Trong khi nói chuyện với Mặc Hàn, Thanh Vũ đi đến một căn phòng làm việc, có một cái bàn được đặt ngay chính giữa gần phía trong căn phòng, và có nhiều tờ giấy trắng xếp gọn gàng ở trên đó.
Nơi này là căn phòng dùng để làm một số việc của Thanh Vũ, tuy nhiên, thời gian hắn dành cho nơi đây rất ít, Thanh Vũ nhìn thấy một tờ giấy được đặt vào giữa cái bàn, hắn đi lên cầm nó lên xem.
“Quân Đoàn Gaia, ba Quân Đoàn Trưởng xin phép chiêu mộ thêm năm trăm thành viên dự bị.” Thanh Vũ đọc xong, hắn chậm rãi nói.
Mặc Hàn đứng kế bên, ông cầm lấy tờ giấy từ tay Thanh Vũ, đại khái, các Quân Đoàn Trưởng muốn tăng số thành viên, tuy nhiên, họ biết việc trang bị cho một ngàn năm trăm người kia ngốn đi nhiều tài nguyên của Giáo Đình, vì vậy họ chỉ muốn chiêu mộ thêm năm trăm người dự bị, không cần phải trang bị đầy đủ, chỉ cần cho họ năm trăm vũ khí là được.
“Tôi đánh giá cao đề nghị này của Quân Đoàn Gaia, không biết Giáo Hoàng nghĩ sao?” Mặc Hàn nói ra.
“Ta sẽ cho phép họ làm việc đó.” Thanh Vũ nói xong, hắn sử dụng linh lực, ngưng tụ ra một cái ký hiệu biểu diễn Quang pháp tắc, đó là ký hiệu do Thanh Vũ tự ngộ ra từ Quang pháp tắc, nó ẩn chứa khí tức của Thanh Vũ, có thể coi là một chữ ký thuộc về Giáo Hoàng, Thanh Vũ ấn ký hiệu lên mặt giấy rồi.
Và sau khi làm xong, Quân Đoàn Gaia đã nhận được sự đồng ý của Thanh Vũ.
“Hôm qua, khi đi đến chủ trì buổi lễ tế điện vong linh, ta nhìn thấy nhiều cư dân bị thương, như mất tay, mù mắt, khiến cho chiến lực của họ giảm sút, ta nghĩ nên tìm ra một biện pháp để giúp đỡ họ, Mặc lão có thể tìm ra phương pháp làm việc đó không?”
Mặc Hàn trầm ngâm một chút, trả lời: “Bị thương trong chiến đấu là chuyện bình thường, tu sĩ thường dùng các loại như Sinh Cốt Đan để mọc tay, mọc chân, nhưng mỗi một viên đều có giá trị cao, các cư dân ở đây không đủ khả năng để chi trả được.”
“Tôi nghe nói có một nghề nghiệp gọi là bác sĩ, cùng với sự phát triển của công nghệ sinh học trong y tế, một số bệnh viện lớn dễ dàng làm được, hiệu quả còn tốt hơn cả liệu thương đan, thời gian nhanh hơn, ít tốn chi phí.”
“Một bệnh viện à?” Thanh Vũ lẩm bẩm, hắn còn chưa hiểu hết trình độ phát triển của Hành Tinh Gaia, có lẽ trình độ y tế của họ đã đạt đến mức độ đó, nuôi cánh cánh tay, mắt, hay một số bộ phận cơ thể trong phòng kín, rồi cấy ghép chúng cho người bệnh.
“Ta quyết định thành lập một bệnh viện, Mặc lão, hãy thông báo cho mọi người ở đây, nếu có người nào là bác sĩ hay ngành nghề liên quan thì họ có thể làm việc tại bệnh viện, tận lực chú ý một số người có hiểu biết về lĩnh vực này, chúng ta cần sự giúp đỡ của các chuyên gia đó.”
“Tôi hiểu rồi.” Mặc Hàn gật đầu, ông ta rất khâm phục những con người bình thường nhưng tạo ra các thứ không khác gì kỳ tích, từ thời kỳ đồ đá, cho đến hiện tại, không biết bao nhiêu thiên tài đã sinh ra và chết đi, để lại cho Hành Tinh Gaia một di sản lưu truyền đến tận dòng chữ viết cuối cùng của nhân loại.
“Bên cạnh đó, Mặc lão hãy tìm ra một số người thích hợp cho việc nghiên cứu về tiến hóa, chúng ta phải chống lại tiến hóa, nhưng lại không biết gì về nó, vì thế, chúng ta phải nghiên cứu, thu nạp các nhà khoa học tài giỏi làm việc cho chúng ta.” Thanh Vũ nói tiếp.
