Cùng theo với làn sóng khí kia chính là một đám sương mù như cây nấm khổng lồ, chúng có đặc tính ăn mòn mãnh liệt, những thực vật nào bị chúng chạm phải đều kêu lên xì xì rồi hòa tan thành nước, đám khói mù đen bay lên, bị gió thổi đi về một phía, trên đường đi, mọi vật héo tàn rồi hóa lỏng, cảnh tượng hoang tàn.
Đây chính là lực lượng đấu pháp giữa những cường giả Tứ Dương kỳ, mỗi một chiêu thức, mỗi một kỹ năng đều có thể hủy diệt một vùng đất rộng lớn, không biết bao nhiêu thực vật chết đi, nhiều động vật phải bỏ chạy khỏi hang ổ, một số loài không chạy kịp đều nhận lấy kết cục thê thảm.
Nếu như trận chiến này bộc phát giữa lòng Thập Linh Hỏa thành, căn bản tòa thành trì sẽ biến mất trong giây lát.
“Ực.” Mặc Hàn có sắc mặt đỏ bừng, thần thông Điểm Mặt Hồ đối kháng với viên hắc cầu của Zynei, hai cỗ sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau rồi nổ tung, Mặc Hàn nhận lấy phản phệ dẫn đến bị thương, máu tươi trào lên cuốn họng, hắn cắn răng rồi nuốt xuống.
Thanh Vũ đã kết hợp ba loại Sáo Trang thành Thần Quang, chuẩn bị dùng tuổi thọ để tiêu diệt Zynei, nào ngờ khu vực xung quanh Zynei hoàn toàn bị che đậy bởi đám khói mù ăn mòn, Thanh Vũ chưa nhìn thấy cơ thể Zynei, vì vậy hắn không thể tấn công được.
“Mặc lão có sao không?” Thanh Vũ hỏi thăm Mặc Hàn.
“Tôi không có việc gì đáng ngại, còn có thể tiếp tục chiến đấu.” Mặc Hàn từ tốn trả lời, chiến ý xung thiên.
“Giáo Hoàng đại nhân, Venger muốn chạy trốn.” Ngạc Thiên Quang bỗng nhiên cất tiếng kêu lên.
Tại giữa đám khói mù, Zynei với cơ thể rách nát, mà đám khí thể màu đen phủ quanh hắn đã tan biến hầu như không còn, bốn cây xương trắng ảm đạm, không còn khí thế như trước nữa, Zynei ổn định cơ thể xong, hắn liền liếc nhìn về phía Thanh Vũ, ánh mắt màu bạc chập chờn như ngọn đèn dầu giữa đêm tối, kế tiếp, Zynei bắn người khỏi mặt đất, phóng đi với tốc độ cao về phía hoang dã.
Ngạc Thiên Quang là một loài cá sấu có khả năng cảm ứng mạnh, tất nhiên hắn có thể cảm nhận được khí tức của Zynei càng lúc càng xa và mờ nhạt, mà Thanh Vũ và Mặc Hàn lại không thể sử dụng thần thức thăm dò vào sương mù được, nếu không tinh thần họ sẽ tổn thương.
“Mau ngăn chặn nó lại.” Thanh Vũ biến sắc, hắn ra lệnh ngay tức khắc.
Khỏi cần Thanh Vũ phải nói, Ngạc Thiên Quang đã nhấc chân lên đuổi theo Zynei.
“Giáo Hoàng, nếu cứ để đám khói mù này tản ra, tất nhiên sẽ tạo nên nhiều tổn thất không đáng có.” Mặc Hàn nhíu mày nhìn đám sương mù rồi nói.
“Mặc lão có biện pháp gì không?” Thanh Vũ hỏi, dù hắn rất muốn tiêu diệt Zynei, nhưng chẳng thể mặc kệ đám sương mù tàn phá tung lung được, nói không chừng nó có thể lan đến Thập Linh Hỏa thành, tạo nên nhiều thương vong.
“Tôi có một biện pháp, đó là dùng Tụ Linh Châu, một loại thủy tinh có thể thu nạp các khí thể, sau khi Tụ Linh Châu hút lấy sương mù, nó có thể được sử dụng như một món pháp bảo dùng một lần, uy lực không thua kém một kích toàn lực của cảnh giới Tứ Dương sơ kỳ.” Mặc Hàn vừa nói, hắn vừa lấy ra một viên thủy tinh cỡ lòng bàn tay, viên thủy tinh có màu trong vắt, không nhiễm một hạt bụi trần.
Sau đó Mặc Hàn dùng một bàn tay vồ tới đám sương mù, linh lực cuồn cuộn khuấy động, một bàn tay khổng lồ hư ảo hiện ra giữa không trung rồi bóp lấy đám sương mù, tay còn lại truyền linh lực vào Tụ Linh Châu, kế tiếp, Tụ Linh Châu tỏa ra một cỗ lực hút rồi từ từ hút đám sương mù màu đen vào.
