Đó là khuôn mặt của một người đàn ông đã ở tuổi ngoài sáu mươi, làn da của ông ta hơi nhăn nheo, và có vẻ tang thương vì sự bào mòn của năm tháng.
Đối với người khác, ông ta chỉ là một ông lão đáng thương không thể nào có thể quyết định được vận mệnh của mình, ông lão chỉ là một chiếc lá úa vàng đang bị dòng sông vận mệnh nhấn chìm.
Và cuối cùng thì, chiếc lá đó từ từ tàn tạ cho đến khi không còn đủ tư cách để trôi nổi theo dòng sông. Quy tắc của hành tinh Gaia, hay toàn thể vũ trụ là vậy, con người được ánh sáng ban cho sinh mệnh, nhưng cũng bị nhiều thứ khác tước đoạt sinh mệnh.
Mike biết ông lão đó, cái khuôn mặt mà đã hằng in sâu vào trái tim của Mike ngay từ khi cậu còn bé. Cho dù có bao lâu đi nữa, cho dù toàn bộ thế giới này biến mất, chỉ cần Mike còn sống thì cậu sẽ không thể nào quên được khuôn mặt ấy.
“Papa, chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Chúng ta đang đi đến nơi mà ở đó có rất nhiều kẹo, con có thể chọn một loại mà con thích!” Người đàn ông phấn chấn nói, nhưng các nhịp hô hấp đã bán đứng ông ta, kết thúc một chuỗi công việc gian khổ, rốt cuộc thì ông cũng đủ tiền để mua nhìn viên kẹo mà đứa nhỏ thích, mặc dù chúng đều thuộc hàng cao cấp, có loại còn hơn cả tiền lương một tháng nữa.
Ấy vậy mà, ông ta vẫn nở nụ cười, nắm tay đứa nhóc hát vang điệu nhảy quen thuộc để rời khỏi căn nhà.
…
Các kỷ niệm như một cơn sóng đánh từ đại dương thần bí nhất, đại dương đó là chỗ sâu của linh hồn, chúng ùa về, xông thẳng vào nơi yếu nhất Mike.
“Cha…!” Mike thốt lên, và sau đó, cậu lao thẳng đến bên dưới, không để ý đến các sợi tơ nhớt nháp của lũ nhện, và không để ý đến cả những tiếng kêu gọi của đồng đội.
Vì đó là người đàn ông tuyệt vời nhất mà Mike từng biết, vì đó là một niềm vinh hạnh lớn nhất mà Mike từng được cảm nhận, đến giờ phút này, Mike mới nhận ra được động lực thôi thúc hắn sinh tồn giữa thế giới hỗn loạn này là gì.
“Cha… là con đây, cha hãy tỉnh lại đi.” Mike ôm chầm lấy thân thể của cha cậu. Rất nặng, nặng hơn tất cả những thứ gì mà Mike biết, dù vẻ bề ngoài đó chỉ là một cơ thể không đến sáu mươi kg, nhưng ở trên vai của ông ta là một gánh nặng mà Mike không thể nào hiểu ra cho đến lúc cậu ôm lấy người cha mình.
Người đàn ông này đã vì cậu chịu đựng tất cả gian khổ, tạo ra một bóng râm vững chắc bảo vệ cậu trong suốt gần hai chục năm. Bất giác, những giọt lệ óng ánh phản chiếu ánh sáng đã trào ra.
Người đàn ông có vẻ đã tỉnh lại, ông mở ra đôi mắt mệt mỏi và nhìn vào Mike, một đứa con còn hơn cả những thứ ân huệ của thần. Với ông, gia đình chính là tất cả.
“Cha… đừng lo lắng nữa, con có thể chia sẻ gánh nặng này với cha…!”
“Bởi vì Mike của cha đã lớn rồi!”
Cha cậu nghe được lời nói, ông nở nụ cười, đôi mắt đầy tự hào và ông đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Mike. Ông ta có thể cảm nhận được Mike đã thực sự trưởng thành, có thể nhìn thấy được đôi mắt sáng long lanh như các vì sao, chúng tỏa sáng rực rỡ vì đã được rèn luyện trong một khoảng thời gian dài.
