"Ý...ý ngươi là sao?"
Đoàn Tư Dung có chút hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt hắn
"Họa chi đạo, mỗi lời nói hành động đều thành nét, trong cá cược này của ngươi lúc mà vừa mới hoàn thành, thì họa này đã thành, vị trí của ngươi đã vào họa, cả hắn nữa..."
Ánh mắt Thiên nhìn qua tên họa thánh làm tên này run lên.
"Nàng, hiện đã là nô tỳ của ta...nhớ lấy, còn ngươi..."
"Có thể dùng số tiền tương ứng giá trị một thánh nhân ra trao đổi, ngươi có thời gian 2 giờ.."
"Phải rồi, nhớ hỏi coi bức tranh hồ ly đó...có ổn không, nếu cần ta cũng có thể giúp các ngươi sửa lại, có điều giá cả thì nên cho ta con số vừa lòng mới được"
Nói xong, hắn phẩy tay một cái
Đoàn Tư Dung liền theo cái phất tay này mà biến mất, tên Họa Thánh cũng bị một lực đẩy khéo léo ném ra khỏi khách trọ.
"Mị Nhi phải không?"
"Vâng..."
"Cùng ăn đi
Thiên lấy ra một viên đan dược mầu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, trên đó trải rộng đan văn tinh mỹ.
"Đại Sinh Cơ đan, ăn trước đi" hắn ném cho nàng giống như một vật bình thường không giá trị.
Hồ Mị Nhi luống cuống chụp viên đan dược, trong lòng vừa nghi ngờ vừa khó tin
Đại Sinh Cơ Đan, thánh phẩm địa đan, đan này thế gian có được mấy viên ah
Nghe nói có thể đoạn thể nối liền, tàn chi mọc lại, chết chưa quá 1 ngày cũng có thể cứu. Vô cùng nghịch thiên đan dược.
Liếc nhẹ tới Thiên mấy lần thấy hắn không nói gì nàng mới rụt rè đem bỏ vào miệng nhỏ nuốt xuống.
Nhưng ngay tức thì, mắt đẹp liền mở căng ra.
Nhưng mà ngay lúc này.
"Phanh..." một tiếng đập bàn rõ lớn vang lên sau đó một tên thanh niên áo xanh Thần Mộc Tông đứng lên.
"Vưu vật thế này phải xứng với anh hùng, Dương Tiêu phải không...lập tức dâng nàng cho ta, bổn công tử tha ngươi mạng sống"
Tên này vừa xong, một đám người bên cạnh liền hô lớn hùa theo ăn hôi
"Hahaha...không sai, chỉ có thiên tài Thần Mộc Tông mới có tư cách được hưởng, vưu vật tầm mãnh, mỹ nữ xứng anh hùng"
"Ngươi không những phải dâng lên nàng, mà cả mấy vị mỹ nữ bên cạnh cũng phải dâng...đây là cơ hội sống duy nhất của ngươi..."
"Hừ, Dương Tiêu ngươi vốn là kẻ đã chết, mỹ nữ theo ngươi cũng sớm muộn đổi chủ về tay chúng ta...nạp lên đây, ta cho ngươi sống lay lắt thêm được mấy ngày"
.....
....
"Uhm...muốn ta đưa lên Mị Nhi sao....các ngươi khẳng định"
Ánh mắt Thiên diễu cợt nhìn chúng sau đó lại đá mắt qua Mị Nhi đầy thâm ý.
Mị Nhi thấy ánh mắt hắn liền hiểu hắn muốn nói gì, trong lòng vui vẻ nở một nụ cười xinh đẹp như hoa.
"Buồn cười, dám nghi ngờ lời bổn công tử..."
"Ah...được..được...Mị Nhi, không cần nương tay" Thiên làm ra tư thế đầu hàng có vẻ rất là bất lực nói ra.
Từ nãy giờ thông qua Họa đạo chiến đấu, ở đây cũng không có ai phát giác ra, ngoại trừ Mị Nhi biết một chút thì không có ai hay biết, đám người này vẫn chỉ nhìn thấy là một cuộc nói chuyện bình thường không đáng kể mà thôi.
Dương Tiêu trong mắt bọn chúng cũng như vậy chỉ là tầm thường không đáng kể.
Thậm chí là cả Hồ Mị Nhi trong mắt chúng cũng chỉ là một cô gái yếu đuối bình thường, một Vưu vật trên giường không hơn không kém
"Vâng.."