“Giáo Hoàng, tại sao một Venger lại xuất hiện giữa thành trì vậy?” Mặc Hàn muốn biết câu trả lời từ lâu, bây giờ có cơ hội, hắn hiếu kỳ hỏi.
“Venger đó là một thành viên dự bị của Quân Đoàn Gaia, việc này rất dài dòng, chỉ đôi lời không thể kể hết được.” Thanh Vũ trả lời.
“Một thành viên của Quân Đoàn Gaia?” Mặc Hàn kinh ngạc, lâm vào suy nghĩ, một thành viên dự bị sao có cảnh giới Tứ Dương sơ kỳ? Mà, muốn để một người biến thành Venger khát máu, thì cần có độc của tiến hóa, một loại năng lượng trái ngược với năng lượng tiến hóa, thứ độc đó chỉ tồn tại ở trong cơ thể Venger, không hề xuất hiện ở một sinh vật nào khác.
Làm sao có Venger ỏ trong Thập Linh Hỏa thành, mà còn khiến một thành viên dự bị nhiễm độc? Có quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Mặc Hàn. Trong khoảng thời gian vài chục giây, Tụ Linh Châu hấp thụ sương đen, chúng loãng dần cho đến khi một tia khí thể cuối cùng bị Tụ Linh Châu hút đi, đám sương mù hoàn toàn biến mất.
“Giáo Hoàng, chúng ta nên đi hỗ trợ Ngạc Thiên Quang.” Mặc Hàn quay qua nói với Thanh Vũ.
Thanh Vũ cười lắc đầu nói: “Ngạc Thiên Quang không cần chúng ta hỗ trợ.”
“Giáo Hoàng, Mặc Hàn, hai người mau mau đến đây trợ giúp tôi nhanh.” Âm thanh truyền âm kinh hãi của Ngạc Thiên Quang vọng tới.
“Ngạc Thiên Quang không phải là đối thủ của nó.” Mặc Hàn hấp tấp nói, hắn cảm nhận được Ngạc Thiên Quang đang bại lui, thần thức của Mặc Hàn kéo dài mấy km, đến nơi Ngạc Thiên Quang đang chiến đấu với Zynei, hắn nhìn thấy Ngạc Thiên Quang tránh né Zynei, lúc Zynei định chạy trốn thì Ngạc Thiên Quang lại tấn công, ngăn cản Zynei.
“Mặc lão chưa hiểu rõ bản tính của Tiểu Ngạc rồi, thằng này không hề muốn mình bị thua thiệt gì, từ đầu đến giờ nó chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh, huống chi vài giờ trước, Tiểu Ngạc còn thôn phệ cả một con nhện cùng cấp, ăn luôn tinh thể biến dị, Tiểu Ngạc đang ở biên giới đột phá, mà Zynei chính là cây búa tốt có khả năng luyện Tiểu Ngạc đột phá bình cảnh.” Thanh Vũ thấy lượng sương mù đen xung quanh Zynei biến mất, ngộ tính tăng nhiều làm cho Thanh Vũ suy đoán ra một hai, rồi hắn lập ra kế hoạch này.
“Ngạc Thiên Quang, nếu như ngươi có thể đánh chết nó, thì nó sẽ là bữa ăn của ngươi.” Thanh Vũ nghiêm giọng truyền âm cho Ngạc Thiên Quang đang nhìn đông nhìn tây, chờ đợi Thanh Vũ và Mặc Hàn đến giúp đỡ.
“Cái gì? Giáo Hoàng đại nhân, ngài đừng có lừa gạt tôi.” Ngạc Thiên Quang sáng lên đôi mắt, sau đó truyền âm bằng giọng nghi ngờ, không tin tưởng.
“Ta là Giáo Hoàng, làm sao có thể lừa gạt ngươi được?” Thanh Vũ trả lời với giọng nói uy nghiêm.
“Cái này… Giáo Hoàng đại nhân, ngài đừng có hối hận đó.” Ngạc Thiên Quang nhém chút nhảy dựng lên vì vui mừng, ánh mắt nhìn Zynei đã thay đổi đi nhiều, đúng như Thanh Vũ nói, hắn là một cá sấu không làm việc vô ích, chỉ khi nào đủ lợi ích thì hắn mới góp sức một cách nghiêm túc, và bây giờ, vì bữa ăn ngon lành, đó đành phải sử dụng toàn lực rồi.
“Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi.” Ngạc Thiên Quang nghiến răng nói, không khí xung quanh Ngạc Thiên Quang liền thay đổi trở nên ngưng trọng hơn nhiều, ánh mắt hoang dã mở to nhìn Zynei, y như một thú săn mồi ở đỉnh cao đang muốn lộ ra nanh vuốt.
Theo như Ngạc Thiên Quang suy nghĩ, ba người đánh một, mới là viễn cảnh tốt nhất, hắn không muốn chiến đấu sống chết với Zynei một mình, nếu không hắn sẽ bị thương, và có thể không nhận được phần công lao kia, ở trong mắt Ngạc Thiên Quang, Zynei là một con mồi béo bở có thể giúp nó tăng tu vi, cho nên, có thể trong mắt Giáo Hoàng và Mặc Hàn, thì Zynei cũng có giá trị đó.
