Giới Thần

Chương 812: Lại độ lôi kiếp

Không sai, tất cả mọi chuyện từ khi Lã Mông hắn tới đây sau đó lấy tuyệt đỉnh thiên phú chinh phục lòng mến tài của Tần trưởng lão, kế tiếp lại châm ngòi li dán để đám người Thiên Kiếm Môn này năm bè bảy mảng vì một món thiên bảo mà đánh nhau vỡ đầu, kế tiếp...hắn vận dụng truyền tống trận trực tiếp dẫn theo 300 vị cường giả Chiến Thần Đà bỏ qua sự phòng hộ của thiên nhiên kiếm trận để vào đây.

Tất cả đều là một chuỗi kế hoạch hoàn hảo không chút sơ hở.

Lã Mông hắn giả danh thành một vị thiếu môn chủ phụ thuộc dưới Thiên Kiếm Môn hoàn mỹ tiến vào sau đó vô tình hữu ý lấy được lòng mến tài của Tần trưởng lão nâng đỡ.

Vốn định là trong thời gian làm khách ở đây hắn sẽ không ngừng châm ngòi li dán giữa Thiên và Thiên Kiếm Môn bức Thiên làm phản sau đó hắn bộc lộ thân phận thiếu chủ đệ nhị danh môn Chiến Thần Đà đứng ra chiêu hiền như vậy kế hoạch sẽ hoàn mỹ hoàn thành.

Tại thời điểm lần đầu gặp Thiên hắn vốn định sẽ vô tâm hữu ý thể hiêng sự bất phàm của mình hấp dẫn sự chú ý của Thiên, thậm chí cố ý dàn xếp một trận công bằng tỷ thí dùng tuyệt cường thực lực đánh thảm bại Thiên, cuối cùng hắn dùng khí độ vương giả thuần phục Thiên vào dưới trướng.

Nhưng mà tại thời điểm đó đáng tiếc là lại gặp 2 chuyện làm hắn bất ngờ, thứ nhất là sắc đẹp kinh diễm của Nhan nhi sau đó là của Cửu Lý Minh Phượng.

Trước sắc đẹp làm mờ mắt này, trong nhất thời tâm cảnh hắn đã hoàn toàn bị phá vỡ, một sự ganh gét cực độ dâng trào lên trong tim hắn, bất chợt hắn từ việc muốn dùng khí độ để phục nhân lại chuyển thành dùng thực lực để lấy lòng mỹ nữ đánh đuổi tình địch.

Thứ 2 đó là cặp mắt của Thiên...là mầu đen, là hạ đẳng nhất, hèn mọn nhất Hắc Đồng nhân tộc.

Bản thân Lã Mông hắn từ nhỏ đã là vị đế không ngai trong môn phái, là nhân vật nổi danh trong đám thiên tài Thiên Phù Giới, lòng kiêu ngạo của hắn lớn hơn ai hết.

Trước hào quang và sự ưu việt của bản thân, hắn làm sao có thể xem những chủng tộc thấp hèn đó vào mắt.

Trước mặt Thiên, trước mặt mỹ nữ...hắn đã làm ra một sai lầm không thể chấp nhận và nhận lấy cái kết đắng cho mình.

Mỹ nữ hảo cảm không đạt được đã đành không ngờ vận ra chân lực lại không thể chiến thắng Thiên...cái người mà hắn cực độ xem thường, người mà hắn vốn định sẽ thuần phục dưới gối.

Hắn bị đánh thảm bại.

Tất nhiên, đó còn chưa phải toàn bôn thực lực của Lã Mông, nhưng một lần thất bại này hắn mất đi nhiều thứ hơn ai hết...lớn nhất đó là niềm kiêu ngạo đã thấm sâu vào máu.

Một thất bại không làm hắn tàn lụi đi mà còn thúc dục hắn càng thêm mạnh mẽ, càng thêm...tàn độc.

Tự tin...hắn đã lấy lại.

Hắn tin rằng chỉ cần hắn vận ra toàn lực và chăm chú chiến đấu, Hoàng Thanh Thiên lúc đó như cũ vẫn sẽ là giun dế trong tay hắn tùy ý cho hắn quay mòng đùa bỡn.

