Giới Thần

Chương 842: Lão đầu thần bí

"Tiểu Anh...thập tuyệt và mỹ nhân bảng là gì vậy"

"Ờ, tại Lạc Quốc chúng ta thì có thập tuyệt bảng, suốt trong 12 liên quốc thì lại có Mỹ Nhân Bảng"

"Nhị tỷ ta vừa vặn là xếp đệ nhị thập tuyệt và thứ 4 mỹ nhân bảng"

"Ờ...ra là vậy, mấy tên rảnh rỗi nào lập ra mấy cái này vậy"

"Cái này muội cũng không biết...phải rồi Tiêu ca, huynh có muốn làm quen với nhị tỷ ta không...ta sẽ giúp" Doãn Kế Anh lém lỉnh hỏi

"Không cần...ta không có rảnh rỗi vậy"

"Nhị tỷ của ta xinh đẹp vô cùng, làn da tinh tế trắng mịn ah, khuôn mặt khả ái tuyệt mỹ, dáng người lại lung linh quả thật là đẹp không thể chê ah nha...Tiêu ca, người theo đuổi tỷ ta có thể xếp hàng quanh Kinh Châu 3 vòng đó...huynh có chắc là không muốn làm quen không vậy"

"Ờ...nàng đây là đang quảng cáo sao, tỷ nàng có giá chứ bộ ta không có giá hả..xớ.." Thiên hất mái tóc làm bộ dạng suất ca làm 2 cô nương cười tít mắt.

"Phải rồi Tiêu ca, vậy tiêu chuẩn chọn người trong lòng là gì vậy"

"Ta...nàng nhìn ta đi, giầu không giầu, tiền không có, nhà không chỗ ở, tài năng cũng không, chức quyền lại càng không...ngoại trừ một bộ mặt đẹp trai ra thì không còn gì hết..."

"Ọe..." 2 nàng đều làm bộ dáng mắc ói

"Nàng nói xem...ta có thể chọn cái gì người trong lòng ah...có đứa nào mắt đui chịu nhìn tới là đã mừng lắm rồi...haiiii"

"Xạo quá đi..."

"Phải rồi, sao huynh không hỏi tới đại tỷ ta ah...nhị tỷ ta xinh đẹp như vậy, đại tỷ tất sẽ không thú kém đi"

"Oh...không lẽ là cũng trong thập tuyệt mỹ nhân bảng gì đó nữa sao "

Doãn Kế Anh lập tức hếch cái cằm yêu kiều tự sướиɠ

"Đại tỷ ta lại vừa vặn là nằm trong cả 2 bảng đó ah...mặc dù bây giờ đã đính hôn nhưng thập tuyệt bảng vẫn xêp thứ 6, mỹ nhân bảng vẫn xếp thứ 12 ah nha"

"Oh, nhà muội là cái ổ đẻ ra mỹ nhân hay sao vây....phải rồi vậy còn nàng, nàng là xếp thứ mấy ah...để ta coi nha"

Ở giữa đường, Thiên bắt đầu lượn quanh 1 vòng Doãn Kế Anh làm như thầy bói xem voi, ngón tay bắt đầu vô sỉ chỉ chỉ, miệng cố ý nhếch lên một nụ cười da^ʍ tiện.

"Uhm...mặt như bạch ngọc, da như băng tuyết, mắt như châu ngọc, mũi như pha lê, cằm tựa bích họa, tóc như thác tuôn, dáng người thanh đạm, 3 vòng hoàn mỹ, song thối thon dài, eo mảnh mềm mại, muốn chỗ này là có.. muốn...ah, chỗ này...cũng có"

Thiên chỉ chỉ vô ngực miệng cười đê tiện, mắt còn cố ý ra vẻ da^ʍ ô, sau đó lại chỉ vô mông nở nụ cười xấu xa.

"Khẹc....khẹc...so với Tiểu Thanh còn tốt hơn ah, đặc biệt là chỗ này...tuổi còn nhỏ mà chỗ này không nhỏ nha..." Thiên lại chỉ vô đôi bồng đảo cố ý quét mắt mấy vòng quan sát, thái độ khiến người xem chỉ muốn một cước đá bay.

"Ah...ca ca vô sỉ, dám vô lễ với Anh tỷ nữa ta sẽ không khách khí với ca"

Dương Tiểu Thanh đứng chắn giữa Doãn Kế Anh chống nạnh lên làm một bộ gà mẹ bảo vệ con, có điều vị trí nàng đứng lại vô tình đã đưa ngực chạm vào ngón tay Thiên.

