vincy để họ có thể theo kịp với ông.

“Chúng ta đang bay?” Gankil hoảng hồn.

“Bình tĩnh, bình tĩnh đi, chỉ là bay thôi mà, có gì đáng để ông gào thét đâu.” Vincy nghe tiếng thét của Gankil, cậu liền khinh thường nói, một đứa bé chưa đến mười tuổi còn biết bay, tên Gankil là nhà quê vừa mới lên thành phố chắc luôn.

“AAAA!” Gankil vẫn há to mồm, vì tốc độ của Mặc Hàn quá nhanh.