Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 247: Thanh Vũ xuất thủ

Người thanh niên đang nhìn Zynei chính là Thanh Vũ, bởi vì Thanh Vũ sử dụng một kỹ năng gọi là Dịch Dung Thuật, lợi dụng tương thích giữa quang minh linh lực và ánh sáng mặt trời, Thanh Vũ có thể tạo ra một khuôn mặt giả phản chiếu thẳng vào mắt của mọi người.

Vì thế, các cư dân đứng ở ngoài, và Zynei, chín tên Hộ Vệ không nhận ra Thanh Vũ, trong mắt họ, Thanh Vũ là một người thanh niên rất xa lạ, chưa bao giờ họ nhìn thấy khuôn mặt đó ở trong Thập Linh Hỏa thành.

Thanh Vũ thực sự tức giận, Zynei và chín tên Hộ Vệ là một trong các thành viên dự bị của Quân Đoàn Gaia, mà Quân Đoàn Gaia có đến hai trăm tên Hộ Vệ, trong đó bọn họ chia thành hai nhóm luân phiên tuần tra và canh giữ một số nơi đặc biệt.

Đáng lẽ các Hộ Vệ phải đứng ra bảo vệ, giữ gìn lẽ phải, nào ngờ Thanh Vũ lại thấy được mười tên Hộ Vệ vô pháp vô thiên, ngang ngược càn rỡ cùng với mất đi nhân tính đến mức độ thế này.

Thanh Vũ còn tức giận vì hơn một trăm cư dân nhìn thấy Zynei muốn tấn công cô bé bảy tám tuổi, họ không hề có ý định ra tay giúp đỡ, chỉ có thể quay mặt xấu hổ, không dám nhìn thẳng.

Tại sao lại như vậy? Thanh Vũ có thể suy đoán ra câu trả lời một hai. Chắc hẳn là do cư dân ở đây sợ sự trả thù của các Hộ Vệ, họ còn có người thân và gia đình, nói không chừng khi họ báo chuyện này ra, người thân họ sẽ gặp phải nguy hiểm, còn một số cư dân không thân không thích thì ngoảnh mặt làm ngơ, họ đâu có sức lực để tham dự vào những rắc rối như thế được.

Quay mặt rời đi chính là lựa chọn tốt nhất.

Quang Minh Thánh Điển và Giáo Điển có thể tẩy rửa tâm linh của con người, nhưng lòng người há lại có thể thay đổi một cách dễ dàng như thế? Ở một số tình cảnh nào đó, có lẽ họ sẽ xuất thủ, với điều kiện là họ phải an toàn, người thân họ không gặp bất trắc gì.

Mà tình cảnh ở trước mặt đã vượt qua giới hạn đó!

Thanh Vũ thở dài tiếc nuối cùng tự trách, Hộ Vệ thuộc Quân Đoàn Gaia, cũng có nghĩa là một thành viên Giáo Đình, nay lại tạo gây ra những hành động dã man, không có tính người. Thanh Vũ cũng phải chịu một phần trách nhiệm nào đó.

Cư dân đã quen với tình cảnh sống sung sướиɠ, mỗi ngày chỉ cần rời khỏi Thập Linh Hỏa thành vài km là có thể tìm ra thức ăn cùng với vật phẩm để trao đổi, họ không muốn mất đi cuộc sống hiện tại, họ lâm vào thế bị động và rồi họ trở nên ít kỷ.

Quân Đoàn Gaia đã bảo bọc họ quá vẹn toàn, một ngàn năm trăm thành viên ưu tú đều có cảnh giới Nhị Dương sơ kỳ trở lên, một lực lượng khủng bố có thể quét ngang Thập Linh Hỏa thành mà không cần dùng nhiều sức.

Thâm tâm họ tự nhủ rằng Quân Đoàn Gaia có thể bảo vệ họ suốt đời, hay có thể là họ sợ hãi khi chiến đấu với Venger, nhìn số xác chết, nhìn một vũng lại một vũng máu tươi ở dưới mặt đất lúc loạn lạc làm tâm linh họ rối loạn và muốn rời xa các trận chiến vĩnh viễn.

Mà Thánh Điển và Giáo Điển lại đang gột rửa linh hồn họ, hai thứ trên va chạm kịch liệt với nhau rồi tạo thành những cư dân như hiện tại.

