Giới Thần

Chương 936: Triệu Tinh lực lượng - Thần

"Vạn Tà Khóa Hồn thuật....nghe nói là có được năng lực trời sinh có thể khóa lại linh hồn một người thậm chí vô số người...."

Doãn Lục Anh đấy trí tuệ hỏi.

"Ah...Tiêu ca, ông ta dùng thuật này mục đích chính là để...khóa lại linh hồn của huynh....đây là để vô hiệu năng lực khắc trận của huynh sao"

"....Tiêu ca, bây giờ phải làm sao...trận này có cách nào phá giải hay không?"

"Phá giải sao....không có.."

Thiên hờ hững nói

"Ah...vậy...vậy phải làm sao...tiêu ca, huynh...." Doãn Kế Anh quýnh lên, quan tâm quá mà loạn, nàng vô tình đã bỏ quên đi rất nhiều niềm tin mà trước đây đã dành cho Thiên.

Bất chợt lúc này Dương Tiểu Thanh lại cười chọc.

"Ca ca...huynh không cần khắc phù ah, vậy chi bằng thử trang bức một lần cho muội xem đi...ta muốn huynh bá đạo một lần, tỏa sáng một lần...cho đám ngu ngốc đó xem uy lực của Vô Cấu Thể ah...."

Thiên liếc nàng một cái, bản tính bất trị của cô nương này...hắn bó tay rồi.

"Tỏa sáng cái đầu muội đó....quá hư đốn đi, con gái con lứa gì mà..."

Thiên chuyển ánh mắt qua nhìn Hoàng Siêu tới đám hắc vân âm u tà dị kia sau đó lại nhếch miệng cười nhìn Hoàng Siêu nói.

"Làm kẻ địch của ta....Lão tổ nhà ngươi thật là ngu xuẩn khi đã lựa chọn con đường này, lại càng sai lầm khi dùng phương thức này để đối phó ta..."

"Hừ, thật sao...không phải tất cả năng lực của ngươi đều nằm ở trận đạo sao, bây giờ linh hồn lực đã bị khóa lại...ta xem nghịch thần ngươi còn lại cái gì để trốn thoát"

"Mắc cười,...địch nhân của các ngươi là ai, các ngươi một chút cũng không hiểu rõ...vậy mà còn tự cho mình là thông minh"

Nói xong Thiên quay mặt hướng tới đám người phía sau Hoàng Siêu miệng nói.

"Hoàng gia, Thiên gia, Vương gia, Huyết Sát Các, Ngũ Độc Môn...ta cho các ngươi cơ hội lựa chọn cuối cùng, lùi một bước trời cao biển rộng...tiến một bước...vực sâu muôn trượng"

Hoàng Siêu kiêu ngạo cười.

"Vực sâu muôn trượng....nực cười"

Nhưng khi hắn còn chưa nói xong thì ngay lúc này, một giọng nữ vang lên làm hắn giật nảy mình.

"Không làm kẻ địch của ngươi cũng không phải không thể, ngược lại vậy nếu như làm thuộc hạ của ngươi thì sẽ được gì?"

Giọng nói yểu điệu tựa như thấm vào ruột gan này không ngờ lại thốt ra từ miệng cô gái trong đại quân thuộc Ngũ Độc Môn và chính là một đại mỹ nhân duy nhất ở đây.

"Nhu nhi....nàng sao lại..." Hoàng Siêu giống như không thể tin.

"Phản lại tông môn sao, có gì là không thể...." sau đó nàng hướng tới Thiên đưa ánh mắt "vì sao?"

"Làm thuộc hạ của ta sao....không có lợi ích gì nhiều lắm, bất quá....nếu chân tâm thật ý muốn làm thì lợi ích ngược lại không nhỏ"

Thiên cười nhìn nàng.

"Vậy sao...vậy lợi ích gì?"

Thiên chậm rãi phun ra 1 câu.

"...1 tháng thành thánh, 10 năm...tấn...thần..."

Một câu này nghe ra liền cảm thấy vô cùng phi lý, phi lý đến không thể tin nổi..

