Thiên được Miêu Hoành dẫn tới một gian phòng luyện khí chân chính.
Ở đây là một gian phòng rộng 50m2, dưới đất là một cái cự đại "trợ linh hỏa trận" tại trung tâm đặt một cái lô đỉnh to lớn.
"Choang..." Thiên búng nhẹ ngón tay lên thành đỉnh khiến đỉnh rung lên dữ dội, âm thanh giòn vang
Nhìn thấy cái búng tay nhẹ này của Thiên, Miêu Hoành trông mà thấy sợ hãi.
"Thật đáng sợ lực tay ah, chỉ một cái búng nhẹ tay đã có thể lay được cả cự đỉnh nặng hàng vạn cân...đại sư quả thật là đại sư..người phàm không thể sánh được"
Ngay lúc này giọng Thiên đã vang lên.
"Cự thiên thạch, thông tí kim, ma linh luyện....âm giao hạch, á long hạch...không tệ, toàn là vật liệu quý"
Sau đó Thiên hồn nhiên như ở nhà mình trở tay liền bật cái nắp đỉnh lớn tướng ra tường tận quan sát tỉ mỉ kết cấu bên trong, kể cả phù văn kết cấu, các ngăn chia, các ngăn chứa vật liệu, chỗ đặt hỏa diễm...tất cả đều không bỏ sót chút nào.
"Uhm...ý tưởng không tệ, 350 ngăn, mỗi ngăn một nhiệt lượng khác nhau,...phù văn trợ linh, phù văn trợ hỏa..."
Miêu Hoành ở ngoài vừa chuẩn bị vật liệu vừa chú ý đến Thiên, nhưng mà càng nghe hắn phân tích lão càng bất ngờ trước ngộ tính và cách nhìn nhận của Thiên.
"Làm một cái đỉnh thế này tuy là có phần tỉ mỉ nhưng lại có quá nhiều chi tiết thừa, lấy nặng bỏ nhẹ, tìm khổ bỏ sướиɠ"
"Đại sư, sao ngài lại nói vậy...cái thiên địa dung lô này là đúc kết kinh nghiệm mấy vạn năm luyện khí đạo đến giờ ah, mỗi chi tiết đều được tối ưu hóa đến cực điểm ah"
Miêu Hoành có chút không phục.
Nói sao thì nói chứ, Miêu Hoành lão thừa nhận Thiên là người thần bí đến đáng sợ, thiên phú trong võ học khỏi lời nào để chê, ngay cả cái tụ nguyên sa hay bạo diệt phù mà hắn luyện cũng đều là những lĩnh vực sáng tạo khiến lão không cách nào ngừng hâm mộ.
Nhưng mà trong lĩnh vực luyện khí đạo lại khác, lão lăn lộn trong chức nghiệp này mấy trăm năm bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và cố gắng, trong toàn Thiên Phù Giới lão cũng có tự tin mình có 1 chỗ đứng không nhỏ, luyện khí chi đạo đối với lão chính là điêu luyện như thần không ai có thể sỉ nhục lại càng không có ai có thể khiến lão cam tâm hạ giọng.
Thấy thái độ không phục này của lão Thiên vẫn không thèm xỉa tới, tay hắn chậm rãi miết lên từng bộ phận trên lò sau đó thậm chí cả cái nắp lò cũng không bỏ sót.
"Uhm...luyện tinh sa, tinh không thạch...lôi hạch...lần trước ngươi hẳn là luyện một thanh "tuyết phong kiếm" đi"
Miêu Hoành thoáng ngạc nhiên nói.
"Không sai, đại sư sao..." nhưng chưa nói xong thì giọng Thiên lại vang lên
"Như vậy tức là muốn luyện một món bảo binh, hoàn thành quá trình luyện khí thì sẽ phải bỏ lần lượt từng viên tinh kim vào đây,...đây...đây...và đây, hỏa nhiệt từ dưới này dâng lên sẽ nhận lấy hỏa linh phù từ đây để đưa vào các khoang sau đó 10 phần linh kim sẽ dung hợp, mỗi phần sẽ được vô số mảnh ý chí kết hợp lại mà lớn lên sau đó lại có thêm "sinh linh phù" ở đây tương trợ..."
"62 loại vật liệu lúc đó sinh ra 62 loại ý chí riêng biệt, chờ khi chúng tổng hợp thành hình sẽ được đưa vào đây..."
