Thanh Vũ nhẹ nhàng bay xuống rồi đứng trên mặt đất ở vị trí đối diện với đám đông, vào lúc này họ vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh chiến đấu trước đó, cảnh tượng một Mặc Hàn vô địch, chỉ chém ra một kiếm lại có uy thế tựa như một biển cả vĩ đại, tựa như những cơn sóng biển vô tình ập tới bờ biển bất kể ngày đêm, khung cảnh kia thực sự rất ấn tượng.
“Mặc lão có còn là con người không?” Một người rung giọng nói ra.
“Có khi ngài ấy là thần linh ấy chứ.”
“Tôi cũng muốn có sức mạnh như vậy, đến khi đó tôi sẽ không còn sợ hãi Venger nữa rồi.” Một người thanh niên ước ao nói.
“Mọi người hãy bình tĩnh đi, ta và Mặc Hàn đều là con người, chúng ta nhận được sức mạnh từ Quang Minh Chi Thần và sử dụng nó để hoàn thành một mục đích duy nhất, đó chính là cứu những sinh linh đang trong khổ hải, giúp họ có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc.” Âm thanh từ tốn phát ra từ miệng của Thanh Vũ, nó ẩn chứa một chút Quang Minh Linh Lực làm cho đám đông tỉnh hồn lại và chú ý vào Thanh Vũ.
“Xin được giới thiệu một lần nữa, ta là Trần Thanh Vũ, ta là một Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình, người nhận lấy trọng trách từ Quang Minh Chi Thần, chúng ta tôn thờ sinh mệnh và vì thế chúng ta sẽ bảo vệ nó.” Thanh Vũ chậm rãi nói ra, nhất là cỗ khí thế cao lớn nhưng nhu hòa bao phủ mọi người làm giọng nói của Thanh Vũ càng có sức thuyết phục.
“Cảm ơn ngài đã cứu lấy chúng tôi.” Thanok tiến lại gần Thanh Vũ, ông ta đang ở trạng thái khá yếu ớt, vì đây là lần đầu tiên Thanok sử dụng sức mạnh năng lực tiến hóa, nên ông ta sẽ suy yếu trong khoảng một ngày, nhưng đổi lại ông ta hiểu được năng lực của mình là gì, một loại năng lực về lĩnh vực tình cảm, ngay khi cơn hận thù không còn bị xiềng xích trói chặt, đó cũng là lúc Thanok trở nên mạnh mẽ như một người khổng lồ.
Năng lực tiến hóa: Hận Thù Vô Biên, một loại năng lực sẽ phát huy sức mạnh khi Thanok thả mình vào dòng lũ chảy xiết của thù hận! Càng đi theo dòng chảy về phía xa, Thanok sẽ nhận được sức mạnh càng lớn và lí trí của ông sẽ bị hận thù nuốt chửng càng sâu.
“Cảm ơn các ngài đã cứu chúng tôi.” Rory cũng đến gần rồi khom người nói, thể hiện sự tôn trọng một người đã cứu mình bằng hành động lễ phép là một việc làm rất bình thường.
“Tôi rất đội ơn các ngài.”
“Nếu không có các ngài thì chúng tôi đã chết từ lâu rồi.” Đám đông bắt đầu ồn ào, một số người còn quỳ xuống để thể hiện sự kính trọng của họ, đó là những người đã chạy trốn hay ẩn núp để tìm một con đường sống, giờ đây, sức mạnh của Thanh Vũ và Mặc Hàn khiến trái tim họ có một điểm tựa vững chắc, nếu đi theo hai con người này thì chắc chắn họ sẽ không phải sợ Venger hay chết đói nữa.
“Cứu người là nghĩa vụ cũng là một trách nhiệm của mỗi con người.” Thanh Vũ lắc đầu nói.
“Ta chỉ làm đúng bản tâm, không thẹn với lương tâm, vì vậy ta không cần mọi người phải báo đáp.”
“Ngài thật là một người cao thượng.” Thanok bỗng nhiên quỳ một chân xuống đất rồi nói.
“Nếu ngài không chê, thì tôi xin ngài hãy cho phép tôi được trở thành một thành viên của Giáo Đình, tôi sẽ chiến đấu đến chết với lũ Venger và những con quái vật đã cướp đoạt cuộc sống và quê hương của tôi.”
