Phía trước Phan phủ không khí kỳ dị, tốp tốp quân nhân đều như đá bất động, có lẽ dường như vẫn chưa có ai phát hiện ra điều này nhưng mà hắn thì biết.
Ở tại phủ này hắn quyền lớn nắm binh, gặp mặt hắn không có ai dám không chào, lại càng không thể nào dám trơ mắt ra mà nhìn như thế.
Mỗi tên binh lính bây giờ không ngờ đều phả ra một hơi thở kỳ dị, một loại kỳ dị khó nói nên lời.
Chân hắn nhẹ tiến tới, đưa tay sờ vào ngực một tên, kỳ dị là hơi ấm vẫn còn, mạch đập không mất, nhưng mà lúc bàn tay vừa sờ trúng lão liền cả người run lên.
Một cảm giác cứng ngắc từ bàn tay đó truyền đến, cảm giác này trực tiếp theo huyết dịch và đồng thuộc tính công pháp mà lan truyền.
"Cheng...phập..." ông ta sợ hãi, cứng rắn rút đao trực tiếp chặt đi nửa đoạn cánh tay phải.
Nhưng lúc này ông ta lại càng thêm khϊếp sợ, tại vì ông ta không hề có cảm giác đau.
Máu nơi cánh tay bị chặt cũng không hề phun ra, gân thịt vẫn đỏ tươi nhúc nhích như vậy tựa như chưa từng bị chặt đứt.
"Công...công tử..."
Ông ta giống như thấy quỷ mà sợ hãi, đến chạy còn không vững liền thẳng mạch tới phòng thiếu gia
....
Trong phòng, Phan Chương nhẹ đặt bút xuống, cười phong trần nhìn vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt.
"Bức tranh thật là đẹp, Phan công tử thật là đại tài...họa kỹ tuyệt diệu vô song"
Đây cũng chính là vị tiểu thư hồi sáng ngồi bên cạnh hắn, cũng chính là vị hôn thê theo chỉ ước.
Hai người họ thuộc 2 thế lực, mỗi người đều văn tài võ lược, danh phẩm không nhỏ lại là kẻ tâm cơ không tầm thường, đến với nhau chẳng chút nào yêu thương thậm chí còn từng bước tính toán từng bước đề phòng, tuy nhiên họ lại có thể cùng vì lợi ích chung mà thống nhất.
"Dung muội thích là được rồi, ta...
Nhưng lúc này.
"Công..tử...không ổn..có đại sự"
Phan Chương sắc mặt lặng xuống
"Vào đi..
Vừa mở cửa tiến vào, vị tướng quân này liền quỳ rạp dưới đất miệng lắp bắp.
"Công tử...tên đó...không chọc nổi, công tử..hắn...hắn nói..."
"Nói cái gì?" giọng Phan Chương lạnh xuống
"Hắn...hắn nói, đừng chọc đến giới hạn cuối cùng của hắn"
"Hừ, bất quá chỉ là hạng phàm phu, cũng dám mở lời uy hϊếp bổn thái tử,..thật lớn gan chó"
Giọng hắn quát lên
"Công..tử...không được...không được đâu, tên đó, hắn chỉ một câu phát ra..Cấm vệ quân liền...bọn chúng bây giờ.." nói tới đây tên tướng quân này mới để lộ ra tay phải đã cụt.
Nhìn cánh tay này, Phan Chương liền co lại ánh mắt.
"Đây là...Họa chi Chân Ý, mau dẫn ta đi xem"
"Vâng..."
....
"Dùng ý Ngự Bút, dĩ niệm chấp Pháp....đây là,..Họa đạo cấp bậc tông sư, không thể nào...không thể nào"
"Chương Lang, là chuyện gì..thϊếp không hiểu" Đoàn Tư Dung hỏi.
"Bọn họ,...đã hoàn toàn rơi vào trong một bức tranh, vĩnh viễn như vậy không thể động đậy, bất kỳ ai tiến vào hoặc xâm phạm đều sẽ bị ý chí trong tranh này kháng cự thậm chí đồng hóa...
Hoa Linh Quốc chúng ta văn phong nho nhã lấy cầm kỳ thi họa làm quốc phong, Họa đạo của chúng ta chính là truyền thừa sâu dầy nhất cũng là uy lực cường đại nhất, chỉ có điều..."