Nếu mà các cư dân khác có thể góp sức lực của chính mình để xây dựng và bảo vệ Thập Linh Hỏa thành như các thành viên chính quy của Quân Đoàn Gaia, thì họ sẽ đứng ra giúp đỡ cô bé.

Giống như Chad và Edgar vậy, hai người đã anh dũng chiến đấu với lũ quái vật và Venger, họ quý trọng Thập Linh Hỏa thành, muốn đóng góp một phần nào đó để xây dựng Thập Linh Hỏa mạnh hơn nữa, họ coi trọng sự đoàn kết và tình thương, nên đó chống lại các Hộ Vệ, còn cư dân khác chỉ hi vọng Thập Linh Hỏa thành không thay đổi, vĩnh viễn ở tình trạng này.

Thanh Vũ quan sát một lúc sau, rồi suy nghĩ ra cách để mọi người cam tâm tình nguyện đóng góp vào Thập Linh Hỏa thành, khi đó, chỉ cần một việc nào ảnh hưởng đến tòa thành trì này, ảnh hưởng thành quả lao động của họ, họ sẽ không ngần ngại giơ lên đồ đao để diệt trừ.



Thanh Vũ lạnh nhạt nhìn Zynei và bốn tên Hộ Vệ đã bị linh lực của hắn phong ấn, một lực lượng mới mà Thanh Vũ vừa có được, linh lực chảy ra từ thân thể Thanh Vũ rồi, chuyển hóa thành hệ thổ, di chuyển trên mặt đất, tấn công năm người đó rồi trói buộc họ.

Ngoại trừ bốn tên Hộ Vệ bị Thanh Vũ phong ấn tu vi, thì Zynei có thể thoải mái sử dụng linh lực. Điều đó trái nghĩa với việc Thanh Vũ sẽ cho Zynei một cơ hội để phản kháng. Mà Thanh Vũ muốn Zynei tuyệt vọng khi dùng tất cả mọi cách mà lại không phá được cỗ lực lượng cầm cố quanh thân thể.

“Ngươi muốn làm gì?” Zynei kinh hãi nói, ánh mắt hoảng sợ tột cùng, trong lúc đó, hắn sử dụng toàn bộ linh lực biến thành lực lượng trùng kích, hòng thoát khỏi trạng thái băng hàn này.

Thanh Vũ không hề trả lời Zynei, hắn từ từ giơ một tay lên cao, bàn tay xoay về một bên như đang vặn thứ gì đó.

Răng rắc – răng rắc --! Đi đôi với động tác của Thanh Vũ là một âm thanh rợn người, nó phát ra từ thân thể Zynei.

“AAAAA!!” Zynei gầm lên, không kiềm nén được nữa rồi, đau đớn, thống khổ, cảm giác thật khủng khϊếp, bắt nguồn từ cái chân đang giơ lên cao của hắn.

Dưới ánh mắt của chín tên Hộ Vệ và hàng trăm cư dân khác, chân Zynei vặn vẹo theo hành động của Thanh Vũ, nó khớp đến từng chi tiết nhất, đến khi Thanh Vũ dừng lại, thì chân Zynei đã thành một chiếc bánh quai chèo, máu tươi bị ép ra khỏi cơ thể Zynei rồi tạo thành một vũng máu ở dưới chân hắn.

“AAAA!!” Zynei gầm gừ liên tục, không thể dừng lại, cảm giác đau đớn từ một cái chân dường như có thể xuyên tạc linh hồn hắn thành mảnh nhỏ, hắn chưa bao giờ cảm nhận được cơn đau tuyệt vọng đến thế.

“Mở!!” Zynei điên cuồng hét to, linh lực biến thành cây chùy ngàn cân hòng đánh nát lực lượng phong ấn.

Bành! Bành! Tiếng oanh minh trầm đυ.c phát ra từ cơ thể Zynei, kèm theo đó là tiếng hống như thú hoang bị dồn vào đường cùng.

Bốn tên Hộ Vệ bị phong ấn kế bên là người cảm nhận rõ nhất sự điên cuồng của Zynei ngay tại thời khắc này. Mà các cư dân khác trừng hai mắt lên, không thể tin được, một người thanh niên lạ mặt có gan lớn như vậY? Dám chống lại Zynei thì cũng thôi đi, mà còn làm cho Zynei bị thương nặng, một chân Zynei coi như là bị phế bỏ, nếu muốn hồi phục cần phải có Quân Đoàn Trưởng ban thưởng linh đan giá trị liên thành mới được.

