Giới Thần

Chương 837: Khinh thường - giận dữ

Hắc Phong Lĩnh giữa bầu trời đêm.

Một đống lửa lớn được đốt lên, Thiên lại như thường ngày nấu món long nhục dược thiện, bên cạnh hắn Dương Tiểu Thanh đã ngủ được một lúc vết căng nứt ở đan điền đã được Thiên dùng chân lực bao bọc lại, sự vỡ vụn này phù lực bình thường đều không thể giúp được gì, dù là sinh mệnh nguyên mộc lực lượng cũng không thể nối liền.

Chữa được cho nàng bây giờ chỉ có 2 cách, một là cấp tốc đưa trình độ cơ thể nàng rèn luyện tăng thêm 1 vạn tinh tiềm lực, hoặc là dùng một món pháp bảo đặc chế luyện thành một cái đan điền cho nàng dung nhập.

Tiềm lực thì cần phải luyện đan, pháp bảo thì cần phải có tài liệu.

Cả 2 thứ này tạm thời Thiên đều không có cho nên bắt buộc phải chờ đợi.

Thật ra chờ đợi bây giờ đối với nàng cũng là một việc tốt, Miêu Miêu mới nhận cũng cần phải có một khoảng thời gian để đồng hóa tu vi với chủ nhân, chờ nó có được cảnh giới thú cảnh đỉnh tương đương với chủ thì lúc đó cả 2 cùng tu luyện sẽ bổ trợ cho nhau tiến bộ nhanh hơn.

Còn bây giờ mặc dù 5 đại thần thông phù văn của Miêu Miêu đã khắc lên nhân trụ của nàng nhưng vẫn bị hạn chế bởi tu vi sủng vật, khả năng hấp thu lực lượng từ ngoại giới còn rất chậm, khiến thần thông này Tiểu Thanh sử dụng uy lực còn chưa đủ hỏa lực.

"Doãn Kế Anh cô nương, các ngươi thương hội là kinh doanh dược liệu sao?"

Thiên hỏi người con gái đang ngồi bên cạnh.

"Uhm, Doãn gia ta là kinh thương về dược liệu và đan dược là chính, phù lục và pháp bảo là phụ...Dương công tử có ân cứu mạng chúng ta, có yêu cầu gì xin cứ nói đừng ngại"

"Vậy tốt rồi, không biết quý hội có ngũ sắc thai, dương minh tàm, quế tiên hoa, âm nhu tương...hay không"

Sắc mặt Doãn Kế Anh biến đổi mấy lần rồi nói.

"Dương công tử là muốn chữa bệnh cho lệnh muội hay sao"

"Uhm..."

"Nàng là bị hiện tượng đan điền căng nứt do tu vi cưỡng ép đột phá, thứ lỗi ta nói thẳng nhưng ta e tình trạng này...dù là thần đan diệu dược cũng khó lòng chữa khỏi....đáng tiếc, tu vi của nàng đã đạt đến nhân cảnh, tiềm lực đã dùng hết"

"Uhm...không sao, chỉ cần tìm được đám vật liệu đó là tốt rồi" Thiên cũng khá bất ngờ với năng lực xem bệnh chuẩn xác của Doãn Kế Anh nhưng điều nàng nói hắn không nghe lọt tai.

Doãn Kế Anh sắc mặt có vẻ không đành lòng nhưng vẫn chua sót nói

"Dược liệu còn không ta không biết rõ nhưng ta đoán là trong dược khố nhất định sẽ còn một ít, dù không đủ ta cũng có cách tìm giúp công tử....nhưng mà...còn dược sư thì"

Mấy ngày trước cha nàng bị kẻ địch liên hợp đả thương, Doãn Minh Hội bị 3 đại thương hội khác nghiêm trọng đả kích, dược sư trong hội cũng bị chiêu dụ gần hết, bây giờ trong hội đến một vị đại sư cũng không có.

Trong khi đó dược liệu mà Thiên yêu cầu đều là địa phẩm, có dược mà không có người luyện dược thì còn nói gì được nữa.

Hôm nay còn cứu mấy chục người họ 1 mạng, một chút dược liệu nàng không tiếc nhưng không giúp được hắn nàng cảm thấy áy náy.