Tuy nhiên nếu tổng hợp phân tích kỹ vấn đề thì ngược lại không phải là không thể, đừng quên là Thiên là người sở hữu bao nhiêu thứ quý giá và ngay cả thứ nghịch thiên nhất là trận pháp cũng có ah.

"Ngươi...ăn nói hàm hồ, tấn thần...ngươi lấy gì đảm bảo" đanh đá chua ngoa Lục Hàn, cô gái đi bên Hoàng Siêu liền khinh thường nói

"Không có gì đảm bảo cả....tùy vào người khác có tin hay không mà thôi, ta không có rảnh rỗi đi chứng minh cho thuộc hạ của mình"

Nhưng lúc này không ngờ từ đám người đó lại có vài người bước ra.

Một cô nương có mái tóc xanh dài óng mượt kéo dài tới lưng, khuôn mặt xinh đẹp ủy mị đến nghiêng nước nghiêng thành, dáng người lung linh xinh đẹp như mộng ảo, trên thân ăn mặc quần áo ít ỏi, áo xẻ ngực để lộ ra khe hở sâu trắng nõn mê người cùng một hình săm rắn 2 đầu yêu dị che lấp xuân quang.

Dưới chân là váy lụa xẻ tới đùi lộ ra đôi chân dài tuyệt đẹp và một hình xăm độc ngô công có chút khả ái.

Mộng Khả Nhu

Nữ nhân mà Hoàng Siêu ngày nhớ đêm mong.

Người thứ 2 bước ra, không ngờ lại là cô gái mà đã từng 1 lần bị Thiên tát suýt chết, Vương gia đại công chúa Vương Ái Ngữ, nữ nhân luôn đi theo Hoàng Chiêu.

Nữ nhân này địa vị không nhỏ cho nên suốt thời gian đi theo hắn, Hoàng Chiêu đều không dám lớn gan phi lễ xâm phạm nàng.

Người thứ 3 bước ra, rất khó tin không ngờ lại là tam thái tử Hoàng Chung.

"Ah...tam đệ, sao đệ dám.." Hoàng Chiếu quát nạt

Nhưng Hoàng Chung phất lờ hắn mà hướng tới Thiên nửa thật nửa giả nói.

"Dương Tiêu...ta cũng có chút thiên phú trận đạo, tuy trận chiến này ta không thể đánh người nhà nhưng cũng nguyện kết huynh đệ giúp ngươi chút bề bộn....ngươi đã không còn tinh thần lực vậy chỉ cần truyền yếu quyết trận thư cho ta, trận chiến này vẫn sẽ có cơ hội cứu giải"

Thiên đưa ánh mắt nhìn hắn sau đó lại tựa như không quan tâm đưa mắt qua nhìn Mộng Khả Nhu và Vương Ái Ngữ.

"Tốt, hai nàng theo phe ta...ta sao có thể chối từ,...hahahaha..."

Mộng Khả Nhu giống như phượng hoàng cao ngạo ngự giá một đầu độc phong ngang nhiên đi tới phía Thiên trước cặp mắt đẹp hung hăng của mấy vị mỹ nữ phía sau.

Vương Ái Ngữ cũng đồng dạng cưỡi trên một đầu bạch vũ điêu rụt rè bay tới, còn chuyện tại sao nàng tự nhiên lâm trận đầu hàng thì chỉ có nàng mới hiểu.

"Vương Ái Ngữ...nàng có biết là một quyết định của nàng ngày hôm nay sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào không?" Hoàng Chiếu đanh mặt lại hỏi.

Nữ nhân mà hắn đã định, lại càng chưa chiếm đoạt được thân thể nàng thì sao có thể cam tâm để nàng đi

"Tam hoàng tử...ngươi không hiểu đâu,...ngươi sẽ không phải đối thủ của hắn, đại hoàng tử cũng không phải, Hoàng gia cũng không phải, Vương gia cũng không phải...ta sợ chết, không muốn chết chung với các ngươi"

"Hừ...tiện nữ nhân, ngươi điên rồi.."