Thiên cố ý quệt một lớp bụi nhỏ tại cái ngăn thứ 2 trong lò rồi ngửi ngửi giống như đang lần theo đầu mối
"62 loại phôi kim loại đưa về đây tất nhiên sẽ sinh ra sự xung đột về ý chí, muốn dung hợp chúng thành một thể sao...khó"
"Ngươi cưỡng ép đè ép những loại ý chí này lại phong ấn chúng đi rồi cưỡng ép dung nhập 62 loại phôi kim này vào nhau...đây là điểm sai lầm thứ 2"
"62 loại phù văn này mỗi thứ đều có ý chí riêng, bản thân nó tự nhiên không muốn bị xóa bỏ mà bản thể thì lại xoắn quện với những kim loại khác, phù văn bổn nguyên cũng vì thế mà bẻ gãy gấp khúc chồng chéo lên nhau, ý chí tách biệt, phù văn gãy khúc....đây là điểm sai lầm thứ 3"
"Kiếm phôi sau khi thành hình sẽ được đưa vào dung dịch "dung thiên thủy" để tẩy luyện uế khí phàm tục,..."
Thiên lại quệt một ngón tay lên cái ngăn cuối cùng nói tiếp.
"Bằng cách này sẽ khiến phong ấn những ý chí kia dần tan rã, ý chí của những loại kim loại này cũng vì đó mà ngủ say đi, phù văn bổn nguyên cũng hoàn toàn mất đi, không còn gần như bất kỳ một loại phù văn nguyên bản nào thuộc về chúng...
"Luyện khí sư các ngươi dầy dặn kinh nghiệm sẽ có thể dùng đáng sợ trí nhớ cùng cường đại khí vận để dùng tinh thần điều khống chất kim loại thành nhiều lớp, nhiều loại phù văn cố giữ lại bổn nguyên phù văn từ đó mà khiến pháp khí tự sinh thần thông, nhưng mà bằng cách đó thì chất liệu nhiều loại khi dung hợp sẽ không hoàn mỹ, độ cứng liền giảm mạnh...được cái nọ mất cái kia, sau đó các ngươi dùng chất kim loại tinh khiết có sẵn thần thông khác phủ ra bên ngoài để khắc phù cho bảo....thật là một bện pháp ngu xuẩn đến cực điểm"
Miêu Hoành vừa sợ hãi vừa cảm thấy trái tim đau nhói, lão ta vừa khó chịu mà vừa uất ức, muốn giải thích mà không biết nói thế nào.
Chịu thôi, kỹ thuật luyện khí này đã lưu truyền biết bao nhiêu năm đến nay, cách này quả thật là rườm rà đến cực điểm, hạn chế nhiều đến cực điểm nhưng mà không còn cách nào khác tối ưu hơn ah....không phải tiền nhân không biết, không phải họ không muốn sửa đổi cải tiến...mà là họ không làm được.
"Đại sư....luyện khí chi đạo từ xưa nay đều vậy, người luyện khí tất nhiên không thể quá cầu toàn, phải biết hi sinh cái nhỏ để lấy cái lớn, một món vũ khí nếu như không có đủ độ cứng và sự sắc bén thì không được, phù văn gia trì là phụ, chất liệu mới là chính"
Miêu Hoành chạy ra ngoài một lúc sau đó cầm lại một thanh kiếm mầu xanh biếc chính là tuyết phong kiếm mà lần trước lão đã luyện.
"Đại sư, ta vô cùng nể phục ngài vì khả năng phân tích chính xác như vậy, chỉ nhìn qua cái lò luyện đã có thể phân tích tỉ mỉ chính xác từng công đoạn trong khí phổ, nhưng mà có điều ngài không biết....thanh kiếm này ah, nó có thể đồng giai vô địch, không một loại bảo khí nào khác có thể khiến nó hư hao, là một món địa phẩm trung giai bảo kiếm độ cứng rắn đã đạt đến cực hạn, linh tính cực cao"
Thiên khẽ đưa mắt qua nhìn thanh tuyết phong kiếm một cái rồi lắc nhẹ đầu.
"Ý chí tán loạn, chất thép hòa hợp rất tốt nhưng lại quá nhiều xung đột bên trong, sự cứng rắn này chỉ là cái vỏ tạm thời mà thôi...không bền vững"
"Sao lại không bền cho được...đại sư ngài xem"
Miêu Hoành lấy một cái khiên thép bóng loáng trình độ nhân cấp đỉnh sau đó đùng kiếm vào chém nhẹ.