Bộ dáng chống nạnh ưỡn ngực này lại thêm ngón tay Thiên khiến hoàn cảnh trông có vẻ khôi hài.

vô tình người bị phi lễ là Doãn Kế Anh thì không làm ra phản ứng mà người làm dữ lại là người không mắc mớ gì.

Loại hoàn cảnh này vừa sinh ra liền khiến một đám người ngoài đường nhìn chằm chằm.

"Haiiii...thua...ta thua, Tiểu Anh ta hỏi nàng..."

"Uhm.."

"Bộ vừa nãy...ta không đủ đê tiện sao?" Thiên hỏi một câu xanh rờn.

"Đủ đê tiện.."

"Bộ ta không đủ vô sỉ sao?"

"Đủ vô sỉ..."

"Vậy...ta không đủ da^ʍ tặc sao?"

"Có..rất đủ da^ʍ tặc, thậm chí rất muốn đánh"

"Nè...vậy sao nàng không sợ ta ah, nói cho nàng biết nha, bình thường ta có vẻ biết thân biết phận nhưng thực tế buổi tối ta lại là 1 đại da^ʍ tặc hái hoa khắp nơi, gieo tình khắp nơi, cưỡng bức khắp nơi ah..."

"Xí...ai tin được huynh" Dương Tiểu Thanh bĩu môi

"Nhưng mà huynh thiếu 1 thứ.."

"Thiếu gì.."

"Thiếu chân thật..."

"Ạch.."

"Huynh đê tiện nhưng ánh mắt lại trong suốt, huynh cười rất khó nghe rất vô sỉ nhưng khuôn mặt huynh lại không dấu được chánh khí, ngón tay huynh chỉ vào ngực ta nhưng ta lại không cảm thấy một chút du͙© vọиɠ phát ra từ người huynh...cho nên ta nói, huynh không cần phải giả mạo người xấu...ta sẽ không tin"

"Bộp...tốt..Nàng thấy đó, một người trong sáng như tờ giấy trắng như ta thì sao có thể thấy gái là tít mắt được ah..."

"Ờ...cũng phải, vậy Tiêu ca...lần tụ hội lần sau hẳn là huynh sẽ tham dự chứ"

"Tụ hội này...hẳn là đại tỷ nàng cũng tới phải không, thập tuyệt hẳn là sẽ không thiếu phải không"

"Uhm...đương nhiên, không chỉ là thập tuyệt mỹ nhân mà còn có cả thập tuyệt tinh tú, cái tên Châu Hạ vừa nãy gặp đó chính là xếp thứ 12 thập tuyệt tinh tú ah"

"Cũng không tệ...Kinh châu tụ hội ta tới xem mỹ nữ cho no mắt cũng được"

"Hihi...vậy được, vậy muội sẽ đi với huynh nhe" Doãn Kế Anh nhu mì mím môi trái tim để lộ ra đôi má lúm nhỏ xinh đẹp tuyệt trần.

"Phải rồi Tiêu ca...hồi nãy là ca làm gì tên Châu Hạ đó vậy"

"Không có gì, huyết mạch của hắn không tệ...ta xin của hắn chút huyết thôi, ta thu thập sau này luyện chế một số thứ chuẩn bị cho Tiểu Thanh"

"Ca...là vật gì phải không?"

"Nàng không cần mong ngóng...ê, lại càng không được làm nũng ta...ta quyết tâm rồi, sẽ không để nàng dụ nữa...sẽ không nhẹ dạ cả tin nữa"

"Ca...ca ca...ca xem, nếu ca mà không nói là muội sẽ không chịu được, sẽ không ăn ngon, ngủ không đủ giấc ah, đặc biệt là hôm nay...muội đi dạo cũng mất vui luôn...huynh còn không nói ta sẽ lập tức...."

"Ah...thôi..thôi, ta nói...ta thề là đây sẽ là lần cuối cùng ta mềm lòng..."

"Ca...là đồ gì vậy"

Dương Tiểu Thanh tò mò đưa ánh mắt, Doãn Kế Anh cũng tò mò nhìn tới ánh mắt có chút hâm mộ.

Chưa biết Thiên sẽ cho Tiểu Thanh cái gì nhưng mà một tấm lòng này thôi, nàng đã vô cùng hâm mộ rồi.