“Tôi cũng có ý định đó thưa Giáo Hoàng, tôi khá hứng thú về tiến hóa.” Mặc Hàn trả lời.
“Được rồi, Mặc lão hãy đi làm việc đi, tạm thời ta không có gì để nói nữa.” Thanh Vũ nói ra.
“Vâng.” Mặc Hàn cung kính nói rồi rời khỏi.
Thanh Vũ ngồi xuống cái ghế, hắn nhìn đống giấy chồng chất và bắt đầu làm việc, một số đề nghị của Trinh Sát Đoàn và các đầu bếp, về việc bổ sung trang thiết bị, tài nguyên, thông tin về một số người mới gia nhập vào hôm nay, còn có các đề nghị của người dân ở Thập Linh Hỏa thành, Thanh Vũ phải đọc và tính toán, đồng ý hoặc từ chối, công việc này kéo dài cho đến tận buổi chiều tà.
Mặc Hàn loay hoay một hồi, ông phải viết hai bảng thông báo rồi đưa cho Behira đi in ra nhiều bản khác, rồi gọi thêm mấy người nữa, đưa họ tờ thông báo để họ đi dán khắp Thập Linh Hỏa thành, thông báo đó dùng để tuyển dụng nhân viên cho bệnh viện và một số nhà khoa học chuyên về đủ loại lĩnh vực.
Mặc Hàn rời khỏi tòa tháp trung tâm, đi đến khu vực của Quân Đoàn Gaia, ông đang cầm tờ giấy đề nghị của các Quân Đoàn Trưởng, ông phải đưa tận tay cho họ để họ làm việc ngay.
“Cảm ơn Mặc lão.” Rinka nói trong khi cầm lấy tờ giấy, hơn một trăm thành viên dự bị nhận lấy trừng phạt, gây ra sự thiếu thốn về nhân lực trong Quân Đoàn Gaia, Rinka phải điều đi nhiều thành viên chính thức để làm công việc của Vệ Binh, cuộc viễn chinh bị trì hoãn lại đến ba ngày sau đó.
“Cố gắng lên, tôi nhìn thấy Giáo Hoàng rất kỳ vọng vào Quân Đoàn Gaia và Quân Đoàn Trưởng như cô.” Mặc Hàn khích lệ nói.
“Tôi phải đi báo cho hai người kia, xin phép.” Rinka cười nói rồi rời khỏi. Mặc Hàn nhìn theo bóng lưng của Rinka đến khi cô mất khỏi tầm mắt, sau đó Mặc Hàn đi đến ngoài thành trì, gặp gỡ Ngạc Thiên Quang.
“Uy, đây không phải là đồ đần sao?” Ngạc Thiên Quang đang nằm trên một cái ghế dựa thuộc loại dành cho bãi biển, hắn vừa run chân vừa nói, mắt đang đeo một cái kính mát đen.
Mặc Hàn sậm mặt lại nói: “Ngươi không lo bảo vệ nơi này, phải duy trì cảnh giác, tại sao lại nằm ở đây chơi bời lêu lổng, còn ra thể thống gì nữa?”
“Ngươi nói bậy gì đó?” Ngạc Thiên Quang cười nhạt nói.
“Ta vừa chiến đấu cực khổ, đánh chết không biết bao nhiêu là con vật nhỏ gọi Venger, bảo vệ Thập Linh Hỏa thành an toàn, công cáo chí vĩ, tất nhiên được phép nghỉ dưỡng rồi.”
“Còn ngươi, một tên đần độn không lo cố gắng vươn lên, đi đến đây giở trò vu khống, muốn hại ta hả?”
“Miệng lưỡi chanh chua.” Mặc Hàn hừ lạnh.
“Ta đến đây vì mệnh lệnh của Giáo Hoàng, ngươi hãy giao ra sáu phần mười tinh thể tiến hóa mà ngươi thu hoạch được.”
“Cái gì…!” Ngạc Thiên Quang kêu to, con ngươi đảo một vòng.
“Đừng có mà viện lý do, đây là bằng chứng.” Mặc Hàn cười lạnh nói, hắn lấy ra một tờ giấy đưa cho Ngạc Thiên Quang.
Ngạc Thiên Quang có thể cảm nhận được khí tức của Thanh Vũ ở trên tờ giấy đó, hắn đọc một chút rồi nói: “Lý nào lại như vậy? Ta vì Giáo Đình làm việc không biết ngày đêm, chỉ có vài cục tinh thể tiến hóa cũng tính toán, bất công quá a.”
“Ngươi đi mà nói với Giáo Hoàng, ở đây than vãn với ta làm gì?” Mặc Hàn khinh bỉ.