"Keng....roạc...." tấm chắn tưởng như kiên cố nhưng lại tức thì bị chém ra làm đôi, trước thanh kiếm này nó lại yếu ớt như tờ giấy.
Băng hệ phù lực khiến bề mặt bị đông lạnh giòn vỡ, phong hệ lại càng tăng thêm sự sắc bén từ "phong nhuệ" thần thông, một kiếm này tuy chỉ chém nhẹ nhưng lại có phong lực trợ giúp khiến tốc độ nhanh như chớp giật, uy lực một kiếm được nhân lên gấp đôi.
Cầm một nửa tấm chắn, tay kia cầm kiếm, Miêu Hoành khẽ ngước mắt lên nhìn Thiên sâu trong ánh mắt là một sự kiêu ngạo khó che dấu.
Đáng tiếc Thiên vẫn lắc đầu.
"Miêu Hoành, ngươi vẫn không hiểu..."
"Nhìn thanh Tuyết Phong Kiếm này quả thật là cứng rắn vô cùng, có phong, tuyết 2 hệ thần thông bổ trợ quả thật là như ý muốn của luyện khí sư nhưng mà...."
"Đó chỉ là một phần lực lượng chỉ đáng bằng một phần nhỏ lực lượng vốn có của kiếm mà thôi, còn độ cứng rắn này sao...."
Ánh mắt Thiên nhìn qua thanh kiếm, tinh thần lực liền phát ra.
"Leng keng... leng keng... " Thiên phát ra một loại ý chí kiếm đạo mỏng manh phủ lấy kiếm, ngay tức thì thanh kiếm này liền không gió tự bay.
Tiếng leng keng vang lên một cách kỳ lạ, thanh kiếm tựa như một vật chết bắt đầu hồi sinh, từ sâu bên trong chất thép vô số sự nhúc nhích bắt đầu sinh ra.
Sau đó trước cặp mắt khϊếp sợ của Miêu Hoành, thanh kiếm này bùm một cái sinh ra sự chấn động mạnh mẽ sau đó một loại sức mạnh ý chí đáng sợ liền thức tỉnh.
"Rào...rào..." không khí tức thì bị chém vụn, đây chính ý chí và thần thông "giảo kim" bình thường nhất đến từ sắt tinh.
Sự việc còn chưa dừng lại ở đó, lại bùm một tiếng chấn động, một luồng ý thức khác lại thức tỉnh.
Không khí như bị móp méo do lực lượng nào đó thức tỉnh, tinh hệ lực lượng chiếu sáng đây là ý chí trong Tinh Không Thạch.
2 loại ý chí này vừa thức tỉnh liền tức thì sinh ra sự xung đột mạnh mẽ từ bên trong, kiếm linh đến từ tuyết phong hạch liền trở nên yếu ớt như bị bệnh nặng, thân kiếm loang lổ những vết rách đang lớn dần.
"Bùm....bùm....bum...." liên tục những âm thanh thức tỉnh vang lên khiến một thanh kiếm như có thể nổ tung bất kỳ lúc nào, một loại áp lực lớn lao từ nó sinh ra khiến ngay cả Miêu Hoành cũng thấy sợ hãi.
Nhưng mà ông ta sợ hãi nhất vẫn không phải là sức bạo tạc sắp nổ ra kia mà là sợ hãi ở chỗ những đạo ý chí đang thức tỉnh kia.
Đó mới là nỗi dằn vặt bao nhiêu năm của lão, đó là cái khối u đang chảy mủ trong lòng lão.
Nhìn thanh kiếm mà lão vẫn tự tin là cứng rắn bậc nhất, vô kiên bất tồi này cứ như vậy liền phá ra từng mảnh từng mảnh nhỏ tách rời ra nhau.
Trong lòng lão vô vàn cảm xúc đang dâng lên, lập trường nghề nghiệp bao nhiêu năm lập tức bị lật đổ, thường thức nhân sinh bị lật đổ, tâm huyết bao nhiêu năm bị lật đổ.
"Leng keng... leng...keng..." rốt cuộc nguyên thanh kiếm đã hoàn toàn bị phân giải thành 62 loại vật liệu phôi kim tách biệt nằm dưới đất, mỗi khối tinh kim đều nhẹ nhàng tỏa phát ra ý chí của mình tựa như đang hò hét chứng minh cho sự tồn tại độc lập của mình. Sự tồn tại đó là đến từ tự nhiên không ai có thể chối bỏ, không ai có quyền hủy diệt đi.