“Người thanh niên này quá hung mãnh và ác liệt.”

“Đúng đó, đây là Zynei một thành viên của Quân Đoàn Gaia vĩ đại chứ không phải là một cư dân như chúng ta đâu, xem ra người thanh niên này chết chắc rồi.”

“Chúng ta mau lùi về phía sau.”

“Hi vọng cậu thanh niên có thể tai qua nạn khỏi và cứu được cô bé cùng hai người tốt.”

“Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện mà thôi.”

Năm tên Hộ Vệ biến sắc, người thanh niên lạ mắt chưa nói qua một lời nào, họ cảm thấy bị khinh thường, cơn giận bùng lên ngay lập tức, một tên Hộ Vệ hung ác nhìn Thanh Vũ rồi quát lên:

“Mau dừng tay và bọn hắn ra, nếu không đừng trách bọn ta.”

“Ngươi dám tấn công Hộ Vệ của Thập Linh Hỏa thành, ngươi chết chắc rồi.”

“Mau quỳ xuống dập đầu nhận tội, uy nghiêm của Quân Đoàn Gaia há có thể để ngươi khinh nhờn?”

Năm tên Hộ Vệ với tư thế chuẩn bị tấn công, uy áp Nhị Dương sơ kỳ bạo phát, muốn dùng khí thế bức lui Thanh Vũ, bọn họ biết Thanh Vũ có thể làm cho năm người mạnh ngang họ đứng yên, chẳng thể nào động đậy, vì thế họ muốn dùng uy danh của Quân Đoàn Gaia để hù dọa Thanh Vũ, cho Thanh Vũ chủ động nhận thua và chấp nhận sự trừng phạt.

“Vậy sao?” Thanh Vũ liếc năm tên Hộ Vệ một cái liền để năm người bọn họ kinh hoàng, bước chân run rẩy rồi lùi lại phía sau, đầu đổ mồ hôi lạnh, chỉ là một cái liếc mắt, họ cảm nhận được sinh mạng mình không do mình nữa rồi.

Người thanh niên trước mặt họ quá khủng bố, một tồn tại mà họ không thể nào chiến thắng. Lúc nào, lại có một nhân vật như thể xuất hiện ở Thập Linh Hỏa thành?

“Ngươi mau thả Zynei ra, bọn ta có thể làm chủ tha cho ngươi một lần.” Một tên Hộ Vệ cảm thấy tình thế hơi vượt qua khả năng mà bọn họ có thể kiểm soát, thế là hắn nói với giọng hòa hoãn.

Làm căng lên cùng một cường giả như vậy, việc làm sai trái sẽ bị phanh phui, nếu cấp trên biết được việc làm táng tận thiên lương của họ, chắc chắn là họ sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc đầu chỉ là muốn hù dọa mọi người ở khu chợ một chút thôi, nào ngờ diễn biến đến mức độ này cơ chứ?

“Vậy à?” Thanh Vũ lạnh lùng vừa nói vừa chỉ một ngón tay về phía Zynei.

Zynei lập tức trừng mắt, hắn đang dùng sức mạnh để thoát khốn, nhưng vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện, nào ngờ Thanh Vũ không thèm để ý đến năm tên Hộ Vệ kia, một ngón tay nhỏ điểm tới thân thể hắn.

“AAAA!” Zynei cảm nhận được đau đớn muốn chảy nước mắt, lần này, cơn đau đến từ cánh tay phải, cánh tay mà Zynei đã dùng để đánh cô bé. Lực lượng đang ở ngoài cơ thể Zynei như có linh tính, chúng tạo thành một áp lực khủng bố đè nặng lên cánh tay phải của hắn, xương tay phải rạn nứt rồi gãy thành mấy chục đoạn, máu tươi chảy ra thấm vào áo giáp.

“MAU! Gϊếŧ! HẮN!!” Đôi mắt Zynei đỏ ngầu, hắn gằn lên từng chữ trong khi ánh mắt luôn nhìn Thanh Vũ với sự hận thù tận cùng.

“Ngươi!!” Mấy tên Hộ Vệ khác thẹn quá thành giận chỉ Thanh Vũ rồi nói.

“Thế nào? Các ngươi chỉ đang nói suông mà thôi, ngay cả can đảm tấn công ta còn không có, nói gì đến bắt lấy ta? Một trò cười.” Thanh Vũ nhìn năm tên Hộ Vệ rồi lạnh nhạt nói.