Nhìn thấy Thanok làm ra hành động như thế, đám đông khá bất ngờ, bọn họ biết được Thanok thức tỉnh năng lực tiến hóa có thể chiến đấu ngang với một người tiến hóa cấp ba, không ngờ Thanok lại lựa chọn làm một cấp dưới của người khác, ông ấy sẽ không hối hận sao?
“Ông ấy không hề có một tạp niệm gì khi hành động như vậy.” Rory đứng kế bên, khi ông nhìn vào mắt Thanok, đó là một ánh mắt đầy thành khẩn, một khát vọng tựa như một dòng thác nước đang chảy xuống từ trên cao, một khát vọng có thể lay chuyển cả núi non.
“Ta rất vui khi ông có yêu cầu này, tuy nhiên, trở thành một thành viên của Giáo Đình không phải là chuyện tốt, chúng ta sẽ chiến đấu với Venger, chúng ta sẽ chết trên chiến trường vào một ngày nào đó, có thể chúng ta cũng sẽ trở thành ác ma vì gϊếŧ cả con người.” Thanh Vũ chậm rãi nói, ánh mắt đầy khắc khe khi đối mắt với Thanok.
“Ông có thể chiến đấu với Venger khi biết ông sẽ chết chắc sao? Ông có thể gϊếŧ những con người bị thế giới tàn khốc này nhiễm bẩn sao? Ông có đủ dũng cảm và sẵn lòng trả giá cho những hành động để bảo vệ con người sao?” Thanh Vũ chậm rãi nói, mỗi lời nói của hắn đều ẩn chứa linh lực bàng bạc tạo ra một sức ảnh hưởng khá lớn lên tinh thần của Thanok.
Cứu người! Bảo vệ sinh mệnh, những từ ngữ thật là mỹ diệu làm sao! Chúng đẹp đẽ đến nỗi bất cứ người nào cũng sẵn lòng nói ra mà không hề cảm thấy ngượng miệng, tuy nhiên, muốn thật sự làm đúng nghĩa theo những từ đó rất khó khăn!
Thanh Vũ đã từng rất sợ hãi, sợ hãi cái chết khi chiến đấu, sợ hãi lũ Venger khát máu, sợ hãi khi mình phạm phải một sai lầm nào đó không đáng kể nhưng hậu quả là hàng ngàn người phải chết đi, hắn còn sợ hãi khi gϊếŧ chết những con người ác độc đáng chết…
Ngay khi ở Không Vũ Quốc, Thanh Vũ xuất hiện tấn công những Tà Đồ, khi đó hắn không còn là chính mình, mà hắn chính là một hình tượng phản chiếu của chính mình, Thanh Vũ không biết tại sao lại như vậy, tuy nhiên, những cảnh tượng khi Thanh Vũ tự tay gϊếŧ lũ Tà Đồ bằng ánh mắt đầy lạnh nhạt vẫn in sâu vào hắn, khiến Thanh Vũ phải tự phong ấn cảm xúc sợ hãi để vượt qua những hình ảnh đó.
Mất đi một trong số cảm xúc tạo nên con người, cảm xúc sợ hãi! Thanh Vũ đã trả một cái giá đầu tiên cho hai chữ “cứu người”.
Vậy thì liệu những người khác sẵn lòng làm như vậy sao? Một thử thách đầu tiên cho những con người muốn gia nhập Giáo Đình, ngay thời điểm họ trở thành thành viên của Quang Minh Giáo Đình, họ cần phải biết được định hướng của họ và họ phải trả giá thứ gì.
Nếu không, hai chữ “cứu người” được nói ra từ miệng của họ chỉ những từ ngữ mỹ diệu và mờ nhạt mà thôi.
Khi Thanok nhìn vào ánh mắt của Thanh Vũ, ông không hiểu tại sao, toàn thân ông cảm thấy rất áp lực, tựa hồ ông đang đối mặt với chính mình, một cái xiềng xích đang ngăn chặn ông, và ông hiểu được quyết định vào thời khắc này sẽ làm cho cuộc đời ông thay đổi toàn diện.
Một là lùi bước, Thanok vẫn là Thanok, ông có thể sống một cuộc sống sung túc vì có năng lực tiến hóa, ông có thể làm tất cả mọi việc mà ông thích.