Bóng đêm bao trùm hai người bọn họ, màn đêm huyền ảo không có một thứ gì chỉ đường, bởi vì, đó là hàng trăm ngàn con nhện đã nhấn chìm Mike cùng với cha của cậu.
Ngay từ lúc quyết định lao xuống, Mike đã dự đoán được kết cục của cậu, và cậu chấp nhận điề đó…! Niềm tin tưởng rằng Mike sẽ tìm lại được gia đình chính là động lực để cho cậu tiến bước. Ở trong mắt người khác, hành động của cậu giống như là tự sát, nhưng đôi khi con người có những lúc như vậy, và chỉ họ mới có thể biết được việc làm của họ là đúng hay không.
“Mike!!” Tiếng kinh hô vang lên từ phía Quân Đoàn Gaia, bọn họ bị luồng sóng âm làm cho hoảng hồn, khi Mike nâng lên người cha đáng kính, bọn họ mới nhịp nhận ra được.
Tất cả đã quá muộn màng, hàng trăm ngàn con nhện lao đến, những sợi tơ đâm lên không trung đến một giới hạn rồi rơi xuống, chúng phủ lên Mike và cha cậu tạo thành một tấm bia mộ màu trắng ngần.
Thanh Vũ nhìn thấy được cảnh này, hắn không thể nào ngăn cản được Mike, chỉ có thể trách Thanh Vũ không thể cứu lấy tất cả mọi người, kể cả những người gặp nạn đang bị nhốt trong các cái kén đó.
Thanh Vũ đã chần chờ, có nên kích hoạt danh hiệu hay không? Một loạt lo lắng xuất hiện khiến Thanh Vũ mất một giây, khi đó Mike đã chết, và Thanh Vũ đã có câu trả lời, hắn sẽ không kích hoạt danh hiệu chỉ vì cứu một người để rồi đẩy cả Thập Linh Hỏa thành vào nguy hiểm không tên.
Dù biết được lựa chọn đó cực kỳ tàn khốc, Thanh Vũ vẫn chọn, giữa cứu lấy một người và nhiều người, chắc chắn quyết định cứu lấy nhiều người sẽ tốt hơn. Nhưng Thanh Vũ vẫn rơi vào tự trách, hận mình không có đủ thực lực để cứu Mike cùng cha cậu.
Ầm!!
Vào lúc này, mặt đất của thị trấn bị đυ.c một lỗ thủng, các chân nhện đâm lên từ hang động, xé nát nền đất như giấy vụn, sau đó các con nhện khổng lồ chui lên, chúng ngự trị ở thị trấn, thân thể còn to hơn một số tòa nhà.
“Mau rời đi nơi này!!” Thanh Vũ nói một tiếng để cảnh tỉnh Rinka đang đau thương vì có người chết.
Rinka nghe được âm thanh của Thanh Vũ, cô mới hồi phục tinh thần rồi gật đầu một cái thật mạnh. Quân Đoàn Gaia bay lên không trung, thẳng đến Thập Linh Hỏa thành.
Lũ nhện khổng lồ sao có thể bỏ qua cho đám nhân loại đã làm hỏng chuyện lớn của bọn chúng, các con nhện đạt đến cảnh giới Tam Dương trung kỳ nhảy lên bầu trời, mỗi cái chân của chúng đều là lợi khí gϊếŧ chóc.
“Hừ!!” Thanh Vũ âm trầm nói, tâm tình của hắn không tốt một chút nào, một người chết ở lần đầu tiên viễn chinh, một con số cực kỳ nhỏ bé không đáng kể, nhưng đó là một con người sống sờ sờ, một con người có hiếu nhất Thanh Vũ từng biết được.