Thiên nhún vai nhìn qua Hoàng Chung nói.

"Ngươi nghe thấy rồi đó...có thay đổi quyết định của mình không?"

Thật ra Thiên xem thường nhất chính là loại người như hắn, lựa thời điểm này để ngả giá hợp tác, lại còn giả nhân giả nghĩa làm huynh đệ.

Vừa cao ngạo không hạ mình lại vừa đạo mạo giả tạo.

Làm huynh đệ, lựa lúc Thiên khó khăn để vừa diệt 2 người anh cạnh tranh hoàng vị của mình lại vừa gọi thêm đồng minh, tranh thủ học lấy trận pháp truyền thừa, hành động nước đυ.c thả câu đê tiện mà thâm hiểm đến tận bậc này.

"Lời ta vẫn không đổi, chỉ có trận pháp mới cứu được ngươi...huynh đệ, ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ....sống hay chết đều là vì một quyết định của ngươi"

Trong lời nói của hắn hữu ý vô ý đều ẩn chứa một loại uy hϊếp, trên sắc mặt mập mạp chất phát và khí chất hiền lành hào sảng không ngờ bây giờ lại bộc phát ra một loại tâm tư sắc bén.

"Có vẻ như ta đang để người ta hiểu nhầm thật nhiều ah, đến nỗi chút xíu khó khăn cũng khiến vài con chó con mèo đã nổi lên du͙© vọиɠ muốn khống chế ta rồi....phải rồi quên mất không nói với các ngươi..."

"Xưa nay thứ ta không sợ nhất...đó là quần công, ngược lại kẻ địch kéo tới càng nhiều ta càng ưa thích"

"Hừ....khoác lác không biết ngượng miệng, ngay cả một đám thuộc hạ còn không bảo vệ được thì ngươi lấy tư cách gì đắc ý..."

"Ai nói là ta không bảo vệ được thuộc hạ, các ngươi nhìn lại đi..."

Thiên cười xem thường

Ngay lúc này, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía dưới đất, bất quá ngay sau đó ánh mắt họ liền ngốc trệ dừng lại tại đó.

Dưới đất, một đạo tia sáng chiếu xạ lên cao mang theo hơi thở trầm sâu bạo ngạn, mạnh mẽ mà khủng bố.

Loại lực lượng này phả ra ngoài không ngờ lại mang một chút hơi tức của pháp tắc, chất lượng không ngờ lại cao hơn hẳn một tầng so với những loại lực lượng bình phàm khác.

Ở đó, 9 đạo cột sáng phun trào lên cao hô ứng với toàn bộ sinh trận tương hợp với đại trận thành một thể thống nhất cùng với tứ thiên mệnh của Dương Bính, Dương Chí Vĩ, Dương Tiểu Thanh, Dương Tiến và 800 lão binh lại thành một thể thống nhất.

Ngay lúc này, một luồng hơi tức khủng bố xung thiên dội ngược lên trời

"Bành....ầm....ầm.." chính là khí tức của Doãn Thiên Quân. Loại lực lượng này bộc phát ra không ngờ lại đạt đến sấp sỉ triệu tinh lực lượng.

Nhìn thấy loại lực lượng khủng bố này bộc phát, dù là trời đất cũng đều như điên cuồng lên như phát điên.

Triệu tinh lực lượng....con số khủng bố này, hoàn toàn đã vượt qua giới hạn mà nhân loại có thể đạt đến....đó là con số của truyền thuyết, là của đẳng cấp của thần.

Thần chân chính.

Chỉ khi đạt đến cảnh giới thiên thần trùng luyện thiên mệnh khai thông thiên đan mở ra cánh cửa vĩ đại của thần.

Nhân loại cố gắng cả đời không phải ước mơ cũng chỉ có vậy thôi hay sao.

Thần...

Một phạm trù không thuộc nhân loại phàm tục.

Cao xa mà kính ngưỡng đến không thể xâm phạm

Doãn Thiên Quân này, không ngờ lại có thể bộc phát ra lực lượng khủng khϊếp đạt đến mức độ trong truyền thuyết.