Vậy hắn cần gì phải gϊếŧ chết Zynei trong khi không có xác xuất một trăm phần trăm là hắn có thể thôn phệ Zynei chứ? Nói không chừng, khi Zynei vừa gục ngã, thì Giáo Hoàng và Mặc Hàn lại đến để đòi một phần, Ngạc Thiên Quang thiệt thòi lớn rồi.
“Ngạc Thiên Quang thôn phệ một con nhện cùng cấp, mà còn ăn luôn cả tinh thể biến dị?” Mặc Hàn hâm mộ nói, quả thật là một con cá sấu may mắn.
“Xem ra, Zynei là tạo hóa của Ngạc Thiên Quang, không những có thể giúp hắn rèn luyện và hấp thu năng lượng, mà Zynei còn trở thành cây chùy rèn luyện cho Ngạc Thiên Quang.”
“Chiến đấu chính là nơi khiến mọi vật trưởng thành và mạnh mẽ hơn, chúng ta không nên nhúng tay vào.” Thanh Vũ gật đầu nói, hắn vui vẻ nhìn thấy Ngạc Thiên Quang đột phá đến Tứ Dương sơ kỳ, đó là một trợ lực lớn.
Hơn nữa, Ngạc Thiên Quang có thể chiến đấu vượt hai cấp nhờ vào năng lực tiến hóa, loại năng lực kia như một loại thể chất của tu sĩ, vì vậy, dù cho đặt chân đến cảnh giới cao hơn, Ngạc Thiên Quang vẫn giữ được chiến lực đó, ở Tứ Dương sơ kỳ, Ngạc Thiên Quang có thể chiến Tứ Dương hậu kỳ!
Nếu không, Thanh Vũ sao có thể tốn quá nhiều thời gian và công sức ở Hành Tinh Gaia được chứ? Đây chính là một kho báu, một kho báu chỉ toàn là thiên tài! Mặc Hàn chỉ sử dụng một viên đã có thể chiến vượt một cấp, nhờ vào ý cảnh và ký hiệu, Mặc Hàn có thể càng hai cấp, nhưng những ngoại vật kia chỉ có tác dụng nhất thời, muốn giữ lại cần phải học tập và luyện tập chăm chỉ các thần thông hay lĩnh ngộ ký hiệu pháp tắc, không bằng năng lực tiến hóa có thể duy trì vĩnh viễn.
“Ta sẽ thôn phệ ngươi.” Ngạc Thiên Quang gào to, xông tới Zynei, cơ thể khổng lồ phủ xuống một bóng râm đen nhánh, Zynei đứng ở trên mặt đất, nhiều lần bị Ngạc Thiên Quang cản lại, hắn có tâm muốn gϊếŧ tên to xác này lắm rồi.
Zynei cảm thấy hai luồng khí tức kia không đuổi theo, hai mắt màu bạc nhấp nháy, một quyền oanh tới móng vuốt khổng lồ của Ngạc Thiên Quang.
Oanh!
Chấn động kinh thiên khiến mặt đất ầm ầm dậy sóng, vù vù, từng cơn gió mạnh bạo quét ngang tất cả. Một móng vuốt lại bị Zynei chặn lại, Zynei đang định hất văng tên to xác, nào ngờ Ngạc Thiên Quang nâng móng vuốt lên, cái miệng phồng to, tựa hồ đang có một vật gì đó ở trong miệng Ngạc Thiên Quang
Ngạc Thiên Quang dùng ánh mắt hung ác nhìn Zynei, rồi sau đó hắn phun vật trong miệng thẳng tới Zynei.
Ầm!! Đó chính là một lượng nước lớn bị Ngạc Thiên Quang đè nén, gây nên một áp lực khủng khϊếp, nó lao nhanh thẳng tới Zynei, một cột nước rộng mấy mét giáng vào cơ thể nhỏ bé bên dưới.
Oanh!
Zynei đứng yên, hai chân chống lên mặt đất, khuôn mặt dữ tợn, hắn đang chống lại đòn tấn công của Ngạc Thiên Quang bằng một vòng phòng thủ màu đen đang bao trùm lấy cơ thể hắn, sau khi cột nước biến mất, Zynei đứng một chỗ, không hề ngã xuống hay bị thương gì, nhưng cơ thể hắn đã héo rút đi một vòng, chứng tỏ Zynei sử dụng đến năng lượng của cơ thể.
“Còn chưa chết?” Ngạc Thiên Quang thốt lên, cột nước kia ngốn bốn năm phần sức lực của hắn, sử dụng năng lực tiến hóa chính là một gánh nặng, Ngạc Thiên Quang không thể bắn thêm một cột nước như vậy nữa.
“Hừ! Hãy mau trở thành thức ăn của ta.” Ngạc Thiên Quang hừ lạnh, một bộ dạng khinh thường, lòng hắn biết rõ Venger kiệt sức, nên hắn rất tự tin có thể chiến thắng Venger.