Nhưng mà cách trả thù tốt nhất cũng không phải là đè đánh đối thủ sau đó gϊếŧ hắn, mà là lấy đi tất cả của hắn sau đó từ từ hạ nhục hắn tới chết.

Kế hoạch của Lã Mông thay đổi từ đó, mũi nhọn của hắn không nằm ở bảo khí mà nhằm vào Thiên...là dằn vặt và báo thù.

Hắn kích động các trưởng lão Thiên Kiếm Môn, gợi lên du͙© vọиɠ của họ, khiến họ như hăng máu chó lên bắt đầu cắn xé lẫn nhau.

Trong đêm hôm qua, hắn đi tìm hết các vị trưởng lão để uốn nước nói chuyện, lũ ngu xuẩn này quả thật không chịu nổi một kích trước miệng lưỡi của hắn.

Chúng cổ hủ mà ngông cuồng tự đại, chúng đạo mạo chánh nghĩa nhưng lại tham lam và ưa nịnh, quả thật là một lũ ngu xuẩn đến cực điểm.

Kết quả là một Thiên Kiếm Môn bền chắc như thép cứ như vậy trở thành một đám chó lao vào cắn nhau không ra thể thống gì.

Còn chưa xong.

Dưới cái suy đoán tổng hợp của Lã Mông, Thiên Kiếm Môn này là nơi dậy đệ tử vô cùng cổ hủ "trung nghĩa vẹn toàn, thà gãy không cong, nhân hiếu làm đầu..."

Đều là một mớ những bản tính cứng đầu nhưng mà lại có một nhược điểm đó là "trọng nghĩa"

Một đám người "trọng nghĩa" lại thêm "thà gãy không cong" mà kết hợp lại chính là "ngu xuẩn"

Lấy "nghĩa" trị nhân, chính lấy chính đám cổ hủ này để làm con tốt thí mang "đại nghia" trưởng bối ra ép.

Loại người cứng đầu như Thiên, Lã Mông hắn không tin còn không trị được.

Chờ đám người đó tranh đâu nhau mệt mỏi đi lại giúp Lã Mông hắn thuận lợi giành lấy Thiên Bảo xong, hắn sẽ vô tình li gián thêm vài câu khiến Thiên thất vọng cực độ với Thiên Kiếm Môn.

Kế tiếp hắn đơn giản liền diệt đi cái môn phái không ra gì này, lúc đó Thiên nhất định sẽ vì "nhân nghĩa đạo đức" mà cấu xin hắn tha cho.

Bên ngoài có Thái Huyền Môn áp bức, bên trong lại cực độ chán nản, nhất định Thiên sẽ không còn cách nào khác mà trở mình, bắt buộc sẽ phải hạ mình cầu xin hắn.

Lúc đó không phải hắn đã đè được cái đầu cao ngạo của Thiên xuống thỏa mãn tâm tư trả thù sao, đồng thời lúc đó hắn thu phục Thiên vào dưới trướng hoặc bàn điều kiện không phải quá dễ dàng sao.

Một kế hoạch lưỡng toàn kỳ bỉ được hắn vạch ra cứ như vậy liền thực hiện đã đến đoạn cuối, chỉ thiếu một chút liền có thể thu lưới nhưng mà...hắn thật sự sẽ thành công được hay sao...

Có thể nói, hắn không chỉ đánh giá Thiên quá thấp mà còn tự đính giá mình quá cao, đánh giá sự thông minh của mình quá cao.

Tại vì lúc này.

"Leeee...rít...." vô số cuồng hung lệ quỷ như thiên nữ tán hoa rít gào khắp trời rồi hưng phấn chui nhập vào Quỷ Vương Ấn.

"Ầm..ầm..."một trận khủng bố mà kỳ dị lực lượng bốc lên cao như muốn tranh huy cùng trời đất.