Lũ nhện này là nguyên nhân gây ra cái chết của Mike, Thanh Vũ muốn xả cơn giận vào bọn chúng, báo thù cho Mike. Đây là lối suy nghĩ của đa số người, ruồng bỏ trách nhiệm của mình lên kẻ khác, và khi đó họ sẽ thoát khỏi cái gọi là tội lỗi.
Cuối cùng thì Thanh Vũ chỉ là một người bình thường! Trách nhiệm này là do Thanh Vũ tự nhận lấy mà thôi, dù cho Mike biết được tất cả, biết được Thanh Vũ có thể cứu lấy cậu, nhưng sau đó, chính vì hành động của cậu mà làm cho cả Thập Linh Hỏa thành rơi vào nguy hiểm, chắc chắn rằng Mike sẽ từ chối, bởi vì ở đó, cậu cũng có những bạn bè vào sinh ra tử.
Ầm!! Ầm!! Ầm!!
Âm thanh cùng với những chấn động lớn liên tục truyền ra, Thanh Vũ không tiếc sử dụng linh lực dự trữ của Thánh Hoàn tấn công lũ nhện khổng lồ bên dưới. Mỗi một đòn tấn công của Thanh Vũ có thể gϊếŧ đi hàng trăm con nhện và làm trọng thương lũ nhện khổng lồ có cảnh giới Tam Dương trung kỳ.
Thanh Vũ không tin rằng lũ nhện này sẽ không có thủ đoạn đặc thù gì để giữ chân Quân Đoàn Gaia, hơn nữa, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ từ nơi sâu nhất tổ nhện. Khí tức kia khiến Thanh Vũ phải kinh hồn và rung động.
“Ổ nhện này có thực lực đủ để tiêu diệt Thập Linh Hỏa thành, nếu bọn chúng tấn công đến, mình chỉ có cách sử dụng danh hiệu để chống lại.” Thanh Vũ nhận ra, bọn nhện quá đông, trong đó có hơn ba chục con nhện cảnh giới Tam Dương trung kỳ, mà số lượng đang còn tăng lên.
“Thánh Thuẫn!!”
“Thánh Hoàn, công kích!!”
Thừa dịp thời gian còn dư dả, Thanh Vũ tàn sát lũ nhện bên dưới, hắn sử dụng gần như là tất cả thủ đoạn của mình. Xác nhện chất thành đống, khói lửa tung bay lên bầu trời của thị trấn. Một cảnh tượng máu tanh tàn khốc cực kỳ.
“Một thời gian sau tất diệt các ngươi!!” Ánh mắt của Thanh Vũ đầy sát khí, lần đầu tiên hắn tức giận đến như vậy kể từ khi đặt chân vào thế giới này, hắn là một cô nhi, trong quá trình sinh sống tại Trái Đất, hắn phải trải qua nhiều tuổi nhục để sống, chuyện có thể làm hắn tức giận rất hiếm.
Thanh Vũ thấy được Quân Đoàn Gaia đã rời khỏi thị trấn, hắn lắc mình một cái, bay theo Quân Đoàn Gaia, Thánh Dực tăng tốc, Thanh Vũ bỏ lại thị trấn nhện ở đằng sau.
Mà trong lúc đó, trinh sát đoàn, các Bọ Cánh Cam phụ trách điều tra, quan sát tình hình ở bên ngoài phát hiện một bầy đàn đang bay đến Quân Đoàn Gaia, chắc chắn rằng bầy đàn này sẽ chạm trán và chặn đường đi của Quân Đoàn.
“Mau đi thông báo cho Mặc lão!!!”
Tin tức này quá kinh người, trinh sát đoàn quan sát trận chiến ở tổ nhện, thấy rằng Quân Đoàn Gaia chạy khỏi đàn nhện, bọn họ liền an tâm, ai ngờ một bầy đoàn khổng lồ lại tấn công chặn đầu Quân Đoàn Gaia, nếu như Quân Đoàn Gaia dây dưa với bầy đàn này, lũ nhện sẽ đuổi kịp mất. Sau đó là kết cục như thế nào, các thành viên của trinh sát đoàn không dám tưởng tượng.