Hai là tiến tới, Thanok sẽ là thành viên của Giáo Đình, cuộc sống của ông là những chuỗi ngày đau khổ ở trên chiến trường, chiến đấu với Venger, gϊếŧ những con người bị tha hóa không thể cứu chữa, ông sẽ đau khổ, đau khổ, đau khổ, đau khổ, những cảm xúc như vậy sẽ theo ông rất lâu…
“Nhưng, mình còn sợ đau khổ sao?” Thanok tự hỏi trong lòng, ông tận mắt nhìn thấy tất cả người thân của ông, bao gồm cha mẹ, con, và người vợ mà ông tự hào chết đi trước mắt, ông từng gào thét, thậm chí một khoảng thời gian cực dài sau đó Thanok rơi vào điên loạn và cuồng sát.
Rất may là, Thanok tìm được một công việc để áp chế lại cảm xúc hận thù kia, đó là làm vệ binh trên một cái tường thành mỏng, mỗi đêm, Thanok phải nhảy xuống tường thành, ông phải chiến đấu với lũ Venger hay quái vật đang tấn công nơi này, và ở thời điểm nó, ông lại đau khổ khi nhìn thấy từng chiến hữu ngã xuống, ngày một nhiều, từng khuôn mặt quen thuộc biến mất như những cái bóng đen in đậm dưới ánh mặt trời bị xóa tan đi bởi màn đêm u ám.
“Cuộc đời mình đã đau khổ, và vì vậy mình sẽ nguyện đau khổ cho đến khi nào trả được hận thù.” Thanok tự nói với lòng, ông không có một hướng đi đúng đắn vào lúc này và ông cũng không muốn nghĩ về nó, bây giờ, ông sẵn lòng sống một cuộc sống như vậy để trả thù, đến khi hận thù đã được báo xong thì Thanok sẽ tính tiếp.
“Tôi sẵn lòng trả giá tất cả, xin ngài hãy nhận lấy tôi.” Thanok quyết tâm nói, ánh mắt ông rất kiên định và vững chắc như một cục đá không hề bị ảnh hưởng cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.
“Ta đã nhìn thấy quyết tâm và sự thành khẩn của ông, được rồi, ta sẽ chấp nhận ông trở thành một thành viên của Quang Minh Giáo Đình, hỡi chiến binh dũng cảm, hãy xưng tên của ngươi ra.” Thanh Vũ bắt lấy cánh tay đang đưa ra của Thanok và nói.
“Tôi tên là Thanok.” Thanok trả lời.
“Ta, nhân danh Giáo Hoàng sẽ thu nhận ngươi vào Quang Minh Giáo Đình, và hãy chấp nhận quen với một cuộc sống mới đi, vô vàn sự đau khổ đang chờ ngươi phía trước.” Thanh Vũ nói ra trong khi liên lạc với Hệ Thống và cho Thanok gia nhập vào Giáo Đình, chỉ có hai bên đồng ý thì Thanh Vũ mới làm được việc này.
“Bây giờ ngươi chính là Thánh Đồ của Quang Minh Giáo Đình, ta rất chờ mong vào thành tựu của ngươi, Thanok.” Thanh Vũ chậm rãi nói.
Thanok nghiêm túc gật đầu nói: “Vâng, tôi sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài.”
Thanok nhận được rất nhiều thông tin khi trở thành Thánh Đồ, từ cấp bậc của Quang Minh Giáo Đình, từ một cửa hàng thần kỳ và điểm cống hiến.
“Đây chính là nơi mình thuộc về.” Thanok đinh ninh ở trong lòng, bất kỳ Thánh Đồ nào cũng có thể xem công pháp của Giáo Đình, Thanok đang nhìn vào những bản công pháp mà bất cứ thành viên nào của Giáo Đình cũng phải học tập, ông chỉ đọc sơ qua một chút thôi thì Thanok đã hiểu rõ tại sao Thanh Vũ và Mặc Hàn có thể bay được.
“Thanok gặp qua Thánh Sứ đại nhân.” Thanok tiến lại gần Mặc Hàn rồi chào hỏi.
“Không cần phải lễ phép như thế đâu, ngươi đã là một thành viên của Giáo Đình thì cứ gọi ta là Mặc lão đủ rồi.” Mặc Hàn cười nói ra.
“Vâng, Mặc lão.” Thanok gật đầu.