"Không cần dược sư, ta chỉ cần dược liệu, Doãn Kế Anh cô nương chịu giúp ta là tốt rồi"

"Dương công tử khách sáo rồi, gọi ta là...là Tiểu Anh được rồi"

"Uhm...ta là..Dương Tiêu, gọi ta là Tiêu ca đi"

"Uhm..." nàng nhìn thấy ánh mắt mầu đen của Thiên nhưng không hiểu sao lại không dậy lên được một chút cảm giác xem thường, ngược lại còn vô cùng thích hơi thở tự nhiên và sự tự tin trên người hắn.

"Tiểu Anh, bình thường nàng vẫn hay đi theo đoàn chở hàng này sao, biết Hắc Phong Lĩnh có cướp tại sao vẫn đi"

"Cũng không phải, hiện giờ cha ta đang trọng thương, tam thúc tứ thúc cũng bị thương, nhị tỷ, đại tỷ phải ở nhà giải quyết bừa bộn... cho nên ta cũng phụ giúp, Hắc Phong Lĩnh này tuy có cướp nhưng đối với các thế lực lớn vẫn luôn kiêng dè chừng mực chỉ là...không biết sao chúng lần này lại to gan như vậy"

"Cha nàng bị sao vậy?"

"Cha bị người ta đả thương, đan điền bị rách, toàn thân lại bị trúng một loại độc cổ quái không cách nào bài trừ....cha ta e rằng lần này....khó mà qua khỏi"

"Ờ, cha nàng hẳn là tu vi địa cảnh chứ"

"Uhm, địa cảnh nhị tầng"

"địa cảnh mệnh rất cường, nhiều lắm là mất hết võ công phong bế đan điền thôi"

"Nhưng Doãn Minh ta chỉ có mình cha là địa cảnh nhị tầng, một khi cha bị phế thì cũng không khác gì chết..."

Các thế lực xưa nay đều là lấy thực lực cân trọng lượng mà thực lực thì nằm ở địa cảnh cao thủ, ở tầng thứ này thì nhân cảnh chẳng khác gì vô dụng.

Một cường giả địa cảnh không còn thì cũng tương đương với gia tộc đó không còn quyền lợi đứng chân tại kinh thành nữa, kẻ thù kéo đến sinh tử liền khó nói.

"Không cần lo...ăn một chút đi"

"Uhm...Tiêu đại ca, món canh này của huynh thật thơm"

"Sẽ không ngon bằng sơn trân hải vị mà tiểu thư như nàng từng ăn nhưng cũng không tệ"

"Các vị đại ca....mời qua dùng canh" Thiên hô lớn sau đó lại quay qua gọi Tiểu Thanh.

"Nhà đầu lười, khỏe chưa...ăn đi nè"

Tiểu Thanh lập tức bỏ tu luyện bắt đầu không kiêng dè gì nữa mà ăn, bữa ăn này là nàng chờ cả ngày mới được, riết rồi bây giờ đã thành nghiền.

Một đám hán tử hộ vệ theo xe chỉ còn lại 10 người nhưng nhiệt tình tới đây ăn canh cũng chỉ có 3 người, những người còn lại đa số đều có thái độ xem thường.

Đừng xem thường họ chỉ là hộ vệ, thực tế ở kinh thành được làm hộ vệ cho một trong tứ Minh là một chuyện cỡ nào vinh hạnh, lương cao, địa vị cao, bọn họ dần dần đã có sự hư vinh của mình, cái đầu cũng dần trở nên cao ngạo hơn.

Nhìn thấy nhóm người Thiên mặc dù thực lực cao cường lại cứu họ một mạng nhưng họ thấy rõ, Thiên là có đôi mắt mầu đen...là một hạ đẳng chủng Hắc Đồng nhân tộc.

Đặc biệt đó là trên người Thiên lại còn thể hiện ra rõ ràng tu vi là luyện thể cảnh, quần áo tuy sạch sẽ nhưng lại tầm thường.

Điều này khi lọt vào mắt họ liền khiến họ gợi lên ý khinh thường sâu đậm trong mắt.

Bảo một võ giả cao ngạo như vậy đến ăn canh của một người như vậy....họ tự xem là quá hạ thấp mình rồi.

Thực tế thì 3 người đến ăn canh thì cũng chỉ có duy nhất 1 người là nhiệt tình, đó chính là hán tử râu rậm tên Bá Chương. Còn 2 tên kia đến đây thì hoàn toàn là vì nhan sắc của Tiểu Thanh.