"Ahhhhh....Bịch...bịch....bịch..." một đám người Thiên Kiếm Môn bây giờ gần như không còn một chút lực phản kháng liền như châu chấu như vậy rớt xuống đất, linh hồn cực đại trọng thương, máu tươi phun ra, căn cơ tổn hại, cơ thể trọng thương.

Bọn họ...

Ngay cả cái đuôi Quỳ Lôi Phiên cũng không chạm được vào đã rớt xuống.

Bọn họ.

Vốn đến đây là mang khí thế sát phạt uy nghi, mang thân phận cao cao tại thượng mà tới nhưng bây giờ lại nằm bẹp dúm ở đây hộc máu tươi như chó chết.

Và họ.

Trước du͙© vọиɠ và sự cổ hủ ngu xuẩn của mình đã trở thành một con tốt thí cho một tên thanh niên xa lạ đùa bỡn, đến bây giờ...họ nằm đây giống như đã mất đi giá trị của mình

Bên trong giảng sư đài.

20 triệu lệ quỷ từ quỷ quật dung nhập vào Ấn.

500 Nhân Quỷ dung nhập.

10 vạn lệ quỷ Thiên thu được từ Luyện Quỷ Kiếm Vực của Âu Thành dung nhập

7 triệu bộ hài cốt nhân cảnh trung kỳ dung hợp.

4 triệu hài cốt nhân cảnh đỉnh dung hợp.

3 triệu hài cốt địa cấp dung hợp.

"Ầm...ầm...ầm...ầm..."mỗi lần dung hợp, khí thế kinh khủng trên Quỷ Vương Ấn lại càng tăng lên dữ dội.

14 triệu bộ hài cốt từ lúc thu về vốn đã được Thiên luyện hóa sơ qua sau đó khắc lên đó "bất tử phù" lấy được từ chỗ tiểu khô lâu lên mỗi một lóng xương.

Sống trong "dưỡng hồn sa" mấy tháng đã khiến những bộ xương này sinh ra được một chút linh tính, đã có thể tự mình học tập và tu luyện.

Vừa nãy Thiên còn ném chúng vào Tiểu Hỗn Độn Đỉnh rèn luyện lại qua một lần khiến cho cốt chất tinh khiết hóa thành một mầu óng ánh như mỹ ngọc.

15 triệu món tàn binh pháp bảo đã bị Thiên dung luyện thành tài liệu rồi luyện lại Quỷ Vương Ấn, cho nên lần này luyện xong Ấn này cũng coi như Thiên đã tiêu hóa gần như triệt để được thành quả đến từ Quỷ Quật.

Một Quỷ Vương Ấn được luyện đã tổng hợp hết mọi tài liệu và lực lượng rải rác từ quỷ đạo thành một thể, tất cả nhập vào ấn thành một thể không sót lại chút gì.

Có được sợi thiên chi quỷ đạo dung nhập vào ấn đã chân chính đưa ấn này trở thành một món Thiên Bảo cấp bậc chân chính. Lại có thêm Quỷ Vương làm pháp tướng khiến ấn này như có như không đều sinh ra một tia huyền bí và một sự liên hệ sâu xa nào đó.

Đáng tiếc, ấn này chỉ có ý chí nhưng chưa chân chính có khí linh, có điều Thiên cũng đã có được ứng tuyển khí linh cho nó từ trước.

Quỷ Vương Ấn này là thiên bảo, là Thiên Bảo thì tất nhiên sẽ có lôi kiếp phủ xuống, mà càng là âm tà hệ quỷ bảo cho nên lôi kiếp lại càng kinh khủng hơn bình thường.

"Ầm..ầm..ầm..." bầu trời vốn sáng rỡ bất chợt lại một lần nữa tối đen như mực.

Lôi vân ầm ầm kéo tới trải dài suốt trăm vạn dặm bầu trời che khuất nhật nguyệt.

"Xẹt...đùng..xẹt...đùng" những tia lôi điện bây giờ thậm chí còn khủng bố cường đại hơn cả khi Quỳ Lôi Phiên độ kiếp.

"Ầm...ầm...đoàng" một đạo cự đại lôi điện mầu huyết hồng đánh xuống.