“Thôi thôi, số ta là số khổ, nào lại đi tính toán chi ly làm gì, ta tin chắc, làm người, à không, làm một cá sấu tốt tất sẽ được hồi báo xứng đáng.” Ngạc Thiên Quang vỗ ngực nói trong khi lấy ra một cái túi trữ vật rồi đưa cho Mặc Hàn, che dấu đi đôi mắt đau đớn không ngớt.
“Tại sao chỉ có hai ngàn một trăm viên?” Mặc Hàn cầm lấy, đếm một chút rồi hỏi.
“Làm tròn.” Ngạc Thiên Quang phun ra một câu, hắn không đợi Mặc Hàn trả lời liền nhấc chân lên rồi chạy mất, để lại một lời nói vang vọng.
“Ta phải làm việc hết mình vì Giáo Hoàng, vì tương lai của những đứa con chưa nở.”
Chạy được một đoạn đường, Ngạc Thiên Quang thắng gấp lại, hắn quay đầu nhìn Mặc Hàn trong khi lấy ra một cái ly thủy tinh rồi nói: “Mặc Hàn đại ca, ngươi muốn mua vật này không? Đây là siêu cấp ly, có thể đựng được thần vật, giá trị không thể đo lường, chỉ bán cho Mặc đại ca mà thôi, thế nào? Tám triệu điểm cống hiến.
“Cút!” Mặc Hàn từ tốn nói, quay đầu rời đi, để lại một Ngạc Thiên Quang oa oa kêu to.
“Đúng là đồ đần, không biết hàng tốt gì hết, chỉ có Giáo Hoàng mới biết được giá trị chân thật của nó.”
Thế là hành trình tìm người mua cái ly thủy tinh của Ngạc Thiên Quang đã bắt đầu vào giai đoạn thứ hai.
Trong lúc đó, Thập Linh Hỏa thành trở nên cực kỳ nhộn nhịp khi các tờ thông báo chiêu mộ của Giáo Đình và Quân Đoàn Gaia được dán khắp ngõ ngách, mỗi một con đường, mỗi một ngã rẽ, mọi người tập trung một đám nhìn các tờ giấy, đôi khi còn có tiếng bình luận vang ra.
“Chậc, Giáo Đình muốn xây bệnh viện, còn tuyển dụng bác sĩ, mức lương không thể thấp đi đâu, thật đáng tiếc, ước gì tôi là bác sĩ thì tốt rồi.” Một người đàn ông nói.
“Mình tốt nghiệp đại học ngành điều dưỡng loại giỏi, hẳn là mình có thể được tuyển dụng.” Một cô gái mừng rỡ nói.
“Bác sĩ à? Không ngờ, mình lại trở về với công việc mà mình đam mê từ nhỏ.” Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi cảm khái. Sau đó, cô liền đi đến địa điểm đăng kí.
“Quân Đoàn Gaia chiêu mộ năm trăm thành viên dự bị?” Một người đàn ông hưng phấn nói.
“Đi, chúng ta hãy đi đăng kí, biết đâu chúng ta lại được chọn rồi sao.”
“Đúng đó, mau lên, chỉ có năm trăm người mà thôi.”
“Tôi phải trở thành thành viên của Quân Đoàn Giaa, nữ thần Rinka hãy đợi tôi.” Một cậu thanh niên nóng máu đầu nào đó hô to.
…
“Tôi bị Zynei chiếm đoạt năm trăm linh thạch hạ phẩm.” Một cô gái yếu ớt nói, cô là một trong những người bị thiệt thòi vì hành vi đáng xấu hổ của Siras và đồng bọn, nay khi nghe tin Giáo Đình muốn đền bù, tất nhiên cô phải đi kê khai rồi.
“Tốt, cô hãy ký tên vào đây, một ngày sau, cô có thể đến đây và nhận lại số linh thạch đó.” Nhân viên của Giáo Đình là một cô gái tuổi hai mươi, cô mỉm cười rạng rỡ nói.
“Cảm ơn cô.” Cô gái thở dài một hơi rồi vui sướиɠ nói.
“Không có gì, người tiếp theo.” Nhân viên trả lời rồi tiếp tục công việc. Có khoảng năm người phụ trách ghi lại các tài sản của người bị hại, mà ở sau họ, Lilith và Linda đang buồn chán uống trà, ngồi ăn trái cây, mỗi một loại đều là linh quả cấp cao., đôi lúc, có người nói dối, Lilith liền truyền âm cho nhân viên, sau đó người nói dối hoặc phóng đại tài sản đều bị bắt giữ và nhận lấy trừng phạt từ Quân Đoàn Gaia.