Vừa tới thái độ của họ liền thể hiện rõ ra mặt, Từ Thanh, Từ Trung 2 tên này biểu hiện sự khinh thường ra mặt với Thiên sau đó hướng mắt tới muốn nói chuyện với Tiểu Thanh, bát canh Thiên cố ý múc cho cũng không thèm nhận.

Đơn giản, Thiên trực tiếp đưa bát canh đó cho Tiểu Hắc ăn.

"Ê, tiểu tử...ngươi đây là thái độ gì, dám đưa canh của ta cho chó ăn...ngươi muốn chết sao" Từ Thanh chỉ ngón tay vào mặt Thiên quát lên

"Không được vô lễ với Dương công tử.." Doãn Kế Anh trừng mắt đẹp

"Hừ...láo toét thật, hi...tiểu muội, nàng là tên gì vậy.." tức giận ngồi xuống hắn bắt đầu chuyển đối tượng sang mỹ nữ.

Người, còn lại chỉ có một Bá Chương nhiệt tình ăn canh, miệng lớn truyện trò, miệng lớn ăn thịt.

"Wao....tiểu đệ ngươi nấu ăn thật tốt nha, ngon...tiếc rằng không có rượu ah"

"Hahaha...rượu sao có thể thiếu...tiếp lấy"

Loại nam nhân hào sảng như thế này dù là đi đến đâu cũng rất dễ kết bạn, chén rượu đưa qua, chén tình đưa lại, nam nhân thiếu rượu là mất đi chất mạnh mẽ.

"Ây...thứ vừa cay vừa khó uống như vậy mà thích cái gì không biết...ca, huynh uống đi, say muội không có dọn đâu đó"

"Ta mà say, xem thường ta quá..."

"Tiểu Thanh cô nương, mặc kệ hắn đi...một người như nàng sao lại có thể ở bên một Hắc Đồng nhân tộc được chứ, thật quá tự hạ thấp mình đi"

"Gừ..." Miêu Miêu lập tức nộ giận nhìn hắn.

"Từ Trung đại thúc, ngươi đang xem thường ca ca ta...đừng tưởng rằng ngươi lớn hơn ta vài tuổi là có thể nhục mạ ca ta...ta mặc kệ ngươi là ai, còn dám có thái độ đó chớ trách ta vô tình"

Một câu khinh thường của Từ Trung lập tức khiến đôi Linh Miêu bộc phát ra sát ý kinh người, Dương Tiểu Thanh lại vạch mặt làm lớn.

"Hừ...vì một tên tiện nhân mà nàng dám hung dữ với ta...còn 2 con súc sinh ngươi nữa..." nhưng mà lời hắn còn chưa ra khỏi miệng thì 2 đầu Linh Miêu đã dựng ngược lông, sát khí bốc lên, ngay tức thì chúng biến mất tại chỗ.

"Xẹt...phập...ahhhhhh" trên người hắn lập tức phun ra 2 dòng máu tươi.

Bị sát khí bốn phía tập trung Từ Trung và Từ Thanh thu lại một góc.

"Miêu miêu....gϊếŧ hắn"

"Tiểu Thanh cô nương..Từ Trung hắn..." Doãn Kế Anh muốn ngăn nhưng mà lại không biết nói sao.

"Miêu Miêu...gϊếŧ hắn..." giọng nói lạnh băng của Tiểu Thanh cương quyết.

"Thôi được rồi...Tiểu Thanh ah, nàng phải quen với việc này đi...không lẽ sau này hàng ngàn hàng vạn người vô tội xem thường ta nàng đều gϊếŧ hết sao"

Thiên nói

"Gϊếŧ....chỉ cần họ có gan đó ta liền gϊếŧ, có trăm gϊếŧ trăm, có vạn gϊếŧ vạn...có bao nhiêu gϊếŧ bấy nhiêu"

"Không cần thiết ah...một bầy nhãi nhép mà thôi...còn không xứng để ta phải chấp nhặt"

Thần kỳ là một câu của Thiên vừa nói ra Tiểu Thanh liền dịu giọng nghe lời.

"Tha cho 2 ngươi một mạng....nhưng phải nhớ, đây là lần cuối cùng"

Từ Thanh, Từ Trung được thả đi nhưng lại mang ánh mắt cay độc nhìn qua Thiên, mội câu "nhãi nhép...không đáng để chấp nhặt" của Thiên khiến họ vô cùng nhục nhã.

Nếu không phải trước thần uy của 2 đầu Linh Miêu thì ngày hôm nay nhất định họ sẽ chém chết Thiên dưới kiếm.