Mị Nhi xinh đẹp dịu dàng nói
"Tiêu ca...huynh,..." Doãn Kế Anh khó hiểu hỏi hắn, nhưng còn chưa chờ hắn trả lời thì ngay sau đó khí chất trên thân Mị Nhi bỗng chốc biến đổi nghiêng trời lệch đất.
Một dải hà quang trên thân tỏa phát ra bọc lại toàn thân, sắc đẹp một thân vốn dịu dàng thùy mị liền trở thành sắc bén tự tin, thêm vào đó là những đạo tia sáng mờ mịt trên thân phả ra dễ dàng theo da^ʍ ý của nam nhân mà tiến vào.
Hồ quang này là trực tiếp theo dương khí và dương v*t của nam nhân mà xâm chiếm.
Chỉ chốc lát sau đó một đám nam nhân liền hô hấp dồn dập, t*ng trùng lên não, cả người tinh khí đều hóa thành nguyên dương.
"Hahahaha...mỹ nữ,...mau qua đây, bổn công tử sủng ái ngươi...hahahaha..."
Một đám nam nhân có tới 15 người dĩ nhiên liền bắt đầu khí huyết căng phồng, da^ʍ ý lan tràn.
Mị Nhi rất là khéo léo, trên da thịt đều có hồ quang bọc lấy như lụa mỏng châu xa, hoàn mỹ đem cơ thể che che lấp lấp, đem ánh mắt nam nhân bị cuốn hút đến chết người.
Bầu ngực lớn tròn trịa đến hoàn đẹp.
Eo thon như oanh như nhung
Bờ mông căng tròn kiều mỹ
Da thịt nõn nà phấn hồng mê người.
Toàn thân mềm mại như không xương, yếu đuối nhu nhược mà hấp dẫn đến khó cưỡng.
Mấy tên nam nhân chỉ hít phải hương thơm trên thân thể nàng phát ra đã cảm thấy du͙© vọиɠ sôi trào, đáng tiếc đưa tay dù nhanh thế nào cũng không sờ được tới người nàng.
Mỗi lần chúng hùng hổ bổ nhào tới đều khéo léo bị thân hình rắn nước của nàng lướt qua, chỉ một cái lướt qua.
Chỉ vừa đủ cảm nhận một chút đυ.ng chạm khiến người cảm thấy tê tê ngứa ngáy, du͙© vọиɠ chẳng mấy chốc liền bùng phát.
Nàng tựa như yêu mị lại như tiên nữ giáng xuống, lướt qua từng người tựa như mọng ảo như phiêu hốt nhưng mà lại chân thực đến cực điểm.
Rất nhanh, một đám nam nhân lâm vào du͙© vọиɠ điên cuồng, thú tính đại phát, tinh hoa nghịch dòng hóa thành dương khí tinh thuần sau đó lại từ trên mạch máu căng phồng mà tiết ra ngoài.
Dương khí vừa tiết, liền hòa nhịp vào một loại mộng ảo vô thường lẫn cả vào hương thơn mê người dần dần hình thành một loại huyễn cảnh kỳ diệu, uy lực mạnh mẽ.
Dương khí từ trên đám người họ lại vì như thế mà càng tiết càng nhanh, dần dần bắt đầu mơ hồ mất tỉnh táo, có người bắt đầu cời quần áo, có người còn trực tiếp vật cái bàn ra liên tục thúc mông vào, miệng cười lên điên cuồng.
"Ah...thật gớm quá! " mấy nàng Doãn Kế Anh lập tức xấu hổ xoay mặt đi không dám nhìn.
Lúc này Thiên bỗng nhiên đưa mắt nhìn bầu trời, tương tự Hồ Mị Nhi cùng nhìn lên trời.
Phía dưới mấy tên nam nhân thực lực yếu kém đã xuất hiện tình trạng cυồиɠ ɖâʍ, tinh khí tiêu hao quá độ, tu vi tụt thấp
Nhưng lúc này, một luồng khổng lồ lực áp bỗng giáng xuống
"Uỳnh...."
"Yêu nghiệt to gan...giữa thanh thiên cũng dám tác quái hại người, ngay cả người Thần Mồm Tông ta cũng dám xâm hại...hôm nay bổn nhân...thay trời hành..."
Nhưng mà giọng quát lớn này mới chỉ nói được tới đây liền giống như bị cái gì đó bóp nghẹt lại.
Thiên cười cười đong đưa tay phải vào không khí nhẹ nhấn một cái.