Nàng phát hiện ra trước giờ Thiên làm gì cũng đều suy nghĩ lo lắng cho Tiểu Thanh trước tiên, cái gì cũng chiều nàng ta đến nỗi một đại tiểu thư không thiếu cái gì như nàng cũng không nhịn được có chút ganh tỵ.

"Nàng còn không biết đi, Châu Hạ gì gì đó là thức tỉnh huyết mạch dục nhân ah, loại dục nhân này cũng không có được cái quái gì nhưng lại vô cùng thích hợp với quang minh hệ lực lượng.

"Chờ mấy bữa ta kiếm được chút vật liệu sẽ luyện ra tinh hoa trong dực huyết này thành một loại tốt hơn...bất..tử..bạch dực"

"Ah...tiêu ca...chẳng lẽ đó là..trong truyền thuyết quang minh thần dực, cực hạn quang minh, cực hạn tốc độ, cực hạn chữa trị, bất tử bất diệt...siêu đẳng như thần" Doãn Kế Anh trực tiếp ngây ngẩn

"Uhm...còn hên xui, coi tìm được vậy liệu không đã, cho nên đừng có mà mơ ước quá sớm"

"Tiêu ca...vậy...vậy huynh cần vật liệu gì có thể nói ta, ta sẽ giúp huynh" Doãn Kế Anh vừa mừng vừa sợ

"Uhm...nếu ta lo không được thì nhất định sẽ tìm nàng"

Nói chuyện tới đây thì họ đã đến được khu chợ trong trấn, Thiên dẫn 2 nàng đến một cái quầy bán đồ trang sức.

"Tiểu Thanh, nàng thích gì cứ chọn đi...Kế Anh, nàng cũng vậy"

"Uhm...đây là huynh tặng ta đó sao"

"Ta sao dám tặng nàng, mấy thứ đồ tầm thường ngọc sức này chắc gì lọt được vào mắt nàng ah, có điều nếu nàng không chê..thì ta cũng tự đề cao mình một chút vậy"

"Hi...coi như huynh biết điều, bất quá sau này tặng quà cho ta nha, là không được dùng mấy lý do thấp kém như vậy..." Doãn Kế Anh không hiểu sao trong l*иg ngực bỗng nhiên nhẩy lên mạnh mẽ như vậy, một bên thì mắng hắn nhưng một bên lại ngọt ngào cười.

Thiên không để ý đến nàng, hắn đi qua cái sạp bên cạnh bán túi thơm bắt đầu chọn lựa.

Đồ ở đây muôn hình muôn vẻ muốn đẹp thế nào là đều có cả, Thiên mân mê mãi mới chọn được 5 cái túi thơm mầu hồng phấn mang lại, mấy ngày nay hắn quan sát thấy Doãn Kế Anh có vẻ rất thích mầu hồng phấn và mầu này thật sự cũng rất thích hợp với nàng

"Kế Anh, nàng thích cái nào..chọn đi"

"Ah, Tiêu ca...sao huynh biết muội thích mầu hồng ah"

"Xí, mắt ta còn chưa có bị đui, mấy ngày rừng sâu núi thẳm thì đều mặc đồ đen, bây giờ tắm rửa đi dạo lại đổi thành váy hồng xinh đẹp như vậy còn không khó đoán sao"

"Ờm....coi như đầu gỗ huynh còn có chút mắt nhìn" Doãn Kế Anh đủng đỉnh chọn ra 2 cái túi nhỏ nhắn hoa văn đơn giản nhất

"Ê...1 cái thôi, đừng có được voi đòi tiên" Thiên vung nhẹ nắm đấm trêu đùa.

Chọn xong mấy món trang sức Thiên liền đi dạo quanh cả khu chợ mua cho Tiểu Thanh ít đồ cá nhân, quần áo.

Tại tiểu trấn này thật ra đồ cũng không mấy đẹp, chủ yếu là mấy loại đặc sản của rừng mà thôi nhưng vì như vậy cho nên khi Thiên đi tới khu vực bán các loại dược liệu, khí tài và khoáng thạch thì lập tức liền thu được thành quả rất tốt.

Đảo quanh khu chợ một vòng Thiên đã thu được tới hơn 70 loại dược liệu mới cấy ghép nuôi trồng vào Thất Diệu Phù Giới, hơn 300 ký khoáng thạch.

Cuối cùng hắn dừng lại ở quầy hàng của 1 lão đầu hom hem đang ngủ gật, sở dĩ Thiên ngừng lại quầy hàng rách nát không bắt mắt này đó là vì 2 nguyên nhân, thứ nhất vật ông ta bán và thứ 2 là chính ông ta