...cảnh giới họa chi tông sư, lại vẫn như cũ chỉ là trong lý thuyết chưa có ai có thể đạt tới, đây là cảnh giới vô cùng đáng sợ...một Họa Tông Sư, không sợ bất kỳ cường giả vượt cấp, không sợ thiên quân vạn mã, không sợ địa thế không sợ cả tự nhiên...bọn họ
....thậm chí có thể dùng thiên đạo chấp pháp, thậm chí càng đáng sợ là họ có thể dùng bất kỳ hành động lời nói đều có thể thi họa, tay chân, lời nói, ý niệm hoặc giả là chỉ một ánh mắt"
"Không thể nào, tên nam nhân đó..hắn rõ ràng tầm thường vô cùng, sao có thể.." Đoàn Tư Dung nói đến đây liền chợt nhớ tới Ảnh lão, thánh nhân bảo hộ bên người đến bây giờ vẫn không biết đi đâu.
"Thϊếp không tin, nếu như hắn năng lực lớn như vậy thì sao lại có thể chịu nhịn nhục tới cỡ đó ah"
Phan Chương ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm.
"Họa sư lấy ý nhập họa, xưa nay đều vô cùng tâm cảnh, dễ hòa nhập môi trường, buổi sáng nay tên đó...không lẽ là đang cảm ngộ tự nhiên"
"Chàng đừng có lo bóng lo gió, thϊếp như cũ vẫn không tin hắn là như vậy năng lực, để tối nay...bổn tiểu thư tự mình kiểm chứng hắn, nếu như hắn chỉ là phàm phu tục tử,...dám có ý kháng chỉ Hoàng gia, bổn tiểu thư...tự mình đem hắn xử quyết"
Giọng nàng càng nói càng thêm ác độc, càng nói càng thanh lãnh âm tàn.
Xưa nay độc nhất chính là lòng dạ đàn bà, một loại sinh vật có tính đố kỵ cao nhất.
...........
Doãn Thương Khách Điếm
Chỗ này nhóm người Thiên lựa chọn để ở lại đêm nay, bọn họ vốn là có thể tiến vào Thảo Thần Phủ để ở lại nhưng mà hiếm khi được hít thở phong thủy xứ lạ cho nên bọn họ mới ở lại đây.
Khách điếm này là một tài sản của doãn phủ, từ trước khi họ đến đây đã có sự xắp xếp.
Bữa cơm ở nơi này đặc sản rất nhiều món được làm từ dược liệu, cây cỏ và cả hoa, mấy cô gái đều ăn đến vui vẻ.
Những món này đều không thắng được món do Thiên từng nấu nhưng chúng lại lạ miệng.
"Lục Anh, nàng chia phòng như vậy có phải là tối nay âm mưu gì phải không, hay là tối nay muốn âm mưu lấy đi trong sạch của bổn công tử"
Thiên chọc nàng
Doãn Lục Anh mặt đẹp đỏ bừng.
"Tiểu Thanh muội nói không sai nha, huynh đúng là không biết hai chữ "xấu hổ" là viết thế nào"
"Sao lại không có ah, nếu như nàng mà tiến công ta, đem ta phá thân rồi...lúc đó bổn công tử sẽ rất xấu hổ"
"Phi...phi..."
Chúng nữ đều cười phun, ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ
"Ta biết mà, từ khi ai đó tặng ta đóa Da^ʍ Hoa đó là ta đã biết, thân mình trong sạch là lâm nguy rồi..."
"Phi....."
Lúc này tiểu nhị bưng tới một món canh súp cuối cùng.
"Hội trưởng, món Hoàng Hoa Tuyết Yến của ngài đây, chúc các vị ngon miệng"
Tên tiểu nhị này cười nói nhưng đuôi mắt lại dấu đi một tia soi xét.
"Không sai, ngươi và cả chủ nhân ngươi đều nên yên tâm, một chút độc tính nhẹ này rất là có lợi cho thân thể, sẽ không ảnh hưởng bụng dạ của chúng ta"
Giọng Thiên vang lên đầy chế diễu
"Haha, khách quan thật là vui tính"
"Ta không chỉ vui tính mà còn biết gϊếŧ người hơn nữa....vô cùng ưa thích gϊếŧ cả nhà diệt nguyên tộc, buồn buồn còn có thể đem cả một quốc gia đem hủy đi ah"
Ánh mắt Thiên đầy ý cười nhìn tới hắn sau đó tựa như hữu ý như vô ý liếc qua một nhóm 3 người ngồi bàn trong góc khuất.